Chương 1
01
“Tiểu thư, người nhìn xem, người kia có phải sắp chết rồi không!”
Giữa mùa đông giá rét, tuyết lớn đã phủ dày một lớp trên mặt đất, mà trong một con hẻm hẻo lánh, một thiếu niên mặc áo mỏng manh, mình đầy thương tích đang cuộn tròn.
Thanh Hành, nha hoàn thân cận của ta, thường xuyên đi khám bệnh từ thiện cùng ta, nên theo bản năng đã xách hộp thuốc nhỏ định đi cứu người.
Nhưng ta lại giữ tay nàng ấy lại, thẳng thừng bước về nhà.
“Đi thôi, lễ cập kê của đường tỷ sắp muộn rồi.”
Thanh Hành khó hiểu nhìn ta.
“Tiểu thư, người kia chúng ta không quan tâm sao?”
“Sinh ra làm người, mỗi người đều có số phận riêng, có người có thể giúp, có người không nên giúp.”
Thanh Hành không hiểu ý ta nhưng lại vô cùng trung thành với ta, lập tức gật đầu nói:
“Vâng, sự lựa chọn của tiểu thư nhất định là đúng.”
Ta mỉm cười, không nói thêm gì nữa.
Cô nương ngốc Thanh Hành này không biết, ta đã từng vì cứu nam nhâm đó mà trải qua một cuộc đời sai lầm.
Ta là cô nhi của Phủ Viễn tướng quân, phụ mẫu mất,từ nhỏ, mặc dù được Hoàng thượng khen thưởng là con cháu trung liệt, nhưng chỉ là hư danh, không có quyền thế và chỗ dựa, từ năm tám tuổi đã được các trưởng lão trong tộc giao cho thúc phụ chăm sóc cho đến khi cập kê.
Ta quyết tâm trở thành một nữ y, mỗi ngày say mê y thuật, thường xuyên ra ngoài khám bệnh từ thiện cho bá tánh nghèo, kiếp trước cũng vào ngày này, ta đã cứu sống Đoạn Thừa Dục đang sắp chết cóng.
Lúc đó không ai biết, hắn ta chính là đứa con duy nhất thất lạc từ nhỏ của Thành Vương phi.
Ngày Thành Vương phi nhận lại nhi tử, Đoạn Thừa Dục nói hắn ta yêu ta sâu đậm, thề non hẹn biển sẽ cưới ta làm chính thê.
Sau này, dù ta ba năm không sinh con, hắn ta cũng kiên quyết không chịu nạp thiếp.
Trong chốc lát, ta từ một bé gái mồ côi sống nhờ nhà người khác trở thành đối tượng khiến các quý nữ kinh thành ghen tị.
Nhưng đúng vào ngày đường tỷ ta khó sinh mà chết, trượng phu luôn miệng nói yêu ta lại rút kiếm tự vẫn.
Khi dọn dẹp di vật, ta phát hiện ra một chiếc hộp nhỏ hắn ta giấu sau giá sách.
Bên trong, đầy ắp những bức thư tình, chất chứa tình yêu và nỗi nhớ nhung thầm kín mà hắn ta dành cho đường tỷ ta.
Hắn ta say mê vẻ đẹp và sự cao quý của nàng ta, cưới ta chỉ vì ta có ba phần giống đường tỷ.
Nhưng sau khi ta đưa hắn ta vào phủ làm thị vệ, đường tỷ ta, Giang Vãn Nguyệt, rõ ràng luôn khinh thường hắn ta.
Lúc đầu, khi ta gặp lại Đoạn Thừa Dục, hắn ta chỉ mặc áo trong quỳ giữa sân, tay cầm cây nến đỏ đang cháy.
Sáp nến nóng bỏng nhỏ giọt xuống lòng bàn tay hắn ta, tạo thành vô số vết phỏng rộp.
Mà tất cả những điều này, chỉ vì Giang Vãn Nguyệt cho rằng hắn ta đã nhìn mình thêm một cái.
Sau đó, ta đã tìm mọi cách nhiều lần bảo vệ hắn ta nhưng bây giờ lại thấy hắn ta viết trong thư:
“Ta yêu Vãn Nguyệt.”
Ta im lặng đọc hết những tâm tư mà hắn ta chưa từng bộc lộ ra ngoài.
Thì ra ngay từ đầu hắn ta đã yêu Giang Vãn Nguyệt.
Hắn ta từ nhỏ bị dưỡng phụ dưỡng mẫu ngược đãi, chịu đựng sự khinh miệt của người đời, nội tâm tự ti mặc cảm.
Sự đối xử tốt của ta với hắn ta đến quá dễ dàng, Giang Vãn Nguyệt cao quý lại trở thành ánh trăng sáng mà hắn ta không thể chạm tới.
