Chương 5
20
Vào đầu thu, tướng trấn thủ ở cửa ải Lan Ngọc phát hiện quân Khương đang lặng lẽ tập trung binh lực ở biên giới.
Sau vài trận giao chiến, họ tìm thấy trong doanh trại của tướng địch một bức thư đóng ấn của Hoài vương Tiêu Duẫn.
Tin tức này vừa truyền về kinh, cả triều đình lập tức chấn động.
Tất nhiên, bức thư đó là giả.
Bởi vì con dấu trên thư chính là ta dựa vào ký ức đời trước, sao chép lại từng đường nét mà tạo ra.
Mặc dù bức thư là giả, nhưng chuyện Tiêu Duẫn vẫn bí mật liên lạc với đại hoàng tử Khương quốc suốt những năm qua, lại là sự thật.
Sứ thần phái đi Khương quốc vừa mới nói rõ ý đồ, đại hoàng tử Khương quốc lập tức dâng lên toàn bộ thư từ qua lại giữa hai bên.
Dù sao thì, so với việc hợp tác với một hoàng tử Đại Lương để tranh giành lợi ích chẳng biết có bền vững hay không, bọn họ thà nhân lúc Đại Lương nội loạn, giẫm thêm một cước, khuấy cho nước đục hơn để ngư ông đắc lợi.
Chứng cứ được trình lên triều đình, Hoàng thượng còn chưa kịp phán quyết đã tức giận đến ngất đi.
Mà Tiêu Duẫn, ngay lúc này, lại thừa cơ hỗn loạn mà trốn mất.
Giữa lúc Trung thu, hoàng thượng hôn mê chưa tỉnh, Hoài vương bỏ trốn không rõ tung tích, cả kinh thành rơi vào cảnh hoảng loạn.
Chỉ có Tiêu Thuấn—người không có quá nhiều tâm tư phức tạp—vẫn muốn kéo ta ra ngoài dạo hội chợ Trung thu hàng năm.
Ta không cãi lại được, đành phải theo hắn.
Triều đình sóng gió nhưng dân chúng chẳng bị ảnh hưởng là bao.
Hội chợ đêm tưng bừng náo nhiệt, người đông như nêm, nhìn không rõ phía trước.
Vì sợ lạc nhau giữa dòng người, ta thuận tay nắm lấy tay áo của Tiêu Thuấn.
Không ngờ, ngay khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay rộng lớn, ấm áp của hắn lại bao trọn lấy tay ta.
Hắn chỉ tay về một quầy kẹo hồ lô cách đó không xa, hỏi ta: “Nhìn có vẻ ngon lắm, chúng ta mua một xâu đi.”
Nhưng giọng điệu của hắn, lại chẳng hề giống thường ngày.
Gần hơn chút nữa, ta thậm chí còn có thể cảm nhận được, từ cổ tay đến cánh tay đang nắm lấy ta của hắn đều cứng đờ.
Ta bỗng thấy buồn cười.
Rõ ràng đã thành thân bao lâu nay, không biết vì lý do gì, hắn vẫn chưa từng đụng chạm ta.
Nhưng đường đường là một hoàng tử, sau khi trưởng thành lẽ ra đã có không ít thị thiếp mới phải.
Vậy mà bây giờ, lại như một tên ngốc lần đầu nắm tay nữ nhân vậy.
Nghĩ thế, ta không nhịn được mà khẽ cười, gật đầu đáp: “Được, nếu chàng thích, chúng ta mua thêm vài xâu nữa.”
Không biết câu nói này đụng trúng dây thần kinh nào của hắn.
Cơ thể hắn hơi cứng lại, lập tức buông tay ta ra.
“Được, nàng đứng đây đợi ta, ta đi mua.”
Nói xong, liền đỏ bừng cả tai, lóng nga lóng ngóng bước đến quầy kẹo hồ lô.
Ta định gọi hắn lại nhắc nhở một câu, nhưng chưa kịp lên tiếng, trước mắt đã có một bóng người lướt qua, chắn mất tầm nhìn.
Ngay sau đó, mũi miệng ta đột nhiên bị ai đó bịt chặt, sau gáy còn bị giáng một đòn mạnh.
Không kịp phản ứng, trước mắt ta tối sầm lại, hoàn toàn mất đi ý thức.
21
Khi tỉnh lại, tay chân ta đều bị trói.
Mắt bị bịt kín bằng một mảnh vải đen, không nhìn thấy gì, nhưng ta có thể nghe được hơi thở của một người khác ngoài ta.
