Chương 3
09
Ta vốn tưởng rằng, Tạ Dục trông có vẻ thanh cao như vậy, nếu ta không để ý đến hắn, hắn sẽ không đến làm phiền nữa.
Không ngờ, hắn lại như oan hồn không tan.
Sau khi trọng sinh, đích tỷ rất bận rộn.
Nhưng nàng không còn dành sức lực vào nữ công, quản sổ sách, hay cầm kỳ thi họa nữa.
Nàng nói, đời người ngắn ngủi vài chục năm, học những thứ đó chỉ là lãng phí thời gian.
Nàng tích trữ lương thực, cứu giúp trẻ nhỏ, còn tài trợ các thương đội đi tìm các loại dược liệu quý hiếm.
Ban đầu, phụ thân có chút phản đối, nhưng sau một buổi nói chuyện dài với đích mẫu và đích tỷ, ông không can thiệp nữa.
Về chuyện hôn sự của đích tỷ.
Theo lời nàng kể, kiếp trước nàng gả cho công tử nhà họ Vương.
Người đó, đúng như dự đoán của nàng, sau này làm quan tam phẩm.
Vương gia cũng giống kiếp trước, đến cầu hôn.
Ta trốn sau bình phong nhìn thoáng qua, vị tiền tỷ phu tuấn tú, học vấn uyên bác, phong thái đoan trang.
Nhưng không hiểu sao, lần này đích tỷ lại không đồng ý.
Phụ thân từ chối khéo, nói muốn giữ đích tỷ ở bên thêm hai năm.
Vương Công tử nghe vậy có chút ngạc nhiên.
Trước đây, dù đích tỷ có để ý đến Tạ Dục, nàng vẫn hiểu rằng không nên đặt tất cả trứng vào một giỏ.
Tạ Dục như ánh trăng trên trời, khả năng với tới là rất nhỏ.
Vương Công tử chính là lựa chọn ưu tiên của đích tỷ.
Dĩ nhiên, Vương Công tử cũng không chỉ tiếp xúc với một mình đích tỷ.
Khi rời đi, trong mắt Vương Công tử có chút không cam lòng.
Ngày hôm sau, hắn hẹn gặp đích tỷ.
Đích tỷ đốt lá thư của hắn, bảo hạ nhân truyền lời:
“Bảo rằng, ta không rảnh gặp hắn. Vương lang quân là người thông minh, tự khắc hiểu ý của ta.”
Ta hỏi đích tỷ, có phải Vương Công tử kiếp trước làm điều gì có lỗi với nàng không.
Không ngờ, đích tỷ lắc đầu.
“Hắn không làm gì có lỗi với ta cả.”
“Hắn cho ta vị trí chính thê, năm năm ta không có thai mới nạp thiếp, cũng chưa từng sủng thiếp diệt thê. Chỉ là…”
Khóe môi đích tỷ nhếch lên một nụ cười.
“Chỉ là sau này khi ta mắc bệnh, hắn không chút do dự đưa ta đến Thanh Châu chữa bệnh, rồi lập tức cưới bình thê.”
“Hắn thật sự không có gì sai với ta, chỉ là mỗi bước đi của hắn đều vì lợi ích lớn nhất cho bản thân mà thôi.”
“Từ xưa đến nay, nam nhân vốn như vậy, dường như trời sinh đã biết vào thời điểm nào thì nên đưa ra lựa chọn có lợi nhất cho mình.”
Ta không có nhiều cảm xúc như đích tỷ, chỉ nghe ra một điều quan trọng — nàng đã từng mắc bệnh.
Mẹ ruột ta qua đời vì khó sinh, từ nhỏ ta đã được ghi danh dưới đích mẫu.
Nghe nói, mẹ ruột ta từng là thanh mai trúc mã của phụ thân.
Có kẻ hay bàn tán rằng, đích mẫu nhất định sẽ nuôi hỏng ta.
Nhưng nếu được sống an nhàn cả đời, thì đó cũng là điều nhiều người cầu còn không được.
Nếu ta có chăm chỉ, nỗ lực hơn, cùng lắm cũng chỉ từ Trương thị, thành Lý thị hoặc Tạ thị, làm lợi cho kẻ khác, để người khác hưởng thành quả.
Từ nhỏ, đích tỷ đã bảo vệ ta.
Ta không có chí hướng lớn, như thế đã đủ mãn nguyện rồi.
Ta ôm lấy tay áo của đích tỷ mà khóc nức nở.
Đích tỷ nói:
“Khóc cái gì mà khóc, bệnh đâu phải không chữa được!”
“Tỷ không biết liệu ta có lấy Ngụy Nam Đình hay không, có phải vì kiếp trước tỷ chết sớm không?”
