Chương 3
11
Ngày thứ hai sau khi ta được giải trừ cấm túc, trong dân gian bắt đầu lan truyền một tin đồn mới.
Người ta nói rằng, năm xưa Tô Thừa Vận và Thích thị tình thâm ý trọng, nhưng lại bị thiên kim Tống gia là mẹ ta phá hoại, ngang ngược chia rẽ uyên ương.
Lại có kẻ bảo, lý do ta cắt đứt quan hệ với Tô gia, thực ra là vì ta vốn không có địa vị gì trong nhà, so ra còn thua xa Tô Doanh, nàng ta mới là viên minh châu được Tô Thừa Vận nâng niu trong lòng bàn tay.
Những lời đồn sủng thứ diệt đích như vậy tự nhiên khiến một số đại thần bất mãn.
Nhưng chuyện nhà ai nấy tỏ, dẫu đã lan đến tận long sàng, Hoàng thượng cũng chỉ trách mắng đôi câu rồi thôi.
Vào ngày thứ năm sau khi tin đồn lan rộng, ta bảo Thúy Bình sắp xếp một cuộc “tình cờ gặp gỡ” giữa Hoài vương Tiêu Duẫn và Tô Doanh.
Không ngoài dự đoán, chỉ vài ngày sau, Tiêu Duẫn đã tam thư lục lễ, đến Tô phủ cầu thân.
Trước hành động của ta, Thuý Bình hiếm khi bộc lộ chút bất mãn.
Nàng ấy chau mày hỏi: “Rõ ràng nàng ta đặt điều hủy hoại danh tiếng tiểu thư, cớ sao người còn giúp nàng ta tìm một mối lương duyên tốt như vậy?”
Lúc nàng ấy nói, ta đang nằm trên ghế trúc, nhắm mắt hưởng gió mát.
Ta cong môi cười nhạt: “Ai nói, đây nhất định là một mối nhân duyên tốt?”
Đời trước, Tiêu Duẫn ngay trong đêm tân hôn đã cùng Tô Doanh chung chăn gối.
Sau khi biết Tô Thừa Vận thực sự yêu thương và coi trọng nàng ta, Tiêu Duẫn vì muốn lôi kéo Tô Thừa Vận, chẳng những mặc kệ những thủ đoạn mờ ám của nàng ta đối với ta, mà còn dùng ta làm quân cờ, hãm hại cả nhà ngoại ta, Tống thị diệt môn.
Sau đó, hắn đưa cho ta một chén rượu độc, lấy mạng ta.
Đến tận bây giờ, ta vẫn còn nhớ như in giây phút hắn ép ta uống chén rượu ấy.
Hắn nói:
“Tô Chướng, ngươi tưởng ta không biết những gì Tô Doanh đã làm sao?”
“Nếu không phải thấy ngươi còn chút giá trị lợi dụng, bản vương căn bản chẳng thèm cưới một nữ nhân khô khan như ngươi.”
Chậc, giết người thì dễ, giết tâm mới khó.
Câu nói đó, tàn nhẫn đến mức khắc sâu vào cốt tủy ta.
Cho đến bây giờ, ta vẫn không rõ vì sao mình có thể sống lại một đời.
Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến việc ta phải tính toán rõ ràng món nợ kiếp trước.
Nghĩ đến đây, ta không nhịn được cảm thán.
“Hai con châu chấu cột trên cùng một sợi dây, một mồi lửa, nổ thành một chuỗi. Quả là tiện lợi.”
12
Tiêu Duẫn và Tô Doanh thành thân sớm hơn ta dự đoán, thời gian gần như trùng với ngày thành thân của ta và hắn ở kiếp trước.
Không bao lâu sau hôn lễ của bọn họ, triều đình đã xảy ra một chuyện lớn.
Huyện Nam Dụ vì mưa lớn liên tục, gây lũ lụt nghiêm trọng, nhấn chìm hàng trăm sinh mạng.