Giang Vãn Nguyệt xinh đẹp xuất chúng, dù kiêu ngạo, trong mắt Đoạn Thừa Dục cũng là lẽ đương nhiên.
Hắn ta thích ngước nhìn nàng ta, khao khát được hái ánh trăng của mình xuống.
Nhưng hắn ta chỉ là một thị vệ, chỉ có thể âm thầm bảo vệ bên cạnh Giang Vãn Nguyệt.
Sau này, hắn ta trở thành thế tử, Giang Vãn Nguyệt lại đã sớm gả vào phủ Thừa tướng.
Từ đó, họ không còn khả năng.
Để có thể thường xuyên gặp nàng ta, hắn ta đã cưới ta, và vì ta có ba phần giống Giang Vãn Nguyệt, nên coi ta là thế thân của đường tỷ.
Thảo nào, thảo nào hắn ta luôn muốn cùng ta đến thăm thúc phụ.
Thì ra hắn ta chỉ muốn gặp người trong lòng của mình nhiều hơn.
Hắn ta không muốn có con với nữ nhân khác, nên bất chấp cơ thể của ta, luôn bỏ thuốc tránh thai không mùi vào hương liệu của ta.
Thành Vương phủ quyền quý, vốn đã coi thường xuất thân co nhi của ta, cộng thêm việc ta nhiều năm không con, bà mẫu càng thường xuyên gây khó dễ cho ta.
Đoạn Thừa Dục luôn bảo ta nhẫn nhịn, nhưng hóa ra chính hắn ta đã gây ra bất hạnh của ta rồi lại lạnh lùng đứng nhìn.
Thuốc men tích tụ trong cơ thể ta qua năm tháng, cộng thêm sự hà khắc ngày đêm của bà mẫu, đến khi ta phát hiện ra điều bất thường thì cơ thể đã không thể cứu vãn.
Sống lại một đời, ta không muốn dính líu gì đến hắn ta nữa, mặc kệ hắn ta sống chết ra sao.
Nhưng không ngờ, hắn ta vẫn tìm đến.
02
Nửa tháng sau, ta lại gặp Đoạn Thừa Dục, trên người hắn ta, lại mặc xiêm y của gia nô trong phủ Giang gia.
Giống như kiếp trước, hắn ta vẫn mặc áo mỏng manh quỳ trên tuyết, chịu đựng sự trừng phạt của Giang Vãn Nguyệt.
Sắc mặt ta thay đổi, nhỏ giọng hỏi thị vệ bên cạnh:
“Người kia trông lạ mặt, vào phủ từ khi nào vậy?”
“Đã được vài ngày rồi, nghe nói hắn ta bị bệnh nặng, bò đến cửa phủ xin bán mình làm nô lệ, cầu xin quản gia cứu mạng.”
“Vậy tại sao lại bị phạt?”
“Đại tiểu thư nói hắn ta dám nhìn mình, nhất định là tên háo sắc xuất thân thấp hèn.”
Ta gật đầu, lặng lẽ quan sát hắn ta.
Sao lại trùng hợp như vậy, kiếp này ta không cứu hắn ta, hắn ta vẫn đến Giang phủ, rốt cuộc là ý trời, hay là… Đoạn Thừa Dục cũng trọng sinh?
Ta muốn thử thăm dò, bèn tiếp tục bước vào sân.
Khác với trước đây, ta chỉ hành lễ với Giang Vãn Nguyệt, không hề để ý đến Đoạn Thừa Dục.
Ta có thể cảm nhận được, ánh mắt Đoạn Thừa Dục luôn dõi theo ta.
Như thể hắn ta đã biết, ta nhất định sẽ xuất hiện, cũng nhất định sẽ cứu hắn ta.
Giang Vãn Nguyệt thấy ta đến, chỉ khinh thường hừ một tiếng, rồi đuổi ta đi.
Những năm này ta sống nhờ nhà người khác, gia đình thúc phụ đều ghét bỏ ta, nhưng ngại ta là con cháu trung liệt không thể trắng trợn ngược đãi, nên cũng chỉ cho ta sắc mặt lạnh nhạt và ánh mắt khinh bỉ.
Ta coi như không thấy Đoạn Thừa Dục đang chịu đựng dày vò, thẳng thừng rời đi.
Nhưng đúng lúc này, ta nghe thấy phía sau truyền đến tiếng rên rỉ, ngay sau đó là tiếng người ngã xuống đất.
Ta quay đầu lại, Đoạn Thừa Dục đã làm đổ cây nến đỏ, cả người nằm trên tuyết, nhưng vẫn cố gắng bò dậy xin lỗi.
