Chương 1
01
Tạ Dục.
Ngọc đẹp không tỳ vết, khiến người ta thèm khát.
Hắn là vị hôn phu trong mơ của vô số thiếu nữ.
Trong đó, bao gồm cả đích tỷ Trần Tĩnh Hàm của ta.
Nàng nói, Tạ công tử chắc chắn sẽ có địa vị cực cao, nàng quyết không để lỡ mất cơ hội.
Nhưng Tạ Dục dù có khuôn mặt như ngọc, lại lạnh nhạt vô tình, chẳng hề tỏ ra mềm mỏng với bất kỳ ai.
Cho đến một ngày, đích tỷ bất ngờ rơi xuống nước.
Khi tỉnh lại, tỷ liền tát ta một cái, giọng đầy nghiêm nghị: “Ngươi, cái kẻ chỉ biết si mê tình ái, cấm không được thích Tạ Dục! Không được gả cho hắn!”
Ta ngây người nhìn nàng, trong lòng đầy thắc mắc.
Nàng tự mắng mình là được, sao lại đánh ta?
Huống hồ, Tạ Dục không phải là người ta muốn gả là gả được.
Tạ gia là gia tộc danh giá bậc nhất, nơi mà ngay cả công chúa cũng chưa chắc đã gả vào nổi.
Chưa kịp định thần, ta đã thấy đích mẫu kéo đích tỷ ra ngoài, nghiêm giọng nói: “Dám đánh muội muội của mình, ta thấy con đúng là đã bị mê muội đầu óc rồi!”
“Muội muội con vẫn còn chưa xuất giá kia mà!”
Bất ngờ, đích tỷ ta bật cười lớn.
“Tốt, tốt, tốt lắm!”
Nàng cười đến mức nước mắt cũng rơi ra, rồi chợt lao đến ôm lấy ta.
“Thật là ông trời có mắt, A Châu của ta vẫn chưa xuất giá!”
“Đời này, ta tuyệt đối không để muội gả cho cái tên khốn kiếp đó nữa!”
02
Đích tỷ kéo ta và đích mẫu vào trong phòng, lệnh đuổi hết hạ nhân ra ngoài.
Hít một hơi thật sâu, nàng chậm rãi mở lời. Nàng nói, nàng là người trọng sinh.
Đời trước.
Trong một bữa tiệc, ta không cẩn thận trượt ngã, trực tiếp ngã vào lòng Tạ Dục.
Chỉ thấy, Tạ Dục phong thái tao nhã, mày ngài mắt phượng như tranh vẽ.
Hắn theo bản năng đỡ lấy ta, hai người xoay một vòng tại chỗ.
Sau đó cùng ngã xuống đất, ta ở trên, hắn ở dưới.
Tạ Dục không động lòng. Ta cũng không động lòng.
Nhưng Tạ mẫu lại động lòng.
Bà thấy ta đè lên người Tạ Dục, trông rất khỏe mạnh.
Ta có dáng vẻ phúc hậu, mặt tròn, hông nở, mông lớn, rất dễ sinh con.
Tạ gia chỉ có một dòng chính, lại không cho phép nạp thiếp, con cháu mỏng manh.
Vì vậy, bà không màng mọi lời phản đối, đến nhà ta cầu thân.
Sau khi thành thân được bảy năm.
Tạ Dục đưa ta một lá thư hòa ly.
Hắn nói, giữa hắn và ta không có tình cảm nam nữ.
Nghe đến đây, ta gật đầu đáp: “Cũng nằm trong dự liệu thôi.”
Ta và Tạ Dục thật sự không giống người có thể sống cùng nhau.
Đích mẫu đột ngột hỏi: “A Châu có con không?”
Đích tỷ ngập ngừng một lát, đáp: “Có, ba đứa.”
“Đều để lại ở Tạ gia.”
Chấn động trước lời đó, miếng giò heo trong tay ta rơi thẳng xuống váy của đích tỷ.
Chiếc váy mới lập tức vừa bóng mỡ vừa thơm nức.
Đích tỷ không những không trách ta, mà còn xót xa nâng đầu ta lên.
“Ba khúc thịt xá xíu, không nhắc đến cũng được.”