Đây là lần đầu tiên thiên tử gặp phải thiên tai nặng nề như vậy kể từ khi lên ngôi.
Đời trước, sau khi lũ lụt xảy ra, trên triều đình, dưới sự dẫn đầu của Tô Thừa Vận, một số đại thần đã dâng tấu, thỉnh cầu Hoàng thượng phái Ung vương Tiêu Quật đi cứu trợ nạn dân.
Ung vương một khi đi, liền không thể trở về.
Giờ nghĩ lại, trong số các hoàng tử, Tiêu Quật là người có năng lực xuất chúng nhất.
Tiêu Duẫn muốn đoạt ngôi Thái tử, vậy nên cái chết của Tiêu Quật, ắt hẳn có bàn tay của hắn nhúng vào.
Nhưng đời này, khi tin tức thiên tai Nam Dụ còn chưa truyền về kinh thành, Tiêu Quật đã ngã bệnh.
Hắn nằm liệt giường mấy chục ngày, Tiêu Thuấn vì thân thiết với hắn, còn đích thân mang dược liệu đến thăm nom đôi ba lần.
Quả nhiên, lần này không còn ai trên triều đình đề nghị phái hoàng tử đi cứu nạn nữa.
Hoàng đế nghe lời khuyên can, liền phong Tô Thừa Vận làm Khâm sai, phái đến huyện Nam Dụ lo liệu việc cứu trợ.
Khi ông ta đến nơi, nước lũ đã rút, nhưng dịch bệnh lại bùng phát.
Bạo dân thừa cơ gây loạn khắp nơi.
Những tin tức như vậy không ngừng truyền về kinh thành, khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng.
Tin tốt về Tô Thừa Vận còn chưa truyền về, đã đến đại thọ Hoàng hậu.
Hoàng hậu thành tâm tín Phật, lại thêm thiên tai chưa qua, vốn không định tổ chức yến thọ.
Nhưng không biết vì sao, Tô Doanh lại đề xuất, nhân cơ hội này, kêu gọi các đại thần quyên góp bạc, gây quỹ cứu trợ thiên tai cho huyện Nam Dụ.
Đề nghị này khá hợp lý.
Không nằm ngoài dự đoán, Hoàng đế và Hoàng hậu đều đồng ý.
Hôm đại thọ, yến tiệc của nam nhân được tổ chức ở Cung Chi Đình, còn yến tiệc của nữ nhân lại được bày tại Ngự Hoa Viên.
Ta và Tiêu Thuấn chia ra hai hướng.
Vừa đến Ngự Hoa Viên, ta đã trông thấy Tô Doanh, người mà ta đã hai tháng chưa gặp.
Nàng ta phong thái rạng rỡ, đang cùng đám khuê nữ quyền quý cười nói vui vẻ.
Thấy ta đến, một nhóm tiểu thư ghé tai thì thầm.
“Là nàng ta sao? Chính nàng ta đã đoạn tuyệt quan hệ với cha mình ngay trong ngày đại hôn?”
“Không biết vương gia nghĩ thế nào, lại để mắt đến kẻ bất hiếu như vậy?”
Tô Doanh cũng nhìn thấy ta.
Không biết nàng ta đã nói gì với nhóm tiểu thư kia, sau đó liền đứng dậy, thướt tha bước về phía ta.
Nàng ta giả bộ thân thiết, đưa tay ra kéo ta, dịu dàng gọi một tiếng: “Tỷ tỷ.”
Quan hệ giữa ta và nàng ta, làm gì tốt đến mức này?
Kiếp trước đã là bài học xương máu, ta cũng thừa hiểu nàng ta đang có ý đồ gì.
Vì vậy, ta không nhanh không chậm, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng giọng điệu lạnh nhạt: “Ồ, đây chẳng phải là Hoài vương phi sao? Trùng hợp quá.”
