Chương 1
1
Tôi ốm đau nằm trên giường mấy ngày, đến ngày thứ ba, Thẩm Khác rốt cuộc trở về.
Trên người hắn mang theo đầy mùi m-á-u người tanh tưởi, vừa vào cửa liền đến ôm lấy tôi.
“Mấy ngày nay không ngoan ngoãn ăn cơm?”
Tôi vừa mở mắt ra, mùi thuốc s-ú-n-g nồng nặc đã xộc thẳng lên mũi, làm tôi ho khan mấy tiếng, theo bản năng tôi liền né tránh.
Nụ cười bên môi Thẩm Khác vẫn chưa hạ xuống, hắn ra sức nắm chặt tay, bỗng nhiên dùng sức.
“Lâu như vậy mà em vẫn là không học được cách ngoan ngoãn?”
Tôi đau đến nhịn không được kêu ra tiếng, anh vừa lòng mà buông lỏng tay, gục đầu lên trên hõm vai tôi.
“Ngoan, để tôi nghỉ ngơi một lát.”
“……”
“Cởi quần áo cho tôi.”
Hắn hơi hơi nâng lên cánh tay, rũ xuống đôi mắt đen huyền, nhìn tôi như thế muốn xâu xé tôi.
Tay tôi đưa ra liền có thể chạm đến bao đựng súng cùng dao găm của hắn.
Nhưng tôi biết, đây là một cái bẫy.
Nhớ lần trước cũng như vậy, tôi manh động rút s-ú-n-g chĩa vào thái dương của hắn.
“…… Thả tôi đi.”
Rõ ràng là tôi ở h-i-ế-p bức hắn, nhưng tay nắm súng của tôi lại run rẩy không chịu được.
Mà hắn thì ngược lại.
Vẻ mặt thong dong nâng lên tay tôi, cầm tay tôi, lạnh lẽo nói.
“Muốn nổ súng? Có phải muốn anh trai dạy dỗ lại em hay không, hửm?”
Hắn dùng một chút sức lực, tôi liền ăn đau mà buông lỏng tay, s-ú-n-g bị hắn lấy được, trở tay chĩa s-ú-n-g vào cổ họng của tôi.
Hắn mở khoá an toàn, ngón trỏ chế trụ cò súng.
“Xem nào, như vậy mới gọi là uy hiếp. Bây giờ, em tự kéo ra ngăn kéo, đem xích sắt tròng lên trên cổ, bằng không nơi này của em…”
Hắn lại dùng nòng súng ấn ấn vào cổ họng tôi, híp mắt bình thản mà cười với tôi, làm tôi lạnh sống lưng.
“Sẽ nở hoa.”
Sau đó, tôi bị Thẩm Khác dùng xích sắt buộc ở trong sân suốt ba ngày.
Nơi này gần xích đạo, mùa hè kéo dài, thời tiết lại thất thường, đến tối ngày thứ ba, trời đột nhiên đổ mưa to.
Chỉ qua vài phút ngắn ngủi tôi đã bị nước mưa xối đến ướt đẫm, tôi ôm đầu gối cuộn tròn ở ven tường, lạnh đến run cầm cập.
Qua một lúc lâu khi nghe được động tĩnh, tôi mới mờ mịt mà ngẩng đầu.
Thẩm Khác không có bung dù, đứng ở trước mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống đánh giá tôi. Như thể tôi là thứ gì đó rất thấp hèn trong mắt hắn.
Trời mưa có to thế nào cũng không thể che đậy được vẻ điển trai chững chạc của hắn, ánh mắt hắn sắc bén nhìn tôi chầm chầm.
“Biết sai rồi sao?”
Hắn nhướng mày nhìn tôi, khẽ cười.
“Lại đây, lấy lòng anh trai em một chút, biết đâu sẽ cho em trở về phòng.”
“……”
Rõ ràng biết đây là thủ đoạn thuần phục của anh đối với tôi, nhưng tôi khi đó đã bị mưa xối đến choáng váng đầu, dạ dày cũng mơ hồ co rút đau đớn.
Cho nên tôi từ từ đứng dậy, xiêu vẹo mà đi qua, bám vào bả vai hắn, nhón chân, đặt môi mình lên môi hắn.
Thẩm Khác rũ mắt nhìn tôi một lát, ánh mắt dần dần tối đi.
Sau đó dùng một tay bế tôi lên, nhanh chóng đi vào phòng trong.
Hắn thật sự rất có năng lực hành hạ người khác. Hành tôi vừa đau vừa mệt.
Tôi bị sốt cao nằm dài ở trên giường, tinh thần đều có chút mơ hồ không rõ. Trước mắt chỉ thấy được cái bóng đen đang ra sức làm đau tôi.
