Chương 1
1.
Tôi chụp lấy điện thoại anh ta, dán mắt vào màn hình, chỉ mong mình nhìn nhầm.
Nhưng không, đúng là cái thằng Từ Tương Xuyên khốn nạn ấy!
Không thể nào!
Trên đời sao lại có sự trùng hợp như vậy?
Nhưng trong video, người đàn ông kh//ỏa th//ân kia, trên mông có hai nốt ruồi chính là hắn!
Tôi quen hắn bao năm, trên người hắn có mấy cọng lông tôi cũng biết rõ, sao có thể nhầm?
Tháng sau chúng tôi còn định tổ chức đám cưới, hắn làm ra chuyện này kiểu gì vậy trời!?
Yêu nhau năm năm, cùng nhau trải qua bao sóng gió, cuối cùng sắp tu thành chính quả vậy mà hắn lại ngoại tình.
Khóe mắt tôi không kìm được mà ướt nhòe, tim như bị bóp nghẹt, nghẹn thở.
“Chỉ là lần đầu xem livestream thôi mà, có cần xúc động thế không?”
Anh đẹp trai bên cạnh đùa cợt.
Anh ta nói cũng đúng.
Quả thật đây là lần đầu tôi xem Từ Tương Xuyên từ góc độ này.
Giờ phút này, Từ Tương Xuyên đang qu//ỳ trước một đ//ôi ch//ân dài bọc tất đen, người phụ nữ kia cầm dây xí..ch buộc trên cổ hắn…
Cảnh tượng không chịu nổi, dáng vẻ hắn ngoan ngoãn vẫy đuôi cầu xin khiến tôi choáng váng, lập tức buồn nôn đến mức “ọe” một tiếng nôn ra.
Quá mất mặt, nôn thẳng lên người anh đẹp trai bị cắm sừng.
Phát hiện bị phản bội chưa đủ, giờ còn bị tôi nôn lên, tôi càng thấy thương anh ta hơn.
“Má ơi!”
Anh ta hét lên một tiếng, theo phản xạ bật dậy, vội vàng cầm giấy vệ sinh lao vào nhà vệ sinh.
Vài phút sau, anh ta quay ra, sắc mặt khó coi vô cùng.
Ánh mắt như muốn gi///ết người.
Nhưng tôi đâu cho anh ta cơ hội gây chuyện, tàu vừa dừng thì tôi đã nhanh chóng thu dọn đồ chuẩn bị xuống xe.
Tôi phải đi tìm Từ Tương Xuyên!
Đồ cặn bã!
Thích trăng hoa lăng nhăng phải không?
Để xem tôi xử hắn thế nào!
2
“Tôi muốn đến nhà anh, dẫn đường ngay.”
“Dựa vào cái gì? Dù cô thích hóng chuyện cũng nên nghĩ cho cảm xúc của người trong cuộc chứ!”
“Anh đoán xem, dựa vào cái gì?”
Anh ta nhìn tôi nghi ngờ: “Cô không phải có sở thích đặc biệt gì chứ? Nếu thích xem thì tôi cho cô link, cần gì tự đến tận nơi?”
Tôi không buồn đáp, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.
Dù tôi đã cố gắng kiềm chế, tự nhủ không nên khóc vì thằng đàn ông cặn bã như vậy, nhưng cảm xúc dâng trào khiến tôi không thể kìm nén nổi.
Anh ta thấy tôi đột nhiên đỏ mắt, nước mắt lã chã thì cũng nhận ra có điều gì đó không đúng.
“Sao cô lại khóc? Tôi bị cắm sừng còn chưa rơi giọt nước mắt nào mà cô lại…”
“Bạn trai tôi chính là người cắm sừng anh đó…”
Anh ta ngẩn ra vài giây, sau đó mặt biến sắc:
“Trùng hợp vậy sao?”
“Không phải trùng hợp, chính là hắn! Hắn là bạn trai tôi, chúng tôi còn sắp tổ chức đám cưới tháng sau!”
Anh ta hít sâu một hơi.
