Chương 2
06
Tạ Dục tiến lên vài bước, lạnh lùng nói:
“Không cần tìm lý do như vậy, Trần Nhị cô nương, nếu không muốn gặp thì thôi.”
“Ta nợ nàng, từ nay về sau nếu có chuyện gì cần ta giúp, nhất định ta sẽ dốc hết sức lực.”
Cái “nợ” này, đương nhiên không phải chỉ vài câu nói lỡ lời vài ngày trước, mà là bảy năm ở kiếp trước.
Sau hôm đó, Tạ Dục không xuất hiện nữa.
Đích tỷ vẫn không yên tâm.
Nàng kéo đích mẫu, thật sự bắt đầu xem mắt cho ta.
Cùng lúc đó.
Ở trà lâu, người ta bàn tán về Tạ Dục và Thẩm Khanh Chi.
Thẩm Khanh Chi bị lưu manh trêu ghẹo, vừa hay Tạ Dục đi ngang qua, anh hùng cứu mỹ nhân.
Thẩm Khanh Chi cảm động rơi lệ, còn tặng hắn thơ ca.
Tạ Dục thương hoa tiếc ngọc, mấy ngày sau, hai người đi cùng nhau đến các yến tiệc.
Còn ta, liên tục xem mắt vài nam nhân, nhưng chẳng ai hợp ý.
Đích tỷ không cam lòng, hỏi ta rốt cuộc không hài lòng chỗ nào.
Ta chẳng biết nói gì, chỉ đáp: “Bọn họ không quan trọng bằng miếng giò heo.”
Có lẽ là không có duyên.
Đích tỷ suy nghĩ vài ngày, rồi sai người đến Giang Nam, tìm một nam tử họ Ngụy.
Nàng nói, Ngụy Nam Đình vài năm nữa sẽ vào Vọng Kinh thi khoa cử và đỗ cao.
Sau này, khi ta hòa ly và sống một mình, hắn sống ngay bên cạnh, đối với ta quan tâm chu đáo.
Nàng bảo, lúc ấy nàng đã theo phu quân đến nơi khác, không rõ giữa ta và Ngụy Nam Đình có chuyện gì cụ thể.
“Hắn tuy gia cảnh không cao, nhưng nếu muội thật lòng thích, ta nhất định sẽ giúp muội.”
Ta hờ hững đáp một tiếng.
Nghĩ đến hẳn là một thư sinh nghèo.
Nhưng khi người thật sự được dẫn đến trước mặt ta, ta đã ngạc nhiên đến rơi cả hàm.
Cuộc gặp diễn ra tại một đình nghỉ giữa hồ.
Người ấy thân cao chín thước, mặc áo ngắn.
Cánh tay lộ ra cơ bắp cuồn cuộn, thân hình to lớn, vạm vỡ.
Khuôn mặt đen nhẻm nhưng hiền lành, cười để lộ hàm răng trắng sáng lóa.
Đích tỷ thấy ta ngẩn người, liền bổ sung một câu:
“Võ Trạng Nguyên.”
Nói xong, nàng ung dung rời đi, để lại ta đứng ngây ngốc.
Bầu không khí trở nên gượng gạo.
Hồi lâu, Ngụy Nam Đình chỉ vào cái đĩa trống không, ấp úng mở lời:
“Trần… Trần Nhị cô nương, cô thật sự ăn giỏi… rất lợi hại.”
Lần đầu tiên có người khen ta như vậy.
Ta ngượng ngùng cười:
“Cảm ơn ngươi, ta cũng nghĩ vậy.”
Ta định với lấy một miếng bánh ngọt, nhưng không còn miếng nào, đành rút tay lại trong ngượng ngùng.
Ta nhấp trà, vô thức chạm vào chiếc vòng tay, rồi sờ đến cây trâm trên tóc.
Bỗng nhiên, viên ngọc trai trên trâm rơi xuống, lăn vào hồ nước.
Ta còn chưa kịp phản ứng, Ngụy Nam Đình đã nhảy xuống theo.
Tiếng nước vang như đại bác nổ tung, bắn đầy lên mặt ta.
Ta nằm sấp bên hồ, gọi to tên Ngụy Nam Đình, trong khi các thị nữ vội vã đi tìm người.
Không bao lâu, từ dưới nước, một bàn tay xương xẩu mạnh mẽ trồi lên, bám chặt vào bờ.
“Ào——”
Ngụy Nam Đình nhô lên như một con cá đen lớn, suýt nữa đụng vào ta đang chăm chú nhìn mặt nước.
