Chương 3
6
Ngày hôm sau, chúng tôi từ nhà xưởng rời đi.
Cô gái mặc váy trắng kia cũng đi theo.
Từ trong miệng Thẩm Khác tôi biết được cô ấy tên là Sầm Lộ.
Vẫn là ngồi thuyền trở về, Sầm Lộ say tàu thật sự lợi hại, sắc mặt cô ấy tái nhợt như tuyết, đi đến gõ cửa phòng.
Thẩm Khác đang giúp tôi gom lại đống quần áo bày bừa lung tung, đi đến mở cửa.
“Có việc gì?”
Từ góc độ của tôi nhìn qua, vừa vặn có thể nhìn thấy Sầm Lộ ngẩng đầu lên, nhu nhược đáng thương mà nhìn hắn.
“A khác, em khó chịu.”
“Khó chịu thì trở về nghỉ ngơi, than thở đường cũng không ngắn lại.”
Hắn nói xong, không kiên nhẫn mà muốn đóng cửa lại, một giây trước khi cửa khép lại, có bàn tay nhỏ đưa qua bấu lấy vạt áo của hắn.
“Em đáp ứng anh, lần trước sự tình anh nói, em đáp ứng anh.”
Sau đó tôi liền trơ mắt nhìn Thẩm Khác dừng lại việc đang làm, cùng cô ấy đi ra ngoài.
Cũng không biết bọn họ nói gì đó, sau khi trở về, Sầm Lộ cũng dựa vào Thẩm Khác, hắn bố trí cho cô ấy đến một nơi riêng ở biệt thự để sinh hoạt.
Có lẽ là vì bồi thường, hắn thật sự cho tôi một dụng cụ vẽ tranh cap cấp, lại ra lệnh cho người hầu dẫn tôi đến phòng sách.
Hắn nói. “Không có việc gì thì đừng đi ra ngoài, ở chỗ này vẽ tranh đi.”
Hắn cúi người, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán tôi.
“Mấy ngày tiếp theo tôi sẽ rất bận, ở nhà ngoan một chút, có biết chưa?”
Tôi rũ xuống mắt né tránh.
“Anh sợ em khi dễ cô ấy sao?”
Dù cho đang cúi đầu, tôi vẫn có thể cảm nhận được, người đàn ông trước mặt mình, trên người lập tức hiện lên nhiều tầng lạnh lẽo.
“Chớ có chọc tôi mất hứng, Tuệ Tuệ.”
Hắn cong môi, trong mắt ý cười đạm bạc, “Ngoan ngoãn ở trong phòng, đừng đi tìm cô ấy, biết không?”
Sau khi Thẩm Khác rời, tôi mới biết được hắn vì cái gì lại nói như vậy.
Lúc tôi ở trong thư phòng vẽ tranh, Sầm Lộ bỗng nhiên đẩy cửa đi đến.
Ở trước mặt tôi, cô ấy như biến thành một người khác, một chút đều không giống người con gái đáng thương lại yếu ớt trước kia, ngược lại là kiêu căng mà đạp ngã giá vẽ của tôi.
Bên môi cười nhạt một tiếng.
“Giả vờ vẽ vời gì chứ?”
Tôi không lên tiếng, cúi đầu thu dọn đồ đạc, thẳng đến khi cô xông tới, dùng sức phá nát bút vẽ của tôi.
“Bị bán đến đây rồi, đều là loại phụ nữ không dựa vào đàn ông thì sống không nổi.”
Cô ấy ôm ngực, cười lạnh nhìn tôi.
“Đáng tiếc, cô chọn sai người rồi, cô có biết không, tôi cùng Thẩm Khác muốn kết hôn với nhau.”
“……”
Tôi nhìn làn váy trắng tinh dính đầy màu vẽ của mình, không nói gì.
“Ngày mai, tôi sẽ nói anh ấy đem cô ném cho thủ hạ làm phần thưởng, từ trước đến nay đó đều là kết cục của phụ nữ bị bán, cô cũng sẽ không ngoại lệ.”
Tôi nhìn chằm chằm cằm cô ấy, đột nhiên mỉm cười.
“Cô muốn uy hiếp tôi hay là đang tự thuyết phục chính mình?”
“Cô…”
Sầm Lộ giận tím mặt, đá giá vẽ của tôi, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài.
Không biết cô ấy cùng Thẩm Khác nói chút cái gì, lại khiến hắn đêm đó trở về.
Thẩm Khác mở cửa đi vào, vừa lúc tôi đang ngồi ở mép giường thay đồ ngủ.
“Tuệ Tuệ, em thật sự không thể khiến anh trai bớt lo một chút sao?”
Giày da của hắn dẫm lên sàn nhà, phát ra tiếng vang nặng nề, hắn ở trước mặt tôi ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm tôi.
“Nói em đừng chọc cô ấy, em lại cố ý chạy tới phá hết đồ đạc?”
