Chương 2
07
Vừa nghe đến hai chữ “thiếp thất”, sắc mặt Thích thị lập tức thay đổi.
Bà ta trừng lớn mắt, dường như không dám tin vào tai mình, giơ tay chỉ thẳng vào ta, “Ngươi—” nửa ngày, cũng không thể nói nổi một câu hoàn chỉnh.
Ngay cả Tô Thừa Vận, sắc mặt cũng chẳng khá hơn là bao.
Bởi vì, chữ “thiếp” này, vốn dĩ chính là cái gai mắc trong cổ họng bọn họ.
Năm xưa, Tô Thừa Vận vì tiền đồ, bỏ rơi Thích thị để cưới mẹ ta, sau khi con đường quan lộ hanh thông, lại vẫn nhớ mãi không quên bà ta.
Về sau, khi mẹ ta mang thai ta, hắn và Thích thị tư tình vụng trộm, âm thầm mang thai con riêng, nhân lúc ngoại tổ phụ ta đang chinh chiến bên ngoài, không ai có thể chống lưng cho me ta, định lập Thích thị làm bình thê.
Mẹ ta không phải kẻ yếu đuối, bà lấy thanh danh nhà họ Tô ra khuyên can, cuối cùng cũng khiến Tô Thừa Vận từ bỏ ý định nạp bình thê.
Nhưng Thích thị đã có thai, kết quả vẫn bị nạp vào phủ, trở thành thiếp thất.
Có lẽ vì thế, Tô Thừa Vận đặc biệt sủng ái mẹ con Thích thị.
Rõ ràng ta là đích nữ, nhưng ăn mặc đồ dùng, lại không bằng Tô Doanh.
Thế nhưng, nàng ta vẫn không cam lòng, cảm thấy ta và mẹ đã cướp đi những gì vốn thuộc về mẹ con nàng.
Vì vậy, suốt bao năm qua, nàng ta luôn muốn hơn thua với ta mọi thứ.
Ta trước nay lười nhác, đời trước dù đã biết rõ những điều này, nhưng không muốn hao tâm tổn sức tính toán.
Thậm chí, khi Tô Doanh leo lên giường Tiêu Duẫn, ngày hôm sau, để tránh phiền phức, ta còn chủ động đề nghị Tiêu Duẫn nạp nàng ta làm trắc phi.
Nhưng nàng ta vì muốn tranh sủng, lại sai người bỏ thuốc tránh thai vào đồ ăn của ta ngày này qua ngày khác.
Đến khi Tô Thừa Vận biết chuyện, ông ta chỉ thản nhiên nói một câu: “Không có con cũng chẳng sao, dù gì muội muội ngươi cũng có thể sinh. Ngươi là chính phi, sau này con nàng ấy cũng phải gọi ngươi là mẹ, cứ coi như con ruột mà nuôi nấng đi.”
Cùng chung huyết thống, mà có thể thiên vị đến mức này, đúng là nực cười.
Quả nhiên, lần này, ông ta vẫn không chút do dự mà đứng về phía Tô Doanh, chỉ tay vào ta, mắng lớn: “Nó là muội muội ruột của ngươi! Sao ngươi có thể để nó làm thiếp? Tô gia ta tự vấn chưa từng bạc đãi ngươi, sao lại nuôi ra thứ không có lương tâm như vậy!”
Ta nhướng mày nhìn ông ta.
“Tô gia các người? Nếu ông không nhắc, ta còn tưởng ta họ Tống đấy.”
Dường như ông ta cũng nhận ra mình lỡ lời, sắc mặt khẽ biến, nhưng vẫn cố chấp nói: “Bao năm qua, ta tự hỏi chưa từng bạc đãi ngươi…”
“Chưa từng bạc đãi ta?”
Ta cười giận dữ, lập tức cắt ngang lời ông ta.
“Mẹ ta vừa qua đời, các người đã ép ta dọn khỏi chính viện, đuổi vào phòng chứa củi —— đây gọi là chưa từng bạc đãi ta?”
“Giữa mùa đông giá rét, ngay cả đám hạ nhân cũng có than sưởi, mà ta chỉ có thể khoác một bộ áo vải mỏng —— đây gọi là chưa từng bạc đãi ta?”
“Tiền bạc mà ngoại tổ phụ nhờ người gửi cho ta, các người không hỏi một câu đã ngang nhiên chiếm lấy, dùng để mua trang sức cho thiếp thất và nữ nhi tốt của ông—— đây cũng là chưa từng bạc đãi ta?”
“Ông nói ông chưa từng bạc đãi ta —— vậy thử hỏi, năm ta mười tuổi, trọng bệnh suýt chết, ông có từng đến thăm ta một lần nào không?”
“Hôm nay là ngày ta xuất giá, của hồi môn của ta, ông có bỏ ra một đồng nào không?”
“Có lẽ, ta còn phải cảm tạ ông, vì đã bố thí cho ta một miếng ăn, không để ta chết đói?”
