Chương 4
13
Dựa vào tấm bằng lái của Miles, tôi đã rút sạch tiền trong tài khoản của hắn, sau đó quyên góp toàn bộ cho trại trẻ mồ côi Thiên Nhất ở Yorna, lấy đó làm cái cớ để gặp mặt viện trưởng — và tranh thủ lấy được chiếc máy tính không dây trong phòng kho.
Dữ liệu trong bộ nhớ sợi quang chỉ là một đoạn ghi âm.
Tôi đã nghe đi nghe lại cả chục lần.
“Ngày 24 tháng 7 năm 1998, vật thí nghiệm 0001 – Khoáng M đã sống trong môi trường loài người được ba tuần, không có phản ứng phụ nghiêm trọng. Đề xuất tiến hành thử nghiệm huấn luyện cảm xúc. Ngày mai, tôi sẽ nhận nuôi vật thí nghiệm… Mã số HZ78, tên là Hawking.”
Mọi thứ gần như đã rõ ràng.
Nhưng thực tế vẫn là một mớ hỗn độn.
Tôi nhìn chằm chằm vào mầm nhỏ bằng hạt gạo đang nhú ra giữa các khớp ngón tay, im lặng thật lâu trước khi lại bấm nút phát lại bản ghi.
14
Làng chài nhỏ vào tháng Một.
Tuyết rơi lả tả.
Gió lạnh quét qua da thịt như từng nhát dao bén.
Trong căn nhà gỗ, lò sưởi đốt những khúc củi tốt, lửa cháy bập bùng.
Tôi ngồi lún sâu trong ghế sô-pha, nở một nụ cười với người phụ nữ đối diện, khuôn mặt bà ta đầy khiếp đảm:
“Xem ra ngôi nhà mới này cũng không tệ, nhỉ?”
Mẹ tôi — hay đúng hơn, mẹ nuôi — co rúm người, im lặng.
Tôi cười khẩy, quay đầu, thái dương nhoi nhói:
“Eros, buông con chó đó ra!”
Anh ta tưởng tôi không thấy sao?
So độ rộng của miệng mình rồi so cái đầu chó — cái loại tâm tư vặn vẹo ấy không thể rõ ràng hơn được nữa.
Eros hậm hực ngồi xuống bên lò sưởi.
Mẹ nuôi tôi vẫn chưa hết sợ, lấm lét nhìn anh ta.
Tôi trấn an:
“Yên tâm, dạo này tôi huấn luyện hắn khá kỹ. Không có lệnh của tôi, hắn sẽ không cắn linh tinh đâu.”
Bà ta thì thầm:
“Vậy rốt cuộc con quay lại làm gì?”
Đánh trúng trọng tâm rồi. Khỏi mất công vòng vo.
“Hawking. Bà biết người đó chứ?”
“Hawking… Chị gái tôi.”
Tay bà ta siết lại, vẻ mặt lộ rõ vẻ xấu hổ và căm giận.
Tôi quan sát kỹ từng biểu cảm. Bà ta không biết tôi từ đâu mà đến — chỉ nghĩ tôi là đứa trẻ mồ côi mà Hawking từng nhận nuôi.
“Tại sao bà lại nhận nuôi tôi?”
“Vì tôi không nghĩ mình nuôi dạy trẻ kém gì chị ấy.”
Tôi đẩy cao giọng:
“Vậy sau khi Hawking chết, bà vội vàng chuyển quyền giám hộ, đổi tên tôi thành Dương, ép tôi học sinh học biển, rồi thi vào Đại học NI – nơi bà và chị gái từng học… Tất cả chỉ vì ghen tị?”
Bà ta bắt đầu xúc động, khóe mắt ngân ngấn nước.
“Hồi đó điểm của tôi còn cao hơn chị ấy 18 điểm! Vậy mà tại sao cuối cùng chị ấy lại thành công, được nhận giải dưới ánh đèn sân khấu, còn tôi thì sống lủi thủi trong căn phòng khách chật chội này?”
“Thế là đủ lý do để trút mọi thù hận lên tôi sao?”
Bà ta bắt tôi đọc những quyển sách khó hiểu từ nhỏ, tính toán suốt ngày không ngừng nghỉ.
Chỉ cần làm sai — nhẹ thì chửi, nặng thì đánh.