“Xin lỗi đại tiểu thư, thuộc hạ… thực sự là vết thương chưa lành…”
Sắc mặt hắn ta trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, dù đang nói chuyện với Giang Vãn Nguyệt, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía ta, còn cố tình cho ta thấy những vết phỏng rộp trên tay.
Trong chốc lát, ánh mắt ta và hắn ta chạm nhau.
Đoạn Thừa Dục quả nhiên cũng trọng sinh.
Ta không nói gì, tiếp tục bước đi, phía sau ngay lập tức truyền đến tiếng quát tháo của Giang Vãn Nguyệt.
“Thứ hỗn láo, dám cãi lời ta, người đâu, lấy roi của ta ra!”
Tiếng roi quất vun vút vang lên, kèm theo đó là tiếng rên rỉ cố nén của Đoạn Thừa Dục.
Nghe như Đoạn Thừa Dục chịu không ít đau khổ, nhưng điều đó thì có liên quan gì đến ta chứ?
Kiếp trước, ta vì cứu hắn ta mà nhiều lần bị Giang Vãn Nguyệt chế nhạo, cuối cùng cũng chỉ đổi lại một kẻ vong ơn bội nghĩa.
Bây giờ sống lại một đời, ta đương nhiên phải tránh xa bọn họ.
Còn một năm nữa Thành Vương mới rời khỏi đất phong đến kinh thành tìm con, năm nay, hắn ta còn nhiều cơ hội để chịu đựng sự dày vò của Giang Vãn Nguyệt.
Nhưng hắn ta yêu Giang Vãn Nguyệt như vậy, chắc chắn đối với sự trừng phạt của nàng ta cũng sẽ cam tâm tình nguyện.
Còn ta, ta còn việc của mình phải làm.
03
Từ kiếp trước, ta đã quyết tâm trở thành một thầy thuốc cứu người giúp đời.
Cuộc sống của bá tánh nghèo vô cùng khó khăn, nữ tử trong dân gian lại càng không tiện đi khám bệnh vì sự khác biệt giới tính, vì vậy từ nhỏ ta đã đọc thuộc lòng sách y thuật, cứu chữa không dưới trăm người, bây giờ cũng coi như có chút danh tiếng.
Nhưng kiếp trước vì lấy Đoạn Thừa Dục, trở thành thế tử phi, bà mẫu trách ta ra ngoài xuất đầu lộ diện, cho rằng ta làm tổn hại đến thể diện và sự cao quý của hoàng tộc.
Ta không thể đối đầu với tất cả quý tộc, chỉ có thể đau lòng từ bỏ việc hành nghề y, chuyển sang lập y quán, thuê người khác khám bệnh.
Kiếp này, ta không muốn lặp lại vết xe đổ, dù cả đời không gả thì sao, là nữ tử cũng nên phấn đấu hết mình vì lý tưởng của bản thân.
Phụ thân ta mất để lại một khoản tài sản lớn.
Vì Hoàng thượng từng khen thưởng ta là con cháu trung liệt, nên các trưởng lão trong tộc không dám chiếm đoạt số tài sản này, dù phải sống nhờ nhà người khác trước khi cập kê, nhưng cuộc sống của ta thực ra không quá khó khăn.
Kiếp trước ta luôn nghĩ đến việc mở y quán sau khi cập kê, bây giờ lại không muốn chờ đợi thêm một khắc nào nữa.
Ta dẫn Thanh Hành ra ngoài, tìm kiếm cả ngày mới chọn được địa điểm, phía đông thành có một quán rượu đang muốn sang nhượng, chỉ cần sửa sang lại trang trí, thêm tủ thuốc, ta có thể chính thức mở y quán.
Sau khi thương lượng xong với chủ quán rượu cũ, chúng ta đã trả tiền đặt cọc, ký kết hợp đồng.
Trên đường trở về, Thanh Hành vẫn còn hơi ngơ ngác.
“Tiểu thư, thật không ngờ, chúng ta chỉ mất một ngày đã quyết định xong việc này, có phải quá nhanh không?”
“Không nhanh, ta đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi.”
Ta cười xoa đầu nàng ấy, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái.
Chỉ cần nhịn thêm một năm nữa đến khi cập kê, ta sẽ không cần phải ở lại nhà thúc phụ nữa, dù là Đoạn Thừa Dục hay Giang Vãn Nguyệt, bọn họ cũng không thể ảnh hưởng đến cuộc sống của ta.
Nhưng khi chúng ta trở về sân của mình, lại có một người ngã ra từ góc hành lang.
Thanh Hành giật mình, theo bản năng che chắn cho ta phía sau quát:
“Ai đó!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com