Chẳng cần đoán cũng biết đó là ai.
“HoàiVương điện hạ đối đãi khách thật đúng là đặc biệt.”
Bị ta đoán trúng thân phận, Tiêu Duẫn dứt khoát không che giấu nữa, tháo mảnh vải đen trên mắt ta, khóe môi nhếch lên một nụ cười.
“Không ngờ Vũ Vương phi thông minh như vậy, là ta xem nhẹ nàng rồi.”
Ta cũng cười với hắn: “Không ngờ thủ đoạn của Hoài vương điện hạ lại bỉ ổi đến thế, ta cũng xem nhẹ ngài rồi.”
Thấy ta không hề tỏ ra sợ hãi, hắn dường như có chút bất ngờ.
“Vũ Vương phi chẳng lẽ không tò mò, vì sao ta lại tìm nàng?”
Ta nhướng mày hỏi ngược lại: “Chẳng phải Hoài vương điện hạ định dùng ta để ép Tiêu Thuấn giúp ngài tranh đoạt ngôi vị sao?”
Tiêu Duẫn dường như bị câu hỏi này làm cho bật cười.
Hắn ôm bụng cười một lúc lâu, rồi đột nhiên hỏi: “Nàng có biết không, hai ngày trước, ta bỗng nhiên mơ thấy một giấc mộng.”
Mi mắt ta khẽ giật một cái.
Bằng một loại trực giác kỳ lạ, ta đột nhiên đoán được lời tiếp theo hắn sẽ nói.
Quả nhiên, ngay sau đó, hắn chậm rãi nói ra từng chữ: “Trong mộng, tứ đệ chết trong loạn dân khi cứu trợ nạn đói, ngũ đệ vì tự ý điều binh mà bị tước quyền. Còn nàng… lại gả cho ta, trở thành chính phi của ta.”
Tim ta bỗng chốc lỡ mất hai nhịp.
Phải mất một lúc lâu, ta mới nghe thấy giọng nói của chính mình, có chút khô khốc: “Chẳng qua chỉ là một giấc mơ, lẽ nào Hoài vương điện hạ lại coi đó là thật?”
Hắn không trả lời, chỉ từ tốn nhếch môi, nhướng mày hỏi lại: “Ồ? Thật sự chỉ là một giấc mộng thôi sao?”
22
Tiêu Duẫn hiển nhiên không cho rằng đó chỉ là một giấc mơ đơn thuần.
Hắn đứng dậy, chậm rãi bước đi quanh ta hai vòng.
“Lúc đầu, ta cũng nghĩ đó chỉ là một giấc mộng. Nhưng nó quá chân thực, chân thực đến mức khiến ta không khỏi hoài nghi—rốt cuộc đâu là thực, đâu là mộng?”
Hắn nói xong, đột nhiên ngồi xổm xuống, ánh mắt gắt gao khóa chặt ta.
“Ngươi có biết không? Đáng lẽ ra, ta có thể ngồi lên ngai vị cửu ngũ chí tôn kia. Nhưng bây giờ, ta lại chỉ có thể trốn đông trốn tây, lưu lạc đến mức này.”
“Ta đã từng nghi ngờ tứ đệ, cũng từng nghi ngờ ngũ đệ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ta mới nhận ra, ta còn bỏ sót một người—chính là ngươi, người có quỹ đạo hoàn toàn khác với giấc mơ của ta.”
Tim ta khẽ siết lại, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản, hỏi ngược lại: “Ồ? Vậy trong giấc mơ của Hoài vương điện hạ, ta như thế nào?”
“Ngươi à?”
Hắn bỗng nở nụ cười, vươn tay chạm nhẹ lên má ta.
“Trong mộng của ta, ngươi là chính phi của ta, chúng ta ân ái sâu đậm, cuối cùng cùng nhau đăng cơ, trở thành đế hậu.”
Ta không hề động dung, chỉ nhướng mày nhìn hắn, cười nhạt: “Vậy chỉ vì ta gả cho Vũ Vương điện hạ, mà ngươi liền nghi ngờ chính ta đã hại ngươi rơi vào cảnh này?”
Hắn bỗng nhếch môi, đáp lại không một kẽ hở: “Chỉ riêng ngươi thôi sao? Nếu ta đoán không lầm, sau lưng ngươi còn có người khác.”
Hắn không trực tiếp trả lời, nhưng ta biết, hắn đã đoán được.
