Chương 2

  1. Home
  2. Đi bắt gian lại có bồ mới
  3. Chương 2
Trước
Tiếp theo

5

Cô ta bị tôi tát cho sững người, tròn mắt nhìn tôi không thể tin nổi.

“Cái… cái gì? Con điên này từ đâu chui ra vậy? A Nam, anh đứng nhìn con điên này đánh em sao?”

“Tôi nói này, Lâm Chỉ Hàn, đến nước này rồi còn giả vờ cái gì nữa?”

Cô ta bắt đầu luống cuống thấy rõ, nhưng miệng vẫn cứng: “Lý Giang Nam, anh nói gì vậy? Anh nghi tôi có bồ à?”

Trúng tim đen, giọng cô ta cũng chẳng dám cao nữa.

“Chứ không phải à? Vừa rồi chúng tôi đứng ngoài nghe cả mấy phút, tiếng cô lớn thế nào cô tự biết.”

“Mẹ nó, anh đi mấy tháng trời, tôi chẳng lẽ không được xem tí video tự giải quyết?”

Lý Giang Nam cười khẩy, vẫn còn cãi.

Anh ta lấy điện thoại, dí màn hình giám sát vào mặt Lâm Chỉ Hàn: “Tôi đã lắp camera từ lâu rồi, cô tưởng tôi ngu à?”

Nói xong, anh ta bất ngờ kéo cửa tủ quần áo ra…

6

Thế là, Từ Tương Xuyên trần truồng ngồi xổm trong tủ quần áo, lộ ra trước mắt chúng tôi.

À không, cũng không hoàn toàn trần truồng, vì cổ hắn vẫn còn đeo dây xích.

“Không phải đâu, anh yêu, nghe em giải thích đã.”

Lâm Chỉ Hàn vội níu tay áo Lý Giang Nam, bắt đầu ngụy biện: “Ống nước nhà bị hỏng, anh ta chỉ là… là thợ sửa nước thôi, lúc sửa bị ướt đồ nên em bảo anh ta thay đồ rồi về, ai ngờ anh đột nhiên về, em sợ anh hiểu lầm nên bảo anh ta trốn vào tủ.”

“Em hoàn toàn không quen biết anh ta, anh phải tin em đó! Anh yêu~”

Bốp—

Tôi lại túm lấy tóc cô ta, tát thêm một cái nữa vào mặt: “Cô nghĩ ai cũng ngu như cô sao? Vừa nói trong phòng có camera, còn cố cãi à!”

Cô ta bị tát cho choáng váng, Lý Giang Nam và Từ Tương Xuyên đứng cạnh cũng sững người.

Tôi điên rồi.

Giận đến mức không kiềm chế nổi, đầu óc nóng bừng.

7

Tôi điên thật.

Vốn dĩ đang thấy buồn, thấy đau, mà sau khi bị Lâm Chỉ Hàn xem thường, coi như ngu ngốc, thì tất cả tan biến, chỉ còn lại cơn giận ngút trời.

Tôi không quan tâm gì nữa.

Nói nhiều làm gì, đánh luôn cho xong!

Nghĩ đến bao năm yêu đương với Từ Tương Xuyên, nghĩ đến bao nhiêu việc tôi làm để chuẩn bị đám cưới, nghĩ đến hắn phản bội tôi, liếm chân người đàn bà khác, còn đeo cả dây xích… máu trong người tôi sôi sục, chiến thần trỗi dậy!

Tôi vừa quay đầu chạm phải ánh mắt của hắn, lý trí lập tức sụp đổ.

Tôi tung một cú đá vào mặt hắn, nắm tay đấm hắn ngã lăn ra đất, rồi liên tục lấy gót giày cao gót dẫm lên mặt hắn.

“Không phải anh nói công ty có việc gấp à? Đây là việc anh nói sao? Bao năm bên nhau, sao tôi không biết anh còn có sở thích làm chó hả? Anh ghê tởm đến vậy sao!”

“Loại như anh đáng bị đánh chết, là đồ khốn nạn, sống thừa thãi, chết cũng phí đất!”

Tôi vừa đánh vừa chửi.

Lâm Chỉ Hàn sợ đến nỗi co rúm lại, chỉ dám đứng nhìn tôi đánh Từ Tương Xuyên.

Hắn bị tôi đánh đến nằm sõng soài trên đất, rên rỉ không ngừng, tôi vẫn chưa hả giận.