Nhìn sắc mặt ba người bọn họ dần dần xanh mét, tâm trạng ta cuối cùng cũng thấy thoải mái hơn một chút, nhịn không được mà cong môi cười nhạt.
“Ồ, đúng rồi.”
“Việc làm thiếp của nàng ta, không phải ta nói.”
“Là nữ nhi tốt của ông, tự mình chủ động tiến cử, lúc ấy còn nói rõ từng câu từng chữ mà.”
08
Tô Doanh chắc hẳn không ngờ rằng ta lại nghe thấy lời nàng ta nói.
Vừa nghe ta lên tiếng, nàng ta theo bản năng định phản bác: “Ta không có…”
Thế nhưng, lời chưa kịp thốt ra, Tiêu Thuấn bên cạnh ta đã nhanh chóng lên tiếng phụ họa.
“Nửa đêm ăn mặc như nữ quỷ, còn muốn làm thiếp của bổn vương? Phi! Chó còn không thèm!”
Hắn nói không lớn, nhưng tất cả mọi người trong sảnh đều nghe thấy.
Sắc mặt Tô Thừa Vận và Thích thị đặc sắc vô cùng, khi đỏ khi trắng, trông vô cùng đặc sắc. Còn Tô Doanh, thì cả người sững sờ, cứng đờ ngay tại chỗ.
Có lẽ đến lúc này, nàng ta mới nhận ra rằng, Tiêu Thuấn không giống với những nam nhân tầm thường kia.
Hắn không phải là người mà nàng ta chỉ cần nở một nụ cười, ngoắc ngoắc ngón tay là có thể gọi đến bên mình.
Nhìn bộ dạng của nàng ta, chắc hẳn Tô Thừa Vận và Thích thị cũng đã hiểu được ngọn nguồn sự việc.
Ban nãy còn hung hăng hùng hổ, bày ra vẻ muốn tìm ta hỏi tội, lúc này lại câm nín như bầu hồ lô.
Thích thị và Tô Doanh, một người khóc lóc sụt sùi, một người cúi đầu im lặng rơi lệ.
Chỉ có Tô Thừa Vận, sau khi im lặng một lúc lâu, đột nhiên hạ giọng nói với Tiêu Thuấn:
“Hôm nay dù tiểu nữ có phần lỗ mãng, nhưng con bé cũng đã rơi xuống nước trong phủ vương gia, lại bị người khác nhìn thấy thân thể. Vậy vương gia cũng nên có một lời giải thích chứ?”
Ồ? Muốn ép Tiêu Thuấn phải chịu trách nhiệm à?
Theo lẽ thường, chỉ cần Tiêu Thuấn cương quyết không nhận, thì vì danh dự của Tô Doanh, Tô Thừa Vận cũng sẽ không dám làm lớn chuyện. Hơn nữa, ông ta cũng không thể làm gì được Tiêu Thuấn.
Nhưng rõ ràng, Tiêu Thuấn không phải người bình thường.
Chỉ thấy hắn cau mày nhìn Tô Thừa Vận một cái, rồi bất ngờ đứng dậy bước đến gần.
Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, “soạt” một tiếng, hắn đã thẳng tay xé toạc áo ngoài của Tô Thừa Vận!
Động tác cực kỳ dứt khoát, gọn gàng, không hề do dự.
Đến khi mọi người phản ứng lại, nửa bờ ngực trắng phau của Tô Thừa Vận đã lộ ra.
Trong phòng lập tức vang lên từng đợt tiếng hét thất thanh, chỉ có Tiêu Thuấn nhún vai vô tội, thản nhiên nói: “Ta cũng nhìn thấy người rồi. Hay là ngươi cũng vào vương phủ làm thiếp của ta đi?”
09
Tô Thừa Vận tức đến phát điên, chỉ tay thẳng vào mặt Tiêu Thuấn, muốn mắng nhưng lại không dám mắng.
Chỉ có thể trừng mắt nhìn ta, nghiến răng nghiến lợi đe dọa, cấm không được truyền chuyện hôm nay ra ngoài, làm tổn hại đến danh dự của Tô Doanh.
Sau đó, kéo theo Thích thị và Tô Doanh, vội vàng rời đi.
Tô Thừa Vận sống đến từng này tuổi, chắc hẳn chưa bao giờ bị mất mặt đến mức này.
Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt ngơ ngẩn vì tức giận của ông ta, tâm trạng ta liền tốt hẳn lên.
Không nhịn được, ta lại đưa tay xoa đầu Tiêu Thuấn, khen ngợi: “Làm tốt lắm.”
Rõ ràng khi xé áo của Tô Thừa Vận, hắn mặt không đổi sắc, vậy mà bây giờ mới như thể vừa nhận ra chuyện gì đó, dần dần đỏ mặt.
Đôi mắt hắn ươn ướt, long lanh nhìn ta, vẻ mong chờ đầy mặt, hỏi: “Ta thật sự làm tốt sao?”
Cái biểu cảm ấy, chỉ thiếu nước khắc mấy chữ “khen ta thêm đi” lên trán.
