Chương 4
23.
Ta dường như đã hiểu vì sao Tuyết Miên có thể trở thành nữ chính, được nhiều người yêu mến đến vậy.
Giống như bây giờ—
Nàng chỉ quỳ gối trước mặt ta, dáng người nhỏ bé, như đang “mổ xẻ” trái tim mình để ta nhìn rõ.
Trong sáng, chân thành, không chút sợ hãi, khiến người khác không khỏi động lòng.
Nhưng ta cũng hiểu vì sao mình mãi không thể thân cận nàng.
“Ngươi không nhận ra sao, Tuyết Miên?” Ta tiến gần khuôn mặt nàng từng chút một.
“Ngươi luôn muốn người khác thông cảm cho mình. Nhưng ngươi đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của ta chưa?! Rõ ràng ngươi là người chiếm mọi lợi thế, vậy mà vẫn làm ra vẻ yếu thế đáng thương để đòi hỏi sự tha thứ.”
Ánh mắt nàng ngập tràn nước mắt, nhưng nàng vẫn nói:
“Dù tỷ nghĩ thế nào, ta cũng không để tỷ chết.”
24.
Cỗ xe cuối cùng cũng dừng lại trước một viện lạc ngoại ô Lâm An thành.
“Tỷ hãy ở đây trước đã. Thời gian này bên ngoài rất nguy hiểm.”
Ta bật cười lạnh lẽo:
“Người nhà họ Tống các ngươi, chẳng lẽ đều thích chơi trò giam cầm hay sao?”
Nói rồi, ta rút kiếm Ngư Trường, bất ngờ đâm về phía nàng!
Nhưng ta quên mất, bây giờ nàng đã là tu sĩ Kim Đan kỳ, còn ta chỉ là một phàm nhân không linh lực.
Kiếm Ngư Trường vang lên một tiếng “đinh” rồi rơi xuống đất.
Tuyết Miên cúi người nhặt kiếm, khẽ mỉm cười.
“Tỷ vẫn nên giữ lấy để phòng thân.”
Ta: …
Sao ta lại sa sút đến mức này!
Nữ nhân à, bất kể thế nào cũng phải tự cứu lấy mình.
Không còn cách nào, ta đành tạm thời ở lại nơi này, đồng thời lên kế hoạch thực hiện “đại nghiệp tìm chết” của mình.
Nhưng những ngày sau đó, ta dần nhận ra có điều gì đó không ổn.
Ban đầu ta nghĩ lời Tuyết Miên nói về “nguy hiểm” chỉ là để gạt ta.
Nhưng bầu trời ngoài cửa sổ ngày một u ám, chẳng thấy ánh mặt trời.
Tiếng gào thét thảm thiết từ hướng Lâm An thành thường xuyên vọng lại.
Không khí dần trở nên quỷ dị hơn.
Quỷ khí!
25.
“Chuyện này là sao hả, hệ thống?” Ta lập tức gọi nó.
“Là… là vì Mặc Lẫm mạnh mẽ phá vỡ kết giới, làm tổn hại linh thức của Tống Cửu Trạch. Kết giới Quỷ giới do linh thức của hắn dựng nên cũng vì vậy mà bị phá vỡ… nên quỷ khí mới lan tràn đến nhân giới.”
Ta: …
Hai người bọn họ bị làm sao vậy?!
Đánh tới đánh lui, cuối cùng làm sập cả kết giới Quỷ giới!
“Thế còn Sở Vân Nhất thì sao? Hắn không phải là Kiếm Tôn à? Không thể tu bổ kết giới sao?”
“Ngươi quên rồi à? Hắn bị Tuyết Miên đả thương mà!”
…
Tam giới đại lão đều trọng thương, hay lắm.
“Bây giờ phải làm sao? Nhìn tình hình ngoài kia, quỷ khí dường như đã lan rộng. Chẳng lẽ thế giới này sẽ bị quỷ khí xâm lấn hoàn toàn sao?”