Ta cố ý giấu tay vào trong tay áo, khiến nàng ta không nắm được, chỉ có thể giữ lấy cổ tay ta.
Nàng ta cười dịu dàng: “Tỷ tỷ sao lại khách sáo như vậy? Chúng ta là người một nhà, chẳng lẽ thực sự muốn xa cách hay sao?”
Nhưng nét cười của nàng ta chỉ dành cho người ngoài nhìn thấy.
Ở góc độ mà người khác không trông rõ, sắc mặt nàng ta chợt lạnh đi, ánh mắt lộ ra vài phần âm độc.
Thậm chí, nàng ta còn hạ giọng thật thấp, nhẹ nhàng khiêu khích: “Tô Chướng, đừng tưởng rằng cắt đứt quan hệ với Tô gia thì ngươi có thể hưởng phúc. Những gì của ngươi, ta đều sẽ cướp đi.”
Nói xong, nàng ta bất ngờ kéo mạnh tay ta, hét lên kinh hãi, ngã nhào về phía sau.
13
Tô Doanh sẩy thai.
Hơn nữa, trong mắt người ngoài, là do ta đẩy nàng ta.
Đời trước, chiêu này của Tô Doanh đã khiến ta trở tay không kịp, chịu một phen thiệt thòi lớn.
Nhưng đời này, nhìn nàng ta diễn lại vở kịch cũ, nhìn đám khuê nữ quyền quý lần lượt đứng ra làm chứng trước mặt Hoàng hậu, chỉ trích ta, giống y hệt đời trước—
Ta lại thấy nực cười.
Nghĩ vậy, ta thực sự bật cười thành tiếng.
“Mẫu hậu, người xem nàng ta kìa! Đến nước này rồi mà còn không biết hối cải!”
Là Trưởng công chúa Tiêu Uyển Ninh lên tiếng.
Đời trước, nàng ta cũng đứng về phía Tô Doanh, mỗi lần Tô Doanh nhằm vào ta, nàng ta đều góp lời.
Nhưng lần này, Hoàng hậu không vội đưa ra kết luận theo lời nàng ta, mà chỉ hơi nâng mắt, hỏi ta: “Những gì bọn họ nói, có đúng không?”
Ta cung kính thi lễ, sau đó bình tĩnh đáp: “Nương nương, phàm là chuyện gì cũng phải có bằng chứng. Chư vị đều nói rằng ta đã đẩy Hoài vương phi, vậy xin hỏi—Có bằng chứng nào không?”
Tiêu Uyển Ninh và đám tiểu thư quyền quý có lẽ chưa từng gặp ai “không biết xấu hổ” như ta, nên thoáng chốc sững sờ.
Nhưng chỉ một lát sau, bọn họ lại “phẫn nộ bất bình”, người người lên tiếng:
“Ta tận mắt nhìn thấy!”
“Ta cũng thấy…!”
Ngay cả Tô Doanh, người vừa sẩy thai xong, cũng cố gắng nhịn đau, được đỡ ra từ hậu điện.
Nàng ta lệ rơi đầy mặt, nghẹn ngào nhìn ta, giọng nói yếu ớt mà bi thương: “Tỷ tỷ, dù gì cũng là tình thân ruột thịt, tại sao tỷ lại hại chết con của muội…”
14
Tô Doanh ôm bụng, nước mắt lưng tròng, bộ dạng vô cùng đáng thương.
Nàng ta giỏi diễn kịch, ta cũng chẳng kém.
Ta khẽ nhíu mày, nhẹ thở dài một tiếng, sau đó chậm rãi nói: “Đã nói rồi, mọi chuyện đều phải có chứng cứ. Muội nói ta đẩy muội, vậy xin hãy đưa ra bằng chứng.”
Tô Doanh đôi mắt đỏ hoe.
“Tỷ tỷ nói vậy là có ý gì? Lẽ nào muội lại tự hại đứa con của chính mình sao?”
