Chương 3
11
Anh cúi đầu, gõ nhẹ lên vô lăng, vẻ mặt hơi cáu.
Một lúc lâu sau, tôi khẽ nói:
“Vẫn trừ lương tôi theo giá gốc đi.”
Anh im lặng không trả lời.
Về đến nhà, bàn ăn đã bày sẵn một loạt món ngon.
Tôi ăn được hai miếng rồi đặt đũa xuống, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của Tần Cạnh.
Có chút đáng sợ.
Tôi vội vàng bới thêm một bát nữa.
Bữa tối ăn hơi nhiều…
Bữa sáng cũng vậy…
Nhưng nhờ thế, khi lau sàn đúng là có sức hơn hẳn.
Trong đầu tôi như đang vang lên khúc Hảo Hán Ca lặp đi lặp lại.
Tôi quét dọn hết cả tầng lầu, còn lau sạch cửa kính còn sót lại từ hôm qua.
Đến sáu giờ chiều, khi họ vẫn đang tăng ca, tôi đã bấm thẻ tan ca.
Bước ra khỏi cửa, trời đang mưa to.
Để tiết kiệm tiền, tôi quyết định chờ mưa tạnh rồi đi bộ về.
Mệt mỏi ngồi tựa vào tường ngoài tòa nhà, tôi thiếp đi lúc nào không hay.
“Minh Oánh!”
Một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên, đánh thức tôi.
Tôi mở mắt, thấy rõ gương mặt của đàn anh cùng khoa đại học – Hàn Vọng.
Hàng chân mày thanh tú, sống mũi cao, giọng nói ôn hòa lễ độ.
“Thật trùng hợp, lại gặp em ở đây.” Anh ngồi xổm xuống, dịu dàng hỏi:
“Sao không về nhà?”
“Tôi… không mang ô.”
Anh không chút do dự:
“Để tôi đưa em về.”
Anh vẫn nhiệt tình như xưa, chẳng khác nào lúc trước.
Dù từng bị tôi từ chối tỏ tình, anh vẫn âm thầm giúp đỡ tôi rất nhiều.
Mưa càng lúc càng lớn, tôi do dự một chút rồi gật đầu đồng ý.
“Quản lý Hàn, có việc gấp cần anh quay lại ngay.”
Tiếng gọi lớn vang lên phía sau, xuyên qua màn mưa dày đặc.
Hàn Vọng quay sang nhìn tôi, vẻ mặt lộ chút khó xử nhưng vẫn chưa đứng dậy.
“Cô ấy đi cùng tôi, anh có ý kiến gì không?”
12
“Đừng tùy tiện lên xe của đàn ông, không an toàn.”
Trong không gian kín, tiếng mưa vỗ vào cửa xe hòa lẫn, giọng nói của Tần Cạnh trầm thấp, mang một sức hút khó tả.
“Anh cũng là đàn ông, hơn nữa—”
Anh ngắt lời tôi, ánh mắt sâu xa:
“Trong mắt em, tôi và hắn giống nhau sao?”
Khác xa một trời một vực.
Khó mà diễn tả.
Một lúc lâu sau, tôi tránh né ánh mắt mãnh liệt của anh.
“Anh và anh ấy… giống như sự khác biệt giữa nước sôi và nước ấm.”
Nước sôi nóng bỏng, bỏng rát, khó mà ôm vào lòng.
Anh khẽ bật cười, suốt quãng đường im lặng không nói gì.
Về đến nhà, tôi định tắm nước nóng để sưởi ấm.
Nhưng không điều chỉnh được nhiệt độ, càng tắm càng thấy lạnh.
Tôi tắt vòi nước, quấn khăn tắm run rẩy bước ra, vừa vặn đụng phải Tần Cạnh.
“Máy nước nóng nhà anh sao kỳ vậy? Tôi sắp đông cứng rồi—”
Anh bất ngờ kéo tôi vào lòng.
