Chương 4
Ai quan tâm tên khốn nạn đó nghĩ gì chứ, nàng ta còn chưa biết thuốc mà Đoạn Thừa Dục đang uống, lấy cớ là bạn bè tìm giúp, thực chất là do ta đưa.
Đoạn Thừa Dục bây giờ đã nói dối Giang Vãn Nguyệt để giữ lại thứ ta đưa cho hắn ta.
Hắn ta biết Giang Vãn Nguyệt làm quá ầm ĩ, còn đặc biệt sai người bí mật gửi thư cho ta.
Hắn ta nói hắn ta không yêu Giang Vãn Nguyệt, hắn ta nói dù nàng ta có hủy hôn với phủ Thừa tướng, người hắn ta muốn cưới cũng chỉ có mình ta.
Sao có thể như vậy được, hắn ta và Giang Vãn Nguyệt mới là tình yêu đích thực chứ.
Vì vậy, một ngày trước khi Thành Vương phi đến nhận con, bức thư của Đoạn Thừa Dục đã được ta lặng lẽ đưa đến tay Giang Vãn Nguyệt.
Nàng ya nổi trận lôi đình, lập tức nhốt ta và hai nha hoàn vào nhà kho.
Sau đó, nha hoàn thô kệch mà ta đã mua chuộc kể lại cho ta nghe cuộc trò chuyện mà nàng ấy nghe lén được dưới chân tường.
Giang Vãn Nguyệt đầu tiên là khóc lóc nói với Đoạn Thừa Dục rằng không hề cố ý ngược đãi hắn ta, tất cả đều là hiểu lầm.
Nói rằng nàng ta không có tình cảm với công tử nhà Thừa tướng, chỉ là bị phụ mẫu ép buộc mới phải đính hôn, người nàng ta luôn yêu là Đoạn Thừa Dục.
Nhưng Đoạn Thừa Dục bây giờ đương nhiên sẽ không tin nàng,ta nữa.
Giang Vãn Nguyệt tức giận, sau đó lại dùng tính mạng của ta để uy hiếp Đoạn Thừa Dục, ép hắn ta nói với Thành Vương phi rằng người hắn ta thực sự yêu là Giang Vãn Nguyệt, muốn cho nàng ta làm chính phi, nếu không sẽ chém đầu ta.
Dù sao ta cũng là con cháu trung liệt được Hoàng thượng khen thưởng, Giang Vãn Nguyệt nói như vậy thật sự là không coi vương pháp ra gì.
Ta biết, nàng ta coi thường ta, đương nhiên sẽ không cho phép ta đứng trên nàng ta.
Sau đó, Đoạn Thừa Dục cuối cùng cũng thỏa hiệp?
Phải nói rằng, Giang Vãn Nguyệt đã không phụ sự mong đợi của ta, dù là uy hiếp hay dụ dỗ, nàng ta luôn có thể đạt được kết quả mình muốn.
Ngày Thành Vương phi đến, bà ta ôm Đoạn Thừa Dục khóc nức nở.
Kiếp trước khi bà ta gặp Đoạn Thừa Dục, hắn ta vẫn là một người khỏe mạnh, bây giờ lại bị tật ở chân trái, không còn khả năng hồi phục như xưa.
Thành Vương phi vừa đau lòng vừa tức giận, nhất quyết muốn tìm thúc phụ tính sổ, sau khi nghe nói Đoạn Thừa Dục bị như vậy là vì bảo vệ Giang Vãn Nguyệt, lại càng muốn lột da nàng ta.
Nhưng Giang Vãn Nguyệt lại vừa khóc vừa nói:
“Vương phi muốn trách thì trách con đi, trách con không nên cùng Đoạn lang lưỡng tình tương duyệt, chàng vì bảo vệ con mới bị như vậy, con nguyện ý gả cho chàng, hầu hạ chàng cả đời, không thay lòng đổi dạ!”
Dưới ánh mắt của Thành Vương phi, Đoạn Thừa Dục cũng chỉ đành nói:
“Đúng vậy, mẫu thân, con yêu Vãn Nguyệt, nguyện ý cưới nàng ấy làm chính thất, yêu thương và bảo vệ nàng ấy, cả đời này cũng sẽ không nạp thiếp.”
Lời vừa nói ra, mọi người có mặt đều hâm mộ tình cảm sâu đậm của Đoạn Thừa Dục dành cho Giang Vãn Nguyệt.
Thành Vương phi thương nhi tử, đương nhiên cái gì cũng chiều theo hắn ta.
Cuối cùng, Đoạn Thừa Dục trở thành thế tử, Giang Vãn Nguyệt cũng cuối cùng được như ý nguyện trở thành thế tử phi.
08
Cả kinh thành đều biết, thế tử nhà Thành Vương phủ sắp cưới vợ.
Giang gia tràn ngập không khí vui mừng, đèn lồng đỏ treo khắp phủ.
Đồ trang sức, vải vóc lụa là, như nước chảy mà đưa đến chỗ Giang Vãn Nguyệt.