Đích tỷ không ngờ ta lại thông minh đến vậy, nhất thời á khẩu không nói nên lời.
Cuối cùng, nàng nhượng bộ, nói rằng kiếp này nhất định sẽ chăm sóc tốt, không để mình sinh bệnh nữa.
Ta dùng tay áo nàng lau nước mũi, ánh mắt đầy trách cứ nhìn nàng.
Đích tỷ dỗ ta rất lâu, cuối cùng bất đắc dĩ dẫn ta đến tửu lâu lớn nhất Vọng Kinh.
Ăn uống no đủ xong, nàng lại đưa ta đi chọn đồ trang sức.
Ta cài một cây trâm mẫu đơn, miễn cưỡng nở nụ cười.
“Ta có đẹp không?”
Quay đầu lại, ta bất ngờ nhìn thấy Tạ Dục.
10
Ánh mắt của Tạ Dục rơi trên gương mặt ta.
Hôm nay, hắn mặc một bộ trường sam trắng tinh, đội ngọc quan, mái tóc đen được chải chuốt không chút sơ sót.
So với những lần trước, hắn càng thêm tinh tế và tuấn mỹ.
Hắn ngẩn người trong giây lát, rồi ánh mắt tràn đầy vui mừng và tự mãn.
“Trần An Châu, dù nàng có cố gắng thế nào, đời này ta cũng sẽ không cưới nàng…”
Hắn còn chưa nói hết, ta đã đâm sầm vào, đẩy hắn sang một bên.
“Ngươi chắn đường rồi.”
Hắn bị ta đụng loạng choạng nhưng lại không giận.
Hắn nhìn ta với vẻ bất đắc dĩ, như thể nghĩ rằng ta đang làm mình làm mẩy vì bị hắn làm mất mặt.
Đích tỷ kéo ta đến bên nàng, liếc nhìn Tạ Dục bằng ánh mắt lạnh lùng.
“Tạ lang quân, chúng ta còn có việc, xin cáo từ trước.”
Đích tỷ không muốn dây dưa với hắn, liền kéo ta rời đi.
Nhưng khi nhìn Tạ Dục, không hiểu sao trong lòng ta bỗng dâng lên một cơn giận.
Hắn có đức hạnh gì mà lại được trọng sinh cùng đích tỷ của ta!
Càng nghĩ, ta càng tức.
Cuối cùng, dưới ánh mắt sửng sốt của Tạ Dục, ta vung một cú đấm vào mặt hắn.
Tạ Dục giống như một con bướm trắng, lảo đảo ngã xuống.
Tay hắn đè lên một cái chén trà vỡ, máu lập tức chảy ra.
Nhưng hắn dường như không cảm nhận được, chỉ nhìn ta bằng ánh mắt không thể tin nổi.
“Trần An Châu, sao nàng dám đánh ta…”
Đáp lại hắn là cú đấm tiếp theo của ta.
Cơn giận bị đè nén bấy lâu giống như một nồi áp suất vừa bật nắp.
Tại sao đích tỷ của ta phải chết sớm!
Còn hắn, phải chăng đã sống nhàn nhã tới bảy, tám mươi tuổi cùng ba “miếng xá xíu” kia?
Ta ăn nhiều, nhưng cũng vận động nhiều, nên không phải là kẻ yếu đuối.
Ta ngồi hẳn lên người Tạ Dục, cú đấm nào cũng trúng mục tiêu.
Chẳng bao lâu, hắn không còn cơ hội để nói gì nữa.
Hạ nhân của Tạ gia bị đích tỷ và thị nữ chặn lại giữa đám đông.
Mãi đến lúc sau, đích tỷ mới đến kéo ta dậy.
“Được rồi, được rồi, Tạ lang quân cũng không cố ý đâu.”
Ta thuận thế đứng dậy, Tạ Dục khó nhọc gọi tên ta.
Hắn với gương mặt bầm tím, tóc tai rối bời, nhìn vô cùng thảm hại.
Nhưng không thể phủ nhận, hắn có một khuôn mặt đẹp, lúc này lại mang một vẻ quyến rũ kỳ lạ.
Đáng tiếc, ta không thích những kẻ gầy trơ xương như vậy.
“Trần An Châu, nàng ghét ta đến mức này, chẳng lẽ là vì nàng vẫn còn yêu ta? Vì yêu mà sinh hận sao…”
Ta quay đầu, đá hắn một cú.
“Ta với ngươi không quen biết!”
Nghe vậy, Tạ Dục chớp mắt vài cái, nhìn ta với nụ cười mỉm, như thể đã nhìn thấu lời nói cứng rắn của ta.
