Chương 3

  1. Home
  2. Đi bắt gian lại có bồ mới
  3. Chương 3
Trước
Thông tin tiểu thuyết

12

Dưới phần bình luận có cả trăm ngàn ý kiến, đủ mọi thể loại, nhìn mà tôi chỉ muốn nổ tung đầu.

Chuyện này là gì vậy chứ!

Tên thần kinh Lý Giang Nam, chuyện qua rồi mà còn đăng video lên mạng làm cái quái gì?

Muốn nổi thì đi một mình, kéo tôi theo làm gì!

Giờ thì hay rồi, không thể thu dọn được nữa.

Bị cắm sừng thôi cũng đủ xấu hổ, hắn lại còn để cả thiên hạ biết!

Càng nghĩ càng tức, tôi lục tìm tấm danh thiếp của Lý Giang Nam rồi gọi điện chửi thẳng mặt: “Anh bị bệnh à? Đăng video lên mạng làm cái gì? Anh có biết điện thoại tôi sắp cháy máy vì tin nhắn không?”

Lý Giang Nam lười biếng trả lời: “Tôi cũng đâu muốn, nhưng Lâm Chỉ Hàn thuê đội seeding với truyền thông chơi tôi. Ảnh hưởng quá lớn, giá trị công ty bay mất cả đống. Đó là tiền đấy!”

“Tôi không quan tâm anh lỗ bao nhiêu, giờ anh kéo tôi vào thì phải dọn dẹp cho tử tế.”

“Rồi rồi, tôi lập tức cho người xóa hết video.”

“Biết điều là tốt.”

Tôi giận dữ cúp máy, chưa đầy hai phút sau lại có cuộc gọi đến.

Hiện lên màn hình là “Dì” – mẹ của Từ Tương Xuyên.

Tôi do dự không biết có nên nghe máy hay không, nếu nghe rồi thì phải nói gì đây?

Mẹ hắn từ trước tới giờ coi hắn như bảo bối, trong mắt bà ta, con trai mình là số một thiên hạ.

Giờ thấy hắn bị tôi đánh thành ra thế kia, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Nhưng thôi, né cũng không được.

Quả nhiên, vừa bắt máy bà ta đã gào lên: “Lộ Du San, cô có ý gì? Trước kia tôi đã phản đối cô với Tiểu Xuyên rồi, giờ còn đánh con tôi thành ra thế này, cô phải cho tôi một lời giải thích!”

Vì lịch sự với người lớn, tôi cố nén bực bội đáp: “Dì à, con trai dì ngoại tình trước, gặp chuyện thế này dì nên dạy lại con mình chứ không phải đến trách móc tôi.”

“Ngoại tình thì sao? Con trai tôi giỏi giang thế, tam thê tứ thiếp cũng là chuyện đương nhiên! Cưới được nó là phúc của cô, cô còn muốn độc chiếm nó hả?”

Tôi không nhịn được nữa.

Lịch sự và lễ nghĩa là để dành cho người biết điều, với loại đàn bà không biết xấu hổ này thì phải chặn họng mới được.

“Mụ già kia, con trai mụ giỏi ở chỗ nào? Giỏi cái kiểu làm chó cho người khác à? Mụ không thấy trong video nó còn đeo dây xích sao? Liếm chân người ta nữa, là học từ mụ chắc? Bảo sao, cả nhà đều một dạng chó má!”

Mụ ta chắc không ngờ tôi sẽ nói vậy, tức đến mức gào lên trong điện thoại:

“Lộ Du San, cô dám nói với tôi thế hả? Cô đừng hòng bước vào nhà họ Từ!”

“Cô với Tiểu Xuyên bên nhau bao năm rồi, không danh phận thì cũng như vợ chồng. Ngoài nó ra còn ai lấy cô? Nếu cô đến xin lỗi nhận sai, tôi còn có thể tha cho. Không thì đời này đừng mong lấy chồng!”

13

Xì, nhà họ Từ thì có gì mà to tát?

Ai thèm chứ!

Mụ ta lấy chuyện tôi với con mụ ta ra để ép tôi, nhưng mụ nghĩ nhầm rồi.

Muốn tôi cúi đầu xin lỗi?

Không bao giờ!

Còn muốn tôi lấy lại tên cặn bã đó?

Mơ đi!

Tôi không hiểu nổi, thời nay rồi mà vẫn còn người dùng trinh tiết để khống chế phụ nữ?

Tôi yêu hắn, tôi tin tưởng và trao tất cả cho hắn, tin rằng chúng tôi sẽ cùng nhau trưởng thành, vượt qua mọi khó khăn.

Nhưng hắn phản bội tôi, phản bội tình cảm và lời hứa của cả hai, sai là ở hắn chứ không phải ở tôi.

Giờ mẹ hắn quay sang trách móc, uy hiếp tôi.

Tôi không hối hận khi từng trao hết lòng mình cho Từ Tương Xuyên, thân thể tôi là của tôi, tôi có toàn quyền quyết định.

Tôi chỉ sai ở chỗ nhìn người không chuẩn, nhưng đừng mong ai dùng chuyện này để đè đầu cưỡi cổ tôi.

Không có cửa!

