Summary
Đích Muội Bình Đạm Như Cúc
Đích muội tính tình đạm nhã như cúc, không tranh không đoạt.
Phu quân của nàng muốn nạp bình thê vào phủ, ta liền dùng đường quan lộ uy hiếp hắn, buộc hắn đổi bình thê thành tiểu thiếp.
Đích muội lại rưng rưng muốn khóc, oán trách ta tự ý làm chủ, khiến thanh danh không tranh không đoạt của nàng bị tổn hại!
Sau đó lại nâng tiểu thiếp thành trắc thất, cho phép nàng ấy sinh hài tử rồi tự mình nuôi nấng.
Thế nhưng, sau khi trắc thất thật sự hạ sinh một nam hài, đích muội liền sai nha hoàn thiếp thân hồi phủ báo tin cho mẫu thân, khiến mẫu thân lo lắng nàng ở nhà chồng địa vị không vững.
Mẫu thân vì thế đích thân đến tận cửa lý luận, mang nam hài về bên cạnh đích muội để nàng nuôi dưỡng.
Trắc thất chịu không nổi nỗi đau cốt nhục chia lìa, ngày ngày u sầu tương tư, cuối cùng hương tiêu ngọc vẫn.
Đích muội lại trở về phủ, nổi giận trách cứ mẫu thân độc ác tàn nhẫn, khiến mẫu thân ở bên ngoài mang tiếng tâm địa rắn rết.
Không bao lâu sau, nhi tử tám tuổi của đích muội đánh bị thương đích tôn của Thuận Thân vương, vội vã chạy về cầu phụ thân cứu giúp.
Thuận Thân vương tuyên bố phải đánh gãy hai chân của ngoại sinh, đích muội lại về nhà, ép phụ thân giao nộp ngoại sinh.
Phụ thân không đành lòng để ngoại sinh chịu khổ, bèn vác roi đến phủ Thuận Thân vương, quỳ gối nhận tội cầu xin tha thứ.
Thuận Thân vương tức giận, đánh gãy hai chân phụ thân.
Phụ thân hấp hối được đưa về phủ, đích muội lại làm ra vẻ công chính vô tư, quở trách phụ thân bao che ngoại sinh, không xứng làm mệnh quan triều đình.
Thậm chí còn tuyên bố muốn đoạn tuyệt quan hệ với gia đình.
Phụ thân mẫu thân hoàn toàn tuyệt vọng, đành ký xuống thư đoạn thân.
Nào ngờ lại trúng kế của đích muội, nàng đem chứng cứ mưu nghịch của nhà chồng giấu vào thư phòng phụ thân.
Cuối cùng, cả nhà chúng ta bị xử lăng trì mà ch.t, chỉ có đích muội nhờ vào thư đoạn thân mà giữ được một mạng.
Lão thiên có mắt, để ta cùng phụ thân mẫu thân, trọng sinh trở về thời điểm đích muội loan tin phu quân nàng muốn nạp bình thê vào phủ…