Đích tỷ đánh giá hắn, khóe môi nở một nụ cười lạnh lẽo.
Nàng hỏi: “Tạ lang quân có nhận được lá thư ta gửi từ Thanh Châu không?”
Tạ Dục sững sờ trong giây lát, rồi đột ngột trợn to mắt.
Hắn thông minh như vậy, đương nhiên hiểu ra.
Người trọng sinh là đích tỷ, không phải ta.
Lúc này hắn mới xác nhận, ta không phải là Trần An Châu đã trải qua bảy năm cùng hắn, cũng không phải người từng sinh cho hắn ba đứa con trai.
Hiện tại, chúng ta chỉ là hai người xa lạ.
Ta chỉ cảm thấy phiền phức trước sự quấy rầy của hắn.
Đích tỷ kéo ta đi xa, nhưng Tạ Dục vẫn ngồi ngây ngốc trên mặt đất.
11
Đêm đó, ta mơ một giấc mơ kỳ lạ.
Trong mơ, ta xuất giá.
Chiếc kiệu nhỏ lắc lư, cứ thế đưa ta đến Tạ gia.
Công tử Tạ gia được ca tụng như cây ngọc cành vàng, tiền đồ vô lượng.
Tất cả nữ tử đều ngưỡng mộ ta.
Ngay cả đích tỷ cũng nói, ta gả rất tốt.
Nhưng ta lại chẳng thấy vui, chỉ cảm thấy phiền phức.
Nhưng nếu ta không gả, sẽ làm mất mặt Trần gia, ảnh hưởng đến hôn sự của đích tỷ, còn liên lụy đích mẫu bị người đời dị nghị.
Thôi thì… gả vậy.
Đêm động phòng hoa chúc.
Nam tử được đồn là mỹ nam đệ nhất Vọng Kinh đứng trước mặt ta.
Trước đây ta chưa từng nhìn kỹ hắn, giờ nhìn lại, quả thực là rất đẹp.
Chỉ có điều quá gầy, quá trắng.
Giống như ức gà luộc, vừa khô vừa nhạt, chắc chắn không ngon.
Tạ Dục dùng ánh mắt lạnh lùng liếc ta một cái, hờ hững nói:
“Cuộc hôn nhân này không phải ý nguyện của ta. Sau này, ta sẽ cho nàng sự tôn trọng của một phu nhân Tạ gia, nhưng đừng mong chờ gì thêm.”
Đúng là thần kinh.
Không phải ý nguyện của ngươi, sao không nói rõ với mẹ ngươi?
Ta trợn mắt, xoay người ngủ luôn.
Tạ Dục đứng bên cửa sổ, sững sờ một lúc, rồi cũng leo lên giường ngủ cùng ta.
Nhưng lúc đang ngủ, tay hắn lại đặt lên eo ta.
“Nàng cần nhanh chóng sinh con nối dõi cho Tạ gia.”
Vừa nói không thích ta, quay lưng đã muốn sinh con?
Đích tỷ thường bảo ta không đủ thông minh.
Quả thật, ta không hiểu nổi suy nghĩ của Tạ Dục.
Thôi thì, dù sao cũng phải sinh.
Ta phản khách thành chủ, đè Tạ Dục xuống giường.
Những chuyện xảy ra sau đó, chỉ có thể nói rằng… nhạt nhẽo đến mức vô vị.
Hắn gầy gò đến mức làm ta đau.
Hắn quả thật chẳng khác gì ức gà khó ăn.
Khi ta bắt hắn phải nghe theo, mặt Tạ Dục đỏ bừng, như muốn nói ta không biết xấu hổ.
Nhưng trên giường này, kẻ không biết xấu hổ đâu chỉ mình ta.
Hắn giận, lạnh nhạt với ta suốt nửa năm trời.
May mắn là ánh mắt của Tạ mẫu rất chuẩn.
Ta rất dễ sinh con.
Chẳng bao lâu, ta mang thai.
Ta và Tạ Dục sống với nhau như khách, hắn tuy lạnh lùng nhưng cũng không gây khó dễ.
Ta sống rất ổn.
Nhưng người ngoài lại không nghĩ vậy.
Họ cho rằng, vừa mới thành thân đã mất đi sự sủng ái của trượng phu, ta hẳn rất đau khổ.
Quan hệ giữa ta và Tạ Dục bất ngờ thay đổi sau một sự việc.
Hôm đó, khi ta đi ngang qua tửu lâu, thuận tay cứu hắn khỏi cảnh bị ép rượu.
Còn hắn, lấy thân báo đáp ta.
Ta: “…”
Cứ như vậy, ta mang thai lần thứ hai.