Tôi quay sang đá một cú vào người Lâm Chỉ Hàn, sau đó tát liên tiếp lên mặt cô ta, hai má đỏ ửng sưng phù như đầu heo, hoàn toàn không còn chút nào vẻ quyến rũ lúc mở cửa.

Từ Tương Xuyên cố bò dậy.

Tôi đạp thẳng lên mặt hắn.

Hắn nói lí nhí: “Tiểu San, không phải như em nghĩ đâu, em nghe anh giải thích…”

“Không phải như tôi nghĩ thì là như thế nào? Anh cũng muốn nói mấy câu ngụy biện như con ngu kia à? Giải thích? Tôi thèm nghe ông nội anh chắc!”

Tôi đá thẳng vào chỗ hiểm của hắn, hắn co quắp lại như con tôm luộc, nằm thở dốc dưới đất.

Không cắt luôn cái dụng cụ gây án của hắn đã là tử tế, cú này đủ để hắn sống dở chết dở rồi.

“Con điên kia, cô biết mình đang làm gì không? Tôi sẽ kiện cô!”

“Đúng, tôi là con điên, là do anh ép tôi phát điên! Cứ kiện đi!”

Nhìn Từ Tương Xuyên run rẩy, trán nổi đầy gân xanh, tôi gào lên như kẻ mất trí.

“Từ Tương Xuyên, năm năm bên nhau, tôi đã đối xử với anh thế nào, lương tâm anh bị chó gặm rồi à? Chúng ta sắp cưới rồi mà anh làm ra chuyện này? Anh nói đi! Nói đi!!”

Nghĩ đến tất cả quá khứ, tôi không chịu nổi nữa mà òa khóc nức nở.

8

Lý Giang Nam đứng bên cạnh vỗ vai tôi: “Đừng khóc, tôi đang quay video đây, cô mà khóc là mất khí thế đấy, phải giữ hình tượng!”

“Cái gì… quay video?”

Tôi giật mình, chỉ thẳng vào mặt anh ta: “Anh điên à Lý Giang Nam, tại sao lại quay video? Anh xin phép tôi chưa? Xóa ngay, không thì anh cũng sẽ giống như thằng kia!”

“Được được, tôi xóa, đừng nổi nóng quá, cẩn thận đánh nhầm đồng đội.”

“Ai nóng, anh nói ai nóng hả?”

Dù không muốn thừa nhận nhưng tôi đúng là đang tức điên.

Tôi bị Từ Tương Xuyên cắm sừng, tức giận là điều hiển nhiên.

Dù tôi vẫn chưa chấp nhận nổi, nhưng sự thật bày ra đó, không chấp nhận cũng chẳng thay đổi được gì.

Thôi, vậy là hết.

Có đau mấy cũng không chết được.

Đồ dơ thì bỏ đi, một lần phản bội là mãi mãi không dùng nữa, chẳng cần đau lòng, càng không cần đi tìm lý do tại sao hắn bẩn thỉu như vậy.

Trên đời này đàn ông đầy ra, thiếu gì đâu mà cần Từ Tương Xuyên.

“Alô, 113 phải không? Ở đây có người đánh tôi, mấy người mau đến đi!”

Tiếng khóc của Lâm Chỉ Hàn khi gọi cảnh sát kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

Tôi mới sực nhớ mình vẫn đang ở hiện trường bắt gian.

Lúc này Từ Tương Xuyên vẫn co rúm dưới đất, Lâm Chỉ Hàn tóc tai rối bù, mắt sưng đỏ như quả cà chua.

Còn mặt mũi mà gọi cảnh sát hả?

Tôi giận đến muốn nổ tung, tát cho cô ta một cái: “Cô còn mặt mũi mà báo công an? Cô làm ra chuyện ghê tởm như thế không thấy xấu hổ à? À mà quên, có biết xấu hổ thì đã không làm chuyện đó rồi, cái thứ mặt dày vô liêm sỉ!”

“Anh Nam, cứu em với!”

Cô ta hoảng sợ nhìn về phía Lý Giang Nam cầu cứu.

“Anh Nam, anh để yên cho cô ta đánh em, nhục mạ em sao?”

Lý Giang Nam khinh thường đáp: “Cô ta nói đúng đấy Lâm Chỉ Hàn, cô đúng là kinh tởm.”

“Anh… sao anh có thể đối xử với em như vậy?”