Áo ngắn của hắn đã bung ra, từng giọt nước chảy từ cằm góc cạnh xuống, qua bộ ngực rắn chắc và cơ bụng phẳng lì.
Cảnh tượng ấy khiến người ta mặt đỏ tim đập.
Ta vội nói:
“Tìm không thấy cũng không sao, ta còn nhiều cây trâm lắm…”
Ngụy Nam Đình cười, giống như một chú chó lớn đang khoe công.
Hắn mở tay ra, trên đó là viên ngọc trai nhỏ.
“Trả lại cho cô.”
Trong đầu ta như có tiếng nổ lớn, ngây người nhìn hắn.
Hình như… hình như… hắn còn hấp dẫn hơn cả giò heo.
Thời gian như ngưng đọng.
Các thị nữ đứng xa xa quan sát, không dám làm phiền.
Tạ Dục lại xuất hiện đúng vào lúc này.
7.
【Tạ Dục: Cơn mộng lớn tỉnh trong tiếng mưa rơi】
Tiếng sấm ầm vang.
Tạ Dục giật mình tỉnh giấc.
Hắn ôm lấy ngực, lắng nghe tiếng mưa bên ngoài.
Hắn mơ thấy đời trước.
Khi hắn đưa ra thư hòa ly.
Trần An Châu không níu kéo.
Hắn thở phào nhẹ nhõm.
Ngày hôm sau, hắn vẫn đến gặp Tạ mẫu để thỉnh an như thường lệ.
Nhưng Tạ mẫu không gặp hắn.
Bà vẫn đang giận.
Bà rất thích Trần An Châu làm con dâu.
Nhưng Tạ Dục đã quyết định hòa ly, điều đó hẳn là hắn đã suy nghĩ rất lâu, không còn đường quay lại.
Thẩm Khanh Chi gọi hắn qua.
Hôm ấy nàng dịu dàng hơn thường ngày, má hồng, trang điểm tinh xảo, ánh mắt mê đắm.
Tạ Dục thoáng động lòng, nhưng vì bận việc nên không nán lại lâu.
Hắn và Thẩm Khanh Chi trong sạch.
Khi đưa ra thư hòa ly, hắn từng nói với Trần An Châu như vậy.
Họ là tri kỷ, là bạn, chứ không phải thứ tình cảm nhơ nhớp.
Đích tỷ của Trần An Châu, Trần Tĩnh Hàm, thậm chí còn viết thư chửi bới hắn và Thẩm Khanh Chi.
Người hầu đưa thư cho hắn, hắn mở ra xem.
Toàn là lời lăng mạ, bút lực sắc bén, không giống một người bệnh lâu năm có thể viết ra.
Tháng thứ hai sau hòa ly.
Trần An Châu vẫn không xuất hiện.
Tạ Dục đã quen với những ngày tháng như vậy.
Trừ khi thay y phục, hắn vẫn vô thức gọi: “Trần An Châu.”
Dĩ nhiên không có ai đáp lại.
Các thị nữ cũng không dám trả lời.
Năm thứ hai sau hòa ly.
Tạ Dục bỗng nhiên nhớ đến Trần An Châu.
Đây là lần thứ năm trong tháng hắn nhớ đến nàng.
Không nhiều.
Nhưng tháng này mới chỉ trôi qua hai ngày.
Trên bàn, các món ăn rất nhạt nhẽo.
Đây là sở thích ăn uống của hắn, hoàn toàn khác với Trần An Châu, người thích ăn thịt ăn cá.
Không chỉ sở thích ăn uống, mà còn rất nhiều điều khác, hắn và nàng không cùng đường.
Hắn nhíu mày hỏi:
“Sao không có giò heo?”
Như vậy Trần An Châu sẽ không no được.
Nói xong, ngay cả hắn cũng ngẩn người.
Đúng lúc này, người hầu nói, Thẩm Khanh Chi đến thăm.
Tạ Dục buột miệng hỏi:
“Nàng ta đến làm gì?”
Người hầu ngạc nhiên.
Bình thường, biểu tiểu thư đến gặp Tạ Dục đều không nói lý do, mà Tạ Dục cũng không hỏi nhiều, liền cho vào.
Người hầu vội vàng đáp:
“Để tiểu nhân đi hỏi biểu tiểu thư xem lý do là gì.”
Tạ Dục phất tay:
“Không cần hỏi, bảo nàng rời đi. Ta không rảnh gặp nàng.”
Những ngày này, Thẩm Khanh Chi cứ ba ngày lại đến một lần.
Chắc chắn không phải chuyện gì quan trọng.
Lúc thì đến bàn luận thơ ca, lúc thì quan tâm hắn trời lạnh nhớ mặc thêm áo.