Nhưng lần này khác biệt.
Hắn chăm sóc ta đặc biệt chu đáo, đúng kiểu một người cha của đứa trẻ.
Hắn cũng giống như nhiều người cha của đứa trẻ khác, có một “hồng nhan tri kỷ”.
Thẩm Khanh Chi và hắn thường hẹn nhau ngay trước mắt ta, cùng ngâm thơ đối câu, nâng chén luận đàm.
Ta không để ý.
Lần đầu vô tình bắt gặp, ta thậm chí còn thấy hơi ngại, vì đã làm phiền nhã hứng của họ.
Ta vội vàng rời đi, nhưng Tạ Dục dường như hiểu lầm, nghĩ rằng ta đang ghen.
“Nàng là chủ mẫu của Tạ gia, phải có lòng bao dung với người khác.” Hắn thản nhiên nghiêm mặt nói.
“Ta và Thẩm Khanh Chi hoàn toàn trong sạch, nàng không nên làm nàng ấy mất mặt.”
Hắn thay ta xin lỗi Thẩm Khanh Chi, còn tặng nàng ấy nhiều lễ vật quý giá.
Khi Tạ mẫu biết chuyện, bà gọi Tạ Dục đến mắng một trận.
Nhưng quay lưng đi, Tạ Dục lại đổ mọi tội lỗi lên đầu ta.
Đêm khuya, hắn vào phòng ta, làm loạn một hồi.
Ta không thể hiểu nổi.
Thưởng phạt đều cùng một cách, hắn đang diễn trò gì vậy?
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn.
Tạ Dục vừa dính người vừa phiền phức, lại nhạy cảm thất thường, chỉ cần một chút không vừa ý liền lạnh mặt.
Ba đứa con trai cũng giống hệt hắn.
Chúng biết cha mình địa vị cao quý, nên thi nhau bắt chước, cố gắng giành sự chú ý của hắn.
Ta đôi khi muốn nói vài câu, nhưng luôn bị Tạ Dục hoặc Tạ mẫu cắt ngang.
Thôi vậy.
Dù sao chúng cũng mang họ Tạ.
Không có ta, vẫn có người khác dạy dỗ chúng.
Ta vốn nghĩ cuộc sống như vậy sẽ kéo dài đến khi ta qua đời.
Nhưng không ngờ, khi mối quan hệ giữa Thẩm Khanh Chi và Tạ Dục ngày càng gần gũi, mọi chuyện lại thay đổi.
Tạ Dục dường như cuối cùng đã hạ quyết tâm, muốn đuổi ta – người vốn không phải thê tử mà hắn yêu thích ngay từ đầu.
Thật tuyệt!
Ta như kẻ ngồi tù ba mươi năm, bỗng được đại xá, thoát ra ngoài.
Ngày đầu tiên rời khỏi Tạ gia, ta đã ăn liền ba mươi chiếc giò heo kho.
Người ở bàn bên nhìn mà há hốc miệng.
Lúc này, có một người bước đến, mỉm cười nói:
“Cô nương còn nhớ ta không?”
“Năm đó, trên đường lên kinh ứng thí, ta suýt chết đói, chính cô nương đã cho ta một chiếc giò heo.”
… Ta ngủ một giấc đến tận trưa.
Khi tỉnh dậy, ta cẩn thận nhớ lại nội dung trong giấc mơ.
Ừm. Tạ Dục thật sự đáng ghét. Ngụy Nam Đình thật sự rất ngon miệng.
12
Ngụy Nam Đình thật sự rất có tiền đồ.
Hắn đỗ Võ Trạng Nguyên trước hai năm so với dự kiến.
Ngày hắn vinh quy bái tổ, tránh được cảnh bị vây bắt làm rể ngay dưới bảng vàng, rồi đến Trần gia.
Phụ thân đã chuẩn bị từ trước, liếc mắt về phía ta đang trốn sau bình phong, nói:
“Chuyện này cũng phải xem ý của An Châu nhà ta…”
Ta ngượng ngùng, điên cuồng gật đầu với phụ thân.
Đích tỷ kéo ta từ sau bình phong ra.
Ngụy Nam Đình nhìn thấy, mặt cũng đỏ bừng.
Một người vừa đen vừa đỏ, một người vừa trắng vừa đỏ, thật ra cũng khá xứng đôi.
Ta tiễn Ngụy Nam Đình ra cổng.
Lúc chia tay, ta lén lút kéo tay hắn.
Thật nóng.
Như bàn tay vừa được lấy ra từ chảo lửa.
Ta không nhịn được, lại lén sờ vào mông hắn.
Thật cong.
Còn cong hơn cả mông gà.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com