Ta từng vài lần theo Tống Cửu Trạch ra vào Quỷ giới.
Quỷ giới được tạo nên từ ác quỷ không có ý thức và quỷ khí.
Ác quỷ dễ tiêu diệt, nhưng quỷ khí rất khó trừ.
Quỷ khí được kết tinh từ oán khí không thể luân hồi, sát khí cực nặng.
Đối với tu sĩ còn đỡ, nhưng người phàm chỉ cần dính chút thôi cũng sẽ bị ăn mòn đến chết.
“Hệ thống chính sẽ có cách.”
“Cách gì?”
“Chờ chút nữa ngươi sẽ biết. Còn nữa, đừng trách ta không nhắc nhở, lần này có thể là một cơ hội của ngươi đấy.”
Cơ hội?!
Lời còn chưa dứt, cửa phòng bất ngờ bị mở toang.
“Đắc tội!” Một lá bùa từ ngoài bay tới, dán lên người Tuyết Miên, lập tức phong bế toàn bộ linh lực của nàng.
Ta mở to mắt: “Thẩm trưởng lão?!”
26.
Thẩm Ngọc Hồng, trưởng lão Pháp Phong của Vạn Nguyên Tông, tay cầm một đóa hồng liên rực rỡ bước vào.
“Kết giới tan vỡ, quỷ khí xâm lấn, sinh linh đồ thán. Vào thời khắc này, tam giới đại lão đều trọng thương. Vậy nên ta rút ra kết luận: thời khắc mấu chốt, không thể trông cậy vào đámnam nhân được.”
Lời vừa thốt ra, quả nhiên bất phàm!
Ta suýt chút nữa vỗ tay tán thưởng.
“Vậy Thẩm trưởng lão tìm ta là vì việc gì? Còn Tuyết Miên, vì sao lại bị trói?”
“Tiểu sư muội.” Thẩm Ngọc Hồng thở dài, tiến lại gần Tuyết Miên.
“Liên Tịnh Hồng Liên thuộc tính cực dương, cực mãnh. Sau khi hấp thu quỷ khí, sẽ bốc cháy thành Hồng Liên Liệt Hỏa. Nếu không dập tắt kịp thời, ngọn lửa này sẽ thiêu rụi vạn vật. Thiên cơ tiết lộ, để dập tắt Hồng Liên Liệt Hỏa, chỉ có một cách—là huyết mạch cực âm. Theo ta biết, trên đời này chỉ có ngươi là người mang thể chất cực âm.”
“Thiên cơ đã chọn ngươi. Ta biết điều này không công bằng, nhưng thân là đệ tử Vạn Nguyên Tông, ngươi chỉ có thể hy sinh. Đây cũng là cách duy nhất để cứu lấy muôn dân.”
Sắc mặt Tuyết Miên lập tức tái nhợt.
Ta kinh ngạc: “Hệ thống, Tuyết Miên chẳng phải là nữ chính sao? Sao hệ thống chính lại để nàng chết?”
“Đồ ngốc!” Hệ thống đột nhiên quát.
“Đây là cơ hội ta xin từ hệ thống chính cho ngươi! Được mọi người chứng kiến, hoàn mỹ ‘chết đi’ mà thoát thân, ngươi không muốn sao?!”
Cơ hội?!
Ta giật mình.
Phải rồi, ta suýt quên, ta cũng mang thể chất cực âm!
27
Không ngờ hệ thống lại tặng ta một “món quà lớn” thế này!
Ta cảm động đến muốn rơi nước mắt.
“Vì sao ngươi đột nhiên tốt với ta vậy?”
“Đột nhiên? Đồ ký chủ vô lương tâm! Ta luôn đối xử tốt với ngươi mà!”
“Được rồi, ta biết rồi.”
An ủi hệ thống vài câu, ta bước về phía Thẩm Ngọc Hồng:
“Thẩm trưởng lão, có một chuyện có lẽ ngài chưa biết.”
