Chương 1
Đích muội tính tình đạm nhã như cúc, không tranh không đoạt.
Phu quân của nàng muốn nạp bình thê vào phủ, ta liền dùng đường quan lộ uy hiếp hắn, buộc hắn đổi bình thê thành tiểu thiếp.
Đích muội lại rưng rưng muốn khóc, oán trách ta tự ý làm chủ, khiến thanh danh không tranh không đoạt của nàng bị tổn hại!
Sau đó lại nâng tiểu thiếp thành trắc thất, cho phép nàng ấy sinh hài tử rồi tự mình nuôi nấng.
Thế nhưng, sau khi trắc thất thật sự hạ sinh một nam hài, đích muội liền sai nha hoàn thiếp thân hồi phủ báo tin cho mẫu thân, khiến mẫu thân lo lắng nàng ở nhà chồng địa vị không vững.
Mẫu thân vì thế đích thân đến tận cửa lý luận, mang nam hài về bên cạnh đích muội để nàng nuôi dưỡng.
Trắc thất chịu không nổi nỗi đau cốt nhục chia lìa, ngày ngày u sầu tương tư, cuối cùng hương tiêu ngọc vẫn.
Đích muội lại trở về phủ, nổi giận trách cứ mẫu thân độc ác tàn nhẫn, khiến mẫu thân ở bên ngoài mang tiếng tâm địa rắn rết.
Không bao lâu sau, nhi tử tám tuổi của đích muội đánh bị thương đích tôn của Thuận Thân vương, vội vã chạy về cầu phụ thân cứu giúp.
Thuận Thân vương tuyên bố phải đánh gãy hai chân của ngoại sinh, đích muội lại về nhà, ép phụ thân giao nộp ngoại sinh.
Phụ thân không đành lòng để ngoại sinh chịu khổ, bèn vác roi đến phủ Thuận Thân vương, quỳ gối nhận tội cầu xin tha thứ.
Thuận Thân vương tức giận, đánh gãy hai chân phụ thân.
Phụ thân hấp hối được đưa về phủ, đích muội lại làm ra vẻ công chính vô tư, quở trách phụ thân bao che ngoại sinh, không xứng làm mệnh quan triều đình.
Thậm chí còn tuyên bố muốn đoạn tuyệt quan hệ với gia đình.
Phụ thân mẫu thân hoàn toàn tuyệt vọng, đành ký xuống thư đoạn thân.
Nào ngờ lại trúng kế của đích muội, nàng đem chứng cứ mưu nghịch của nhà chồng giấu vào thư phòng phụ thân.
Cuối cùng, cả nhà chúng ta bị xử lăng trì mà ch.t, chỉ có đích muội nhờ vào thư đoạn thân mà giữ được một mạng.
Lão thiên có mắt, để ta cùng phụ thân mẫu thân, trọng sinh trở về thời điểm đích muội loan tin phu quân nàng muốn nạp bình thê vào phủ…
1
“Lâm Thanh Nguyệt, gọi ngươi mấy tiếng rồi, sao không đáp lời ta vậy.”
Bằng hữu thân thiết của ta – nữ Thị lang Trần Tĩnh Huyên vỗ vỗ vai ta, trong giọng mang theo vài phần nghi hoặc.
Ta bừng tỉnh khỏi nỗi đau kiếp trước, ngẩng đầu nhìn Trần Tĩnh Huyên đang đứng trước mặt,
lại cúi đầu nhìn bộ quan phục trên người mình, giây phút ấy, ta rốt cuộc cũng xác định – ta thật sự đã trọng sinh.
Trọng sinh về thời điểm bi kịch chưa xảy ra, giờ đây ta và cha mẹ vẫn chưa bị Lâm Vân Kiều hãm hại, mọi chuyện… vẫn còn kịp.
Đang lúc ta suy nghĩ xem nên nói chuyện kiếp trước với cha mẹ thế nào, liền thấy phụ thân nét mặt lo lắng, vội vàng từ bậc thềm triều đình chạy xuống phía ta, bước chân gấp gáp, vẻ mặt tràn đầy bất an.
Phụ tử chúng ta thì thầm vài câu, xác nhận rằng cả hai đều đã trọng sinh.
Tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được buông xuống, có phụ thân ở đây, thuyết phục mẫu thân hẳn cũng dễ dàng hơn nhiều.
Sau khi cùng phụ thân thượng triều, tâm trí chúng ta đều không yên, chỉ mong sớm được hồi phủ.
Cuối cùng cũng chờ đến lúc tan triều, ta và phụ thân thúc ngựa quay về phủ, liền thấy mẫu thân đang nhíu mày đứng chờ ngay cổng lớn.
Chỉ chốc lát sau, xác nhận rằng mẫu thân cũng đã trọng sinh.
Ba người chúng ta ôm chầm lấy nhau, òa lên khóc nức nở, nghiến răng nghiến lợi mắng chửi Lâm Vân Kiều – thứ vong ân phụ nghĩa kia một trận!
2
Ngày hôm sau, giống như kiếp trước, bên ngoài lại truyền ra tin tức: trượng phu của Lâm Vân Kiều – Lương Hàm – muốn cưới bình thê Lê Niệm vào phủ.
Khi ấy, ta vừa nghe tin Lương Hàm muốn cưới bình thê, liền lo đến phát hoảng, chỉ sợ làm ảnh hưởng tới địa vị của Lâm Vân Kiều trong phủ Bá tước.
Dưới gối nàng chỉ có một nhi tử – Lương Hiên. Năm đó sau khi hạ sinh Lương Hiên, nàng chê thân thể phát phì, vì muốn giảm cân, trong tháng cữ lại ép bản thân quá mức khiến thân thể tổn hại!
Đại phu nói nàng từ đó trở đi không thể mang thai thêm lần nào nữa.
Vì muốn bảo đảm sau này Lương Hiên có thể thuận lợi kế thừa tước vị, ta không tiếc đi nước cờ hiểm, lợi dụng chức quan Ngự sử của mình – có quyền giám sát bách quan, để uy hiếp Lương Hàm phải nạp Lê Niệm làm tiểu thiếp.
Phủ Bá tước vốn đã không được nữ đế coi trọng, dưới sự uy hiếp của ta, Lương Hàm chỉ đành ngoan ngoãn nạp Lê Niệm làm tiểu thiếp.
Thế nhưng, khi Lê Niệm tiến phủ dâng trà vấn an, Lâm Vân Kiều lại lập tức nâng nàng ta làm trắc thất, còn oán trách ta tự ý quản chuyện nhà nàng!
Miệng nàng nói bản thân “tính tình đạm nhã như cúc”, vốn chẳng hề để tâm việc trượng phu cưới bình thê.
Cho dù bị giáng từ chính thê xuống làm thiếp, thì đã sao?
Không tranh không đoạt mới là đạo xử thế nàng theo đuổi.
Lương Hàm liền lập tức ôm chặt nàng vào lòng, cao giọng tán thưởng: “Có được hiền thê như vậy, thật là phúc ba đời của ta!”
Vì muốn bảo toàn thanh danh “không tranh không đoạt” ấy, Lâm Vân Kiều liền đem chuyện ta lợi dụng chức vụ ép Lương Hàm không được nạp bình thê, tuyên truyền khắp nơi.
Nữ đế đã phá lệ cho nữ tử vào triều làm quan, cuộc cải cách này vốn đã khiến phần lớn quan viên trong triều bất mãn phản đối, hành động của Lâm Vân Kiều chẳng khác nào đẩy ta vào đầu ngọn sóng.
Những kẻ vốn không phục chuyện nữ nhân vào triều làm quan, liền đồng loạt công kích ta, ép nữ đế phải đuổi ta ra khỏi triều đình, vĩnh viễn không trọng dụng.
Nữ đế đối với ta vô cùng thất vọng, cho rằng ta không gánh vác được trọng trách.
Từ năm bốn, năm tuổi ta đã bắt đầu ngâm thơ làm phú, ngày ngày khổ luyện, năm năm bền bỉ, chưa từng dám lười biếng.
Mười bốn tuổi, nữ đế ban chiếu cho phép nữ tử vào triều làm quan.
Ta không phụ bao năm nỗ lực, dưới sự khảo nghiệm nghiêm khắc của nữ đế, thuận lợi nhập triều làm quan.
Từ nữ quan đến nữ Ngự sử, con đường ấy ta mất năm năm để đi đến, kết quả… toàn bộ đều bị Lâm Vân Kiều phá hủy.