Rốt cuộc Thẩm Khác cũng còn chút nhân tính mà buông tha tôi, còn gọi bác sĩ tới xem bệnh cho tôi.
Một đoạn thời gian sau, tôi cũng không dám không nghe hắn nữa.
……
“Em đang nghĩ cái gì?”
Thẩm Khác bỗng nhiên chế trụ cằm tôi, dùng lòng bàn tay vuốt ve.
“Ngay trước mặt tôi, còn dám suy nghĩ đến chuyện khác.”
Tôi cắn cắn môi.
“Em không có.”
Vì muốn tỏ vẻ hiểu chuyện, tôi liền vươn tay ra cởi bỏ chiếc áo dính đầy m-á-u của hắn.
Nhưng mà vừa cởi được một chút, một bao bột phấn nhỏ màu trắng bỗng nhiên từ trong túi áo rớt ra.
“……”
Tôi cúi đầu nhìn nó, đại não trống rỗng.
Thẩm Khác lại bình tĩnh, dường như không có việc gì mà nhặt nó lên, tùy tay cất vào túi, giương mắt nhìn biểu cảm của tôi, cười ra tiếng.
“Làm sao vậy, bị doạ rồi à?”
Hắn kề mặt sát vào nhìn chằm chằm tôi. “Ngay từ đầu không phải em cũng biết tôi làm nghề gì sao?”
Tôi đương nhiên là biết. Thế nên mới khó chịu đến vậy.
2
Lúc nhỏ, ở trong trường học tôi và Thẩm Ứng Tinh luôn đi cùng nhau.
Tôi lúc nhỏ rất yếu ớt, thân thể nhỏ bé, da trắng đến nỗi nhìn ra tơ m-á-u, lại còn nhát gan, yếu đuối. Thẩm Ứng Tinh luôn đứng ra bảo vệ tôi.
Thẩm Ứng Tinh là anh trai khác cha khác mẹ của tôi, là con trai riêng của mẹ kế tôi.
Mà mẹ mế cũng không ngược đãi tôi, bà ấy đối xử với chúng tôi luôn rất bình đẳng. Thậm chí còn đối với tôi tốt hơn Thẩm Ứng Tinh một chút.
“Tuệ Tuệ là con gái, đương nhiên phải được cưng chiều hơn rồi.”
Trừ bỏ dì Thẩm, còn có Thẩm Ứng Tinh hết mực cưng chiều tôi.
Trước giờ tôi luôn muốn có một người anh trai, mà Thẩm Ứng Tinh lại rất tốt, không so đo với tôi, luôn yêu thương cưng chiều tôi.
Khi còn nhỏ, thân thể tôi không tốt, tính cách cũng mềm như bông, toàn dựa dẫm vào anh, để anh che chở tôi, nhờ vậy tôi mới không bị ai khi dễ.
Phía sau lưng Thẩm Ứng Tinh có một vết sẹo rất đáng sợ, là vì lần đó đánh nhau đỡ cho tôi một nhát.
Lúc ấy m-á-u tươi chảy ròng, tôi bị dọa cho khóc. Ngược lại là anh, bị thương đau đớn nhưng lại là người an ủi tôi.
Nếu không có việc ngoài ý muốn, gia đình chúng tôi sẽ mãi mãi hạnh phúc.
Nhưng nhân sinh luôn có cái ngoài ý muốn.
Lúc tôi mười bốn tuổi, Thẩm Ứng Tinh bỗng nhiên mất tích.
Ba tôi cùng dì Thẩm báo cảnh sát, cảnh sát gần như phong tỏa cả thành phố, lục tung mọi ngóc ngách cũng không tìm được tung tích của anh.
Thành phố này rất nhỏ, vượt qua tuyến biên cảnh chính là biên giới phía Bắc – nơi mà trật tự tan vỡ, nguy hiểm khốn cùng.
Hàng xóm đều khuyên ngăn gia đình tôi, nói là Thẩm Ứng Tinh không về được, tốt xấu gì hai người vẫn còn một đứa con, nên tập trung chăm sóc cho nó thì tốt hơn.
Ba tôi không nói một lời, từ bỏ việc đi tìm anh, bởi tìm mãi vẫn không có tin tức.
Dì Thẩm cũng thay đổi sắc mặt, ánh mắt nhìn tôi không còn tình thương mà chuyển sang hận ý.
“Nếu không phải con tao chạy đi mua đồ cho mày, Ứng Tinh sẽ không mất tích.”
Tôi không có cách nào phản bác.
