Chương 1
01
Ta đoán được Tô Doanh sẽ làm gì.
Bởi vì kiếp trước, cũng vào đêm tân hôn của ta, nàng ta khoác một bộ váy đỏ mỏng tang, đôi mắt ngấn lệ, đứng chặn đường Tiêu Duẫn khi hắn đang chuẩn bị về tân phòng, sau đó bắt đầu tự tiến cử.
“Ta biết làm vậy là sai, nhưng ta ngưỡng mộ điện hạ đã lâu. Chỉ cần có thể ở bên cạnh ngài, dù là thiếp thất, dù chỉ là một nha hoàn hầu hạ, ta cũng cam lòng.”
Không phải vì nàng ta thật sự yêu Tiêu Duẫn, chẳng qua chỉ là thích tranh giành đồ của ta mà thôi.
Kiếp trước, Tiêu Duẫn không cưỡng lại được cám dỗ, ngay trong đêm tân hôn đã cùng nàng ta dây dưa.
Về sau, hắn thậm chí còn muốn bỏ ta, lập nàng ta làm chính phi.
Sống lại một đời, dù ta đã cố tình tránh nàng ta, chọn một người khác để gả, nhưng nàng ta vẫn dùng lại chiêu cũ, muốn trèo lên giường của Tiêu Thuấn.
Lúc nàng ta chặn đường Tiêu Thuấn, ta đang ở ngay sau hòn giả sơn không xa.
Nhìn nàng ta từng bước tiến gần hắn, đôi mắt long lanh ánh lệ, giọng nói mềm mại: “Ta không cầu danh phận, dù chỉ là thiếp, dù chỉ là một kẻ hầu hạ bên cạnh ngài, ta cũng cam tâm……”
Nàng ta đúng là xinh đẹp, nếu chỉ xét về dung mạo, có lẽ là người nổi bật nhất Tô gigia.
Đặc biệt là bộ dáng nhu nhược đáng thương này, hầu như chẳng có nam nhân bình thường nào có thể không động lòng.
Nhưng—— Tiêu Thuấn sao có thể là nam nhân bình thường?
Hắn chính là người mà ta đã dày công chọn lựa, là kẻ mà trong cả Đại Lương này, tuyệt đối không thể trúng mỹ nhân kế.
02
Tiêu Thuấn, Lục hoàng tử của đương kim Thánh thượng.
Cũng là người duy nhất trong số các hoàng tử được phong Thân vương.
Dân gian đồn rằng hắn tính khí thất thường, hung ác tàn bạo, diện mạo như La Sát, không gần nữ sắc.
Thậm chí, từng có cung nữ lẻn vào giường hắn, bị chính tay hắn đánh cho tàn phế.
Dĩ nhiên, những lời đồn đại trong dân gian chẳng đáng tin bao nhiêu.
Nhưng điều đáng nói là—— cả triều đình, không một vị đại thần nào dám gả con gái cho hắn.
Nhưng ta thì khác.
Ta là người duy nhất dốc hết tâm tư để gả cho hắn.
Không vì điều gì khác, chỉ vì câu chuyện “cung nữ bị đánh thành tàn phế” kia.
Khi Tô Doanh lần nữa bày tỏ chân tình với Tiêu Thuấn, ta nấp sau hòn giả sơn, vừa ăn hạt dưa vừa hạ giọng hỏi Thúy Bình phía sau: “Ngươi nói xem, Tô Doanh đối đầu Tiêu Thuấn, ai sẽ thắng?”
Ta thuần túy chỉ muốn xem trò vui.
Loại kịch hay không tốn tiền mà lại được xem này đâu phải lúc nào cũng có?
Thúy Bình không trả lời, chỉ lẳng lặng nhét thêm một nắm hạt dưa vào tay ta, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Dù gì cũng là cô gia, người thật sự có thể thản nhiên vậy sao?”
Ta nghĩ, có gì mà không thể chứ?
Nếu Tô Doanh bị Tiêu Thuấn làm bẽ mặt, đó đương nhiên là chuyện đáng mừng.
Nếu nàng ta thành công, ta cũng chẳng ngại hy sinh một chút, làm kẻ phá hỏng uyên ương, ra tay chặt đứt mộng đẹp của nàng ta.
Dù sao ta đã có mặt ở đây rồi, chẳng lẽ còn ngu ngốc như kiếp trước, đến mức sau khi mọi chuyện đã rồi, vì thể diện của Tô gia mà còn tự đi cầu xin một vị trí trắc phi cho nàng ta hay sao?
Dĩ nhiên, ta không thể ngu như thế thêm lần nữa.
Hơn nữa, ta tin vào con mắt chọn chồng của mình.
Ta hạ giọng nói: “Chúng ta cá hai lượng bạc, ta cược Tiêu Thuấn sẽ không mắc bẫy.”
03
Thúy Bình hiển nhiên là người không có chút thú vị nào, không chịu cá cược với ta.
Nhưng điều đó cũng không ngăn cản ta tự cược với chính mình.