Không cho ăn, không cho ngủ là chuyện thường.
Suốt bao năm qua, tôi luôn nghĩ là do mình chưa đủ tốt, chưa đủ xuất sắc, chưa mang lại vinh quang cho bà ta — nên không xứng đáng được yêu thương.
Tôi từng sống mãi trong cảm giác tội lỗi với bà ta.
Nhưng giờ thì khác rồi.
“Bà yêu tôi chỉ vì tôi là bản sao của bà, là công cụ để bà cuối cùng có thể thắng được chị gái mình.”
Dù là bà ta hay những nhà nghiên cứu kia, tất cả đều nhân danh “tình yêu” để kiểm soát tôi.
Một người thì áp đặt về tinh thần.
Những kẻ khác thì là dục vọng hóa hình.
Tất cả đều là chất thải tinh thần — mà tôi từng vui vẻ ngụp lặn trong đó.
Một bản “The Truman Show” phiên bản bệnh hoạn và thực tế?
Phải rồi…
Tôi cũng có thể có một con thuyền, như Truman.
Dù sao thì — ngay tại đây đã có sẵn một chiếc.
Và tôi cũng có nơi muốn đến.
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào Homin.
“Đưa tôi một con thuyền. Sau đó quên tôi đi. Giả vờ như tôi chưa từng quay lại. Ai có hỏi, bà bảo không biết gì hết.”
“Dương…” Bà ta nắm lấy tay tôi, vẫn đang khóc.
Trước kia cũng thế — khó khăn thì khóc, buồn thì khóc, chuyện gì cũng chỉ biết khóc.
Khóc như một phản xạ có điều kiện ăn sâu vào tủy sống.
Trí thông minh chẳng khác gì một đứa trẻ sơ sinh.
Tôi cúi đầu, đè nén nỗi đau nhói trong lòng, khẽ cười khẩy:
“Đây không phải thỏa thuận. Đây là điều kiện để tôi không giết bà.”
Tiếng khóc lập tức ngưng bặt.
Nụ cười trên môi tôi càng rạng rỡ.
Đấy.
Tôi đã nói rồi mà — bà ta rất thông minh. Giống y một đứa trẻ.
Tôi rút tay mình lại.
“Từng có lúc tôi khao khát tình yêu của bà. Nhưng bà đã ruồng bỏ tôi. Dù lý do là khó khăn hay vì cám dỗ vật chất đi nữa, tôi cũng chẳng còn quan tâm nữa. Thế nên, giờ bà đang diễn trò cho ai xem vậy?”
15
Trước mặt là đại dương mênh mông không bờ bến.
Eros nằm bò sát mép mạn trái của con thuyền, cái đuôi quấn lấy thành gỗ, đầu thò xuống nước như thể đang lén lút rình mò thứ gì đó.
Tôi mãi chẳng thể hiểu nổi màn trình diễn nghệ thuật này của anh ta, chỉ đành chấp nhận sự thật rằng đầu óc anh ta hẳn có vài chỗ rỗng.
Phải một lúc lâu sau, anh ta mới lồm cồm ngóc dậy, vẫn ra vẻ tỉnh bơ quay sang nhìn tôi:
“Chúng ta đang đi đâu thế?”
Tôi lườm hắn một cái:
“Biển Sargasso.”
Đôi mắt anh ta sáng rỡ như trẻ con đêm Giáng Sinh.
Biển Sargasso — một vùng biển không có bờ, không có đất liền.
Trên mặt nước là lớp tảo nâu dày đặc, sền sệt như tấm thảm bị ướt mưa.
Nước biển ở đó có màu xanh đậm, trong và sáng.
Là nơi sinh ra lũ lươn, cũng là nghĩa địa chôn xác chúng.
Một nơi sự sống bắt đầu và kết thúc bằng sinh sản.
“Đừng giả vờ nữa.”
Tôi nhìn thẳng phía trước.
“Không phải muốn giao phối à?”
Anh ta khựng lại, hơi thở như bị rút cạn.
Nhẹ như làn gió lướt trên lòng bàn tay tôi.
“Tôi chỉ muốn xem, đến được Sargasso rồi thì liệu anh có chết không.”
“Bé cưng… em yêu tôi rồi đúng không?”
“Muốn nghe lời thật hay lời giả?”