Bởi vì sự thật là vậy, ở thành phố phía Bắc mới mở một nhà hàng hoa quế hạt dẻ rang đường, rất ngon, mấy đứa bạn của tôi đều đến ăn rồi, chỉ có tôi chưa đến.
Thẩm Ứng Tinh luôn chiều tôi, cho nên học xong, thấy thời gian còn sớm liền lái xe đi ra ngoài giúp tôi mua.
Sau đó không trở về nữa.
Bởi vì trước sau không tìm được Thẩm Ứng Tinh, thân thể cùng tinh thần dì Thẩm dần dần trở nên không bình thường, khi tôi hai mươi tuổi, bà qua đời.
Ba tôi một lần đó đi nơi khác tìm anh, bị tai nạn xe cô, không thể cứu nỗi.
Tôi đem tro cốt của ba đến nghĩa trang, đặt chung chỗ với dì Thẩm.
Sau khi về nhà sau, trong phòng khách lại thêm một bức di ảnh, tổng cộng là có ba cái. Anh tôi, mẹ tôi và ba tôi.
Tất cả mọi thứ của tôi đều đã tan vỡ rồi, thân thể sống nhưng tâm hồn như đã chết.
Mà tôi vẫn luôn cho rằng, nhiều năm như vậy. Nếu Thẩm Ứng Tinh còn sống thì với sự thông minh tài trí của anh, anh như thế nào cũng có thể trở về tìm tôi.
Chính là không nghĩ tới, lần kia tôi giúp đỡ một ông lão, lại bị chuốc thuốc mê bị bán đến biên cảnh phía Bắc, tại đây gặp được người cực giống Thẩm Ứng Tinh.
Nhưng người này kêu Thẩm Khác.
Hắn hoàn toàn không quen biết tôi.
3
Tôi nhớ rõ ngày đó, bịt mắt luôn che mắt tôi đột nhiên bị cởi ra, ánh sáng đến đột ngột, tôi không kịp thích ứng liền nhắm mắt lại.
Giây tiếp theo, tôi bị nắm tóc kéo lên, chân thì bị đá đến đau.
“Có người tới xem hàng, còn không mở mắt ra.”
Chỉ cái việc mở mắt này cũng đã làm tôi tiêu tốn gần nửa phút. Mơ mơ hồ hồ thấy được gương mặt kia.
Đại não tôi nháy mắt trống rỗng.
Khó có thể hình dung khi đó, lòng tôi dậy sống thế nào, tâm tình có biến đổi lớn.
Người nọ không nhanh không chậm mà đi tới, dùng giày da loại cao cấp nâng cằm tôi lên, lười nhác mà đánh giá tôi.
Thật sự trên thế giới này có người giống người vậy sao, người này lớn lên giống Thẩm Ứng Tinh như đúc.
Hắn tùy tay ném xuống một chồng tiền mặt dính đầy máu, dùng nòng s-ú-n-g chỉ chỉ tôi.
“Chọn cô ta.”
Bọn đàn em của hắn đến cởi trói cho tôi, lại đè thấp tiếng nói, hung tợn mà cảnh cáo.
“Đừng có nghĩ đến việc chạy trốn.”
Tôi đương nhiên biết.
Tôi cứ nhìn hắn, cuối cùng nhịn không được, thất tha thất thểu mà đi theo phía sau hắn, đi vài bước, thử mà kêu một tiếng.
“…… Anh?”
Hắn không quay đầu lại, thậm chí không có lấy một giây dừng chân lại.
Thật giống như, anh hoàn toàn không quen biết tôi.
Nhưng tôi chưa từ bỏ ý định.
Cho nên tôi đi theo hắn vào sân, mắt thấy bốn bề vắng lặng, tôi chạy chậm hai bước, dùng âm thanh lớn hơn lúc nãy, thử kêu lại một lần.
“Anh!”
Mà đáp lại tôi là động tác xoay người nhanh nhẹn của hắn, chớp mắt một cái đã thấy khẩu súng đen ngòm đặt trên trán tôi.
Hắn biểu tình lười nhác, ngữ khí càng xa cách.
“Còn nhận người thân bừa bãi, tôi liền tiễn em đi chầu Diêm Vương.”
Lúc đó tôi mới biết được, một giây đó chính mình có bao nhiêu nguy hiểm.
Nơi đây trật tự hỗn loạn, không ai quản, hắn có thể tùy tiện mà g-i-ế-t người, ra tay tàn độc.
Tiếng “anh” kia tôi nói ra, hắn nghĩ rằng tôi muốn lấy lòng hắn.
“Em tên gì?” Hắn đột nhiên hỏi.
“…… Thẩm Tuệ.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com