Ta quyết định, nếu Tô Doanh có thể thành công như kiếp trước, ngày mai ta lập tức vào cung thỉnh chỉ hòa ly, nhường lại danh hiệu chính phi cho nàng ta, tìm một nơi nào đó an dưỡng tuổi già.
Còn nếu Tiêu Thuấn chống đỡ được cám dỗ, ta sẽ nhân cơ hội này mà thanh toán hết những ấm ức ta đã chịu ở kiếp trước.
Nghĩ vậy, ta càng thêm hứng thú, ánh mắt dừng trên hai người bên hồ.
Phải nói rằng, lời đồn thật sự có phần thiên lệch—— Tiêu Thuấn đúng là rất đẹp.
Có lẽ là thừa hưởng huyết thống Tây Vực của mẫu phi hắn, ngũ quan của hắn sắc nét hơn hẳn nam tử Đại Lương.
Hắn khoác trên mình một bộ hỷ bào đỏ thẫm, đứng dưới ánh trăng mờ ảo, giống như tiên nhân hạ phàm.
Khoảng cách xa quá, ta không thấy rõ nét mặt hắn.
Chỉ thấy ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Tô Doanh.
Tô Doanh dường như rất mừng rỡ, miệng không ngừng nói lời thâm tình, từng bước từng bước tiến sát lại gần hắn.
Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng ngắn, sắp dán vào nhau rồi.
Thúy Bình đứng sau lưng ta không nhịn được nhỏ giọng nhắc nhở: “Tiểu thư, người sắp thua rồi.”
Ta lại chẳng hề lo lắng, quay đầu giơ tay ra hiệu.
“Gấp cái gì, vẫn còn chút khoảng cách mà? Chưa có hôn môi đâu.”
Lời ta vừa dứt, bỗng nghe thấy một tiếng “bõm” vang lên!
Ngay sau đó là một tiếng “Ma quỷ a!!!” vang dội kinh thiên động địa!
Ta trợn tròn mắt, nhìn Tiêu Thuấn đang nhảy nhót khắp hậu viện, còn Tô Doanh thì chật vật giãy giụa trong hồ.
Ta ngẩn người, hỏi Thúy Bình: “Ta đã bỏ lỡ chuyện gì sao?”
Thúy Bình không chút cảm xúc, đáp: “Ồ, người bỏ lỡ cảnh cô gia đá nhị tiểu thư xuống hồ rồi.”
04
Tiếng la của Tiêu Thuấn vang khắp hậu viện, chỉ trong chớp mắt đã kéo tới một đám hạ nhân.
Người càng nhiều, chỗ ta trốn lại càng nhỏ, căn bản không giấu nổi. Ngay cả Tiêu Thuấn cũng đã trông thấy ta, hắn hí hửng chạy thẳng tới.
Vừa nhìn thấy ta, hắn lao đến ôm chặt cổ ta, rồi bắt đầu gào khóc: “Nhanh! Nhanh! Có ma! Có một con ma nữ trông y hệt nàng!”
Ta: …
Cảm giác này… hình như không giống những gì ta tưởng tượng?
Bị hắn siết chặt đến suýt nghẹt thở, ta vỗ vỗ tay hắn, mãi hắn mới hiểu ý mà chịu buông ra. Nhưng dù đã buông cổ ta, hắn vẫn túm chặt lấy cánh tay ta không chịu thả.
Trông hắn sợ thật, ngay cả môi cũng tái nhợt, đáng thương lắp bắp: “Ta… ta sợ quá…”
Ta: ……
Cảm giác này… càng không giống Tiêu Thuấn mà ta tưởng tượng.
Bộ dạng co rúm đáng thương này, giống hệt con Đại Hoàng ta nuôi hồi nhỏ, mỗi khi bị dọa sợ lại chui vào chân ta trốn.
Ta nhịn không nổi, đưa tay lên xoa đầu hắn an ủi: “Đừng lo, đừng lo, không phải ma đâu, là muội muội cùng cha khác mẹ của ta thôi.”
Còn chưa nói xong, Thúy Bình đã lặng lẽ lại gần, khẽ nhắc nhở ta.
Lúc này ta mới sực nhớ ra.
Ta thì tỉnh rồi, nhưng Tiêu Thuấn thì chưa.
Hắn hoàn toàn đắm chìm trong câu nói của ta, rồi lắp bắp hỏi lại: “Muội muội nàng?”
Lúc hắn nói câu này, mắt trợn to, chân mày đẹp đẽ nhíu chặt lại.
Ta bỗng thấy tiếc nuối.
Nếu không có mấy lời đồn nhảm nhí, hắn chắc hẳn đã là vị công tử được vô số thiên kim trong kinh thành mơ ước.
Tiếc là… hắn biết nói.
Quả nhiên, ta vừa nghĩ xong, hắn không làm ta thất vọng, lập tức nhảy ra.
Hắn chỉ thẳng vào Tô Doanh đang ngoi ngóp giữa hồ, mắng xối xả: “Bà mẹ nó! Nửa đêm giả thần giả quỷ, sống đến chán rồi hả?!”
Chửi xong, hắn lại quay sang ta, ấm ức hỏi: “Đầu óc nàng ta có vấn đề đúng không?”
