Chương 2
Người ngã xuống có giọng nói yếu ớt, nhưng ta lập tức nhận ra.
Là Đoạn Thừa Dục.
Hắn ta ho khan vài tiếng, khuôn mặt trắng như tờ giấy không có chút huyết sắc nào, vẫn cố gắng đứng dậy hành lễ.
“Thuộc hạ bị sốt cao, nhất thời không chống đỡ nổi, kinh động tiểu thư rồi, khụ khụ…”
Thanh Hành tốt bụng đơn thuần, thấy hắn ta như vậy có chút thương cảm.
“Ôi, sao người bệnh nặng như vậy, tiểu thư, có nên kê cho hắn ta vài thang thuốc không?”
“Không, tiểu thư thân phận cao quý, sao có thể khám bệnh cho một tên hạ nhân như ta chứ.”
Đoạn Thừa Dục từ chối bằng lời nói, nhưng ánh mắt lại len lén nhìn ta.
Hắn ta sinh ra đã tuấn tú, ta thích nhất là nhìn dáng vẻ đuôi mắt ửng đỏ của hắn ta lúc này, nhưng đó là chuyện của kiếp trước rồi.
Ta cười lạnh một tiếng:
“Đương nhiên, tốt nhất là ngươi nên nhớ rõ thân phận của mình.”
Nói xong, cả Thanh Hành và Đoạn Thừa Dục đều sững sờ tại chỗ.
Thanh Hành là người đầu tiên hoàn hồn, ánh mắt nàng ấy đảo qua giữa ta và Đoạn Thừa Dục, rồi lập tức trở về bên cạnh ta.
“Giang gia không phải không có phủ y, nếu ngươi khó chịu thì đi tìm hắn ta đi, cẩn thận ngất xỉu ở đâu đó lại kinh động quý nhân.”
Đoạn Thừa Dục nhìn ta với ánh mắt sâu thẳm, cuối cùng cúi đầu, cung kính nói:
“Vâng, thuộc hạ biết lỗi.”
Hắn ta lảo đảo rời đi, trông vô cùng đáng thương.
Nhưng ta biết, bệnh tật có lẽ là thật, nhưng sự cung kính yếu ớt lúc này của hắn ta nhất định là giả.
Hắn ta đến trước mặt ta giả vờ đáng thương, chỉ có một lý do.
Hắn ta yêu Giang Vãn Nguyệt, nhưng đồng thời không thể rời bỏ sự che chở của ta.
Đoạn Thừa Dục hiểu rõ Giang gia muốn gả Giang Vãn Nguyệt vào nhà cao cửa rộng như thế nào, kiếp này, hắn ta có lẽ sẽ nghĩ cách phá hỏng hôn sự của Giang Vãn Nguyệt và phủ Thừa tướng, chờ đến khi Thành Vương phi đến nhận con, hắn ta liền biến thành thế tử cao quý, có thể thuận thế cầu hôn.
Thành Vương phi sẽ đồng ý, Giang gia càng đồng ý.
Ta vẫn còn nhớ trước khi gả cho Đoạn Thừa Dục, ta đã từng nghe Giang Vãn Nguyệt than phiền với thúc mẫu.
“Nàng ta chỉ là một cô nhi, dựa vào cái gì mà có cơ hội tốt như vậy, nếu không phải nương ội vàng gả con đi thì người gả vào vương phủ chính là con rồi!”
Nói xong, nàng ta lại thở dài.
“Con cứ tưởng hắn ta là tên hạ tiện, định chơi chán rồi thì vứt xác ra bãi tha ma, sao hắn ta không nói sớm minh là thế tử chứ?”
Xem ra, không thể thành thân với nhau là tiếc nuối chung của cả hai người bọn họ, kiếp này ta tránh xa, muốn xem xem bọn họ có thể trở thành vợ chồng hòa thuận hay không.
Đương nhiên, tiền đề là Đoạn Thừa Dục có thể sống sót cho đến khi Thành Vương phi trở về.
04
Sau đêm đó, Đoạn Thừa Dục xuất hiện trước mặt ta ngày càng nhiều.
Ngoài những lần gặp gỡ “tình cờ” được sắp đặt trước, còn có những lần hắn ta bị phạt trong sân.
Bây giờ ta mới phát hiện ra, Giang Vãn Nguyệt có lẽ đã sớm biết Đoạn Thừa Dục thầm mến nàng ta.
Nếu nàng ta thực sự ghét hắn ta, nàng ta hoàn toàn có thể sai người hầu đánh hắn ta một trận rồi đuổi ra khỏi phủ, nhưng nàng ta không những không làm vậy, ngược lại còn cho phép hắn ta cùng những thị vệ khác đi theo sau mình, rồi thỉnh thoảng lại hành hạ hắn ta một trận.
Ta nghĩ nàng ta vừa thích thú được nam nhân thầm mếm, lại vừa khinh thường thân phận thấp hèn của nam nhân thầm mến mình.
Đối với một tiểu thư khuê các con nhà Thượng thư như nàng ta, điều này là một sự sỉ nhục.
Cũng giống như những gì ta đã nghe thấy ở kiếp trước, Giang Vãn Nguyệt chỉ coi hắn ta như một trò tiêu khiển, đến khi nào nàng ta không muốn chơi nữa, sẽ lặng lẽ vứt hắn ta ra bãi tha ma.
Giữa mùa đông giá rét, Đoạn Thừa Dục đã ngâm mình dưới hồ băng hai canh giờ.