Cuối cùng.
Dưới ánh mắt nghiêm nghị của đích mẫu và đích tỷ, ta quỳ xuống thề —
Đời này.
Ta có gả cho lợn cũng tuyệt đối không gả cho Tạ Dục.
Thà tuyệt đường con cái cũng không sinh thêm “xá xíu”.
03
Mấy tháng sau.
Đích tỷ luôn mang ta theo bên mình, tránh mọi trường hợp có thể gặp Tạ Dục.
Nhưng nàng lo xa quá rồi.
Ta và Tạ Dục như mây với bùn.
Tạ gia thiếu chủ, cận thần bên vua, thiên chi kiêu tử.
Còn ta.
Chỉ là nửa đích nữ của Trần gia, dung mạo tầm thường, ham ăn lười làm.
Những lần trước đây trong các buổi yến tiệc.
Hắn luôn được vây quanh như trăng giữa sao, chưa từng liếc mắt nhìn góc khuất nơi ta đứng.
Huống hồ.
Kiếp trước đã trôi qua tới bảy năm, Tạ Dục cũng nói không thích ta.
Dù bây giờ có tình cờ gặp lại, thì cũng thế thôi.
Đích tỷ nhìn ta đầy ẩn ý, nói: “Muội còn trẻ, không hiểu được đâu.”
“Hắn tuy không thích muội, nhưng không ngăn được hắn ngủ cùng muội bảy năm.”
Nói đến đây, nàng phì mũi, dường như càng thêm căm ghét Tạ Dục.
“Nếu hắn cũng trọng sinh, chẳng biết chừng sẽ lại làm khổ muội một lần nữa!”
Chuyện trọng sinh, nào phải miếng thịt, muốn có là có, ai ai cũng có được.
Lúc ấy ta chỉ cười nhạt.
Trên đường đi, gặp phải các quý nữ từng không hợp.
Đích tỷ bỗng thay đổi thái độ, tươi cười chào đón.
Sau khi họ rời đi, đích tỷ cảm thán:
“Giấc mộng một đời, các nàng đều là những người bạc mệnh.”
Nhưng khi nghe nói có một người họ hàng của Tạ gia mang nữ nhi đến, sắc mặt nàng lập tức sa sầm.
Gia đình ấy ở tận Giang Nam, gia đạo sa sút.
Mặt dày mang con gái chưa gả đến kinh thành, muốn tìm mối hôn sự tốt.
Thiếu nữ tên Thẩm Khanh Chi ấy, thân hình yếu đuối nhưng sống lưng thẳng tắp, như mang theo sự kiêu ngạo trong cốt cách, nhìn qua khiến người ta thương tiếc.
Tạ mẫu nhân từ, giữ nàng lại.
Đích tỷ lườm một cái nhưng không nói gì.
Ta cũng chẳng có hứng hỏi.
Xuân đến chậm rãi.
Cảnh xuân rực rỡ.
Ngày tháng trôi qua nhanh.
Chớp mắt đã đến ngày đích tỷ lo sợ nhất — yến thọ của Thái hậu.
Ta đeo một dải lụa quanh eo, đầu dây kia được đích tỷ giữ chặt trong tay.
Nàng nhìn đồng hồ nước, tính toán thời gian ta và Tạ Dục va phải nhau ở kiếp trước.
Hồi lâu.
Nàng thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra đã qua rồi.
Thật là nghẹt thở mà.
Dải lụa bó lấy eo bụng ta được cởi ra.
Ta đi đến nhà xí, nhưng vừa đến khúc quanh, liền thấy một người.
Quân tử như ngọc.
Đẹp đến mức khiến người ta quên cả hít thở.
Khoảnh khắc nhìn thấy ta, ánh mắt hắn ngây dại trong giây lát.
Khi ta và hắn lướt qua nhau, hắn lên tiếng gọi.
“Trần An Châu.”
“Nàng ghét ta đến mức, ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn một cái sao?”
04
Ta ngơ ngác quay đầu lại, ánh mắt chạm phải công tử trước mặt.
Chỉ thấy hắn nhíu mày, nói:
“Nàng cần gì phải giả vờ trước mặt ta?”
