Chương 1
01
Tôi đưa mắt quan sát khắp căn phòng được trang trí lộng lẫy.
Lâu ngày không gặp, anh đã là người có tài sản hàng trăm triệu.
Đây có phải là nơi tôi nên xuất hiện không?
Tôi giãy ra khỏi bàn tay anh, lạnh nhạt nói:
“Đi nhầm đường, lạc vào chỗ không nên đến.”
Anh khẽ cười một tiếng, giọng trầm thấp:
“Được thôi, trước khi đi, cởi đồ ra.”
Tôi cúi đầu nhìn, trên người là bộ vest nam sạch sẽ.
Hóa ra chiếc váy ướt nhăn nheo đã bị thay mất.
Anh nói giọng điệu thản nhiên:
“Trả lại quần áo cho tôi.”
Tôi phản bác:
“Câu đó lẽ ra tôi phải nói mới đúng.”
“Đồ của cô đã mang đi giặt rồi.” Anh khẽ nhướn mắt, ánh nhìn lạnh lẽo. “Đừng để ướt giường tôi.”
Tim tôi khẽ nhói, lời này rõ ràng đầy ẩn ý.
Năm đó tôi đề nghị chia tay cũng là đêm mưa như thế.
Anh nắm lấy tay áo tôi, cầu xin tha thiết, nhưng tôi lạnh lùng dứt ra.
“Đừng làm ướt quần áo của tôi.”
Trớ trêu thay, lần gặp lại này, người ướt sũng toàn thân lại là tôi.
Tôi thở dài, liếc nhìn bộ vải cao cấp trên người, nghiến răng nói:
“Tôi mua nó!”
“Được thôi.” Anh không chút do dự.
“51.300, để tôi làm tròn, 50.000 là được.
Chuyển khoản WeChat hay thẻ ngân hàng?”
Anh tiến lại gần, khoảng cách chỉ còn một centimet, giọng trầm khàn:
“À, suýt chút nữa tôi quên… Chúng ta đã xóa WeChat từ lâu rồi.”
02
Tôi vừa thất nghiệp, số dư trong tài khoản chỉ còn hai chữ số.
Hành động bốc đồng này, đúng là có chút không biết lượng sức.
Anh chăm chú nhìn tôi vài giây, giọng nói bình thản như nước:
“Đã không đi nữa, thì ăn chút gì đi.
“Bác sĩ riêng của tôi vừa đến kiểm tra.
“Đường huyết của em rất thấp, bây giờ nên bổ sung đường.”
Tôi nhìn bàn ăn đầy ắp những món ngon, nhất thời ngẩn người.
Từ sáng bận rộn đến giờ, khi chủ nhà tìm đến, tôi mới biết mình bị người thuê lại lừa.
Tiền còn chưa kịp đòi lại, bản thân đã bị đuổi ra khỏi nhà.
“Giám đốc Tần, quần áo đã sấy xong.” Trợ lý gõ cửa bước vào.
Sắc mặt Tần Cạnh trầm xuống, giọng lạnh nhạt:
“Đến thật đúng lúc.”
Tôi gật đầu cảm ơn:
“Tôi cũng nên thay đồ rồi đi.”
Hàng chữ lại hiện trước mắt tôi:
【Sắc mặt nam chính đang chuyển xanh thấy rõ.】
【Cũng phải thôi, anh ta tìm cô ấy suốt 3 năm, hoàn toàn bặt vô âm tín; vừa tìm thấy thì cô lại muốn đi, đổi lại là ai mà không phát điên.】
Tìm tôi 3 năm?
Tim tôi chợt khựng lại.
Ba năm nay tôi luôn ở nước ngoài, hầu như cắt đứt mọi liên lạc trong nước.
Người cao ngạo và phóng khoáng như anh, chẳng phải xưa nay vẫn đến và đi tự do sao?
Có lẽ với thân phận hiện tại của anh, bên cạnh cũng đã có người mới rồi.
Tôi vừa định mở cửa, thì bị giọng nói lạnh lùng của anh cắt ngang:
“Ai cho em đi?”
Anh chắn ngay trước mặt tôi, ánh mắt khó đoán, không rõ vui hay giận.
“Trợ lý Lâm, tôi định gọi cậu vào.
“Nói cho cô ấy biết, hai nữ nhân viên tháng trước định gài bẫy tôi, kết cục thế nào.”
Không khí trong phòng lại lạnh thêm một tầng.
“…Bị vạch trần ngay tại chỗ, mất hết thể diện, rồi bị đuổi khỏi công ty.”
03
Ánh mắt Tần Cạnh dán chặt trên người tôi, đôi mắt sâu thẳm nửa tối nửa sáng, mang theo vài phần hụt hẫng.
Khi ấy còn trẻ bồng bột, vì một chút tranh cãi mà đòi chia tay, để anh đứng trước cổng trường bị bao người vây xem cười nhạo.
Nếu giờ anh muốn trả đũa, để tôi nếm mùi bẽ mặt, cũng là điều dễ hiểu.
“Tôi xin lỗi, sau này sẽ không dám làm phiền Giám đốc Tần nữa.”
“Ít nhất ở lại đến sáng mai.”
Anh bước nhanh một bước, dáng người cao lớn chặn trước cửa, giọng mang theo ý trêu chọc:
“Tôi đây đường đường là một tổng tài, nửa đêm bế một người phụ nữ vào nhà.
“Kết quả người vừa vào đã định chạy.
“Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải người ta sẽ bảo tôi… không đủ bản lĩnh sao?”