Tôi kéo vali, nhìn thẳng vào mắt anh ta:
“Giờ thì hiểu vì sao tôi muốn đến nhà anh rồi chứ?”
“Dẫn đường, tôi phải bắt gian tại trận, đánh ch đôi cẩu nam nữ đó!”
3
Trên đường đến nhà anh ta, anh chàng bị cắm sừng chủ động kể lại chuyện giữa anh và cô gái kia.
Anh tên là Lý Giang Nam, cô gái trong video là vị hôn thê của anh, hai người đã ở bên nhau ba năm.
Đáng lý giờ anh vẫn còn đang đi công tác, nhưng dự án kết thúc sớm, anh định về sớm tạo bất ngờ cho vợ sắp cưới.
Nào ngờ người bị bất ngờ lại là anh.
Kể xong chuyện của mình, anh quay sang hỏi tôi với vẻ tò mò:
“Thế còn cô? Cô và tên kia là thế nào?”
Tâm trạng tôi lúc đó tồi tệ cực điểm, chẳng buồn nói chuyện, liền bịa đại:
“Hắn là loại cuồng bị ngược, tôi không đáp ứng được nên…”
Thật ra tôi không hề biết Từ Tương Xuyên có sở thích đó, hắn trước mặt tôi và trong video như hai người khác nhau.
Nếu không phải tình cờ gặp Lý Giang Nam trên đường về từ chuyến du lịch, tôi có nằm mơ cũng không ngờ được bộ mặt thật của hắn.
Ban đầu kế hoạch là đi du lịch cùng nhau trước hôn lễ, ai ngờ vé máy bay, khách sạn đều đặt xong, hắn lại bảo công ty có việc gấp, không đi được, tôi đành đi một mình.
Giờ nghĩ lại, cái quái gì mà công việc quan trọng, hắn chỉ muốn đẩy tôi đi để rảnh rang hú hí với nhân tình.
Nhưng đời không như mơ, hắn sao ngờ được sẽ bị lật tẩy theo cách này chứ.
Phát hiện trước hôn nhân còn hơn sau khi cưới mới biết, đổi góc nhìn thì ông trời vẫn thương tôi, để tôi nhìn rõ bản mặt hắn trước khi quá muộn.
“Ối giời, vẫn chưa xong luôn?”
Lý Giang Nam nhìn màn hình cảm thán:
“Phải công nhận bạn trai cô sức bền tốt ghê, nhưng… khẩu vị nặng thật đấy?”
Tôi nhếch môi, chẳng biết nói gì.
“Nhìn kìa nhìn kìa, hắn đang liếm chân ngón chân của bạn gái tôi, buồn nôn quá đi!”
Anh ta đưa điện thoại ra trước mặt tôi, tôi vừa nhìn thoáng qua đã buồn nôn.
Anh ta vội vàng thu tay lại, tránh sang bên, sợ tôi lại nôn trúng người.
Tôi cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn:
“Đừng xem nữa, không thấy mất mặt à?”
Anh ngẩng mặt than trời:
“Mất mặt là bọn nó, tôi thì có gì phải xấu hổ?”
Nói cũng có lý, nhưng giữa ban ngày ban mặt mà xem cái này vẫn thấy kỳ lắm.
Tôi chẳng muốn nói thêm, quay mặt nhìn ra cửa sổ, phong cảnh bên đường lướt qua như những ký ức giữa tôi và Từ Tương Xuyên đang dần tan biến, không hay không biết, đã đến trước nhà Lý Giang Nam.
Khoan đã, đây chẳng phải khu biệt thự nổi tiếng nhất thành phố sao?
Ở đây toàn đại gia sinh sống!
Lý Giang Nam là người có tiền?
Tôi lập tức nhìn anh ta bằng con mắt khác.
Có tiền mà còn bị cắm sừng, đừng bảo là… thật sự không được đấy chứ?
Đến trước cổng biệt thự nhà anh ta, tôi mới nhận ra tay mình đổ mồ hôi, tim đập loạn xạ.