Hồng tụ thiêm hương, ôn nhu cẩn thận.
Nếu hắn phải tái giá, người vợ tương lai nên là một nữ tử như thế.
Chứ không phải một người như Trần An Châu.
Trước khi viết thư hòa ly, hắn đã nghĩ như vậy.
Hiện tại, hắn vẫn nghĩ như vậy.
Lúc ra ngoài, hắn nghe có người bàn tán:
“Tiểu quả phụ ở Đông Nhai tái giá rồi!”
Tạ Dục khựng bước.
Quả phụ sao có thể tái giá?
Hắn dường như chưa từng nghĩ rằng Trần An Châu sẽ tái giá.
Đêm đó.
Hắn cuối cùng không kìm được, sai người đi dò hỏi tin tức về Trần An Châu.
Người hầu trở về bẩm báo:
“Đại tiểu thư Trần gia, người từng ở Thanh Châu dưỡng bệnh nhiều năm, ba tháng trước đã qua đời, Nhị tiểu thư Trần gia đã đi chịu tang.”
“Nghe hàng xóm nói, Nhị tiểu thư Trần gia không có ý định quay về. Lúc rời đi cũng không phải đi một mình…”
Tạ Dục bẻ gãy chiếc bút lông.
Không trở về nữa sao?
Đêm ấy, hắn ngồi đến sáng.
Hắn không thể hiểu được.
Tại sao Trần An Châu có thể nhẫn tâm như vậy?
Nhẫn tâm đến mức, từng ấy năm không thèm đến nhìn hắn lấy một lần.
Nhẫn tâm đến mức, ngay cả ba đứa con cũng không cần, cứ thế cùng người khác bỏ đi.
Dù nàng ghét hắn đến mấy, nàng cũng là mẹ của bọn trẻ, không thể nào lạnh lùng đến vậy.
… Một cơn mộng lớn.
May thay, đó chỉ là kiếp trước trong giấc mộng.
Hắn sẽ không làm lỡ dở Trần An Châu thêm một lần nào nữa.
Trần An Châu cũng sẽ không ghét hắn.
Nhưng hắn không tin rằng Trần An Châu không phải người trọng sinh.
Nếu nàng không trọng sinh, sao nàng lại liên tục tránh mặt hắn?
Đương nhiên, hắn cũng không chủ động tìm gặp nàng.
Có nền tảng tình cảm từ kiếp trước, dù không thể làm phu thê, bọn họ vẫn có thể làm bạn.
Hoặc là, làm tri kỷ.
Giống như trong giấc mộng, hắn và Thẩm Khanh Chi từng như vậy.
Nghĩ đến đây, khóe môi hắn bất giác cong lên.
Trần An Châu và hai chữ “tri kỷ” dường như không liên quan gì đến nhau.
Nhưng hắn lại luyến tiếc dáng vẻ nàng vừa nhét đồ ăn vào miệng, vừa im lặng lắng nghe hắn nói chuyện.
Có lẽ, làm tri kỷ với nàng sẽ là một trải nghiệm không tệ.
Chỉ là, tại sao, hắn luôn muốn đi tìm nàng?
Lá chuối tây khẽ lay động.
Từng giọt mưa tí tách rơi.
Mưa rơi suốt đêm đến tận sáng.
Khi trời sáng, hắn quyết định đi tìm Trần An Châu.
08
Mặt ta vẫn còn đỏ bừng.
Khi nhìn thấy Ngụy Nam Đình, trong mắt Tạ Dục chợt dấy lên ngọn lửa giận dữ.
Hắn nói với giọng đầy oán hận:
“Kiếp trước, khi ta đưa ra thư hòa ly, nàng không hề do dự. Có phải trong lòng nàng từ lâu đã có người khác rồi không…”
Ánh mắt Tạ Dục đỏ hoe, như thể hắn đã chịu tổn thương tình cảm sâu sắc.
Nhưng đích tỷ rõ ràng nói với ta:
Người yêu kẻ khác là hắn.
Tạ Dục cưới ta vốn không phải vì thích.
Hắn chê ta không biết cầm kỳ thi họa, không thể cùng hắn ngâm thơ đối câu.
Hai năm đầu, mỗi lần gần gũi, sắc mặt hắn cứ như ra trận, khó coi vô cùng.
May mà sau này, hoặc là quen rồi, hoặc là… hắn bắt đầu thấy thích.
Tạ Dục và ta đã có với nhau ba đứa con trai.
So với ta, Thẩm Khanh Chi thì khác hẳn.
