Chương 4
Khi nét cười gian xảo còn chưa kịp biến mất trên mặt, ta đã đối diện ánh mắt của một người.
Tạ Dục trợn to mắt nhìn ta.
Hắn dường như vừa chạy đến, ngọc quan lệch, tóc xõa tung, thở hổn hển.
Hắn trừng mắt giận dữ, chất vấn:
“Trần An Châu, nàng đang làm gì vậy!”
Ta còn chưa kịp nói, Ngụy Nam Đình đã lên tiếng trước:
“Đâu phải sờ ngươi, ngươi lo chuyện bao đồng làm gì.”
Nói rồi, hắn đặt tay ta, tay mà ta vừa rụt lại vì chột dạ trở lại mông của hắn.
Thật thẳng thắn và mạo muội.
Mặt ta đỏ bừng như bị thiêu đốt.
Tạ Dục môi run rẩy, dáng vẻ như sắp ngã quỵ.
“Trần An Châu, chẳng lẽ nàng thật sự thay lòng đổi dạ…”
“Sao nàng có thể đối xử với ta như vậy?”
Ta chẳng thèm để ý đến hắn, chào tạm biệt Ngụy Nam Đình rồi đóng cổng lớn ngay trước mặt Tạ Dục.
Đóng lại khuôn mặt thất thần của hắn bên ngoài.
Đêm đó.
Tạ Dục vậy mà trèo tường vào.
Đường đường là công tử Tạ gia, người luôn coi trọng lễ nghi, lại đi trèo tường sao?
Dưới ánh trăng, hắn chăm chú nhìn ta.
Trăng sáng treo cao.
Gió đêm se lạnh.
Tạ Dục nói:
“Lẽ ra ta nên nhận ra từ sớm.”
“Trần An Châu, nàng đã quên ta rồi, cho nên mới nhẫn tâm lâu như vậy không đến tìm ta.”
“Nàng quên ta rồi, cho nên mới nhẫn tâm dùng nam nhân khác để khiến ta tức giận, nhẫn tâm ra tay nặng như vậy với ta.”
Ta nghe mà ngơ ngác, quên cả gặm móng gà.
Trong chăn của ta còn giấu một chiếc giò heo kho.
Vừa rồi nghe tiếng bước chân, ta còn tưởng là đích tỷ đến bắt quả tang ta ăn khuya.
Tạ Dục tiếp tục nói:
“Cũng tốt.”
“Nếu nàng có ký ức kiếp trước, nàng nhất định sẽ oán trách ta, vậy chi bằng làm lại từ đầu.”
“Bây giờ, mọi thứ vẫn còn kịp.”
Đường đường là thiếu chủ cao cao tại thượng của Tạ gia lại đỏ hoe mắt.
Hắn nhìn ta, ánh mắt mang theo hy vọng, niềm vui mừng lẫn sự kích động chưa tan.
“Đời này, chúng ta bắt đầu lại.”
“Ta có thể cưới nàng thêm một lần. Lần này, chúng ta sẽ không hòa ly nữa.”
Ta ngẩn ra, đáp:
“ừm… nhưng ta không định gả cho ngươi đâu.”
Tạ Dục sững sờ tại chỗ.
Ta chân thành nói:
“Ta thật sự không thích ngươi.”
13
Ánh sáng trong mắt Tạ Dục vụt tắt.
Hắn mím chặt đôi môi mỏng, sắc mặt trở nên tái nhợt.
Hắn bước tới vài bước, nắm lấy cổ tay ta, lắc đầu nói:
“Ta không tin.”
“Kiếp trước, nàng yêu ta sâu đậm, cùng ta nâng khăn sửa túi, sinh ba nhi tử.”
Ta gãi đầu, hỏi:
“Vậy tại sao cuối cùng lại hòa ly?”
Tạ Dục cứng họng, ánh mắt thoáng qua vẻ hối hận:
“Là do ta quá chủ quan.”
“Cứ nghĩ rằng thê tử phải là người học rộng tài cao, mới có thể cầm kỳ hòa hợp.”
“Nhưng lại không biết rằng nữ tử vô tài chính là đức, nữ tử chỉ cần rửa tay làm canh, thường xuyên ở bên trượng phu, mới là cuộc sống thực sự.”
Ta đâu có thường xuyên ở bên ngươi.
Chính ngươi cứ chạy đến tìm ta.
Nhưng những lời đó ta không tiện nói ra, sợ hắn khóc ngay tại chỗ.
Tạ Dục nhíu mày, hỏi: “Có phải nàng đã nghe đích tỷ nói gì về ta không?”
Ta lắc đầu, không muốn nói chuyện với hắn thêm, liền lớn tiếng gọi người: “Có ai không! Bắt lưu manh!”
Đôi mắt Tạ Dục lập tức trợn to.
