Chương 4
8
Trong lúc bị lôi đi, Ngân Hạnh vẫn luôn mong Lâm Vân Kiều mở miệng cứu nàng một lần.
Thế nhưng khi gậy trượng giáng xuống, đánh vang cả chiếc ghế bên cạnh, nàng vẫn không nghe thấy bất kỳ lời cầu xin nào từ miệng Lâm Vân Kiều.
Ngân Hạnh cuối cùng không nhịn được nữa, bật khóc nức nở, tiếng khóc thê lương vô cùng.
Mẹ của Ngân Hạnh là một nha hoàn tam đẳng trong viện của mẫu thân ta, qua đời ngay sau khi sinh hạ nàng.
Ngân Hạnh từ nhỏ được nuôi dưỡng trong viện mẫu thân ta, về sau đi theo hầu hạ Lâm Vân Kiều, bất kể Lâm Vân Kiều đúng hay sai, nàng đều trung thành tận tụy.
Từ nay về sau, nàng vẫn sẽ trung thành với Lâm gia, nhưng sẽ không bao giờ trung thành với Lâm Vân Kiều nữa.
Nàng đã chết một lần, từ nay về sau, không còn nợ nần gì Lâm Vân Kiều nữa rồi.
Sau khi Lê Niệm sinh hài tử, nàng không còn như kiếp trước vì không được nuôi con mà sinh uất kết, ngược lại nắm trọn quyền lực trong phủ Bá tước trong tay.
Lâm Vân Kiều sau này tuy cũng đào tạo vài nha hoàn, nhưng chẳng ai có thể liều mình vì nàng như Ngân Hạnh.
Nàng không còn giữ nổi cái vỏ bọc “không tranh không đoạt”, liền bày đủ mọi chiêu trò quyến rũ Lương Hàm.
Lâm Vân Kiều vốn có dung mạo xinh đẹp, năm xưa nếu không phải vì cố tình giữ giá, sao Lê Niệm có thể dễ dàng trở thành bình thê như vậy.
Chỉ trong chưa đầy một tháng, Lâm Vân Kiều đã khôi phục được mức bổng lộc một trăm tám mươi lượng mỗi tháng.
Nàng và Lê Niệm đấu qua đấu lại, khó phân thắng bại.
Đúng lúc hai người đang đấu đến hồi kịch liệt, thì phía Lương Hiên lại xảy ra chuyện.
Giống như kiếp trước, Lương Hiên tại buổi đấu giá đã tranh đoạt một viên ngọc bích với đích tôn của Thuận Thân vương.
Ban đầu, Lương Hiên chỉ coi đó là trò tiêu khiển, người khác nể mặt hắn là thế tử phủ Bá tước nên đều nhường nhịn.
Hắn đang hào hứng thì đích tôn của Thuận Thân vương đột nhiên ra tay tranh đoạt viên ngọc.
Tiền mang theo gần như đã tiêu hết, hắn liền sai tùy tùng về phủ lấy thêm bạc.
Nào ngờ bị tiểu đồng bên cạnh đích tôn buông lời khiêu khích: “Trong túi chỉ có mấy đồng bạc vụn, cũng dám tranh đồ với công tử nhà bọn ta!”
Lương Hiên là tiểu bá vương, sao chịu nổi lời châm chọc ấy, lập tức đứng bật dậy như pháo nổ, túm lấy đích tôn nhà người ta mà đánh một trận tơi bời.
Tên tiểu đồng kia lại là đồ vô dụng, không cản nổi Lương Hiên.
Mấy cú đấm giáng xuống, đích tôn của Thuận Thân vương bị đánh mù một con mắt.
Tên tiểu đồng kia hoảng hốt la lớn, hét lên rằng chủ tử của mình là đích tôn của Thuận Thân vương, muốn Lương Hiên mau dừng tay.
Đến lúc ấy, Lương Hiên mới biết mình đã gây đại họa.
Lập tức ba chân bốn cẳng chạy về phủ tìm Lâm Vân Kiều cầu cứu.
Lâm Vân Kiều đảo mắt một vòng, cuối cùng nghĩ ra chủ ý, sai Lương Hiên đến tìm phụ thân ta cầu xin che chở.
9
Trong chính sảnh của Lâm phủ, không khí nặng nề đến mức gần như nhỏ ra nước.