05
Nhìn đám hạ nhân trong vương phủ vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra, ta rốt cuộc cũng hiểu ra
Những lời đồn về Tiêu Thuấn từ đâu mà ra.
Trong lúc ta còn đang kinh ngạc, hạ nhân đã vớt Tô Doanh từ dưới hồ lên. Quản gia vương phủ thậm chí còn tốt bụng sai người mang tới một chiếc chăn.
Tiêu Thuấn có vẻ bị chọc điên thật rồi, vẫn còn gào thét đòi chém Tô Doanh.
Quản gia lên tiếng can ngăn: “Vương gia, hôm nay là ngày đại hỷ của ngài và vương phi, không nên thấy máu.”
Câu này giống như một đạo định thân chú, khiến Tiêu Thuấn lập tức cứng đờ.
Hắn dường như nuốt cả nửa câu còn lại vào bụng, đờ đẫn quay đầu lại hỏi ta: “Thật không?”
Ta gật đầu: “Chắc vậy.”
Trong nháy mắt, hắn xìu hẳn xuống, mặt mũi vừa ấm ức vừa chán nản.
Một lúc sau, hắn mới bực bội nhăn mày, cáu kỉnh nói: “Mau kéo cái thứ chướng mắt này đi!”
Cái thứ chướng mắt?
Ta nhìn về phía Tô Doanh, kẻ đang run rẩy bọc trong chăn.
Ừm… quả thật rất chướng mắt.
06
Ta đương nhiên không để hạ nhân đưa Tô Doanh về, mà sai người tới Tô phủ gọi người đến đón.
Nửa đêm, một nữ tử chưa xuất giá, quần áo xộc xệch, lại còn ngồi xe ngựa của Vương phủ trở về nhà mẹ đẻ —— Ngày mai không biết sẽ bị đồn thành chuyện gì.
Biết đâu trắng đen đảo lộn, còn giúp Tô Doanh toại nguyện nữa chứ.
Khi Tô Thừa Vận và Thích thị đến, Tô Doanh vẫn đang khóc. Chẳng qua là chỗ khóc đã đổi từ hậu viện sang tiền sảnh mà thôi.
Giống hệt con gái mình, Thích thị còn chưa bước vào đã bắt đầu rưng rưng nước mắt.
Trái lại, Tô Thừa Vận vẫn giữ được bình tĩnh, chỉ liếc nhìn Tô Doanh một cái, không hỏi nàng ta mà nhíu mày quay sang hỏi ta: “Rốt cuộc chuyện này là sao?”
Ta còn chưa lên tiếng, thì Tô Doanh đã mở miệng trước.
Nàng ta kéo nhẹ ống tay áo của Tô Thừa Vận, giọng nói nhỏ nhẹ, yếu ớt: “Là con… đều là lỗi của con, không trách Vương gia… Cha, người đừng hỏi nữa, chúng ta về nhà có được không…?”
Dứt lời, nàng ta lại len lén nhìn Tiêu Thuấn bằng đôi mắt đẫm lệ, rồi vội vàng dời ánh mắt đi.
Cả dáng vẻ trông như một nữ tử bị kẻ khác làm nhục, nhưng vẫn phải nghĩ cho danh dự của đối phương.
Nhìn nàng ta ra vẻ như vậy, sao Thích thị có thể đồng ý?
Bà ta cũng khôn ngoan, không dám chất vấn Tiêu Thuấn, nhưng lại rưng rưng nước mắt quay sang chất vấn ta: “Tô Chương, con là tỷ tỷ của Doanh nhi, sao có thể dung túng cho phu quân mình khi dễ muội muội ruột thịt?”
Cái tính nóng như lửa của Tiêu Thuấn, làm sao chịu đựng nổi lời này, hắn đập mạnh xuống bàn, lại chửi ầm lên.
Ta vội vỗ vai hắn liên tục, khổ sở lắm mới khuyên can được.
Chỉ là, Tô Doanh không biết rằng, ta đã đứng sau hòn giả sơn, xem toàn bộ chuyện này từ đầu đến cuối.
Vậy nên, nàng ta vẫn tiếp tục hùa theo lời của Thích thị, diễn trò đáng thương: Mẹ, người đừng nói nữa… Đều là lỗi của con…”
Muốn dẫn dắt người khác hiểu lầm, nàng ta luôn thích dùng cách này —— chủ động yếu thế, nói nửa câu giữ nửa câu, khiến người ta tự suy đoán.
Thật vậy, cách này rất có tác dụng.
Kiếp trước, ta không ít lần chịu thiệt thòi vì nó.
Nhưng… có một số trò, ăn một lần là đủ.
Nhìn ba người nhà họ đang chờ ta phải đưa ra một lời giải thích, ta chậm rãi cong môi, thay đổi tư thế ngồi sao cho thoải mái nhất.
“Ồ? Các người nói là phu quân ta khi dễ nàng ta?”
“Thế sao? Hay là ta bảo Vương gia nạp nàng ta làm thiếp, để nàng ta vào phủ Dụ Vương nhé?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com