“Ta và tiểu sư muội vốn là tỷ muội ruột, cùng mang thể chất cực âm.”
“Hơn nữa, ta từng dùng Kim Đan của mình truyền cho tiểu sư muội. Vì mất đi Kim Đan, huyết khí của ta so với nàng còn âm hơn nhiều.”
Thẩm Ngọc Hồng sửng sốt, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
“Tống Trúc? Ngươi đừng đùa, nếu hai người là chị em ruột, sao ngươi họ Tống, còn Tuyết Miên họ Tuyết?”
Ta: …
Đúng là tư duy của Thẩm trưởng lão không giống người thường.
Ký ức về họ Tống, nguyên chủ vẫn còn lưu lại. Nhưng mỗi lần nhớ đến, nỗi đau trong lòng nàng cũng ùa về.
“Nghe nói, ta trời sinh mang thể chất cực âm, khi còn trong bụng mẹ đã hấp thu hết nguyên dương của bà, khiến bà kiệt sức. Lúc sinh Tuyết Miên, bà khó sinh mà mất.
“Tuyết Miên từ nhỏ ốm yếu bệnh tật, cũng đều do ta mà ra. Để tưởng nhớ mẫu thân, nàng lấy theo họ của bà.”
“Đủ rồi!” Tuyết Miên đột nhiên kích động. “Đừng nói nữa!”
“Nhưng ta sợ nếu không nói bây giờ, sau này sẽ không còn cơ hội.”
Ta chậm rãi bước đến bên nàng, nhìn thẳng vào đôi mắt tựa thu thủy rất giống của ta.
“Cho nên, điều ngươi thực sự nghĩ trong lòng không phải ngươi nợ ta, mà là ta luôn nợ ngươi.”
“Có phải không?”
28.
Cuối cùng, Thẩm Ngọc Hồng quyết định dẫn ta đi.
“Tỷ tỷ!”
“Đừng đi với nàng ta! Quay lại!”
“Ta chưa bao giờ nghĩ rằng tỷ nợ ta điều gì!”
Trong tiếng gào khóc tuyệt vọng của Tuyết Miên, ta cùng Thẩm Ngọc Hồng rời khỏi ngoại ô, trở về Lâm An thành.
Dọc đường, mây đen che trời, quỷ khí bao phủ khắp nơi.
Khắp chốn đầy rẫy ác quỷ, không thấy bóng dáng một phàm nhân nào.
“Cẩn thận!”
Một ác quỷ bất ngờ vung móng vuốt về phía sau ta.
Còn chưa kịp để Thẩm Ngọc Hồng ra tay, vài luồng kiếm quang lạnh lẽo đã xé toạc không khí lao tới.
Ác quỷ tan biến, ta quay lại nhìn, thì thấy mấy sư huynh đệ của Kiếm Phong Vạn Nguyên Tông đang chạy đến.
“Sư tỷ, tỷ không sao chứ?!”
“Nơi này nhiều ác quỷ, sư tỷ nên tránh đi thì hơn.”
“Phía trước có một quán trọ, để bọn đệ đưa tỷ tới nghỉ ngơi.”
Ta: …
“Ta hình như không quen các ngươi.”
Không sai, mấy người này hẳn cũng biết ta đang muốn “tìm chết”.
Ha, đúng là đám đồ đệ mà Sở Vân Nhất dạy dỗ.
“Thẩm trưởng lão, khi nào có thể thi pháp?” Ta kéo Thẩm Ngọc Hồng rời đi.
Ta đã mất Kim Đan, thân thể chẳng khác gì phàm nhân, tình trạng này không thể cầm cự lâu hơn.
“Ngươi suy nghĩ kỹ rồi chứ?” Thẩm Ngọc Hồng nhìn thẳng vào mắt ta.
“Tất nhiên.”
Ta thực sự sẵn lòng nhận lấy.
“Được, vậy bây giờ chúng ta đi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com