Hắn đoán được ta đã cùng người khác liên thủ, phá hỏng kế hoạch của hắn.
Nhưng hắn vẫn chưa chắc chắn—liệu ta có giống hắn, cũng biết trước quỹ đạo của kiếp trước hay không.
Hắn đang thăm dò.
Thăm dò xem ta có ký ức của kiếp trước hay không.
Lúc đầu, ta có hơi căng thẳng. Nhưng sau khi biết được lý do hắn bắt ta, ta lại ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Ta nhướng mày nhìn hắn, nở một nụ cười.
“Nếu ngươi đã biết, thì bắt ta đến đây chẳng lẽ chỉ để kể những câu chuyện huyền hoặc này sao?”
Quả nhiên, hắn hơi nheo mắt lại.
“Ồ? Vậy người đứng sau ngươi là tứ đệ? Hay là ngũ đệ?”
Ta vẫn giữ nguyên ý cười: “Ngươi đoán xem.”
Tiêu Duẫn không ngốc, chỉ trong chớp mắt, hắn đã nhận ra ý đồ của ta.
Hắn hừ lạnh một tiếng, hỏi: “Muốn kéo dài thời gian, đợi người đến cứu ngươi sao?”
Thấy ta không phủ nhận, hắn lại bật cười.
“Tên ngốc Tiêu Thuấn đó sớm đã bị dụ đi nơi khác, ngươi còn trông mong hắn đến cứu sao?”
Ta cũng cười đáp: “Chính ngươi đã nói, phía sau ta có người. Vậy thì, tại sao ngươi lại nghĩ rằng người ta chờ là Tiêu Thuấn?”
Như để chứng minh lời ta nói, câu vừa dứt, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng binh khí va chạm.
Ngay sau đó, một giọng nói trầm ổn vang lên: “Tam ca, mẫu hậu nói, chỉ cần huynh chịu thú nhận mọi chuyện, người nhất định sẽ thay huynh cầu xin phụ hoàng khoan hồng.”
23
Khi Tiêu Quân dẫn người xông vào, lưỡi kiếm của Tiêu Duẫn đã kề sát cổ ta.
Cuối cùng, hai người họ cũng xé toang lớp vỏ bọc của tình huynh đệ, đối mặt trong sự lạnh lùng.
Tiêu Duẫn cười lạnh: “Thì ra là đệ à? Quan hệ giữa tứ đệ và Vũ Vương phi từ khi nào lại tốt đến vậy?”
Hắn đương nhiên không biết.
Kiếp trước, trước khi ngoại tổ phụ ta bị chém đầu, ông từng than thở với ta:
“Hoài vương Tiêu Duẫn lòng dạ hẹp hòi, vì tranh đoạt ngôi vị Thái tử, nhất định sẽ không bỏ qua Kỳ vương. Hắn tuy có tài, nhưng thủ đoạn tàn độc, tuyệt đối không phải một minh quân.”
“Đáng tiếc, Kỳ vương không có tâm tranh quyền. Nếu Ung vương còn sống, có lẽ đó mới là người thích hợp nhất để kế vị.”
Mãi đến khi đó, ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ, hiểu được dã tâm của Tiêu Duẫn.
Vì thế, ngay ngày đầu tiên sau khi trọng sinh, ta đã bí mật đến phủ Ung vương, lập một thỏa thuận với Tiêu Quân.
Hắn dâng tấu lên triều đình, thúc đẩy hôn sự giữa ta và Tiêu Thuấn.
Còn ta, giúp hắn tính kế, chặt đứt cánh tay đắc lực của Tiêu Duẫn—gia tộc Tô thị.
Kiếp trước, ta vốn hiểu rõ, Tiêu Duẫn không có ngoại thích làm chỗ dựa, hắn chỉ có thể nhờ vào nhà họ Tô mới dần dần đứng vững trong triều.
Nhưng Tô Thừa Vận bản chất là kẻ tham lam, là một vũng bùn lầy thối nát. Tiêu Duẫn muốn dựa vào hắn để lên cao, nhưng chính hắn cũng có thể kéo Tiêu Duẫn xuống đáy bùn.
Kiếp này, ta sớm đã đề phòng, nhờ ngoại tổ điều người đắc lực của ông—Thúy Bình—tới bên cạnh ta.
Thúy Bình tâm tư kín đáo, võ nghệ cao cường.
Tiêu Duẫn tưởng rằng hắn có thể lặng lẽ bắt cóc ta giữa phố mà không ai hay biết.
