Chương 1
01
Ta bị trói hai tay, treo trên khán đài đá huyền vũ màu đen.
Xung quanh là đám đông phẫn nộ.
“Tống Trúc, ngươi có biết tội không?!” Một đạo linh tiên quất mạnh vào thân thể ta, khiến ta đau đến mức trước mắt tối sầm.
Mới vừa mất đi kim đan, thân thể ta chẳng khác gì người thường, làm sao chịu nổi hình phạt này?
Nhưng tâm trạng ta hiện tại rất tốt.
Ta nuốt một ngụm máu, nhếch miệng cười: “Sư tôn, ta chẳng qua chỉ nướng một con thỏ ăn, có tội gì chứ?”
Sắc mặt Sở Vân Nhất trầm xuống, nghiến răng nói: “Ngươi có biết đó là linh thú tuyết thỏ của tiểu sư muội không?!”
“Đương nhiên nàng biết! Nàng cố ý!”
“Nàng ghen tị với tiểu sư muội!”
“Người đàn bà ác độc này đáng chết!”
Các sư huynh đệ dưới đài từng người hận không thể dùng ánh mắt giết chết ta.
Hoàn toàn không giống với bộ dạng cách đây một tháng, khi bọn họ cầu xin ta lấy kim đan cho tiểu sư muội, trông vô cùng hèn mọn.
Ta cười lạnh trong lòng, vốn dĩ ta chính là muốn chết mà.
Nếu không phải hệ thống nói không được tự sát, nếu không sẽ không thể quay lại thế giới thực, ta có lẽ đã tự cắt cổ từ lâu rồi.
Vậy nên, ta mới cố tình nướng thỏ của Tuyết Miên ngay trước mặt tất cả đệ tử.
Nếu không, làm sao ép được vị sư tôn luôn tự xưng là ánh sáng chính đạo của ta, đích thân đánh chết ta trước mặt mọi người?
02
“Hệ thống, còn bao nhiêu sinh mệnh nữa?”
“20%.”
Giọng nói của hệ thống có chút bất lực: “Nhưng ký chủ, ngươi thực sự muốn thoát khỏi thế giới này theo cách này sao?”
“Đừng nói nhảm nữa!” Ta nén cơn đau trên toàn thân, “Nếu không thì ngươi còn cách nào? Ta đã công lược 10 năm rồi, nếu không trở về, ta sắp quên mất mặt cha mẹ ta trông như thế nào rồi.”
“Nhưng, cha mẹ ngươi đã…”
“Sao cơ?”
“Không có gì.” Hệ thống đổi giọng, lộ vẻ tức giận không thể rèn sắt thành thép: “Ý ta là, nếu bây giờ ngươi lựa chọn từ bỏ, nghĩa là từ bỏ nhiệm vụ này. Cho dù sau này có đại lão nào đạt hảo cảm 100% với ngươi, ngươi cũng không có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ và nhận thưởng của hệ thống!”
“Ngươi cảm thấy có khả năng đó sao?”
Hệ thống: …
“Được rồi, hầu như không có.”
“Vậy thì câm miệng đi, hệ thống rác rưởi!”
“Ký chủ phế vật!”
03
Hệ thống lại bị ta làm cho tức đến mức ẩn hình.
Ta đắc ý mở mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng đến cực điểm của Sở Vân Nhất.
Ta cười nhạt một tiếng.
“Sư tôn, ta chính là cố ý, ta từ lâu đã muốn thử xem thịt thỏ nướng có mùi vị gì. Hừ, ngài bây giờ cứ giết ta, trả thù cho tiểu sư muội đi.”
Chát!
Lại một roi quất mạnh xuống.
“Ngươi thực sự nghĩ ta không dám sao?! Ngươi lại dám làm ra chuyện như vậy, chẳng lẽ những gì ta dạy ngươi trước đây đều đã quên hết rồi?!”
Hừ, đến lúc này mà còn bày đặt làm bộ làm tịch sư tôn.
Ta không để ý đến hắn, lại hỏi hệ thống trong đầu: “Còn lại bao nhiêu?”
“10%.”
Máu không ngừng tuôn ra từ miệng ta, mang theo nhiệt độ của sự sống đang dần rời bỏ ta. Cuối cùng, sắp được giải thoát rồi.
Ta ngước mắt nhìn trời, tưởng tượng cảnh trở về thế giới thực, đoàn tụ với cha mẹ. Mười năm không gặp, họ giờ trông như thế nào rồi? Có khi nào đã quên ta rồi không?
“Sắp chết rồi, thật tốt…” Ta thì thầm.