Nghe thấy câu hỏi đó, Lý Giang Nam cũng không kìm được nữa: “Cô có mặt mũi hỏi câu đó à? Cô cắm sừng tôi bao lần rồi? Nếu không vì nể mặt ba cô, tôi đã đuổi cô ra khỏi nhà từ lâu rồi. Lần này là do cô tự chuốc lấy, đừng trách ai cả.”

“Anh Nam, em sai rồi, cho em một cơ hội nữa thôi! Em thề sẽ không có lần sau!”

Lý Giang Nam nhìn cô ta, ánh mắt đầy phức tạp: “Cho cô một cơ hội nữa?”

“Mấy năm nay cô cắm sừng tôi bao nhiêu lần? Nếu không phải vì chú Lâm từng cứu tôi, tôi đã không nhẫn nhịn đến giờ. Lần này cô tự chuốc lấy, trách ai được?”

“Anh Nam, anh không thể như vậy! Anh quên rồi sao, chính ba em đã cứu mạng anh mới có ngày hôm nay. Trước khi mất ông còn giao em cho anh chăm sóc, nếu anh chia tay em là anh có lỗi với ông, là kẻ vong ân bội nghĩa!”

Lý Giang Nam thản nhiên đáp: “Công bằng tự có lòng người. Đối với cô, tôi đã làm đến mức này là quá đủ. Cô nói gì cũng được, chỉ cần tôi không thẹn với lòng mình là được.”

9

Lúc này tôi mới chợt hiểu, chẳng trách sao suốt dọc đường Lý Giang Nam cứ bình tĩnh đến kỳ lạ, hóa ra chuyện bị cắm sừng với anh ta đâu chỉ mới xảy ra một lần.

So ra thì anh ta còn thảm hơn tôi nhiều, nghĩ vậy tôi thấy lòng nhẹ nhõm hẳn.

Quả nhiên, sợ nhất là so với người khác!

Lâm Chỉ Hàn nghe xong những lời Lý Giang Nam nói thì đứng như trời trồng, không còn khóc lóc ầm ĩ nữa.

Lý Giang Nam nhướng mày nhìn tôi: “Sao rồi chị em, hả giận chưa? Hả rồi thì về đi, chuyện còn lại để tôi lo.”

Tôi hiểu anh ta ám chỉ gì.

Lâm Chỉ Hàn đã gọi cảnh sát, anh ta sợ tôi bị dính rắc rối nếu ở lại.

Tôi phẩy tay: “Không cần, người là tôi đánh, chuyện là tôi làm, chút trách nhiệm này tôi còn gánh được.”

Anh ta giơ ngón cái với tôi.

Không lâu sau, cảnh sát đến biệt thự của Lý Giang Nam và đưa tất cả chúng tôi về đồn.

Tại đồn công an, Lâm Chỉ Hàn cúi gằm mặt không nói một lời, như con chim cút bị dầm mưa.

Ngược lại, Từ Tương Xuyên thì nhảy dựng lên: “Tôi muốn kiện cô ta! Con điên này, tôi muốn cô ta ngồi tù!”

10

Cảnh sát sau khi biết tình huống thì cũng rất thông cảm, nhưng họ không thể đứng ra hòa giải.

Từ Tương Xuyên một mực đòi kiện tôi cố ý gây thương tích, vì từ đầu đến cuối hắn là người bị tôi đánh đơn phương, cảnh sát không thể xử là ẩu đả hai bên.

Tôi thì chẳng ngại.

Tôi học luật bao nhiêu năm, xử lý mấy trò này với hắn dễ như trở bàn tay.

Ngoài cú đá vào chỗ hiểm, những chỗ khác tôi đều tránh điểm yếu, không có gì nghiêm trọng.

Muốn kiện tôi cố ý gây thương tích ư?

Cứ đi giám định đi, chắc chắn không tới mức độ thương tích nhẹ.

Từng cú đòn của tôi tuy đau thấu xương nhưng không để lại dấu vết, cùng lắm chỉ là trầy xước da thịt, kết quả sẽ chỉ là hòa giải và bồi thường.

Tôi bình thản nhìn Từ Tương Xuyên diễn trò như hề trong đồn công an.

Lý Giang Nam thì không chịu nổi nữa: “Tôi khuyên anh biết điều thì dừng lại đi!”

Ánh mắt anh ta lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Từ Tương Xuyên, sát khí bùng lên không thể che giấu.