Trong lòng ta bỗng thấy ngứa ngáy, kỳ lạ thay, lại cảm thấy nam nhân cao hơn ta cả một cái đầu này có chút đáng yêu.
Thế là, ta không kiềm được mà gật đầu: “Ừ, làm rất tốt.”
Vừa nghe xong, đôi mắt hắn lập tức sáng lên.
Không biết suy nghĩ trong đầu hắn nhảy đến đâu, đột nhiên hắn bước lên một bước, chộp lấy tay ta, trịnh trọng nói:
“Yên tâm, bọn họ đối xử tệ với nàng, nhưng ta sẽ đối xử tốt với nàng!”
“Sau này cứ coi đây là nhà của mình, muốn gì cứ nói với ta!”
Nhìn khuôn mặt hắn nghiêm túc, chân thành, không hề có ý đùa cợt, tim ta bỗng nhiên lỡ mất hai nhịp.
Quả nhiên, lời đồn đã lừa ta rồi.
10
Tiêu Thuấn quả nhiên nói được làm được, chưa đầy nửa tháng mà đã chất đầy một đống đồ trong phòng ta.
Nào là trang sức vàng bạc, nào là lụa là gấm vóc, chỉ cần là thứ hắn thấy vừa mắt, liền nhét hết vào phòng ta.
Có điều… con mắt thẩm mỹ của hắn đúng là có vấn đề.
Những món trang sức vàng chóe, vừa lòe loẹt, vừa không thực dụng. Còn mấy tấm lụa là đỏ rực xanh lè, chỉ cần nhìn qua thôi đã muốn xấu hổ đến đỏ mặt.
Ta phải khuyên mất bao lâu, mới khiến hắn chịu dừng lại cái sở thích tặng đồ kỳ quái này.
Không biết có phải ảo giác của ta không, nhưng từ sau ngày đại hôn, Tiêu Thuấn đối với ta nhiệt tình quá mức.
Giống như… chúng ta đã quen biết nhau từ rất lâu rồi.
Nhưng ta chắc chắn, dù là đời trước hay đời này, ta và hắn chưa từng có bất kỳ giao tình gì.
Ngoại trừ một vài lần gặp mặt qua loa trên yến tiệc, ta gần như không hề tiếp xúc với hắn.
Ta có hơi hoài nghi, chẳng lẽ sau khi trùng sinh, ta còn bị mất trí nhớ?
Còn chưa nghĩ ra được đáp án, bên ngoài đã bắt đầu truyền tai nhau một lời đồn mới.
Tất nhiên, tin đồn lan truyền không phải chuyện Tô Doanh tự nguyện dâng mình, mà là ta kiêu căng ngang ngược, trong ngày đại hôn cắt đứt quan hệ cha con với Tô Thừa Vận.
Tô Doanh giao du rộng rãi, có rất nhiều khuê mật, toàn là thiên kim tiểu thư của các đại thần trong triều.
Không ngoài dự đoán, chẳng bao lâu sau, ta liền nhận được khẩu dụ từ trong cung, bị trách phạt và cấm túc.
Ta vẫn thấy bình thường, không có cảm giác gì cả. Ngược lại, Tiêu Thuấn như sắp tức điên, cứ chạy tới chạy lui trong cung mấy bận.
Nghe nói hắn quậy đến mức Hoàng thượng đau cả đầu, chịu không nổi, cuối cùng mới phải ra mặt giải trừ lệnh cấm túc cho ta.
Ta vô cùng bất ngờ, cũng không nhịn được, trong bữa ăn liền chặn hắn lại, hỏi thẳng: “Chúng ta trước đây có từng gặp nhau chưa?”
Câu hỏi này rất dễ trả lời.
Nhưng hắn lại như bị sét đánh trúng, cả người đờ ra, ngay cả miếng thịt trên đũa cũng rơi lại vào bát.
Hắn trợn to mắt nhìn ta, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Nàng quên rồi?”
Ta mơ hồ: “Ta quên cái gì?”
Nghe ta hỏi, động tác của hắn lại khựng lại, đáy mắt chợt lóe lên một tia cảm xúc phức tạp.
Mãi sau, hắn mới buồn bực đặt đũa xuống, nói: “Nàng quên thì thôi, dù sao cũng không phải chuyện gì quan trọng.”
Nói thì nói vậy, nhưng hắn cũng không ăn nữa, cứ thế đứng dậy rời đi, để lại ta một mình trên bàn cơm.
Ta suy nghĩ mãi, cũng không ra hắn muốn ám chỉ chuyện gì.
Chưa kịp tìm được câu trả lời, Thuý Bình đã mang đến cho ta một tin tốt.
Nàng ấy đưa thư cho ta, ghé sát tai thì thầm: “Bên đó đồng ý rồi.”
Ta đọc xong thư, đốt nó đi, sau đó chậm rãi cong khóe môi.
“Vậy thì, trước tiên tặng hắn một món quà lớn đã.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com