Không khí đột nhiên im lặng.
Cái roi cuối cùng mà ta mong đợi mãi không rơi xuống.
Một lúc sau, bên tai ta vang lên giọng nói lạnh lùng trầm thấp của Sở Vân Nhất:
“Hình phạt hôm nay dừng tại đây.”
04
Dừng tại đây? Đừng vậy chứ!
“Sư tôn, xin ngài tiếp tục trách phạt! Khụ khụ!” Ta gấp gáp mở miệng, chỉ còn 10% nữa thôi mà!
“Tống Trúc, ngươi thực sự muốn chết?!” Sở Vân Nhất nghiến răng nhìn ta, trong mắt có cảm xúc khó đoán lướt qua.
Hôm nay Sở Vân Nhất làm sao vậy?
Hắn không phải ghét ta nhất, thương tiểu sư muội nhất sao? Lúc trước chính tay dùng thanh kiếm Ngư Trường mà hắn tặng ta đâm vào bụng ta, móc kim đan, cũng không thấy hắn có chút không đành lòng hay do dự nào.
Hôm nay tại sao lại dùng ánh mắt này nhìn ta?
Ta còn muốn nói thêm vài câu để kích thích hắn, nhưng đáng tiếc vừa mở miệng, lại phun ra một ngụm máu.
Máu vừa vặn bắn lên bộ y phục trắng như tuyết của hắn.
Trúng ngay!
Sở Vân Nhất có bệnh sạch sẽ, đồ ta từng chạm qua hắn cũng không muốn đụng tới. Giờ máu ta bắn đầy người hắn, hắn chắc chắn sẽ đánh ta chứ?
Nhưng Sở Vân Nhất lại biến sắc: “Tống Trúc, ngươi cố gắng chịu đựng, ta lập tức đưa ngươi đến Dược Phong!”
Trước mắt ta tối sầm: Ta cảm ơn ngươi!
Cảm ơn cả lò nhà ngươi nhé!
05
Khi mở mắt ra lần nữa, ta nhìn thấy một cảnh tượng mà ta không dám tin.
Chính là… sư tôn đang đút thuốc cho ta uống!
“Ngài bị đoạt xá rồi sao, sư tôn?”
“Đừng nói nữa, uống thuốc trước đi. Thân thể ngươi cần được điều dưỡng.” Gương mặt lạnh nhạt của Sở Vân Nhất thoáng qua một tia phức tạp, tay đưa chén thuốc đen sì đến trước môi ta.
Ta bật cười khẩy:
“Sư tôn, ngài làm gì vậy? Đệ tử chỉ có một viên kim đan. Cho dù ta khỏe lại thì cũng chẳng thể giúp tiểu sư muội được nữa. Huống hồ, cơ thể này vốn đã vô dụng.”
Đôi tay cầm chén thuốc của Sở Vân Nhất khựng lại, sắc mặt lập tức tái nhợt.
“Tống Trúc, chuyện mổ lấy kim đan là lỗi của vi sư. Ngươi uống thuốc trước đi.”
“Hừm, ta sợ ngài bỏ độc vào thuốc.”
“Tống Trúc! Ngươi còn định làm loạn đến bao giờ?” Sở Vân Nhất nghiến răng, ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch. “Ta biết trong lòng ngươi oán giận, nhưng việc mổ lấy kim đan không chỉ vì tiểu sư muội. Vi sư… vi sư có nỗi khổ riêng!”
“Nỗi khổ riêng? Chẳng lẽ sư tôn nghi ngờ ta là ma tu?”
“Choang!”
Chén thuốc rơi xuống đất, vỡ tan.
“Ngươi đã biết từ trước?”
06
Đúng vậy, ta đã biết từ lâu rằng Sở Vân Nhất nghi ngờ ta là ma tu.
Ba năm trước, từ một đệ tử ngoại môn của Vạn Nguyên Tông, ta vượt qua bao nhiêu thử thách để trở thành quán quân đại hội thử kiếm. Nhờ vậy, ta được bái nhập môn hạ của kiếm tôn Sở Vân Nhất.
Đó là kết quả của việc ta ngày đêm luyện kiếm, chỉ vì muốn tiếp cận mục tiêu chiến lược này.
Nhưng không ai tin rằng ta thắng bằng thực lực.
Tất cả mọi người đều nghĩ rằng ta đã dùng thủ đoạn mờ ám, kể cả Sở Vân Nhất.
Dù vậy, họ không có bằng chứng.
Cho đến một lần, vì muốn lấy ngọc linh chi chữa bệnh cho tiểu sư muội, ta bị linh thú làm tổn thương linh thức và vô tình để lộ một tia ma khí trước mặt Sở Vân Nhất.
Từ đó, hắn ta đã âm thầm nghi ngờ.
Hắn không dạy ta bất kỳ kiếm pháp nào nữa, mà lấy cớ luyện công để liên tục dò xét linh mạch của ta. Thậm chí còn dùng linh thức thiêu đốt từng tấc linh mạch trong cơ thể ta, nhưng vẫn không phát hiện được ma khí nào khác.
Cuối cùng, ngày tiểu sư muội bị chấn vỡ kim đan bởi ma tu, khi các sư huynh đệ khẩn cầu hắn lấy kim đan của ta để cứu tiểu sư muội, hắn đã vui vẻ đồng ý.
Hắn muốn tận mắt thấy được, linh lực vận hành trong đan điền của ta rốt cuộc là kim đan hay ma khí.
07
“Sư tôn,” ta cười nhạt, giọng khàn khàn như bị đốt cháy, “từ ngày ngài nhận ta làm đồ đệ, ngài chưa từng thực sự tin tưởng ta, đúng không?”
“Nhưng cuối cùng ngài cũng thất vọng rồi. Linh lực trong đan điền của ta không phải ma khí, mà là một viên kim đan tinh thuần.”
Sắc mặt Sở Vân Nhất tái mét, không còn chút huyết sắc nào.
“Tống Trúc, ngươi uống thuốc trước đi. Vi sư… vi sư phải ra ngoài một lát.”
Đi đi, nhanh cút!
Ta cười thầm trong lòng. Cuối cùng thì hắn ta cũng không giả bộ được nữa.
Sở Vân Nhất đi rồi, ta cố nén cơn đau nhức trong cơ thể mà rời khỏi Dược Phong.
Ta phải nhanh chóng hoàn thành đại nghiệp “tìm chết” của mình.
“Hệ thống,” ta nhìn thân thể đầy máu của mình, “ta đi tắm ở hàn đàm, chắc không tính là tự sát đâu nhỉ?”
“Hừ, hệ thống ta tất nhiên biết ngươi định làm gì. Nhưng ta còn rất nhân từ, chỉ cần ngươi không bị hệ thống chính phát hiện là được.”
“Haha, ngươi cũng coi như có chút lương tâm.”
Dưới ánh trăng sáng, ta đến hàn đàm trên đỉnh Vạn Nguyên Tông.
Từng lớp y phục nhuốm máu được cởi bỏ, ta từ từ bước xuống dòng nước lạnh thấu xương.
Nước hàn đàm cực âm, cực lạnh, có thể trấn áp tâm ma, ổn định tu vi.
Nhưng với một người chỉ còn 10% sinh mệnh như ta, nó chỉ khiến cái chết đến nhanh hơn.
Ta khép mắt lại.
Cha mẹ, con về rồi.
08
Không khí lạnh buốt, ngoài cửa sổ xe tuyết rơi trắng xóa.
Ta chợt mở mắt ra, phát hiện mình đang trong một vòng tay ấm áp.
“Mẹ!”
Ta thực sự đã trở về?!
“Tiểu Trúc, sao không ngủ thêm một chút? Chơi cả ngày mừng sinh nhật mệt lắm rồi.” Mẹ dịu dàng vuốt má ta.
“Hôm nay là sinh nhật con?” Ta ngây người nhìn bà.
Đã mười năm trôi qua, mẹ vẫn xinh đẹp, không có dấu hiệu nào của thời gian trên gương mặt ấy.
“Haha, quên rồi à? Hôm nay là sinh nhật 15 tuổi của con đó, chúng ta vừa đi Disneyland chơi về.” Giọng cười sảng khoái của cha vọng lại từ ghế lái.
15 tuổi? Disneyland?!
Trong đầu ta như có gì đó lóe qua, ngay sau đó là ánh đèn chói lóa trước mắt!
“Chiếc xe tải lớn đó hình như không kịp thắng!”
“Không!!!”
“Tiểu Trúc!”
Rầm—
Không khí lạnh buốt ùa vào, tiếng kim loại va đập xé tai.
Trong bóng tối, có một bàn tay lớn ôm chặt lấy ta vào lòng.
“Cha! Mẹ!”
Ta giật mình tỉnh lại, đối diện với một khuôn mặt tuấn mỹ yêu dị.
“Ngươi… sao ngươi lại ở đây?!” Ta ho khan, run rẩy.
Ma tôn Mặc Lẫm nhìn ta bằng ánh mắt sắc lạnh:
“Tống Trúc, ngươi đang tìm chết sao?!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com