Nhưng thực tế, Thúy Bình đã sớm nhìn thấy tất cả.
Nàng thậm chí còn bí mật theo dõi, tìm ra nơi hắn giam ta, rồi truyền tin cho Tiêu Quân.
Việc Tiêu Quân đến bắt Tiêu Duẫn, ta hoàn toàn không bất ngờ.
Ngược lại, Tiêu Duẫn như không thể chấp nhận nổi, giọng nói trầm thấp chất vấn: “Tại sao lại là đệ? Từ nhỏ, phụ hoàng đã thiên vị đệ, cưng chiều đệ. Tại sao chuyện tốt gì cũng để đệ chiếm hết?”
Hắn thậm chí ghé sát tai ta, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Tại sao? Ngay cả ngươi, cũng chọn hắn?”
Đây là lần đầu tiên trong cả hai kiếp ta thấy Tiêu Duẫn thất thố như vậy.
Giọng hắn càng lúc càng kích động, ngay cả bàn tay cầm kiếm cũng khẽ run lên.
Chỉ cần hắn hơi siết tay một chút, lưỡi kiếm sẽ lập tức cứa rách cổ họng ta.
Nhưng ta chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn nhướng mày hỏi hắn: “Ngươi đã mơ thấy giấc mộng đó, thì đáng lẽ cũng nên hiểu rõ lý do rồi chứ?”
Tiêu Duẫn nghe xong, đột ngột sững lại.
“Ngươi nói gì? Ý ngươi là… giấc mơ của ta… là thật?”
Ta khẽ nhếch môi, chậm rãi nói: “Đúng vậy, mọi chuyện mà ngươi mơ thấy, đều đã từng thực sự xảy ra.”
24
Kiếp trước, cái chết của Ung vương Tiêu Quân đến quá đột ngột.
Sau khi Ung vương qua đời, chướng ngại duy nhất mà Tiêu Duẫn e dè chính là Kỳ vương—người cùng với ngoại tổ của ta trấn thủ biên giới Tây Nhung, nắm trong tay mười vạn binh mã.
Vì thế, vào mùa thu năm ta bị Tô Doanh hãm hại, Khương quốc đồng thời phát động chiến sự tại cửa ải Lan Ngọc.
Khi tin tức ngoại tổ trọng bệnh truyền về kinh thành, ta đứng ngồi không yên, cầu xin Tiêu Duẫn cho phép ta đến biên giới Tây Nhung thăm người thân.
Không ngờ, hắn vui vẻ đồng ý.
Thậm chí còn chu đáo sắp xếp để ta đi cùng sứ giả mang thánh chỉ điều binh tiếp viện cửa ải Lan Ngọc.
Khi đó, ta hoàn toàn không ngờ, thánh chỉ kia và sứ giả đó chính là cái bẫy mà Tiêu Duẫn đã chuẩn bị sẵn cho ta.
Mãi đến khi ngoại tổ và quân Khương đều lui binh, chiếu chỉ luận tội từ Hoàng thượng đưa xuống, ta mới bừng tỉnh—ta đã bị lợi dụng.
Ngoại tổ phụ sẽ không nghi ngờ ta, mà Kỳ vương cũng sẽ không nghi ngờ ngoại tổ phụ.
Tiêu Duẫn chính là lợi dụng điểm này để loại bỏ trở ngại duy nhất trên con đường giành ngôi Thái tử của hắn.
Tự ý điều binh khi không có thánh chỉ là tội diệt cửu tộc.
Kỳ vương tuy bị tước bỏ binh quyền, may mắn thoát tội chết. Nhưng những tướng lĩnh thuộc quyền ngoại tổ của ta, không ai có thể tránh khỏi.
Mà lúc ấy, vị sứ giả giả truyền thánh chỉ kia đã sớm tự vẫn trong phủ, để lại một bức thư tuyệt mệnh chỉ đích danh ta là kẻ chủ mưu.
Ta không thể biện hộ, cũng không có cơ hội rửa oan.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn ngoại tổ cùng cả gia tộc bị đưa ra Ngọ Môn xử trảm.
Còn ta, bị Tiêu Duẫn ép uống một chén rượu độc, kết thúc mạng sống.
Không quan trọng là giấc mơ hay là trọng sinh, Tiêu Duẫn nhất định biết tất cả những điều này.
Chỉ trong nháy mắt, hắn đã kịp phản ứng, nghiến răng nghiến lợi chất vấn:
“Quả nhiên là ngươi?!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com