“Nàng đã nhiều lần cố ý tránh gặp ta, chẳng phải vì không muốn nhìn thấy ta như ở kiếp trước sao?”
“Tiếc thay, nàng vẫn không đạt được ý nguyện.”
Nghe lời nói đầy châm chọc ấy, ta chợt bừng tỉnh.
Thì ra hắn chính là Tạ Dục.
Tuấn mỹ như tiên nhân vậy.
Đích tỷ sai rồi.
Không phải hắn ngủ cùng ta bảy năm, mà là ta ngủ cùng hắn bảy năm.
Thấy ta không đáp lời, giọng Tạ Dục càng lạnh hơn.
“Nàng ghét ta đến mức như rắn rết sao?”
“Thậm chí một câu cũng không muốn nói với ta?”
Hắn nắm chặt tay, các đốt ngón tay trắng bệch, ánh mắt sắc bén dừng trên người ta, mang theo sự bất mãn.
Nhưng ta thật sự rất mắc tiểu, ca ca à.
Hơn nữa, đích tỷ không cho phép ta nói chuyện với ngươi.
Ta xoay người bỏ chạy.
Chỉ còn Tạ Dục đứng sau lưng ta nói lớn:
“Trần An Châu, phu thê một đời, dù ta có lỗi với nàng, chẳng lẽ bây giờ ngay cả làm bạn cũng không được sao?”
Thân hình hắn cao gầy, đứng đó lộ vẻ ấm ức.
Ta thật không hiểu, hắn rốt cuộc muốn làm gì.
Chỉ là muốn làm bạn với ta thôi sao?
Sau khi trở lại yến tiệc, ta thành thật báo cáo việc gặp Tạ Dục.
Đích tỷ bóp nát ly rượu, cười lạnh liên tục.
Ánh mắt muốn giết người của nàng xuyên qua rèm ngăn giữa nam và nữ.
Sau tấm rèm, không xa lắm, có một bóng dáng trắng như ngọc.
Không khó để nhận ra, đó chính là Tạ Dục.
Ta cúi đầu ăn, không dám thở mạnh.
Yến tiệc qua được ba tuần rượu.
Một nữ tử đến muộn, dáng điệu như nhành liễu yếu ớt, vừa cúi người hành lễ đã khiến bên nam tử im lặng trong chốc lát.
Nàng tự giới thiệu thân phận, chính là họ hàng xa của Tạ gia – Thẩm Khanh Chi.
Nàng rất biết ăn nói, chẳng mấy chốc đã được các quý phu nhân khen ngợi.
Mọi người đều tán dương nàng là tài nữ.
Thẩm Khanh Chi vội vàng nói:
“Nếu luận về tài học, ta không bằng một phần vạn của biểu ca.”
“Mấy ngày nay vẫn chưa gặp được biểu ca.”
“Khi còn ở Giang Nam, ta đã nghe danh biểu ca tài học hơn người, là nam tử hiếm có trên đời, khiến ta ngưỡng mộ trong lòng. Nếu được gặp mặt một lần…”
Giọng nói của nàng trong trẻo, chậm rãi từng chữ.
Sau tấm rèm, người mặc áo trắng kia thoáng ngừng động tác nâng chén.
Hiển nhiên, những lời này đã lọt vào tai Tạ Dục.
Đích tỷ khẽ hừ một tiếng: “Đúng là làm bộ làm tịch.”
Ta bỗng lóe lên một suy nghĩ.
Chẳng lẽ—
Nàng chính là lý do ta và Tạ Dục hòa ly?
05
Suy đoán này càng được chứng thực khi Tạ Dục chặn ta và đích tỷ lại.
Hắn nói:
“Trần An Châu, nàng vừa rồi không làm khó Thẩm Khanh Chi đấy chứ?”
“Ta đã nói rồi, chuyện này không liên quan đến nàng ấy…”
Ta còn chưa kịp lên tiếng, đích tỷ đã kéo ta ra phía sau.
Nàng diễn xuất xuất sắc, không hề để lộ sơ hở.
Chỉ thấy trên mặt nàng ba phần nghi hoặc, ba phần tức giận, ba phần bảo vệ muội muội cùng một phần sợ hãi.