Nàng giống như người được tạo ra để làm thê tử của hắn, mọi thứ đều vừa ý hắn.
Trong lời của đích tỷ, ta yêu Tạ Dục đến mê muội.
Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Tạ Dục và Thẩm Khanh Chi uống rượu dưới trăng, ta đã thấy có gì đó không ổn.
Tạ Dục không giải thích với ta dù chỉ một câu.
Có lần đầu, sẽ có lần thứ hai, thứ ba… vô số lần.
Khi thì ở rừng mai ngoại thành, khi thì tại các thi xã… toàn những nơi tao nhã.
Họ là tri kỷ của nhau, nhìn nhau mỉm cười.
Có lẽ, họ chưa đi quá giới hạn.
Vì vậy, khi Tạ Dục đề nghị hòa ly, hắn tự tin vô cùng.
Hắn nói, hắn chưa làm điều gì có lỗi với ta.
Thẩm Khanh Chi cũng không làm điều gì có lỗi với ta.
Bọn họ trong sạch.
Chỉ là, hắn nhận ra trái tim mình, rằng hắn không yêu ta mà thôi.
Ba đứa con trai của ta nói rằng, Thẩm di so với ta còn giống chủ mẫu của đại gia tộc hơn nhiều, còn ta thì quá không ra gì.
Thế là, ta ký vào thư hòa ly.
Ngày ta rời Tạ gia, không một ai tiễn đưa.
Nghe đến đó, ta ngạc nhiên vô cùng.
Ta không thể tưởng tượng nổi, làm sao ta có thể yêu một người như Tạ Dục.
Chẳng lẽ, tình cảm đều là do ngủ cùng nhau mà có?
Nếu vậy, kiếp này có đánh chết ta cũng không ngủ cùng hắn nữa.
Lúc này.
Tạ Dục còn định nói gì đó, nhưng ta lập tức kéo Ngụy Nam Đình chạy đi.
Đích tỷ đã dặn, ta và Tạ Dục chỉ được tiếp xúc khi có nàng ở đó.
Nàng không ở đây, ta đương nhiên không thể để ý đến Tạ Dục.
Ngụy Nam Đình nhìn to lớn vậy, nhưng rất nghe lời, không hỏi một câu nào.
Chạy được một đoạn, hắn bỗng nhấc ta lên vai.
Ta chỉ hướng nào, hắn liền chạy hướng đó.
Ta tranh thủ quay đầu nhìn lại Tạ Dục.
Hắn đứng cô độc tại chỗ, trông như một con chó bị bỏ rơi.
Khi trở về Trần gia, đích tỷ hỏi Ngụy Nam Đình:
“Ngươi thấy A Châu nhà ta thế nào?”
Mặt Ngụy Nam Đình đỏ bừng, vừa ngốc vừa có vẻ tuấn tú.
“Nhị cô nương rất tốt… rất tốt…”
Đích tỷ hài lòng gật đầu, sau đó cẩn thận hỏi thêm hắn một hồi.
Xác nhận rằng hắn cha mẹ đều đã mất, thân thế trong sạch, hồi bé không có hôn ước, không có thanh mai trúc mã, không có biểu tỷ biểu muội, cũng không có bạch nguyệt quang.
Ta đứng nhìn mà ngơ ngác.
Sau khi nhận được câu trả lời vừa ý, đích tỷ quay sang nói với Ngụy Nam Đình:
“Sau này, ta sẽ dùng tiền tiêu vặt của A Châu để hỗ trợ ngươi. Khi ngươi đỗ đạt, phải trả lại gấp trăm gấp ngàn lần cho muội ấy.”
“Còn trả bằng bạc hay bằng thứ khác, hai ngươi tự thương lượng.”
Nói xong, nàng sai người mang ra một bản khế ước.
Ta còn chưa kịp phản ứng, Ngụy Nam Đình đã ký tên đóng dấu.
Sau khi Ngụy Nam Đình rời đi, ta mới lấy hết can đảm mở miệng:
“Đại tỷ, ta không…”
“Người vừa đến, muội đã quên cả bánh bao nhân thịt kho, ta còn không nhìn ra được sao?”
Ta vặn vẹo chiếc khăn tay, nhỏ giọng nói:
“Ta chỉ thấy hắn vừa to lớn, vừa rắn chắc, bên ngoài giòn tan, có vẻ rất… ngon miệng…”
Chẳng lẽ, đây chính là cảm giác thích một người?
Trong mắt Ngụy Nam Đình, không biết ta có giống bánh bao trắng mịn không?
Đích tỷ nhìn ta với vẻ mặt khó tả rồi bước đi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com