Nay được sống lại một lần nữa, ta muốn xem thử, nàng định “đạm nhã như cúc”, “không tranh không đoạt” như thế nào đây!
3
Liên tục ba ngày, Lâm Vân Kiều vẫn không nhận được tin tức gì từ ta và cha mẹ về việc sẽ thay nàng xuất đầu lộ diện.
Cuối cùng, nàng không nhịn được nữa!
Liền bóng gió sai nha hoàn thiếp thân của mình là Ngân Hạnh hồi phủ, thay nàng kể khổ.
Ngân Hạnh vội vã chạy tới, nét mặt tràn đầy lo lắng, bắt đầu kể lể rằng Lâm Vân Kiều sống trong phủ như giẫm trên băng mỏng,
Lương Hàm tháng sau sẽ cưới Lê Niệm vào phủ, lại còn định phân một nửa quyền quản gia của Lâm Vân Kiều cho Lê Niệm, đến khi đó, danh hiệu Bá tước phu nhân của nàng sẽ hoàn toàn trở thành hữu danh vô thực.
Mẫu thân thong thả thưởng trà, sắc mặt điềm nhiên, nói: “Ngân Hạnh, nếu ngươi còn nói bậy, bản phu nhân sẽ phạt ngươi đấy!”
“Tháng trước, ngươi đến phủ nói rằng ngày nào Lương Hàm cũng lui tới thanh lâu, bản phu nhân đã tin ngươi! Sai lão gia đến tận thanh lâu chất vấn Lương Hàm, kết quả, Vân Kiều lại nói hắn là đi xử lý công vụ. Giờ ngươi lại muốn giỡn mặt bản phu nhân sao?”
Kiếp trước, Lâm Vân Kiều cũng như vậy, mỗi lần sống không vừa ý trong phủ Bá tước là lại sai nha hoàn về nhà khóc lóc kể lể.
Ta và cha mẹ vì thương nàng mà đứng ra bênh vực, nàng liền bày ra bộ dáng giả nhân giả nghĩa, nói chúng ta lo chuyện bao đồng.
Lần này nàng lại dùng trò cũ, mẫu thân dứt khoát đuổi Ngân Hạnh ra ngoài.
Lâm Vân Kiều biết chúng ta không tin lời Ngân Hạnh, liền tức đến mức vò nát cả khăn tay trong tay.
Sau đó lại sai ba nha hoàn khác trong phủ Bá tước đến thay nàng khóc than, mẫu thân không nghe, cũng chẳng tin, toàn bộ đều đuổi về hết.
Lâm Vân Kiều vì muốn giữ lấy cái vỏ bọc “tính tình đạm nhã như cúc, không tranh không đoạt” kia, đặc biệt đề nghị Lương Hàm tổ chức hôn lễ sớm, để tỏ rõ nàng rộng lượng.
Vì thế, hôn lễ được định vào tháng sau.
Nhìn ngày Lương Hàm cưới bình thê càng lúc càng gần, người trong nhà lại không còn như xưa mà đứng ra vì nàng, nàng lo lắng đến mức mất ăn mất ngủ, cả người gầy rộc đi một vòng.
Suy nghĩ tới lui, nàng quyết định để mẫu thân tận mắt nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy hiện tại của mình, đến khi đó, mẫu thân tất sẽ vì nàng mà ra mặt, xông pha tiền tuyến.
Ngày Lâm Vân Kiều đích thân đến cửa, nàng mặc một bộ trường sam màu nhạt, sắc mặt tiều tụy,
nhưng vẫn ngẩng cao đầu, duy trì bộ dạng “không nhiễm bụi trần” của mình.
Chuyện tố khổ sao có thể để nàng mở miệng?
Quả nhiên, vẫn là Ngân Hạnh lên tiếng: “Phu nhân, tháng sau cữu gia thật sự sẽ nghênh cưới bình thê vào phủ, cữu gia vô cùng sủng ái vị cô nương nuôi bên ngoài kia, nếu nàng ta thật sự bước vào phủ với thân phận bình thê, nhị tiểu thư sau này biết sống sao đây!”
Vân Kiều ở bên cúi đầu cắn môi, không nói một lời, bày ra dáng vẻ buồn rầu ủ dột, đợi chờ mẫu thân giống như trước kia, đập bàn nổi giận vì nàng mà quét sạch mọi chuyện.
Thế nhưng những điều nàng mong mỏi, sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Mẫu thân ngồi trên chủ vị của chính sảnh, sắc mặt lạnh lùng, trong mắt mang theo vài phần không kiên nhẫn: “Ngân Hạnh to gan, lời bản phu nhân dặn ngươi mấy hôm trước, mới qua mấy ngày mà ngươi đã quên rồi? Chủ tử của ngươi còn chưa mở miệng, ngươi đã dám tùy tiện nghị luận cữu gia của mình, ngươi còn chút quy củ nào hay không?”
Sau đó lại dịu giọng nói với Vân Kiều: “Vân Kiều, con yên tâm, lần này mẫu thân tuyệt đối sẽ không như trước kia, dễ dàng tin lời nha đầu chết tiệt này nữa. Nha đầu chết tiệt này truyền lời bậy bạ, lần nào cũng khiến mẫu thân hiểu lầm cữu gia, nhiều lần làm tổn thương tình cảm giữa vợ chồng các con, là lỗi của mẫu thân. Từ nay về sau, mẫu thân sẽ không xen vào chuyện của hai vợ chồng con nữa.”
Lâm Vân Kiều nghe vậy, vành mắt lập tức đỏ hoe, nước mắt lưng tròng nhưng cố chấp không rơi xuống.
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy ủy khuất và cầu xin nhìn mẫu thân đáng thương hề hề.
Thế nhưng mẫu thân lại làm như không thấy, vẫn cúi đầu thưởng trà như cũ.
Lâm Vân Kiều ấp úng hồi lâu, cuối cùng mới tìm được đối sách: “Mẫu thân, trước kia đúng là Ngân Hạnh truyền đạt sai ý, nhưng lần này, Lương Hàm thật sự muốn cưới bình thê.”
Nàng dừng lại một chút, như thể đang chờ mẫu thân phản ứng, nhưng mẫu thân vẫn không có động tĩnh gì, chỉ hơi cau mày, tập trung vào tách trà trong tay.
Lâm Vân Kiều thấy vậy, trong lòng cuống quýt, vội vàng nói tiếp: “Con tuy không tranh không đoạt, nhưng cũng phải suy nghĩ cho Hiên nhi, nếu để Lương Hàm lập bình thê, lại sinh thêm nam hài, đều là đích tử, thì tước vị của phủ Bá tước sau này chưa chắc đã đến tay Hiên nhi.”
Nếu Lâm Vân Kiều không nhắc tới cái tên tiểu bạch nhãn lang kia thì mẫu thân còn có thể nhẫn nại tiếp.
Phải biết rằng, chính Lương Hiên là kẻ đầu sỏ khiến phụ thân bị gãy chân, dù mẫu thân có sủng ái Lương Hiên đến đâu, thì địa vị của phụ thân trong lòng người cũng không gì sánh được.
Ánh mắt mẫu thân thoáng lộ ra vẻ mỏi mệt, không vui nói: “Đã sợ Lương Hiên tương lai mất tước vị, vậy vì sao con còn đồng ý để Lương Hàm cưới bình thê?”
“Chuyện con tự mình đồng ý, mẫu thân cũng không tiện thay con từ chối, tránh để đến lúc đó con lại trách mẫu thân phá hoại tình cảm vợ chồng các con.”
“Con về đi, ta mệt rồi.”
Lâm Vân Kiều nghe mẫu thân nói vậy, trong lòng run lên, vốn còn muốn nói thêm điều gì, nhưng đã thấy mẫu thân đứng dậy, được Phương ma ma đỡ đi vào chính phòng.
Lâm Vân Kiều không cam lòng ra về tay trắng, định bước lên đỡ, nhưng lại bị mẫu thân lạnh lùng gạt đi.
“Không cần, ta tự đi được.”
Giọng mẫu thân lạnh lẽo khiến Lâm Vân Kiều không dám tiến thêm nửa bước.
Lâm Vân Kiều chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng mẫu thân dần khuất, trong lòng đầy phẫn hận và không cam tâm, nhưng cũng đành bất lực.
Nàng cắn răng, xoay người bước ra khỏi phủ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com