Ta nhẹ nhàng đáp, khóe môi hơi cong lên: “Ai mà biết được?”
Lời này vừa dứt, sắc mặt nàng ta tái nhợt, gần như không thể giữ thăng bằng.
Cả người loạng choạng hai bước, suýt chút ngã xuống, cuối cùng được nâng đỡ, nhưng vẫn gắng gượng quỳ xuống, khóc lóc cầu xin Hoàng hậu: “Xin mẫu hậu làm chủ cho hài nhi chưa kịp chào đời của con!”
Hoàng hậu ngồi ở vị trí cao nhất, mấy chục năm đứng vững trong hậu cung, tất nhiên không dễ dàng bị lay động, lại càng không nóng vội kết luận.
Ánh mắt bà rơi xuống ta, giọng nói chậm rãi mà uy nghiêm: “Bọn họ nói là đã tận mắt chứng kiến, vậy chính là nhân chứng. Còn con nói không phải con, vậy có chứng cứ gì không?”
Đây chính là câu ta chờ đợi.
Ta cười nhạt, nhìn về phía Tô Doanh, giọng nói nhẹ nhàng: “Muội nói ta đẩy muội, vậy ta muốn hỏi một chút—muội có nhớ rõ ta đã dùng tay nào đẩy muội không?”
Thần sắc ta điềm nhiên, không chút hoảng loạn.
Tô Doanh thì khác, nàng ta rõ ràng đã có chút hoảng sợ.
Nhưng sau đó vẫn bản năng đáp lại: “Tay phải.”
“Tay phải?”
Ta mỉm cười, chậm rãi đưa tay phải vốn vẫn luôn giấu trong ống tay áo ra, nhẹ nhàng giơ lên cho mọi người nhìn thấy, nhướn mày hỏi Tô Doanh:
“Hoài vương phi, muội giải thích một chút đi. Nếu ta thực sự dùng tay này đẩy muội, vậy vì sao trên y phục của muội lại không có lấy một dấu tay?”
Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào bàn tay của ta.
Da trắng mịn đã không còn nữa—trên bàn tay phải của ta toàn là vết bỏng, sưng phồng đến biến dạng, nước mủ rỉ ra, còn phủ một lớp thuốc bột vàng nâu.
Chỉ cần khẽ chạm nhẹ, ống tay áo liền in lại một dấu tay đầy máu lẫn thuốc bột, trông ghê rợn đến mức không ít tiểu thư quý tộc lập tức buồn nôn, có người còn không kìm được mà hít sâu một hơi lạnh.
Ta bình tĩnh thu tay về, giấu vào trong tay áo, rồi mới ung dung giải thích với Hoàng hậu: “Mấy ngày trước, thần thiếp không cẩn thận bị bỏng. Đại phu nói vết bỏng không thể băng bó, mà thần thiếp lại sợ dáng vẻ này sẽ làm kinh động quý nhân, nên mới luôn giấu đi.”
Nói xong, ta chậm rãi nhìn về phía Tô Doanh, cố ý học theo giọng điệu đáng thương của nàng ta, khẽ nói: “Thần thiếp cũng không rõ… Hoài vương phi… tại sao lại cố tình vu oan cho thần thiếp như vậy?”
Lần này, Tô Doanh hoàn toàn bối rối, thậm chí thật sự hoảng loạn.
Nàng ta ấp úng, gần như nói năng lộn xộn: “Không, không phải… Tỷ tỷ dùng tay trái… Là… Là muội nhớ nhầm…”
“Ồ? Tay trái?”
Ta nhướn mày, đưa tay trái ra—
Trạng thái hoàn toàn giống hệt tay phải.
Sau đó, ta thản nhiên hỏi ngược lại: “Vậy muội định nói tiếp theo rằng—ta không hề dùng tay, mà vẫn có thể đẩy muội ngã hay sao?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com