Khoảnh khắc đó, Lý Giang Nam và cái vẻ cà lơ phất phơ ban đầu như hai con người hoàn toàn khác.

Áp lực từ anh ta khiến cả tôi cũng phải sững sờ.

Rõ ràng Từ Tương Xuyên biết mình đã đội mũ cho ai.

Lý Giang Nam không phải người mà hắn dám chọc vào.

Vừa nghe anh ta mở miệng, hắn lập tức im bặt.

11

Ra khỏi đồn tôi mới thấy tay mình bị trầy da vì đánh quá mạnh, lâu rồi không luyện nên đánh người cũng tự làm đau mình.

Đã đến lúc quay lại với Taekwondo rồi.

Hồi đó chỉ vì Từ Tương Xuyên nói con gái luyện Taekwondo không dịu dàng, hắn không thích, tôi mới từ bỏ thứ mình theo đuổi suốt mười năm.

Giờ thấy, toàn là vớ vẩn, cái thằng khốn đó chỉ sợ bị ăn đòn thôi.

May mà dù có hơi lụt nghề, xử hắn vẫn chẳng thành vấn đề.

“Khoan đã—”

Lý Giang Nam đuổi theo tôi.

“Không ngờ cô mạnh tay thế, từng học qua gì à?”

“Từng học Taekwondo vài năm, sao vậy? Còn gì à?”

“Có.”

Anh ta đưa tôi một tấm danh thiếp: “Sau này có chuyện gì thì liên hệ với tôi. Dù sao cũng là hội bị đội mũ, coi như có duyên. Nếu cần giúp gì, tôi sẽ cố hết sức.”

Tôi nhận lấy danh thiếp nhìn sơ qua: Tập đoàn Giang Nam!

Tự lấy tên mình đặt cho công ty, đúng là tự luyến thật.

Tuy không định dây dưa thêm với Lý Giang Nam, nhưng vì lịch sự nên tôi vẫn nhận danh thiếp, rồi tiện tay nhét đại vào đâu đó.

Vài hôm sau, họp xong tôi mở điện thoại ra xem thì thấy tin nhắn hơn 99+, suýt nữa nổ máy.

Người nhắn có ba mẹ tôi, ba mẹ Từ Tương Xuyên, mấy bà cô chú trong họ, bạn bè thân thích, tất cả đều hỏi chuyện giữa tôi và Từ Tương Xuyên là thế nào.

Tôi còn chưa nói với ai chuyện này, sao họ biết?

Một dự cảm xấu dâng lên.

Tôi gọi ngay cho mẹ, vừa kết nối thì giọng gào lên từ đầu dây bên kia: “Con nhỏ chết tiệt, con với Từ Tương Xuyên rốt cuộc làm sao vậy? Sắp cưới đến nơi mà còn gây chuyện thế này, con để ba mẹ biết giấu mặt đi đâu?”

“Cái gì mà làm sao? Sao ba mẹ biết?”

“Giờ trên mạng đầy video của con với Từ Tương Xuyên, con nói mẹ sao không biết?!”

Video?

Tôi sực nhớ lúc ở biệt thự của Lý Giang Nam anh ta có quay video, khi đó tôi bắt anh ta xóa, không ngờ hắn còn giữ bản sao.

Tôi không muốn tranh cãi thêm với mẹ.

Họ đã xem video thì chắc cũng biết mọi chuyện rồi.

Nhưng điều khiến họ bận tâm đầu tiên lại là sĩ diện của bản thân, nói nhiều cũng vô ích, tôi cúp máy luôn.

Sau đó tôi lên mạng tìm video do Lý Giang Nam đăng.

Thời đại internet đúng là kinh khủng, video mới đăng chưa đầy nửa ngày mà đã có mấy triệu lượt thích, dân hóng hớt thì đông như kiến.

Bình luận phía dưới thì hỗn loạn đủ kiểu:

“Chị nữ chính trong clip mạnh tay thật! Bảo sao bạn trai ngoại tình!”

“Não mấy người ở trên chắc toàn bùn, nói chuyện ngu không chịu nổi.”

“Chị gái trong clip đúng chuẩn ngầu, phải đập chết mấy thằng đàn ông cặn bã đó!”

“Vợ đẹp thế còn ngoại tình, đúng là không biết hưởng phúc, mê zai quên đói khát!”

“Tôi tuyên bố đây là phim giải trí của năm, xem xong mà ngực cũng thông luôn!”

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 2"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất