Chương 2
4
Sau khi trọng sinh, phụ thân chủ động xin đi theo Tuần phủ đại nhân giám sát công trình thủy lợi.
Còn ta thì ở lại trong cung làm việc cho nữ đế, rất ít khi hồi phủ.
Mười ngày sau, Lê Niệm sẽ được đưa vào phủ.
Lâm Vân Kiều không cầu được sự giúp đỡ từ ta và phụ thân, liền giật dây Lương Hiên ngày ngày đến cửa cầu mẫu thân, mong mẫu thân nể tình ngoại tôn mà ra mặt giải quyết chuyện của Lê Niệm giúp nàng.
Nào ngờ, mỗi khi mẫu thân nhìn thấy Lương Hiên, liền nhớ tới phụ thân máu me đầm đìa ngày ấy.
Đến lần thứ ba Lương Hiên tới cửa, mẫu thân dứt khoát xuất môn đến Phổ Đà Tự, cầu phúc cho ba người chúng ta.
Lâm Vân Kiều thấy người nhà thật sự không còn giúp mình nữa, rốt cuộc không còn giữ được cái vỏ bọc cao quý đạm nhã như cúc kia, âm thầm tìm một tên dâm tặc, cho hắn lẻn vào viện của Lê Niệm, toan tính hủy hoại sự trong sạch của nàng.
Lê Niệm vốn có tên thật là Thẩm Niệm, là biểu muội của Lương Hàm. Năm xưa Thẩm gia vì giúp Nghịch vương cài tai mắt trong hoàng cung, bị nữ đế hạ chỉ tru di, nam nhân trong nhà đều bị xử trảm, nữ quyến trở thành quan nô.
Lương gia vì có quan hệ thân thích với Thẩm gia, cũng bị giáng từ Hầu phủ xuống thành Bá tước phủ.
Thế nhưng Lương Hàm không hề vì thế mà oán trách Thẩm Niệm, ngược lại còn yêu thương nàng gấp bội.
Âm thầm chuộc thân cho nàng, đưa đến một nhà quan nhỏ dưỡng thành đích nữ, đổi tên thành Lê Niệm.
Giờ đây lại không quản tất thảy, nhất quyết muốn cưới nàng vào phủ làm bình thê.
Có thể tưởng tượng được, một khi Lê Niệm ở trong phủ, Lâm Vân Kiều còn có ngày lành nào để sống nữa chứ?
Vì thế, ta nhất định phải giúp Lê Niệm gả vào phủ Bá tước, hơn nữa còn phải lấy thân phận bình thê mà vào!
Ta lệnh cho thuộc hạ theo dõi sát sao phủ Bá tước, sau khi biết được âm mưu của Lâm Vân Kiều,
liền lập tức truyền tin cho Lê Niệm.
Ta vốn cho rằng muốn để Lê Niệm tin vào chuyện này, ắt còn phải tốn thêm vài lời, không ngờ, Lê Niệm sau khi xem thư trong phòng, liền tin ngay lập tức!
Nàng bắt đầu sắp xếp người mai phục trong viện mình.
Đêm tối gió lớn, trăng mờ sao thưa, tên dâm tặc ấy vừa mới vượt tường vào, chân vừa chạm đất,
liền bị người của Lê Niệm vây bắt, đánh chết bằng gậy, ném thẳng đến bãi tha ma.
Sau đó, Lê Niệm làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bình thản chờ ngày xuất giá.
Một người hành động quả quyết như thế, kiếp trước thật sự lại vì không được nuôi nhi tử bên mình nên uất ức mà chết sao?
5
Sau khi sai dâm tặc ra tay, Lâm Vân Kiều chờ suốt ba ngày, nhưng vẫn không đợi được tin tức Lê Niệm bị bôi nhọ thanh danh.
Nàng bắt đầu hoảng loạn, sai Ngân Hạnh đi dò la tình hình.
Khi trước, nàng đã cùng tên dâm tặc kia bàn bạc kỹ càng, chỉ cần thành công, lập tức loan truyền khắp kinh thành, khiến ai ai cũng biết.
Thế nhưng, khi Ngân Hạnh trở về lại bẩm rằng, ba ngày trước, nơi Lê Niệm ở có người khiêng ra một thi thể, ném tới bãi tha ma.
Mà thi thể ấy, chính là tên được nàng sai làm việc cho mình.
Còn năm ngày nữa là đến hôn lễ, Lâm Vân Kiều không ngồi yên được nữa.
Nàng chạy đến tận cửa cung, nhờ cấm quân truyền lời, muốn gặp ta ra cung nói chuyện.
Ta sớm đoán được, dưới tình thế đường cùng, nàng nhất định sẽ đến tìm ta – vị trưởng tỷ từng vì nàng xông pha tiền tuyến.
Lúc này ta vẫn chưa thể trở mặt cùng nàng, liền nhận lấy một công vụ từ nữ đế, rời khỏi kinh thành.
Ta không ở kinh thành, mẫu thân cũng còn đang ở Phổ Đà Tự chưa về.
Lâm Vân Kiều đành tạm gác cái vỏ bọc “đạm nhã như cúc” ấy sang một bên, ngâm mình trong thùng nước lạnh suốt một canh giờ, hôm sau như mong muốn liền nhiễm phong hàn.
Nàng nghĩ, chỉ cần mình sinh bệnh, phủ không có ai chủ trì, ắt có thể mượn cớ hoãn lại hôn sự.
Đợi đến lúc ta hồi kinh, tất ta sẽ lại vì nàng mà thu xếp mọi chuyện.
Lâm Vân Kiều nằm trên giường, môi trắng bệch, thân thể run rẩy vì rét, nhưng vẫn không quên sai Ngân Hạnh điểm trang cho mình, để bản thân trông có phần tiều tụy xen lẫn kiều mỵ bệnh dung, mưu tính khiến Lương Hàm thương tiếc, ở bên nàng lâu thêm một chút.
Những tháng gần đây, Lương Hàm luôn lấy cớ xử lý công vụ, ngày ngày ở bên ngoài bầu bạn cùng Lê Niệm.
Hôm nay khó khăn lắm mới để Lương Hàm bước vào phòng nàng, tiếc rằng, nàng có liếc mắt đưa tình cũng chỉ như múa gậy trong đêm tối, Lương Hàm chỉ đến để xác nhận nàng bị phong hàn không thể chủ trì hôn sự, sau đó không buồn liếc nàng thêm lần nào, lấy lý do Ngân Hạnh chăm sóc không chu đáo, liền phạt nàng ba tháng bổng lộc, rồi xoay người bỏ đi.
Ngay sau đó, hắn lập tức sai người đến trang viện mời lão Bá tước phu nhân về phủ.
Lúc này, Lê Niệm đã mang thai, cũng chính vì thế mà Lương Hàm mới sốt sắng đến vậy, quyết phải cưới nàng vào phủ.
Lão Bá tước phu nhân lập tức trở về phủ Bá tước, từ tay Lâm Vân Kiều tiếp quản lại quyền quản gia, tự mình đứng ra chủ trì hôn lễ của Lương Hàm và Lê Niệm.
Lần này, Lâm Vân Kiều đúng là tự đào hố chôn mình, cuối cùng đành phải giao ra quyền quản gia.
Nếu nàng không giả bệnh, có lẽ còn cơ hội giở trò trì hoãn hôn sự, nhưng giờ đây, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lê Niệm bước vào phủ.
6
Lão Bá tước phu nhân thuận lợi chủ trì hôn lễ, đưa Lê Niệm gả vào phủ cho Lương Hàm,
còn Lâm Vân Kiều thì lấy cớ bị bệnh, không xuất hiện trong hôn yến.
Thực tế, nàng một mình ở trong phòng, hận đến mức bóp gãy cả móng tay.
Lão Bá tước phu nhân nhân cơ hội đó, giao quyền quản gia cho Lê Niệm, bề ngoài thì nói là đợi đến khi Lâm Vân Kiều hồi phục sẽ giao trả lại, nhưng một khi đã giao ra, có trả hay không, bao giờ trả – chuyện đó… thật sự khó nói.
Sau khi tiếp nhận quyền quản gia, Lê Niệm lập tức bắt tay vào việc kiểm soát chi tiêu trong phủ.
Nàng tra sổ sách cẩn thận, phát hiện vị chủ mẫu tiền nhiệm Lâm Vân Kiều kia chính là một con yêu tham ăn vô độ.
Theo quy định, chủ mẫu phủ Bá tước mỗi tháng được trích từ công quỹ một trăm tám mươi lượng bạc, thế nhưng riêng tiền ăn uống của Lâm Vân Kiều đã vượt quá con số ấy, chưa kể y phục, hương phấn, trang sức,… cộng lại mỗi tháng tiêu đến tám trăm lượng bạc.
Mà số bạc này đều là lấy từ công quỹ của phủ, chứ không phải dùng từ tiền hồi môn của nàng.
Phải biết rằng, ngay cả nữ đế cũng chỉ tiêu khoảng một ngàn lượng mỗi tháng, thử hỏi, Lâm Vân Kiều xa xỉ tới mức nào?
Sau khi tra rõ sổ sách, Lê Niệm liền hạ lệnh, yêu cầu phòng sổ sách chỉ được phát bạc cho Lâm Vân Kiều đúng theo quy định của phủ, không cho phép nàng tiếp tục rút thêm từ công quỹ.
Hôm ấy đến ngày lĩnh bổng lộc tháng, Ngân Hạnh đi lĩnh bạc, nhưng chỉ nhận được một trăm tám mươi lượng.
Vốn trung thành tận tâm với Lâm Vân Kiều, vừa thấy Lê Niệm mới vào phủ nửa tháng đã cắt giảm chi tiêu của chủ tử nhà mình, Ngân Hạnh lập tức nổi trận lôi đình, mắng chửi om sòm, cuối cùng ầm ĩ tới trước mặt Lương Hàm.
Lâm Vân Kiều nghe tin Ngân Hạnh thay mình ra mặt, lại chẳng hề bênh vực nàng, trái lại còn bày ra vẻ nhân nghĩa giả dối, nghiêm giọng khiển trách:
“Bọn họ không cho ngươi lĩnh bạc công, thì không lĩnh là được, hà tất phải ở đây lớn tiếng mắng mỏ, thật sự quá mất thể thống!”
Ngân Hạnh là gia sinh tử, từ nhỏ lớn lên cùng Lâm Vân Kiều, bị nàng thao túng tinh thần sâu sắc, nay lại bị nàng trách mắng, chỉ biết cúi đầu không nói một lời, vô cùng xấu hổ.
Lương Hàm đã lạnh nhạt với Lâm Vân Kiều từ lâu, giờ nhìn thấy nàng bày ra dáng vẻ thanh nhã cao quý, lòng cũng không khỏi mềm xuống vài phần.
Thế nhưng, khi hắn xem sổ sách do Lê Niệm chỉnh lý, sắc mặt lập tức đỏ bừng, chỉ tay vào Lâm Vân Kiều giận dữ quát:
“Ngươi trước nay chính là quản gia như thế này sao? Một tháng tám trăm lượng bạc, ngươi tưởng ngươi là công chúa chắc? Ta thấy cái vẻ không nhiễm bụi trần thường ngày của ngươi, toàn là giả vờ mà thôi!”
Dứt lời, hắn hung hăng ném cuốn sổ cái vào mặt Lâm Vân Kiều.
Lê Niệm tiếp lời: “Tỷ, tỷ tiêu bạc công của phủ Bá tước để ra ngoài bố thí làm việc thiện,
nhưng người mang danh tiếng tốt lại là tỷ, chuyện này… có hơi không phải, đúng không?”
Lâm Vân Kiều mỗi tháng đều ra ngoài bố thí, duy trì danh tiếng Bồ Tát sống cho bản thân.
Không ngờ đến cả chuyện này cũng bị Lê Niệm tra ra, đúng là khó cho nàng rồi.
Lương Hàm nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi.
Ngân Hạnh vừa mới bị mắng, vẫn chưa hoàn hồn, không ai thay Lâm Vân Kiều ra mặt,
nàng cả người như cánh liễu trước gió, lảo đảo lung lay.
Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, nhưng nàng vẫn cắn chặt môi không nói lời nào, trông vô cùng đáng thương.
Lương Hàm chau mày, nhớ đến sự ôn nhu rộng lượng của Lâm Vân Kiều khi xưa, còn có cả Lương Hiên đang học hành trong thư viện, giọng không tự chủ dịu đi vài phần:
“Thôi thôi! Xem ngươi mới vừa khỏi phong hàn, chuyện này ta không so đo với ngươi nữa,
sau này nhớ kỹ, chớ có tiêu xài hoang phí như vậy nữa.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com