【Trời sập cũng có miệng nam chính chống đỡ.】
【Đừng nhìn anh ấy tỏ vẻ lạnh lùng thế, thực ra ngày nào cũng đeo chiếc vòng đôi mà em tặng.】
【Vừa mới tháo xuống chưa được 5 phút, còn nhét trong túi áo, không tin thì thử sờ xem.】
Tôi nửa nghi hoặc độ tin cậy của những dòng chữ đó, nhưng cũng liều lĩnh muốn xác nhận.
Áo khoác của anh không có túi ngoài, tôi thẳng tay đưa vào bên trong áo, chạm đến ngực anh, lướt dọc lớp vải mềm tìm kiếm.
Không thấy.
Vậy chắc ở túi quần.
Tôi rút tay lại, rồi thò vào túi quần trước của anh.
Hơi chật, tôi khẽ cọ mấy lần, như thật sự chạm phải thứ gì đó.
Đang định đưa tay xuống sâu hơn, thì cổ tay bị giữ chặt.
Những ngón tay nóng bỏng như sắt nung siết lấy tôi.
Tôi ngẩng lên, thấy gương mặt và cả cổ của anh đỏ ửng.
“Minh Oánh, em đang làm gì vậy?
“Sờ lên sờ xuống, muốn cướp luôn trinh tiết của tôi sao?”
04
Hơi thở trầm đục nóng rực phả vào tôi, như hút cạn dưỡng khí xung quanh.
Tôi đỏ bừng cả mặt, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Tôi thực sự đã chạm vào một món đồ kim loại.
“Có bản lĩnh thì lấy ra.”
“Dựa vào đâu?” Anh khẽ nhếch khóe môi.
Tôi ngừng một nhịp, nói:
“Đó là đồ của tôi, đương nhiên phải lấy lại.”
Câu nói này có phần tuyệt tình.
Nhưng mối quan hệ đã đến mức này, thì nên dứt khoát.
Do dự không dứt, ắt sẽ chuốc lấy hỗn loạn.
Anh chậm rãi lấy từ túi ra món đồ.
Là một chiếc chìa khóa.
Tôi kinh ngạc đến sững sờ.
“Tôi không quen dùng khóa điện tử, nên luôn mang theo chìa khóa phòng.”
Anh chậm rãi giải thích, giọng nói như con dao nhỏ dịu dàng, đầy phong thái quý ông nhưng lại ép người ta lùi sát vào tường.
“Đồ của em sao?
“Thế nào, muốn cướp đoạt hay tự dâng đến tận miệng?”
Đúng là da mặt anh vẫn dày như xưa.
Tôi xấu hổ nhắm chặt mắt, nghiến răng.
Thua ai cũng không thể thua người yêu cũ.
Trợ lý Lâm không có ở đây, trong phòng cũng không còn ai ngoài chúng tôi, tôi liền đổi giọng, cố tình cao vút, giọng điệu sắc bén:
“Tần Cạnh, nhanh vậy sao?
“Còn chưa bắt đầu mà.
“Đàn ông qua tuổi 25 rồi thì—”
Anh bịt miệng tôi lại, giọng trầm thấp:
“Em đang làm gì?”
Tôi cố sức gạt tay anh ra.
“Nửa đêm đưa một người phụ nữ về nhà, Giám đốc Tần hẳn rất để ý đến thể diện nhỉ?
“Nếu anh bước ra khỏi cửa này, tin đồn chắc chắn sẽ nổ ra.”
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc váy đang nằm trong tay anh.
“Bây giờ, trả đồ cho tôi, mở cửa ra.
“Trước khi đi, tôi có thể giúp anh giải thích rõ ràng.”
05
Sắc mặt anh hơi sững lại, rồi khóe môi khẽ cong lên, nửa cười nửa không:
“Minh Oánh, em nghĩ tôi không dám làm gì em sao?”
Anh bất ngờ bế thốc tôi lên, trong tiếng tôi kinh hô, ném thẳng tôi xuống chiếc giường lớn.
Đôi mắt sáng rực từ trên cao nhìn xuống tôi, trong mắt ánh lên ý cười trêu chọc:
“Chỉ là bây giờ, tôi thật sự không có hứng.
“Mặt mày tái nhợt, hơi thở yếu ớt.
“Minh Oánh mà tôi quen không phải như vậy.”
Anh đặt từng đĩa đồ ăn trước mặt tôi, ánh mắt nghiêm nghị:
“Hoặc là, em ăn cho đàng hoàng, muốn diễn trò gì tôi cũng chiều.
“Hoặc là, cứ tiếp tục la hét như thế.
“Biệt thự này tuy có người, nhưng từng phòng đều lắp đặt lớp cách âm dày.
“Đúng lúc thử xem, trang trí trị giá tám chữ số, hiệu quả cách âm đến đâu.
“Tôi đoán trước khi ai nghe thấy, em đã lần nữa ngất xỉu rồi.”
Tôi bị những lời đó làm nghẹn họng, không thể phản bác.
Cuộc tái ngộ sau ba năm như một ván cờ, ăn miếng trả miếng, căng thẳng đến nghẹt thở.
Tôi vùng vẫy đến cùng, quyết không nhận thua, nhưng rốt cuộc vẫn bị khuất phục, toàn thân rã rời.
Tôi dựa vào tay anh đưa tới, cắn một miếng bánh ngọt, một giọt nước mắt không kìm được trượt khỏi khóe mắt.
Giọng anh dịu đi nhiều, nhẹ nhàng vỗ vào lưng tôi khi thấy tôi bị nghẹn:
“Ăn chậm thôi, uống chút nước.”
“Ngủ sớm đi.” Anh nói, khóe môi khẽ nhếch lên thành một đường cong.
“Chiếc chìa khóa này, em muốn thì lấy.
“Tôi ở ngay phòng đối diện, đêm nay nếu muốn vào, em có thể mở cửa bất cứ lúc nào.”
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com