Gia đinh nghe tiếng liền chạy tới.
Một công tử được nuông chiều như Tạ Dục, làm sao chạy thoát khỏi đám gia đinh.
Cuối cùng, hắn bị đè xuống đất trong bộ dạng thảm hại.
Tạ gia mang đến rất nhiều lễ vật để xin lỗi.
Tất cả đều vào tay đích tỷ, nàng nói sẽ giữ hộ ta trước.
Nếu sau này dùng làm của hồi môn, mà Ngụy Nam Đình không phải người tốt, thì coi như lỗ mất.
Ta nghe mà mơ mơ hồ hồ, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Đích tỷ thở dài, nói:
“Tính cách của muội, đúng là nên ghép đôi với người suy nghĩ đơn giản.”
“Nhưng trừ Tạ Dục ra.”
Ta đáp: “Ngụy Nam Đình cũng không phải người suy nghĩ nhiều.”
Đích tỷ cười nhẹ, không phản bác.
Sau đó, ta không gặp lại Tạ Dục nữa.
Nghe nói hắn bị Tạ mẫu phạt cấm cửa để kiểm điểm.
Ngược lại, Thẩm Khanh Chi bỗng nhiên đến tìm ta.
Nàng vẫn giữ dáng vẻ vừa yếu đuối vừa kiên cường, gương mặt trái xoan nhỏ hơn ta tận hai vòng.
“Trần Nhị cô nương, ta đến tìm ngươi, chỉ là muốn nói vài lời.”
Ta đồng ý.
Đích tỷ chỉ nói không được để ý đến Tạ Dục, không cấm ta gặp Thẩm Khanh Chi.
Nàng vui vẻ dẫn ta vào trà lâu.
Khi ta gặm hạt dưa, nàng nhấp một ngụm trà.
Khi ta ăn bánh đậu xanh, nàng nhấp một ngụm trà.
Khi ta ăn nho, nàng lại nhấp một ngụm trà.
Quả nhiên, người gầy đúng là có lý do để gầy.
“Trần Nhị cô nương, thực ra ngươi là người thông minh.”
“Ngươi biết rằng biểu ca chỉ hứng thú nhất thời với ngươi. Nếu ngươi đồng ý, hắn rất nhanh sẽ chán ngươi, rồi nhận ra ngươi không phải người hắn thực sự muốn.”
“Hắn muốn một nữ tử có thể cùng hắn ngâm thơ đối câu, có sở thích chung.”
Ta kinh ngạc nhìn nàng.
Sao nàng biết rõ vậy chứ.
Không hổ là tài nữ.
Có lẽ ánh mắt ta quá rõ ràng, khí thế của Thẩm Khanh Chi cũng giảm đi ít nhiều.
“Khụ khụ, ta đến tìm ngươi, cũng không có ý gì khác.”
“Chỉ là muốn nhắc ngươi nhận rõ điều này, đừng để sau vài năm bị bỏ rơi, lại tổn thất không đáng.”
Ta nghĩ một lát, rồi hỏi:
“Vậy ngươi có muốn gả cho Tạ Dục không?”
Lời nói thẳng thừng của ta khiến Thẩm Khanh Chi sững người.
“Nếu ngươi nói Tạ Dục không phải người chung tình, tại sao với một kiểu nữ tử khác, hắn lại có thể chung tình?”
Ta vừa nhai bánh ngọt, vừa nghi hoặc nói:
“Hơn nữa, biểu muội không quản được hôn sự của biểu ca đâu, đúng không?”
Nàng đâu phải chính thê của Tạ Dục, sao lại giống như đang răn dạy ngoại thất, đến tìm ta để cảnh cáo?
Ta bỗng ngộ ra:
“Hay là ngươi đã được định trước sẽ làm chính thất của Tạ gia—”
Thẩm Khanh Chi vội vàng cắt ngang lời ta:
“Ngươi đừng nói bậy!”
“Ta và biểu ca trong sạch, ta chỉ là có ý tốt, đến nhắc nhở ngươi!”
Ta “ồ” một tiếng.
Ta cố nhớ lại giấc mơ, nhưng không tìm được kết cục của Thẩm Khanh Chi ở kiếp trước.
Sau đó, ta cùng Ngụy Nam Đình đến Thanh Châu, sống tại nơi đích tỷ từng ở.
Nhiều năm sau, ta nhận được một bức thư từ kinh thành.
Nét chữ là của Tạ Dục.
Chỉ là giấy đã ố vàng, dường như bức thư đã được viết từ lâu.
Nội dung bức thư đại khái là:
Trong những đêm mưa, hắn luôn nhớ đến ta, muốn biết ta sống thế nào, nhưng vẫn chưa thu xếp được thời gian để đến thăm.
Phương Nam có thủy phỉ, hắn phải đi tiễu phỉ trước.