Lần này, Giang Vãn Nguyệt nói cây trâm yêu quý của mình bị rơi xuống hồ, nhất định phải bắt Đoạn Thừa Dục tìm ra.
Ta đã đoán được Đoạn Thừa Dục đang đau đớn đến mức nào.
Khi hắn ta suýt chết cóng trong tuyết, đôi chân đã bị bệnh.
Kiếp trước, ta đã cẩn thận điều trị cho hắn ta, cũng mất nửa năm mới hoàn toàn khỏi hẳn, bây giờ vết thương cũ chưa lành, ngâm mình trong hồ băng này chỉ càng thêm đau đớn.
Ta không muốn làm phiền hắn ta hưởng thụ sự quan tâm của người trong lòng, nên cùng Thanh Hành đi thẳng đến y quán của mình.
Mười ngày đầu khai trương, ta chỉ khám bệnh miễn phí cho bá tánh nghèo khổ.
Lúc đầu còn có người không tin, sau đó người đến khám bệnh ngày càng đông, danh tiếng của ta cũng dần dần vang xa.
Bận rộn cả ngày, trên đường trở về phủ, ta lại gặp một vị khách không mời mà đến.
Đó là một thiếu niên ngất xỉu trong con hẻm nhỏ, khoảng mười hai, mười ba tuổi, nhìn bề ngoài không phân biệt được nam hay nữ, quần áo rách rưới, trông rất gầy yếu.
Cũng là ngã xuống trong tuyết, ta không khỏi nhớ đến Đoạn Thừa Dục.
Nhưng ta vẫn lập tức sai người đưa thiếu niên lên xe ngựa.
Là thầy thuốc, không thể có thành kiến.
Vào Giang phủ, để tránh rắc rối, ta và Thanh Hành dìu thiếu niên đi qua cửa phụ, lặng lẽ trở về tiểu viện.
Nhưng không ngờ, Đoạn Thừa Dục đã sớm đợi sẵn ở cổng tiểu viện.
Nhìn thấy thiếu niên, hắn ta đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó liền nhìn ta với vẻ mặt tổn thương, như muốn hỏi han.
“Tiểu thư, người này là ai!?”
“Liên quan gì đến ngươi.”
Ta không thèm nhìn hắn ta, định bỏ đi nhưng lại bị hắn ta chặn lại.
Hắn ta nhìn ta với vẻ mặt đau khổ, hỏi:
“Tiểu thư sáng nay lúc ra khỏi phủ, rõ ràng đã nhìn thấy ta bị phạt, phải không?”
Thấy hắn ta không chịu nhường đường, ta thở dài, bảo Thanh Hành đưa thiếu niên vào phòng nghỉ ngơi, tránh gió lạnh, còn mình ở lại đối phó với Đoạn Thừa Dục.
Ta có chút không kiên nhẫn, lạnh lùng hỏi hắn ta:
“Nhìn thấy thì sao?”
Ai ngờ hắn ta đột nhiên kích động, nắm chặt lấy tay ta.
“Tại sao, nàng nói cho ta biết, tại sao nàng lại cứu tên ăn mày đó mà không quan tâm đến sống chết của ta!?”
Chát!
Ta hất tay hắn ta ra, tát mạnh vào mặt hắn ta, quát:
“Cút đi, ngươi là cái thá gì!”
Đây là lần đầu tiên ta ra tay với Đoạn Thừa Dục.
Hắn ta không ngờ ta lại đánh mình, đầu tiên là sững sờ, sau đó cười khổ một tiếng.
“Vãn Tinh, nàng cũng trọng sinh rồi, phải không?”
Hắn ta bỏ đi lớp ngụy trang của một thị vệ, nhìn ta bằng ánh mắt của kiếp trước, giọng nói vô cùng dịu dàng và đau buồn.
“Vãn Tinh, trước đây chúng ta không phải rất tốt sao? Tại sao sống lại một đời, nàng lại không cần ta nữa?”
Nói đến đây, ta cũng không ngại nói rõ với hắn ta.
Ta nhìn thẳng vào hắn ta, hỏi:
“Trước đây? Trước đây như thế nào?”
“Là trước đây khi ngươi nói yêu ta nhưng lại coi ta là thế thân của Giang Vãn Nguyệt? Hay là trước đây khi ngươi chê bai sự che chở của ta quá rẻ mạt, lại tôn sùng Giang Vãn Nguyệt, người đã sỉ nhục ngươi như thần nữ?”
“Để thể hiện sự chung thủy của ngươi với nàng ta, ngươi không tiếc lén lút bỏ thuốc cho ta, loại thuốc tránh thai khó phát hiện như vậy, ngươi chắc hẳn đã tốn không ít công sức mới tìm được nhỉ?”
“Mạng sống của ta đối với ngươi rốt cuộc là cái gì?”
Một loạt câu hỏi của ta khiến Đoạn Thừa Dục hoảng sợ, hắn ta vốn định dựa vào tình nghĩa phu thê để tìm kiếm sự che chở, nhưng không ngờ, sau khi hắn ta chết, ta đã biết tất cả mọi chuyện.
Hắn ta né tránh ánh mắt của ta, ấp úng giải thích:
“Không, Vãn Tinh, ta không muốn hại chết nàng, ta chưa bao giờ nghĩ đến…”
Sự mệt mỏi đột nhiên bao trùm lấy ta, ta cười nhạt một tiếng:
“Người tốt với ngươi, ngươi coi như cỏ rác, người sỉ nhục ngươi, ngươi lại tôn sùng.”
“Đoạn Thừa Dục, ta chưa bao giờ biết ngươi lại hèn hạ như vậy.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com