Cơ thể lạnh buốt được đôi cánh tay rộng lớn ôm chặt, lập tức lan tỏa hơi ấm.
“Anh làm gì vậy?” Tôi đẩy anh ra.
“Không phải em nói tôi là nước sôi sao?” Khóe môi anh khẽ nhếch, nhưng đuôi mắt đã hơi đỏ.
“Tôi sẽ ôm em để biến thành nước ấm.
“Nhưng cũng đừng lạnh nhạt quá, tôi sẽ nguội đi đấy.”
Anh lại vòng tay ôm lấy tôi, động tác dịu dàng hơn hẳn.
“Em biết không? Em dọa tôi sợ chết khiếp.
“Trợ lý Lâm nói em ngồi tựa dưới tầng, tôi suýt tưởng… em lại ngất đi rồi.”
Tôi cố gắng kéo giãn khoảng cách giữa mình và anh.
“Anh sắp kết hôn rồi, thế này không thích hợp.”
“Kết hôn?” Anh hơi nhíu mày. “Với ai?”
13
Tôi khẽ nhíu mày.
Những lời đó, tôi nghĩ mình nên nói cho anh biết.
Một lúc sau, sắc mặt anh đột nhiên trầm xuống.
“Là cô ta tự truyền ra. Tôi chưa bao giờ đồng ý.
“Là tôi sơ suất, tôi sẽ xử lý chuyện này.”
“Vậy… buổi tiệc anh mời tôi đến là…”
“Là tiệc cưới của bạn thân tôi.” Anh hơi dịu giọng. “Kết thúc sẽ có một buổi vũ hội, tôi thiếu một bạn nhảy vừa ý.”
Anh dùng khăn lau mái tóc còn nhỏ nước của tôi:
“Đồng ý nhé, được không?”
Tôi nhìn người đàn ông trước mắt, đường nét gương mặt cứng cáp, lông mày rậm, ánh mắt sâu thẳm.
Nhưng tôi không chắc, trong đôi mắt ấy chứa bao nhiêu thật lòng.
Tôi cũng chưa quyết định, liệu có nên bắt đầu lại với anh hay không.
Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, như từ trên trời rơi xuống, khiến người ta không kịp xoay sở.
Dù sao thì ba năm đã trôi qua, rất nhiều thứ đã thay đổi, phải không?
Tôi trở về phòng, trằn trọc mãi không ngủ được.
Hàng chữ quen thuộc lại ùn ùn xuất hiện:
【Em gái mau qua phòng Tần Cạnh đi!!】
【Hắn uống nhiều thế, nếu còn tiếp tục sẽ phải vào viện mất!】
【Dù chỉ là bạn, em cũng không thể thấy chết mà không cứu!】
【Ngoài em ra, bây giờ không ai khuyên được hắn nữa!】
Tôi do dự đứng ngoài cửa phòng anh, lờ mờ nghe tiếng chai thủy tinh rơi vỡ trong phòng.
Trước đây, mỗi khi tâm trạng tồi tệ, anh luôn tự nhốt mình mấy ngày liền.
Đến khi bước ra, gương mặt tiều tụy đến khó nhận ra.
Anh vốn không phải người hay uống rượu, cớ sao lại một mình chuốc say?
Cửa khóa, tôi vặn chìa khóa mà anh đưa, đẩy mạnh bước vào.
Anh quay đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi, hơi nước phủ lên ánh nhìn ấy.
“Tôi rất muốn kết hôn, nhưng chỉ muốn cùng em.”
14
Tôi sững người.
Trước mắt là một Tần Cạnh mà tôi chưa từng thấy.
Như đóa hoa trên đỉnh núi cao, bị cơn mưa giày vò, nhuốm ướt và ủ rũ cúi đầu.
Một nỗi chua xót dâng lên, tôi chậm rãi mở lời:
“Anh… không trách tôi sao?”