Nếu ta còn ở đó, chắc chắn sẽ bịn rịn tiễn biệt, còn chuẩn bị đầy đủ đồ ăn cho hắn.
Tất nhiên, lời lẽ của hắn có chút sến súa.
Ngụy Nam Đình xem xong, có chút ghen tị.
Tối đó, hắn khiến ta vất vả cả đêm.
Cùng bức thư đó, còn có lời nhắn từ Tạ mẫu.
Bà nói, đây là thư Tạ Dục muốn gửi cho ta, nhưng mãi không kịp gửi đi.
Ta chợt nhận ra.
Có lẽ lúc ấy, Tạ Dục đã qua đời rồi.
Ta vỗ đầu, bừng tỉnh.
Thì ra chỉ những người đã chết mới có thể trọng sinh!
Còn Thẩm Khanh Chi, chắc hẳn đã gả cho người khác.
Thẩm Khanh Chi đen mặt đứng dậy cáo từ.
Ra khỏi gian phòng trà lâu, chúng ta lại gặp nhau trước cửa nhà xí.
Nàng đỏ mặt, có chút lúng túng.
Ta ợ một tiếng no nê.
14
Cuối cùng.
Ngày ta và Ngụy Nam Đình thành thân, đích tỷ tặng ta mười tám gia đinh trẻ trung, tuấn tú.
Ngụy Nam Đình là ở rể, nên cuộc sống sau hôn nhân cũng không thay đổi nhiều.
Chỉ là, ta ăn nhiều hơn.
Dù sao thì, tiêu hao thể lực cũng lớn hơn mà.
Điều bất ngờ là, Ngụy Nam Đình không muốn ta sinh con.
Hắn nói, mẹ ruột ta qua đời vì khó sinh, hắn không yên tâm.
Ta vỗ ngực đảm bảo: “Ta có thể sinh được.”
Hắn nghiến răng hỏi: “Làm sao mà nàng chắc chắn vậy?”
Ta đáp: “Trong mơ ta sinh ba đứa. Nhưng bảo đảm lượng, không bảo đảm chất.”
Ngụy Nam Đình lại hỏi: “Nàng sinh với ai?”
Ta lập tức im bặt.
Nhưng hắn lại đoán ra được điều gì đó.
Có lẽ, hắn thông minh hơn ta nghĩ.
Suy đoán này càng được chứng minh trong những năm tiếp theo.
Chức quan của hắn ngày càng cao, vượt xa thành tựu ở kiếp trước.
Có người nói, hắn đã trở thành đại tướng quân, còn ở rể làm gì, nên tự lập môn hộ, khôi phục gia tộc.
Đêm đó, Ngụy Nam Đình mang một thanh đao lớn đứng trước giường kẻ hay bàn tán:
“Nếu ngươi khiến ta và nương tử hiểu lầm, ta sẽ dùng đầu ngươi để tạ lỗi.”
Từ đó, không còn ai nói gì nữa.
Lúc đó, đích tỷ đã trở thành một nữ thương nhân lừng danh.
Nàng đi khắp nơi, sống cuộc đời mình mong muốn.
Kiếp trước vì sinh con mà sức khỏe suy yếu, kiếp này nàng vô cùng khỏe mạnh.
Về phần Tạ Dục.
Hắn tự xin đi Thanh Châu.
Trước khi đi, hắn đã đến tìm ta.
Tiếng mưa êm dịu.
Hắn đứng dưới mái hiên cách đó không xa, nhìn ta rất lâu.
Hắn nói, kiếp trước, hắn chết vào năm thứ ba sau khi hòa ly với ta.
Hắn nhận nhiệm vụ tiêu diệt thủy phỉ.
Khi thủy phỉ áp sát Thanh Châu, hắn không chút do dự mà đi, rồi chết bên bờ sông ngoài thành Thanh Châu.
Không được nhìn ta lần cuối.
Chuyện này, thật ra ta đã biết.
Tạ mẫu từng đến tìm ta.
Bà nói, con trai bà bỗng thay đổi tính tình, cả ngày đến tìm ta, bà tất nhiên nhận ra điều bất thường.
Bà chấp nhận chuyện trọng sinh, và nhanh chóng hiểu rõ những gì đã xảy ra với Tạ Dục.
Bà bảo, con trai bà tự cao tự đại, thất bại trong tình cảm là chuyện bình thường.
Chỉ không ngờ, lần này hắn lại ngã đau đến vậy.
Ta không thấy hắn thảm.
Người thảm hơn hắn còn nhiều.
Hắn chẳng qua không chịu nổi việc ta rời đi quá dứt khoát mà thôi.
Mây cuốn mây tan.
Ta và Ngụy Nam Đình cùng nhau trải qua bao mùa xuân đi, thu đến.
Không còn nghe tin gì về Tạ Dục nữa.
Hết.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com