Lát nữa gặp Từ Tương Xuyên, tôi nên làm gì đây?
Khóc lóc trách móc hay là bình thản nói một câu “chia tay đi”?
Không, nếu không đánh hắn bò lăn ra đất thì mười năm học Taekwondo của tôi phí công rồi.
Tôi âm thầm hạ quyết tâm: khỏi nói gì hết, đấm trước đã!
4
Dù sao cũng giận tới mức này, không đánh thì ngực tôi nghẹn đến vỡ mất.
Tôi âm thầm tiếp thêm khí thế cho bản thân.
Lý Giang Nam nhìn ra tôi có phần căng thẳng, nghiêm túc an ủi:
“Không sao, lần đầu thì hồi hộp, làm nhiều sẽ quen.”
Tôi hồi hộp trái ngược hẳn với vẻ điềm nhiên của anh ta, không nhịn được hỏi:
“Sao anh không thấy giận, cũng không hồi hộp gì hết vậy?”
Anh ta chỉ cười cười, không nói gì, ra hiệu im lặng rồi nhẹ nhàng mở cửa.
Sau đó anh ta dẫn tôi lặng lẽ đến trước cửa phòng ngủ.
Chúng tôi đứng nghe vài phút, trong phòng vọng ra âm thanh mập mờ hỗn loạn khiến tôi mặt đỏ tới mang tai.
Lý Giang Nam cười nhếch mép, vẻ mặt xấu xa như một con thú nhồi bông có linh hồn.
Tôi chịu hết nổi, định đạp cửa xông vào.
Anh ta đưa tay ngăn lại, thì thầm:
“Cửa này đắt lắm, đá hư cô đền nổi không?”
Sau đó anh ta gõ “cộc cộc” vài cái lên cửa:
“Em yêu, anh về rồi, mở cửa nào~”
Âm thanh trong phòng lập tức im bặt, một giọng nói hoảng loạn vang lên:
“A Nam? Sao anh về sớm thế?”
“Dự án xong sớm nên anh về luôn, sao nào, không chào đón anh à?”
“Sao lại không, anh đợi chút, em chưa m//ặc qu//ần áo.”
“Chưa mặc càng tốt, lâu rồi không gặp, hôm nay cùng nhau ‘thành thật’ nhé.”
Tôi cạn lời nhìn Lý Giang Nam, anh ta chỉ cười đắc ý.
Trong phòng vang lên tiếng nũng nịu:
“Đồ hư~ đợi xíu mà~”
Lý Giang Nam nhướng mày ra hiệu tôi nhìn vào màn hình điện thoại.
Trong camera giám sát, hai người kia đang vội vã mặc đồ.
Sợi dây xích trên cổ Từ Tương Xuyên vẫn chưa tháo, không thể mặc áo vào, tôi tận mắt thấy hắn cuống cuồng chui vào tủ quần áo trốn.
Nhìn dáng vẻ thảm hại như hề của hắn, tôi vừa tức vừa buồn cười.
Rắc— Cửa mở, một người phụ nữ gợi cảm mặc đồ ren đen xuất hiện, má vẫn ửng đỏ, rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn từ cảnh trong camera.
Trong phòng còn nồng nặc mùi hoa thối.
Khiến người ta buồn nôn.
Thấy chúng tôi, cô ta vội vã vuốt tóc bên tai, làm bộ làm tịch nói nhỏ nhẹ:
“Chồng à, cuối cùng anh cũng về rồi, em nhớ anh ch đi được~”
Thấy tôi, cô ta cố tình hỏi móc:
“Cô đây là ai vậy?”
“À, cô ấy là người tôi tình cờ gặp trên đường, cũng là một kẻ khốn khổ giống tôi.”
Cô ta vờ ngây thơ:
“Chồng à, anh nói gì em nghe không hiểu, anh khổ gì chứ~”
Nhìn hai người này diễn trò, vừa giả vừa lố, tôi thật sự chịu hết nổi.
Tôi túm lấy tóc cô ta, tát cho một cái:
“Mẹ nó, tôi đến đây để bắt gian!!”
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com