Trách tôi ích kỷ bướng bỉnh, trách tôi cứng đầu tự ý, trách tôi bặt vô âm tín suốt 3 năm.
Anh khẽ lắc đầu:
“Ba năm trước không phải lỗi của em, là tôi không giữ được em.”
Anh say đến mức ngả người lên giường, tôi nhẹ nhàng lau tay cho anh, rồi đắp chăn cẩn thận.
Trái tim tôi như tờ giấy bị vò nát, rối bời đến hỗn loạn.
“Ngủ đi, sáng mai tỉnh dậy, anh sẽ quên hết thôi.”
Anh nắm lấy tay tôi, giọng khàn khàn:
“Tôi đã ghi nhớ em suốt ba năm trong lòng, sao có thể quên được?”
Tôi khẽ run lên.
“Tần Cạnh, tôi sẽ sớm cho anh một câu trả lời.”
Anh ngủ rất sâu.
Có lẽ tôi nên dũng cảm hơn một chút.
Có lẽ ngày mai chính là thời điểm thích hợp nhất.
Sáng hôm sau, khi tôi đang thu dọn những thùng rác trong công ty, thì thấy Tần Cạnh vội vã bước tới.
“Vội quá nên để quên laptop trong thư phòng.
“Lát nữa tôi có một cuộc họp gấp, cần dùng đến PPT.
“Trợ lý Lâm xin nghỉ, phiền em chạy về nhà lấy giúp tôi.”
Tôi chưa kịp thay quần áo, khẩu trang vẫn chưa gỡ xuống, liền vội vàng bắt xe quay về biệt thự.
Cửa thư phòng không khóa, tôi đẩy cửa bước vào, bên trong đã có một người phụ nữ.
“Cô là nhân viên dọn dẹp mới của nhà này sao?”
15
Người trước mắt có chút quen thuộc.
Tôi nhớ lại những bức ảnh Tần Cạnh từng cho tôi xem.
Đây là mẹ của anh.
Tôi đáp gọn:
“Không phải.”
Lúc còn hẹn hò, tôi chưa từng theo Tần Cạnh về nhà, bà ấy hẳn cũng không nhận ra tôi.
“À, là nhân viên cũ à, tôi nhìn nhầm.”
Bà đang lật xem một cuốn album cũ, cũng không nhìn tôi thêm, chỉ nói:
“Phòng này khá sạch rồi, không cần dọn nữa.”
Tôi đang vội, cũng không tranh cãi, chỉ lo tìm chiếc laptop.
“Đúng lúc, cô xem giúp tôi hai tấm hình này, cái nào đẹp hơn?”
Tôi đưa mắt nhìn, tấm ảnh ngả vàng in hình hai đứa trẻ đứng gần nhau, nụ cười hồn nhiên rạng rỡ.
Cậu bé là Tần Cạnh lúc nhỏ.
Còn cô bé… mơ hồ nhận ra là Đường Cẩu.
“Tôi đang chuẩn bị lễ cưới, định lấy ảnh lúc nhỏ của hai đứa để làm MV.” Bà mỉm cười. “Nếu chọn không được, vậy thì lấy cả hai.”
Trái tim tôi run lên:
“Chuyện cưới xin của Giám đốc Tần… đã định rồi sao?”
“Phải đó, Cẩu Cẩu vừa đăng khoảnh khắc trên WeChat, A Cạnh cầu hôn cô ấy rồi.
“Yên tâm, đến lúc đó mọi người đều sẽ nhận được thiệp mời.”
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, hít sâu một hơi, gượng cười:
“Dì à, có thể cho cháu xem bài đăng đó không?”
Trong bức ảnh, Tần Cạnh quỳ một gối, Đường Cẩu đứng giữa vòng hoa hình trái tim, nụ cười rạng rỡ như mặt trời.
“Cô gái nhỏ, đến khi đó nhớ tới uống rượu mừng nhé.”
Bình luận cho chương "Chương 3"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com