Còn nàng ta, để tránh ta phá hỏng kế hoạch của mình, đã phái bảy tám bà tử canh giữ phòng ngủ của ta.
Cuối cùng, vào đêm trước đám cưới, nàng ta đến gặp ta.
Bộ giá y màu đỏ thêu kim tuyến lấp lánh tôn lên vóc dáng yêu kiều của Giang Vãn Nguyệt, từng đường kim mũi chỉ đều cho thấy bộ giá y này đắt đỏ xa xỉ đến mức nào.
Giang Vãn Nguyệt nắm lấy cằm ta, ép ta nhìn thẳng vào nàng ta.
Khuôn mặt nàng ta tràn đầy đắc ý, như thể đã trở thành nữ nhân cao quý nhất thiên hạ.
“Giang Vãn Tinh, ghen tị không, ngươi xem bộ giá y này có phải còn sang trọng, tinh xảo hơn bộ ngươi mặc kiếp trước không?”
“Đáng tiếc, kiếp này ngươi không còn mặc được nữa.”
“Ngươi cũng đừng lo lắng, sau khi ta và thế tử bái đường xong, ta sẽ thả ngươi ra, dù sao ta còn chờ ngươi tận mắt chứng kiến hôn lễ của chúng ta long trọng như thế nào.”
“Một trăm hai mươi rương hồi môn, mười hai người khiêng kiệu hoa…”
“Giang Vãn Tinh, tất cả những thứ ngươi đã cướp của ta kiếp trước, bây giờ đều phải trả lại cho ta!”
Nói xong, nàng ta cười lớn.
Ta nghĩ Giang Vãn Nguyệt đã gần như phát điên rồi, nhưng đây chính xác là điều ta muốn thấy.
Thời gian trôi qua, rất nhanh đã đến ngày Đoạn Thừa Dục và Giang Vãn Nguyệt thành thân.
Đoàn người đón dâu rộn ràng náo nhiệt, không lâu sau, Giang Vãn Nguyệt đã theo bà mối lên kiệu hoa.
Còn ta bị trói tay chân, nhốt trong xe ngựa, đi theo đoàn người đón dâu đến Thành Vương phủ.
Tiếng kèn vang lên, đám đông chen chúc nhau.
Cuối cùng, ta nghe thấy giọng nói của người chủ trì từ trong chính điện.
“Nhất bái thiên địa.”
“Nhị bái cao đường.”
“Phu thê giao bái.”
“Lễ thành…”
Đám đông reo hò, hôn lễ được mong đợi qua hai kiếp cuối cùng đã kết thúc.
Bà tử canh giữ ta lúc này mới cởi trói cho ta, đẩy ta vào phòng tiệc với tư cách khách mời.
Khi ta đến, Giang Vãn Nguyệt vẫn chưa được đưa vào động phòng, nàng ta đứng thẳng người, như một con công kiêu hãnh.
Còn Đoạn Thừa Dục vẫn chống gậy, sắc mặt tái nhợt, chỉ khi nhìn thấy ta, mắt hắn ta mới sáng lên trong giây lát.
Ta nâng ly rượu, kính hắn ta từ xa.
Hắn ta mím môi, nhưng trông không giống như đang cười.
Người thực sự vui vẻ ở đây chỉ có Thành Vương phi, bà ta đã tìm lại được nhi tử, bây giờ nhi tử lại đã thành thân,.chỉ cần bà ta được nhìn thấy tôn tử chào đời, dường như cả đời này cũng không còn gì hối tiếc.
Nhưng ngay trong đêm tân hôn, niềm vui này đã đột ngột dừng lại.
Đêm động phòng hoa chúc, tân lang lại chết trên người tân nương.
Chỉ trong một đêm, đèn lồng đỏ rực đã được thay thế bằng những lá cờ trắng tang tóc.
Thành Vương phi không chịu nổi cú sốc này, ngất xỉu tại chỗ, khách mời tham dự hôn lễ đều bàn tán xôn xao về chuyện này.
Ban ngày vẫn còn khỏe mạnh, ban đêm lại chết trên bụng đàn bà, nói ra thật không hay.
Nhưng khi ta biết tin này, lại không hề bất ngờ.
Ngày bọn họ thành thân cũng là ngày thuốc mà ta bỏ vào canh của Đoạn Thừa Dục phát tác.
09
Vừa tìm lại được con, lại đột ngột mất con, giữa niềm vui và nỗi buồn lớn, Thành Vương phi nhanh chóng già đi mười tuổi.
Bà ta không thể chấp nhận cái chết đột ngột của nhi tử, bèn trút hết cơn thịnh nộ lên Giang Vãn Nguyệt.
Cơn thịnh nộ của bà ta, ta đã sớm được lĩnh giáo rồi.
Kiếp trước, Thành Vương phi vì coi thường xuất thân của ta, nên thường xuyên gây khó dễ cho ta, lại vì Đoạn Thừa Dục lén lút bỏ thuốc, ta ba năm không sinh con, càng bị bà ta mắng nhiếc trước mặt mọi người là con gà mái không biết đẻ trứng.