Lương Hiên quỳ trên mặt đất, cúi đầu, trong giọng mang theo tiếng nghẹn ngào: “Ngoại tổ phụ, xin người cứu cháu với, cháu chẳng qua chỉ đánh nhau với đích tôn của Thuận Thân vương, thế mà Thuận Thân vương lại muốn đánh gãy chân cháu, như vậy thật không công bằng!”
Hắn tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện mình đã đánh mù một con mắt của người ta, chỉ cố gắng lấy tư thế nạn nhân để giành lấy lòng thương hại.
Kiếp trước, phụ thân vì tin tưởng Lương Hiên, không đi tra xét thật giả.
Thêm vào đó, Lâm Vân Kiều đến nhà gấp gáp ép Lương Hiên chịu phạt.
Phụ thân liền vội vàng vác cành gai đến phủ Thuận Thân vương, quỳ gối cầu xin thay Lương Hiên.
Thuận Thân vương thấy chỉ có mình phụ thân đến, mà kẻ gây họa là Lương Hiên lại không lộ diện, tức giận liền đánh gãy một chân phụ thân.
Khi chịu hình, phụ thân mới biết được Lương Hiên đã đánh mù mắt đích tôn của Thuận Thân vương.
Sau khi hấp hối được đưa về phủ, còn bị Lâm Vân Kiều trách mắng: “Bao che dung túng, không xứng làm quan triều đình.”
Lương Hiên biết phụ thân ta vì cứu hắn mà gãy chân, vậy mà không hề tới giường thăm nom, trốn trong phủ Bá tước không ló mặt.
Mẹ con bọn họ, quả thực là lũ vong ân bội nghĩa.
Kiếp này, Lương Hiên vẫn quỳ gối cầu phụ thân cứu giúp.
Phụ thân ngồi trong sảnh, vẻ mặt nhàn nhạt nói: “Hiên nhi, ngươi yên tâm, lão phu lập tức vào cung cáo trạng.
Bọn trẻ con đánh nhau, phủ Thuận Thân vương há lại dám mạnh miệng nói muốn đánh gãy chân người ta sao?”
Lương Hiên năm nay tám tuổi, thấy ngoại tổ phụ không hề giống như mẫu thân nói, mù quáng bênh vực hắn, nhất thời không nghĩ ra được lời nào để chống chế, chỉ đờ đẫn tại chỗ.
Phụ thân cất bước đi ra ngoài: “Thời gian không còn sớm, lão phu lập tức tiến cung.”
Lương Hiên hoảng hốt, níu chặt ống quần phụ thân không chịu buông: “Ngoại tổ phụ, đừng đi! Thuận Thân vương quyền thế ngút trời, nếu để việc này tới tai bệ hạ, nhất định người sẽ thiên vị Thuận Thân vương!”
Phụ thân giật mạnh ống quần về, ánh mắt sắc lạnh, quát lớn: “Ngươi đem sách thánh hiền cho chó ăn rồi sao!
Bệ hạ hiện nay là người công chính nhất thiên hạ, sao lại vì Thuận Thân vương quyền lớn mà thiên vị hắn?
Chuyện này nếu thật sự tới tai bệ hạ, cả phủ Bá tước các ngươi cũng không đủ để xử tội!”
Lương Hiên mồ hôi túa ra như tắm, không biết phải làm sao, thì Lâm Vân Kiều hớt hải bước vào.
Tưởng rằng nàng đã bị thiệt đủ ở Lâm phủ mà thay đổi thái độ, nào ngờ nàng vẫn không đổi, vẫn giữ bộ dạng công chính vô tư như trước, nói ra lời giống hệt kiếp trước: “Phụ thân tuyệt đối không thể thiên vị Hiên nhi. Nó đã làm sai, tất phải gãy chân tạ tội. Nữ nhi lập tức trói nó mang đến phủ Thuận Thân vương chịu phạt.”
Phụ thân lộ vẻ đồng tình: “Vân Kiều, con nói đúng, là phụ thân hồ đồ. Con dẫn Hiên nhi đi đi!”
Nói xong không đợi nàng đáp lại, hạ lệnh một tiếng, sai người đuổi cả Lâm Vân Kiều và Lương Hiên ra khỏi Lâm phủ.
Lâm Vân Kiều và Lương Hiên đứng trước cánh cổng son của Lâm phủ, mặt mày ngơ ngác!
Hai người không hiểu tại sao mọi thứ lại không đi theo kịch bản chứ?
Thấy tình thế gấp rút, phụ thân lại không ra mặt thu xếp, mẹ con bọn họ chỉ đành phi ngựa về phủ Bá tước, để Lương Hàm đứng ra giải quyết.
Lương Hàm sau khi biết Lương Hiên đắc tội với phủ Thuận Thân vương, không nói hai lời, lập tức trói Lương Hiên lại, đưa đến phủ Thuận Thân vương.
Còn buông lời: cứ giao cho Thuận Thân vương xử trí, tuyệt không dị nghị.
Lê Niệm vừa sinh cho Lương Hàm một nhi tử, Lương Hiên không còn là độc đinh của phủ Bá tước nữa.
Cân đo lợi hại, việc từ bỏ Lương Hiên là điều hiển nhiên.
10
Lương Hiên bị trói chặt như bánh tét, đưa đến phủ Thuận Thân vương.
Người trong phủ Thuận Thân vương ra tay không chút nương tình, sau một trận đòn tàn nhẫn, hắn bị vứt trên nền đá lạnh lẽo, không nhúc nhích nổi.
Hôm sau, khi được đưa về phủ Bá tước, hắn đã không còn ra hình người.
Một mắt bị đánh đến nỗi máu thịt be bét, hoàn toàn mù lòa.
Ta nhớ rõ, kiếp trước đích tôn của Thuận Thân vương chỉ bị mù tạm thời.
Dưới sự điều trị của thái y, rất nhanh đã khôi phục thị lực.
Còn Lương Hiên kiếp này, thật sự đã thành phế nhân.
Đời này, hắn đã định sẵn không còn duyên với tước vị nữa rồi.
Lâm Vân Kiều nhìn nhi tử chỉ còn một mắt, trên mặt đầy oán độc, trong lòng không ngừng nguyền rủa phụ thân vì sao không đứng ra nhận tội thay Lương Hiên.
Ta cùng phụ thân, mẫu thân dẫn theo thái y vội vã bước vào phủ Bá tước để xem bệnh cho Lương Hiên.
Lâm Vân Kiều thấy vậy liền hùa theo thời thế, “phịch” một tiếng quỳ rạp trước mặt ta, cầu xin ta vào cung cáo trạng, trừng trị Thuận Thân vương.
Ta khẽ cười lạnh, giọng đầy châm chọc: “Khi xưa phụ thân muốn vào cung cầu bệ hạ phân xử, chính ngươi là người ngăn cản, còn ép Hiên nhi phải chịu phạt. Giờ Hiên nhi bị thương, chẳng phải là kết quả mà ngươi đã đoán trước sao?”
Mẫu thân cũng không nhịn được, trách mắng: “Lúc trước nếu ngươi không đồng ý cho Lương Hàm cưới bình thê, mẫu thân nhất định dốc toàn lực giúp ngươi.
Kết quả thì sao? Ngươi bày ra dáng vẻ từ bi, cho Lê Niệm làm bình thê, còn để nàng ta sinh hạ nhi tử.
Nếu không phải như thế, Lương Hàm nể tình Hiên nhi là độc tử, ắt sẽ đứng ra ngăn cơn giận của Thuận Thân vương.
Tất cả đều là do ngươi hại Hiên nhi!”
Sắc mặt phụ thân xám xịt, ánh mắt đầy phẫn nộ và thất vọng: “Ngươi thân là mẹ, lại trơ mắt nhìn Hiên nhi bị lôi đến phủ Thuận Thân vương?
Hổ dữ còn không ăn thịt con, ngươi quá độc ác!
Ta, Lâm Hải, không có đứa con gái nào lòng dạ rắn rết như ngươi!
Hôm nay, ta chính thức đoạn tuyệt quan hệ cha con với ngươi!”
Nói xong, phụ thân cầm bút viết hai tờ đoạn thân thư.
Một tờ đưa cho Lâm Vân Kiều, tờ còn lại mang ra chợ lớn dán công khai.
Ngay trong ngày hôm đó, tộc trưởng Lâm gia liền triệu tập gia tộc, trịnh trọng xóa tên Lâm Vân Kiều khỏi gia phả.
Lâm Vân Kiều quỳ trên mặt đất, nước mắt tuôn như chuỗi ngọc đứt đoạn.
“Sao lại thành ra thế này? Không thể nào! Phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ, sao có thể không giúp ta?
Trước đây chỉ cần ta ra ám hiệu, chẳng phải mọi người liền ra mặt dẹp yên hết thảy hay sao?”
Lâm Vân Kiều đưa ánh mắt độc địa, tiễn theo bóng lưng ba người chúng ta đang rời khỏi phủ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com