Nghĩ vậy tôi chẳng buồn nói thêm, chỉ để lại một câu: “Vậy thì tốt quá, tôi cầu còn không được.”

14

Tôi lờ đờ ngồi ở văn phòng đến tận giờ tan làm, đội mũ, đeo khẩu trang kín mít như tội phạm, sợ ra đường bị nhận ra.

Video đó quá hot, độ nóng chưa hạ, tôi giờ đã nổi danh là “nữ hoàng đội mũ”, bị ai nhận ra chắc chắn phiền phức.

Lén lút mãi cuối cùng cũng về đến cổng khu nhà.

Hai bóng người quen thuộc đứng ngay trước cửa làm tôi choáng váng.

Không sai đâu – là ba mẹ tôi, hai người chỉ biết sĩ diện chẳng lo cho con gái.

Đúng là hành động nhanh như chớp, vừa mới gọi điện hồi chiều, giờ đã chặn tận nhà.

Đã đến nơi rồi, tránh cũng không xong, đành phải bước tới.

“Ba, mẹ – sao hai người lại đến đây?”

“Con còn mặt mũi hỏi à? Con gây ra chuyện xấu hổ thế này, tụi ta không tới thì ai tới?”

“Con gây gì xấu hổ? Ngoại tình là Từ Tương Xuyên mà.”

“Tao mặc kệ! Mau theo tụi tao đến xin lỗi Tiểu Xuyên, nói năng ngọt ngào chút, may ra nó tha thứ cho mày.”

Mẹ tôi vừa nói vừa kéo tôi đi bất chấp phản kháng.

Tôi sững sờ, không thể tin vào tai mình.

“Khoan đã mẹ, mẹ nói vậy là… vẫn muốn con lấy hắn sao?!”

“Chứ còn gì nữa? Hai đứa quen nhau bao năm, giờ sắp cưới lại thành ra thế này, không làm lành thì sau này sống sao?”

“Sống cái đầu ấy, con chắc chắn chia tay!”

15

Mẹ tôi tức điên: “Chia tay? Mày nói cái gì vậy? Tao với ba mày đã thông báo với bà con khắp nơi, giờ mà chia tay thì khác gì tự vả vào mặt, để người ta cười cho chết à?”

Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại, tức đến nghẹn cả ngực.

Không muốn cãi nữa, quá mệt rồi, cả ngày cứ như đang vật nhau với cả thế giới, tôi sợ mình tức quá mà chết thật.

Mẹ tôi vẫn không buông tha, vừa mắng vừa khóc: “Lúc trước cấm mày không nghe, giờ thì cả nhà mang nhục, đám cưới này mày cưới cũng phải cưới, không cưới cũng phải cưới!”

“Mẹ, trong mắt mẹ con chỉ là cái công cụ giữ mặt mũi thôi sao? Con gái mẹ bị phản bội, bị tổn thương mẹ không quan tâm, chỉ lo thể diện của mình?”

Buồn thật sự!

Trong mắt họ tôi chỉ là vật trang trí, là công cụ giữ sĩ diện, phải ngoan ngoãn nghe lời, không được có chính kiến, hễ cãi lại thì bị mắng chửi, bị đe dọa.

Tôi chịu đủ rồi.

“Tao nói mày đứng lại, mày mà đi thì tao chết cho mày coi!”

Mẹ tôi gào lên rồi lao ra giữa đường như thể định tự tử.

Tôi lạnh lùng nhìn: “Được thôi, chết đi cho con xem. Con học luật mà, đến lúc đó chắc kiện được kha khá tiền bồi thường, con cầm số tiền đó sống cho sướng.”

Thấy chiêu này không hiệu quả, bà ta tiu nghỉu quay lại.

16

Thấy chưa, trên đời luôn có người lấy những thứ họ cho là quan trọng để ép bạn phải nhún nhường.

Giống như mẹ của Từ Tương Xuyên lấy danh tiết ra hù tôi, dọa tôi nếu không lấy con trai bà ta thì sẽ không ai thèm.

Ba mẹ tôi thì lấy mặt mũi, lấy cả tính mạng ra dọa, ép tôi tiếp tục lấy Từ Tương Xuyên.

Nhưng tất cả chỉ là quan trọng với họ mà thôi!

Một khi những chiêu đó không có tác dụng, thì người phải nhượng bộ chỉ có thể là họ!

Họ đặt lên người tôi đủ loại gông cùm: tiết hạnh, sĩ diện, hiếu thảo, tính mạng…

Lấy danh nghĩa tình thân, tình yêu để nhốt tôi vào cái lồng họ dựng sẵn, muốn tôi ngoan ngoãn cúi đầu.

Họ dùng roi tư tưởng quất vào tôi, mong tôi thấy hổ thẹn.

Nhưng ai đúng ai sai, ai cũng nhìn rõ.

Đừng hòng đạo đức giả mà trói buộc tôi!

Tôi phá vỡ tất cả những xiềng xích đó, không ngoảnh lại mà rời đi.

Hôm nay trời nắng đẹp, con đường trong khu đầy ánh hoàng hôn, tôi đi giữa ánh chiều rực rỡ ấy, lòng nhẹ nhõm như chưa từng tổn thương.

 

Trước
Thông tin tiểu thuyết

Bình luận cho chương "Chương 3"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất