Chương 6
14
Trong quá trình điều tra, ta phát hiện Thẩm Niệm cũng đang điều tra vụ án phụ thân nàng bị vu oan mưu nghịch.
Chúng ta vừa gặp đã hiểu ý, liền bắt tay hợp tác.
Đêm đó, sau khi Lâm Vân Kiều rời khỏi thư phòng phụ thân, ta lập tức tiến vào, lấy đi những bức thư cơ mật liên quan đến mưu phản, giao lại cho Thẩm Niệm.
Đồng thời, từ chỗ Thẩm Niệm lấy được huyết thư do phụ thân nàng để lại, trong đêm liền gửi vào hoàng cung trình lên nữ đế.
Sau khi trọng sinh, ta không ngừng suy nghĩ lý do kiếp trước vì sao Lương Hàm lại buộc Lâm Vân Kiều vu hãm Lâm gia.
Dù sao Lương – Lâm hai nhà vốn là thông gia, phúc họa tương liên, tổn một thì tổn cả.
Rốt cuộc là điều gì khiến Lương Hàm nhất quyết phải đổ tội mưu phản lên đầu Lâm gia?
Sau một thời gian dài điều tra, ta từ bên cạnh nữ đế nắm được chân tướng.
Năm xưa thích khách do Nghịch Vương sai khiến đã làm tiên đế bị thương, dẫn đến tiên đế băng hà sớm.
Nữ đế những năm qua luôn ghi hận trong lòng, thề phải truy ra tận cùng những kẻ đồng đảng của Nghịch Vương.
Từ sau khi Thẩm gia bị xử trảm vì mưu nghịch, nữ đế bề ngoài thì từ bỏ việc truy xét, nhưng thực chất vẫn âm thầm theo dõi chặt chẽ triều đình và các thế gia vọng tộc, một lòng muốn vây bắt sạch sẽ những kẻ từng làm việc cho Nghịch Vương.
Sau khi có được manh mối ấy, nguyên do Lương Hàm vu hãm Lâm gia ở kiếp trước cũng không còn khó đoán.
Huyết thư được đưa vào cung, ta cũng giải bày rõ ngọn ngành với bệ hạ, nên hôm nay trên triều, ta mới có thể tự tin không chút kiêng dè như vậy.
15
Sau khi Lương Hàm và Lâm Vân Kiều bị tống giam, nữ đế lập tức hạ chỉ phong tỏa toàn bộ Lương phủ.
Những kẻ từng làm việc cho Lương gia, không một ai thoát khỏi điều tra.
Mười ngày sau, giáo úy phụ trách vụ án đào bới toàn bộ Lương phủ, gần như lật tung cả phủ Bá tước lên.
Cuối cùng, tại một mật thất ẩn sâu trong lòng đất, bọn họ tìm được tư khố của Lương Hàm.
Bên trong chất đầy châu báu vàng bạc, đồ cổ tranh quý, không thiếu thứ gì.
Nhưng đáng chú ý nhất chính là những vật quý hiếm từ phủ Nghịch Vương.
Chứng cứ rành rành, Lương Hàm không còn đường chối cãi.
Oan khuất của Thẩm gia cuối cùng cũng được rửa sạch.
Nữ đế đích thân hạ chỉ, trả lại thanh danh cho Thẩm gia.
Để bù đắp những tổn thương mà Thẩm Niệm phải gánh chịu, nữ đế đặc cách cho hài tử của nàng mang họ Thẩm, đồng thời ban lại tước vị của phủ Vĩnh Cố Bá.
16
Trong địa lao âm u, mùi ẩm mốc nồng nặc bốc lên, tường đá rêu phong loang lổ, thi thoảng còn nghe thấy tiếng chuột rít lên chói tai trong góc tối.
Lương Hàm và Lâm Vân Kiều bị giam giữ nơi đây, hai tay bị xích sắt khóa chặt, xiêm y trên người sớm đã rách nát vì roi vọt.
Có điều đối đãi vẫn không tệ, mỗi người một phòng, khá rộng rãi.
Vừa trông thấy ta, cả hai liền vội bò dập đầu đến gần.
Lương Hàm đã bị ta ép uống rượu độc khiến câm miệng, giờ chỉ còn phát ra tiếng “ư ư a a” cầu xin tha mạng, nghe thật êm tai!
Ta bước chậm đến trước mặt Lâm Vân Kiều, đứng cao nhìn xuống nàng.
“Đại tỷ, ta xin tỷ, hãy tha cho ta đi…” – Lâm Vân Kiều ngẩng đầu lên, đôi mắt chan chứa van xin, giọng nói mang theo run rẩy.
“Ta biết mình sai rồi, đại tỷ, xin tỷ cứu ta với… tất cả đều do Lương Hàm ép buộc, không liên quan gì đến ta cả!”
Ta cười khẩy một tiếng:
“Không phải ngươi luôn tự xưng thanh cao, không nhiễm bụi trần sao? Sinh tử đối với ngươi chẳng phải cũng là chuyện nhỏ à?”
Lâm Vân Kiều run rẩy toàn thân, nghẹn ngào nói:
“Đại tỷ, là ta sai rồi… Ta không nên giả vờ giả vịt giữ gìn cái thể diện hư ngụy đó, đã khiến tỷ và cha mẹ đau lòng…Ta thực sự biết lỗi rồi… cầu xin tỷ, nể tình tỷ muội ruột thịt, hãy cứu ta!”
“Cứu ngươi?” – Ta nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh băng.
“Ngươi không xứng.”
“Ta đến đây chỉ để thông báo — nữ đế đã hạ chỉ, ba ngày sau, ngươi cùng Lương Hàm và Lương Hiên, lĩnh án lăng trì xử tử.”
Nghe vậy, hai kẻ kia lập tức run lẩy bẩy như sàng gạo, không ngừng dập đầu cầu xin.
Ta bước đến trước mặt Lương Hàm, tiếp tục đạp hắn xuống hố sâu:
“Lương Hàm, nữ đế đã hạ chỉ, để đứa con do Thẩm Niệm sinh ra được theo họ Thẩm, ban tước vị để an ủi linh hồn Thẩm gia.”
Lương Hàm gào thét, bám chặt lấy chấn song, cố chui đầu qua song sắt để tấn công ta.
Ta ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn: “Chỉ vậy mà đã không chịu nổi sao?”
Ta hạ giọng thì thầm: “Đứa trẻ ấy… vốn chẳng phải cốt nhục của ngươi, dĩ nhiên không theo họ ngươi. Còn cha ruột của nó là ai à? Ngươi có ba ngày để suy đoán.”
“Chặt đứt tử tôn của ngươi rồi nhỉ.”
Nói xong, ta bật cười lớn, quay lưng rời khỏi địa lao.
Lương Hàm nghe xong, mắt đỏ ngầu như muốn nứt ra, liên tục đập đầu vào song sắt, máu me đầy mặt, vẫn không chịu dừng lại.
Ba ngày sau, nữ đế khai ân, cho phép ta thu liệm thi thể Lâm Vân Kiều.
Ta trực tiếp ra lệnh ném nàng đến bãi tha ma, cùng Lương Hàm nằm chung một chỗ.
Chết rồi cũng đừng hòng tách nhau ra.
19 (Phiên ngoại Thẩm Niệm)
Lương Hàm ở trong ngục, gào lên rằng ta phụ bạc tình yêu của hắn.
Ta thì có cha mẹ, có huynh trưởng yêu thương mình, ai thèm cái thứ ô uế như hắn chứ.
Thấy hắn xui xẻo, ta chẳng buồn gặp lại, liền nhờ Thanh Nguyệt thay ta nhắn một câu — đứa trẻ ta sinh ra căn bản không phải con của hắn.
Lúc trước, Lê Chiếu thúc làm theo lời Lương Hàm, đưa ta lên làm trưởng nữ trong Lê tộc.
Ta cứ ngỡ thúc ấy cùng một giuộc với Lương Hàm.
Không ngờ, ca ca Lê Nguyên lại đưa ra tấm bùa bình an của ca ca ta — nói rằng y là dâu nhà ta, bảo ta yên tâm ở lại Lê gia, y sẽ thay ca ca ta báo thù.
Ban đầu ta cũng không tin lắm — ca ca ta lại thích nam nhân à?
Cho đến khi ta biết tên tự của Lê Nguyên là Tử Dật, ta mới nhớ ra, ca ca từng nói với ta người trong lòng huynh tên là Tử Dật.
Lê Nguyên không lừa ta.
Sau đó y thực sự đối xử với ta như muội muội ruột, chuyện tìm chứng cứ cho Thẩm gia, y còn sốt sắng hơn cả ta.
Khi ta nói rằng mình sẽ mang thai để vào Lương phủ, y suy nghĩ ba ngày, cuối cùng trói từ quê về một thiếu niên cường tráng.
Y bảo đây là “nam tử hoàng hoa” mà y đích thân tuyển chọn, bảo ta yên tâm mà dùng.
Trời vừa sẩm tối, ta bước vào chính phòng, liếc nhìn mỹ nam đang bị trói gô lại kia, hắn cởi trần, chỉ mặc một chiếc khố mỏng.
Vừa thấy ta, cả khuôn mặt hắn đỏ bừng như quả táo chín mọng.
Nhìn mà chỉ muốn cắn một phát!
Gương mặt đó, cơ bụng kia, quả thật hợp khẩu vị của ta vô cùng!
Trong lòng ta thì nước dãi chảy ròng ròng, mà ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh như hồ thu không gợn sóng.
Mải mê mộng tưởng, suýt nữa quên luôn lý do vì sao “đại tẩu” lại trói người ta lại — chẳng lẽ là bắt trai nhà lành?
Ta vội vàng bước lên, tháo dây trói cho hắn: “Xin lỗi nhé! Ca ca ta vì gấp chuyện cưới xin của ta mà làm liều, mới trói ngươi đến đây. Nếu ngươi không đồng ý, ta lập tức đưa ngươi trăm lượng, ngươi cứ về nhà cho yên chuyện!”
Gương mặt tuấn tú kia lập tức lộ vẻ hoảng loạn: “Đừng! Đừng đuổi ta đi! Ta đâu có nói là không đồng ý…”
— [Hết] —
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com