Chương 1
1
Tôi dị ứng với trứng gà.
Khi mới hơn sáu tháng tuổi, trong lần đầu tiên được tập ăn dặm, mẹ tôi đã háo hức đút cho tôi nửa lòng đỏ trứng gà.
Ngay lập tức, tôi bị sốc phản vệ và phải đưa vào phòng cấp cứu ICU.
Bác sĩ nói đây là phản ứng dị ứng nghiêm trọng và cảnh báo tôi tuyệt đối không được ăn trứng nữa.
Nhưng mẹ tôi không tin.
Bà nghĩ bác sĩ đang làm quá lên. Bà bảo bà sống ba mươi năm nay chưa bao giờ nghe nói ai lại có thể dị ứng với trứng gà.
Theo bà, việc tôi bị sốc chẳng qua là vì hệ miễn dịch của tôi quá yếu.
Thay vào đó, tôi cần phải ăn thêm trứng để bổ sung dinh dưỡng.
Bà tranh luận đến cùng, mãi mới bị bác sĩ quở trách cho một trận thì mới tạm yên.
Nhưng trong lòng, mẹ tôi vẫn không tin.
Khi tôi hơn một tuổi, bà lại nảy ý định và lén lút cho tôi ăn thử một ít lòng trắng trứng.
Lần này vì lượng ít, tôi chỉ bị nổi mấy vết mẩn đỏ trên tay.
Mẹ tôi thấy tôi “không sao” thì lập tức phấn khích.
Bà bắt đầu tìm mọi cách để đút trứng cho tôi ăn.
Hôm sau, khi không ai ở nhà, bà cho tôi ăn nguyên một quả trứng luộc.
Chưa đầy mười lăm phút sau, tôi lại được đưa vào ICU.
Nhưng lần này, có lẽ vì tôi đã lớn hơn chút, sức khỏe cũng khá hơn, nên tôi chỉ nằm viện hai ngày rồi được chuyển ra phòng bệnh thường.
Mẹ tôi thì nghĩ rằng đây là nhờ “công lao” bà đã ép tôi ăn trứng.
Bà tin rằng nếu ăn thêm, dần dần tôi sẽ không còn bị dị ứng nữa.
Ý nghĩ này bén rễ trong lòng mẹ tôi, kéo dài suốt hơn mười năm.
Khi sức khỏe tôi hồi phục gần như bình thường, bà tiếp tục ép tôi ăn trứng theo định kỳ.
Và cũng theo định kỳ, tôi được đưa vào bệnh viện.
Đến mức các bác sĩ quen mặt tôi, không còn ngạc nhiên nữa.
Họ thậm chí dùng câu chuyện của tôi để làm video tuyên truyền khoa học đăng lên mạng.
Cư dân mạng để lại những bình luận:
[Cái này khác gì mưu sát đâu?]
[Người mẹ này đúng là quá cố chấp!]
[Đứa trẻ này đúng là khó giết thật.]
Tôi xem video, tự cười giễu mình.
Đúng là tôi khó giết thật.
Tôi đã sống sót đến năm mười bảy tuổi trong hoàn cảnh như vậy.
Có thể nói là một kỳ tích.
2
Nhưng tôi cũng hiểu rất rõ. Nếu tôi cứ để mặc mẹ như thế này, sớm muộn gì tôi cũng sẽ chết trong tay bà.
Khi được nghỉ học và về nhà, mẹ tôi lại mang ra một bát trứng hấp, tôi đã thử nói lý lẽ với bà.
Nhưng chưa nói được mấy câu, mẹ tôi đã kích động và cáu gắt, ném thẳng bát đũa đi.
“Tao là mẹ của mày, tao có thể hại mày hay sao?”
“Thấy mày nghỉ học về nhà, tao đã dậy từ sáng sớm đi chợ mua đồ về nấu ăn cho mày. Không biết cảm kích đã đành, lại còn trước mặt tao chê bai đủ thứ. Miệng sao mà độc vậy hả?”
“Tao thấy mày sống sung sướng quá rồi, nên sinh ra kiểu cách. Tao nhất định phải sửa cái thói xấu này của mày. Ăn đi! Nếu hôm nay mày không ăn hết bát trứng hấp này, thì đừng hòng rời khỏi bàn ăn. Tao coi như không có đứa con gái như mày nữa.”
“…”
Cuối cùng tôi cũng hiểu, tôi và mẹ không thể nói lý được.
Chỉ có khi tôi ăn đến chết, có lẽ bà mới dừng tay.
Trong ánh mắt giận dữ của mẹ, tôi chán nản đến tột độ, lặng lẽ ăn hết bát trứng hấp và lại đưa mình vào bệnh viện lần nữa.
Mẹ tôi đã quen thuộc với cảnh này, ngồi trong phòng bệnh, vừa nói vừa trách rằng tôi ăn quá ít trứng, dinh dưỡng không đủ nên cơ thể yếu kém.
Sau đó, bà nói sẽ tự tay nấu ăn rồi mang đến trường cho tôi ăn.
Bác sĩ kiểm tra phòng bệnh đã chán chẳng muốn tranh luận với bà nữa.
Dặn dò tôi vài câu rồi vội vã rời đi.
Tôi nhìn mẹ ngồi trên ghế, không ngừng lải nhải.
Nhắm mắt lại.
3
Mẹ tôi dường như luôn như vậy. Bướng bỉnh, mạnh mẽ và tự cho mình là đúng.
Từ nhỏ đến lớn, bà luôn muốn kiểm soát mọi thứ trong cuộc sống của tôi.
Lấy danh nghĩa vì tôi, nhưng lại làm những điều tổn thương tôi.
Tôi say xe, cần mở cửa sổ cho thông thoáng khi đi xe. Nhưng lần nào đi xe, mẹ tôi cũng đóng kín cửa sổ lại.
Bà nói: “Tập nhiều vào, quen rồi thì sau này sẽ không say xe nữa.”
Bà nói: “Hồi trước mẹ cũng bị say xe, nhưng mẹ chịu đựng và vượt qua được, con cũng phải vậy. Đừng yếu đuối, không chịu được chút khó khăn thì làm nên trò gì?”
Hôm đó, tôi nôn hết lên người bà và bị mắng suốt mấy tháng.
4
Khi học cấp hai, một lần tan học về nhà, vừa mở cửa, mẹ tôi đã giận dữ bắt tôi quỳ xuống.
Bà nói tôi làm hỏng tivi trong nhà.
Không bắt tôi quỳ cả đêm thì bà không hả giận.
Tôi bảo không phải tôi làm, dù nói bao nhiêu lần bà cũng không tin.
“Tao đã bảo mày xem ít tivi lại, nhưng mày cứ không nghe. Nếu không phải tại mày thì tivi làm sao hỏng được.”
“Hơn mấy ngàn đồng mà coi như mất sạch, mày còn cãi lại. Làm thì phải nhận, trốn tránh trách nhiệm có ích gì? Làm sai thì phải chịu!”
Mẹ tự cho rằng đang dạy dỗ tôi.
Nhưng bà chưa từng nghĩ xem, liệu có phải là tôi làm không.
Mùa hè học thêm, trời nắng chang chang, mẹ tôi nhất định nói hôm đó sẽ có mưa.
Bà bắt tôi mặc áo dài tay, quần dài.
Tôi không chịu, bà liền nói bà vì tôi, sợ tôi bị lạnh cảm, trách tôi không nghe lời, không làm bà yên tâm.
Thế là tôi đành nhượng bộ.
Giữa cái nóng 38 – 39 độ, tôi tự làm mình bị cảm nắng.
Mẹ biết rồi vẫn trách tôi không biết giữ gìn, cơ thể quá yếu kém.
“…”
Những chuyện như thế này nhiều không đếm xuể.
Tôi đã chẳng còn muốn nhớ lại nữa.
Trưa hôm đó, tôi ăn cơm trong bệnh viện.
Mẹ tôi mang về một hộp cơm nóng hổi từ bên ngoài.
Bà mỉm cười bảo tôi ăn khi còn nóng.
Nhưng tôi không thể nào không để ý đến món trứng chiên trong hộp.
Tôi nhận ra mẹ mình đã rơi vào một vòng luẩn quẩn, khăng khăng chứng minh rằng cách làm của bà là đúng.
Chỉ khi chứng minh được điều đó, bà mới giữ được thể diện.
Lần này, tôi không nói một lời, lặng lẽ ăn hết phần trứng chiên đó.
Mẹ tôi mỉm cười mãn nguyện.
“Đúng rồi, phải nghe lời mẹ. Mẹ sẽ không hại con đâu. Tối nay mẹ sẽ…”
Những lời sau đó, tôi không nghe rõ nữa.
Tôi chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt dần nhạt nhòa.
Chưa đầy mười giây sau, tôi ngã xuống giường bệnh, qua đời.
Ở tuổi 17, tôi, như ý mẹ mong, chết vì một phần trứng chiên.
Nhưng ngay cả khi tôi đã chết, mẹ vẫn không nghĩ mình sai.
5
Trong lúc bác sĩ và y tá hối hả cấp cứu, bà vẫn lầm bầm: “Thật không biết hài lòng chút nào. Thể chất kiểu gì mà yếu ớt thế, Lưu Ái Linh này sao lại sinh ra đứa con gái vô dụng thế này chứ!”
Khi bác sĩ tuyên bố không thể cứu được, bà lập tức quay lưng rời khỏi bệnh viện, bỏ mặc thi thể tôi ở đó.
Mãi đến khi bố tôi bị gọi điện thúc giục, ông mới miễn cưỡng đến nhà hỏa táng đưa tro cốt của tôi về.
Trong suốt lễ tang của tôi, mẹ không rơi một giọt nước mắt.
Thậm chí khi đến mộ tôi, bà vẫn mang theo một bát trứng luộc, như thể muốn chọc tức tôi, ném nó trước bia mộ.
“Thôi, đồ con gái không biết hài lòng, chết thì chết đi, đỡ khiến tao phải phiền lòng thêm.”
Rồi bà cúi xuống, xoa xoa bụng mình, ánh mắt dịu dàng đầy tình cảm.
“Dù sao tao cũng đang mang thai rồi, chẳng bao lâu nữa em trai mày sẽ ra đời. Tao cũng không có tâm trí để lo cho mày nữa.”
Tôi đứng lơ lửng trên không, nhìn mẹ mình, tràn đầy sự ngỡ ngàng.
Thì ra, bà đã sẵn sàng bỏ rơi tôi từ lâu rồi sao?
Như vậy, cuối cùng tôi cũng có thể hiểu được mọi chuyện.
Mẹ tôi mang thai trước khi tôi chết.
Khi biết cái thai trong bụng là con trai, bố mẹ đã bàn bạc và định bắt tôi nghỉ học để đi làm kiếm tiền, lo cho tương lai của em trai.
Nhưng kế hoạch chưa kịp thực hiện, tôi đã chết.
Sau khi tôi qua đời, mẹ còn trách tôi xui xẻo, chẳng được tích sự gì, lại tiêu tốn của gia đình bao nhiêu tiền.
Bà oán hận tôi rất nhiều.
Vài tháng trôi qua, mẹ tôi sắp sinh.
Bố tôi đặc biệt từ nơi xa trở về, nhìn mẹ cười rạng rỡ khi được y tá bệnh viện xã đưa vào phòng sinh.
Nhưng lần sinh này kéo dài cả buổi sáng.
Đến trưa, từ trong phòng sinh vang lên những tiếng hét thất thanh.
Bố tôi hoang mang đứng bật dậy, chỉ thấy các bác sĩ và y tá hốt hoảng chạy ra.
Ông nghĩ mẹ và em trai tôi đã xảy ra chuyện gì đó, lập tức lao vào.
Và rồi ông sững người tại chỗ, không thể nhúc nhích khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng.
Trên giường sinh, mẹ tôi đang thoi thóp, và bà vừa sinh ra một quả… trứng gà to bằng đứa trẻ sơ sinh!
Lớp vỏ trứng mờ đục cho phép nhìn thấy bên trong có một hình hài trẻ sơ sinh đang cười toe toét.
Bố tôi chết lặng.
Còn tôi, vẫn lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống bụng mẹ mình, mỉm cười không khép miệng được.
“Mẹ ơi, con mong mẹ sẽ thích món quà con dành tặng mẹ.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com