Bà ta muốn Đoạn Thừa Dục nạp thiếp, nhưng Đoạn Thừa Dục vì nhớ nhung Giang Vãn Nguyệt nên sống chết không chịu, nên lấy ta làm cái cớ thoái thác.
Vì vậy, Thành Vương phi càng thêm hận ta, trong một thời gian, tất cả các quý tộc trong kinh thành đều biết ta không thể sinh con và còn ghen tuông đố kỵ.
Dù Đoạn Thừa Dục tự vẫn mà chết, bà ta cũng oán trách ta là sao chổi khắc phụ khắc mẫu khắc phu, vừa khóc vừa bắt ta đền mạng.
Bây giờ bà ta mới tìm lại được nhi tử chưa đầy một tháng, Đoạn Thừa Dục vốn đã bị tàn phế vì Giang Vãn Nguyệt, lại chết trên giường nàng ta ngay trong đêm tân hôn, sự căm hận của bà ya dành cho Giang Vãn Nguyệt chỉ có tăng chứ không giảm.
Sau đó, một đạo sĩ vân du đi ngang qua cổng Thành Vương phủ, phán rằng trong phủ có yêu tinh nhập vào, tai họa sắp giáng xuống, nếu không trấn áp, e rằng sẽ lại khắc chết chủ nhân trong phủ.
Mà yêu tinh này là ai thì không cần nói cũng biết.
Thành Vương phi vốn đã đổ tội cái chết của Đoạn Thừa Dục lên đầu Giang Vãn Nguyệt, bây giờ lại được đạo sĩ chứng thực, càng coi Giang Vãn Nguyệt như sao chổi, tà vật.
Giang Vãn Nguyệt đương nhiên không ngờ rằng vị trí thế tử phi mà nàng ta vất vả lắm mới có được, lại khiến nàng ta rơi vào tình cảnh ngày hôm nay.
Sau đó, tất cả mọi người đều nghe nói chuyện này, Thành Vương phi làm theo lời đạo sĩ, nhốt Giang Vãn Nguyệt trong Phật đường ngày đêm, để nàng ta sám hối tội lỗi của mình.
Không chỉ vậy, cứ bảy ngày lại phải dùng cành đào đánh vào miệng bốn mươi chín cái, mới có thể tiêu trừ yêu khí trên người nàng ta.
Từ đó về sau, cả đời còn lại của nàng ta sẽ phải sống như vậy.
Ta nghĩ, Giang Vãn Nguyệt chưa bao giờ hối hận như vậy.
Khi không ai hay biết, ta đã làm lễ cập kê, bây giờ, ta cuối cùng cũng có thể tự lập môn hộ, sống tự do tự tại.
Khi rời khỏi Giang gia, ta đã trả gấp đôi chi phí ăn ở trong những năm này của mình, từ nay về sau, ta và bọn họ sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa.
Ta đang ở y quán, khi Thanh Hành vào tìm ta, trên tay còn cầm đạo bào và khăn đội đầu của đạo sĩ.
“Tiểu thư, ta đã trả tiền rồi, ông ta hứa sẽ chuyển đến phương Nam sinh sống, sẽ không bao giờ quay lại kinh thành nữa.”
Ta gật đầu, nói:
“Tốt lắm.”
Không sai, trên đời này không có nhiều sự trùng hợp như vậy, cái gọi là đạo sĩ vân du, cũng chỉ là một ngọn lửa mà ta thêm vào giữa Thành Vương phi và Giang Vãn Nguyệt.
Kiếp trước, Đoạn Thừa Dục bỏ thuốc tránh thai cho ta, kiếp này, ta sẽ cho hắn ta uống đoạn trường thảo.
Thành Vương phi hà khắc ngược đãi ta, ta sẽ để bà ta nếm trải nỗi đau mất con trong một đêm.
Còn Giang Vãn Nguyệt, nàng ta dám ăn nói hỗn láo với phụ thân ta trước, lại còn uy hiếp tính mạng của ta để leo lên vương phủ, ta sẽ cho nàng ta thường xuyên bị đánh vào miệng, quỳ trước Phật sám hối cả đời.
Nhân quả tuần hoàn, báo ứng không chạy đâu được.
A Loan chạy vào, ta và Thanh Hành ăn ý dừng chủ đề lại, mỉm cười hỏi cô bé:
“Có chuyện gì vậy, sao lại hốt hoảng thế?”
A Loan hào hứng nói:
“Tiểu thư, vừa nãy có một đứa trẻ bị nghẹn kẹo suýt chết, ta đã dùng cách mà tiểu thư dạy, quả nhiên đã cứu được nó!”
“A Loan nhà chúng ta thật giỏi!”
Ta khen ngợi xoa đầu cô bé, cô bé lại có chút ngại ngùng nói:
“Đều là nhờ tiểu thư dạy tốt, thôi, đừng khen ta nữa, ngoài kia có bệnh nhân đến khám bệnh kìa!”
A Loan nắm tay ta đi ra ngoài, ta và Thanh Hành nhìn nhau mỉm cười.
Mọi việc đã được an bài, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày sẽ là cuộc sống mà ta hằng mong ước.
HẾT
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com