“Lời giả.”
“Tôi yêu anh.”
Gai nhọn giấu dưới sống lưng anh ta bật dậy như hoa nở rộ.
Anh ta phấn khích chỉ vì một lời nói dối.
Tôi nhìn anh ta, cảm xúc trong tim như có gì đó nhộn nhạo.
Lòng bàn tay tôi ngứa ran, rất muốn đục thủng sàn tàu.
Nhưng tôi không thể. Nên chỉ đành lặng lẽ quay mặt đi.
Tên khởi xướng lại tỏ ra bất mãn vì bị ngó lơ.
Anh ta thì thào thở gấp:
“Vậy còn lời thật?”
“Này… này… Cá nhỏ, lời thật đâu? Em nói thật đi?”
…”
Tôi buông bánh lái, bàn tay bóp lấy cằm anh ta, kéo nguyên thân thể anh ta lại gần rồi cắn mạnh vào môi anh ta đến khi mùi máu trấn an được cơn bực dọc trong tôi.
Ngón tay cái miết lên vết thương trên môi anh ta, móng tay cắm sâu vào phần thịt mềm, nghe anh ta rít lên khe khẽ vì đau — tôi thấy một cảm giác thỏa mãn khó gọi tên.
“Cuộc đời tôi vì anh mà rối tung rối mù, vậy nên anh phải chịu trách nhiệm. Nếu tôi thấy chán, tôi sẽ giết anh.”
Tôi đẩy mặt anh ta ra.
“Đó là lời thật. Nếu không hiểu thì anh đúng là đồ ngốc.”
Tiếng “phạch phạch” trong gió ngày càng to — đó là mang cá của anh ta đang khép mở điên cuồng cọ vào không khí.
Ồn ào, khó chịu, nhưng vẫn trong giới hạn chịu đựng.
“Ah… Bé yêu… Cá nhỏ của tôi…”
anh ta áp mặt vào tay tôi, cọ như mèo con đòi nựng.
“Tôi không cần biết em có yêu tôi hay không. Chỉ cần em thuộc về tôi. Nếu một ngày em chán, xin hãy ăn tôi…”
Mũi anh ta ép vào cổ tay tôi, lần theo đường chỉ tay mà hít ngửi, dụi mặt như con thú nhỏ đòi âu yếm.
“Đừng để tôi phát hiện em muốn bỏ rơi tôi. Bằng không tôi sẽ không kiềm chế được đâu — tôi sẽ bóp nát em, rồi nghiền tôi vụn… để hòa lẫn vào nhau.”
Những nụ hôn vụn vặt rơi xuống từng đầu ngón tay.
Nhận thức đó khiến tôi khó chịu.
Cảm giác như mình chỉ là một nhánh cỏ mèo bị anh ta chơi đùa.
Tôi cong khớp ngón tay, không chút do dự cào lên mặt anh ta, để lại năm vết xước rỉ máu hình lưỡi liềm:
“Tôi cho phép anh hôn tôi à?”
Anh ta rên lên, mắt hơi mở ra, nhưng vẫn không buông tay:
“Chúng ta sẽ mãi mãi không rời xa nhau.”
Não anh ta không hoạt động như người bình thường. Mọi suy nghĩ đều lộn xộn và lệch trục.
Nỗi đau khiến anh ta vui sướng như đập nước vỡ tung. Những vết thương nhỏ làm anh ta rên rỉ như một kẻ bệnh hoạn:
“Em đánh dấu tôi rồi… hửm… Em đang tuyên bố tôi là của em, đúng không?”
“Tôi thật hạnh phúc.”
Ánh mắt tôi lạnh lùng, nhưng mang cá dưới cằm lại không ngừng co giật, phơi bày tâm trạng thật bên trong:
“Quái vật.”
Kẻ quan sát bật cười khùng khục như đã hiểu hết mọi ẩn ý.
“Em cũng vậy.”
Gió dần lặng. Sóng cũng bị biển nuốt trôi.
Vị mặn trong không khí càng lúc càng nồng.
Tôi im lặng hồi lâu, rồi bình thản quay đầu, nhìn vào đôi mắt ngày càng sáng rực của anh ta mà nở nụ cười rợn người, đẫm máu.
“Phải, tôi cũng là quái vật.”
—Hết—
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com