“Tạ lang quân, sao ngươi có thể trực tiếp gọi khuê danh của muội muội ta như vậy?”
“Muội muội ta vẫn chưa xuất giá, nếu vì vậy mà hủy hoại danh tiếng thì phải làm sao?”
Tạ Dục sững sờ.
Hắn đến vội vã, giờ mới nhận ra đây không còn là kiếp trước nữa.
Ánh mắt hắn lướt qua mặt ta mấy vòng, chỉ nhìn ra được sự nghi hoặc “Người này đang phát điên gì vậy” trên mặt ta.
“Xin Tạ lang quân tự trọng!”
Nói rồi, đích tỷ kéo ta định rời đi.
Tạ Dục theo phản xạ đưa tay ra, muốn nắm lấy tay áo ta.
Ta nhảy lùi ba thước, trốn sang phía khác của đích tỷ, giống như con gà con trốn sau mẹ gà.
Sắc mặt Tạ Dục lập tức cứng lại.
“Nàng ghét ta chạm vào nàng đến vậy sao?”
Ta kiên định gật đầu, không chút do dự.
Tạ Dục lạnh mặt nói:
“Vậy bảy năm qua, việc cùng giường chung gối với ta, quả thực đã làm khó nàng rồi.”
Lời vừa dứt, đích tỷ liền giáng một cái tát lên mặt hắn.
Đích tỷ giận dữ quát:
“Thật nực cười!”
“Tạ lang quân, nếu ngươi còn dám bôi nhọ danh tiếng của muội muội ta, ta nhất định sẽ tố cáo ngươi lên nha môn!”
Đầu Tạ Dục nghiêng sang một bên.
Hẳn là đích tỷ đã dùng mười phần sức, không chút nương tay.
Tạ Dục còn chưa kịp phản ứng, đích tỷ đã kéo ta đi xa.
Sau chuyện này, Tạ Dục dường như tin rằng ta không trọng sinh.
Hắn nhờ người đến xin lỗi, nói rằng hôm đó uống say, đầu óc hồ đồ.
Lễ vật mang đến là một chiếc vòng ngọc quý giá ngàn vàng.
Không hổ là thiếu chủ Tạ gia.
Tạ Dục quả là hào phóng.
Nhưng đích tỷ chỉ nói:
“Xui xẻo!”
“Kiếp trước, muội sinh cho hắn ba nhi tử, hắn cũng chưa từng tặng muội thứ gì.”
“Còn nói gì mà muội là nữ chủ nhân Tạ gia, muốn gì thì có người chuẩn bị, không cần hắn tặng, quay lưng liền sắm sửa cho biểu muội không ít thứ!”
“Bây giờ thì lại bày đặt làm bộ làm tịch!”
Ta liền đem chiếc vòng ngọc đi cầm, đổi thành bạc.
Như vậy sẽ không xui xẻo nữa.
Mấy ngày sau, Tạ Dục lại đến hẹn gặp ta, nói muốn trực tiếp xin lỗi.
Ta đương nhiên không đồng ý.
Đích tỷ nói:
“Lễ vật của Tạ lang quân chúng ta đã nhận, không cần trực tiếp xin lỗi nữa, chuyện này coi như qua rồi.”
Nhưng Tạ Dục vẫn không từ bỏ.
Có lẽ hắn muốn xác nhận ta có trọng sinh hay không.
Lần tiếp theo hắn đến cửa, đích tỷ cự tuyệt ngoài cổng.
Qua một cánh cửa, hắn nói:
“Trần Nhị cô nương, Tạ mỗ thật lòng xin lỗi, có thể cho ta một cơ hội gặp mặt…”
Đích tỷ lớn tiếng đáp:
“Tạ lang quân, muội muội ta đã có người trong lòng, không muốn gặp ngươi.”
“Ngươi còn làm ảnh hưởng đến danh tiếng của muội muội ta nữa…”
Giọng của Tạ Dục lập tức im bặt.
Sợ hắn không tin, đích tỷ tiếp tục nói:
“Người kia sẽ chọn ngày đến cầu thân, xin Tạ lang quân hãy mau rời đi!”
Bên ngoài im ắng hồi lâu.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com