“……”
Tôi hiểu câu, “vừa ăn cướp vừa la làng” rồi. Có thể nói lí lẽ nhưng mà tôi còn chưa mở miệng Thẩm Khác bỗng nhiên liền rút s-ú-n-g đặt lên trên trán tôi.
“Hiện tại gi·ết em, có phải phiền phức của tôi sẽ giảm đi không?”
Hắn trước sau như một, vân đạm phong khinh, trên môi mang theo một chút ý cười lạnh người.
Từ cặp mắt đen huyền của hắn, tôi ý thức được, hắn đang nghiêm túc.
Không gian bốn bề đột nhiên yên tĩnh mấy giây, tôi nhắm mắt lại, tiếng nói run rẩy.
“Anh làm đi. Giết em, anh sẽ được kết hôn, sau này cũng không có phiền toái nữa.”
Nòng s-ú-n-g trên trán tôi dời đi, tôi chậm rãi mở mắt ra nhìn Thẩm Khác, ánh mắt hắn hỗn tạp nhiều loại cảm xúc.
“Tuệ Tuệ.”
Tôi đem bàn tay đang phát run giấu ra phía sau, nuốt nước mắt vào trong mà cười.
“Dù sao một con chó không nghe lời, đổi thành một con khác tốt hơn, không phải hợp tình hợp lý hơn sao?”
Thẩm Khác không nói gì.
Ánh đèn chiếu xuống, hắn lẳng lặng nhìn chằm chằm mặt tôi.
Thật lâu sau, hắn thu hồi khẩu s-ú-n-g của mình rồi cắm về bao đựng súng, sau đó đứng lên.
Đặt một bàn tay lớn trên đỉnh đầu tôi, như là trấn an mà nhẹ nhàng xoa xoa.
“Không phải là chó con, Tuệ Tuệ là em gái của anh trai.”
Đỉnh đầu ấm áp, tôi nhắm mắt lại, trong nháy mắt, tôi thật sự hy vọng hắn là Thẩm Ứng Tinh, hắn không có mất tích, tôi cũng không có bị lừa bán đến nơi này.
Thật giống như mười bốn tuổi năm ấy, hắn mua được hạt dẻ rang đường, bình an mà trở về nhà, còn ngồi ở bên cạnh bàn, từng viên từng viên lột thật sạch đút tôi ăn.
“Ăn xong thì đi ngủ sớm một chút, ngày mai đại hội thể thao, xem anh trai của em lại lấy hết giải nhất mang về cho em.”
Nhưng mở mắt ra. Trước mắt tôi là Thẩm Khác.
7.
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Khác rời đi.
Hắn cùng tên mặt thẹo kia hợp tác thuận lợi, trước mắt đã có hai nhóm m-a t-ú-y thông qua hai con đường mới đưa vào trong nội cảnh.
Trừ cái này ra, còn có một nhóm con gái vừa tròn tuổi trưởng thành bị bán theo.
Buôn bán người cùng m-a t-ú-y, loại sự tình này đối với hắn là chuyện quá mức bình thường.
Mà Sầm Lộ một khoảng thời gian dài sau đó cũng không tìm đến tôi.
Chỉ là mỗi lần gặp mặt, luôn dùng ánh mắt phẫn hận mà trừng tôi.
Tôi có thể ít nhiều đoán được, cô ấy tố cáo tôi với Thẩm Khác, muốn hắn đem tôi bán cùng với nhóm con gái kia nhưng không thành, hiện giờ chắc hẳn bất mãn trong người cô ấy đã lên đến đỉnh điểm.
Chiều hôm đó, tôi ở trong hoa viên vẽ tranh, không cẩn thận làm rớt hoa tai Thẩm Khác tặng.
Sau khi trời tối, tôi sờ tai thấy trống rỗng liền xoay người đi vào trong sân vườn tìm.
Lại gặp được Sầm Lộ ở tầng hầm, đang gọi điện thoại.
Đại khái là bởi vì biệt thự bên này còn có người của Thẩm Khác, nên cô ấy phải đè thấp tiếng nói của mình.
“Không được, tôi muốn bốn phần.”
“Giỡn cái gì vậy? Anh rõ ràng biết thủ đoạn của Thẩm Khác khủng bố thế nào mà, ở bên người như hắn rất nguy hiểm… Ai!?”
Cô ấy bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén mà nhìn quét một vòng, cảnh giác tắt điện thoại.
Tôi núp sau bước tường đợi một lúc vẫn không nhúc nhích, bỗng nhiên ý thức được điều khác lạ, liền chạy nhanh về phòng ngủ.
Vừa nằm gọn trong chăn Sầm Lộ cũng vừa vặn mở cửa đi đến.
Cô ấy nhìn chằm chằm tôi, cười lạnh một tiếng, không nói gì sau đó xoay người đi ra ngoài.
Vài ngày sau, Thẩm Khác lại về.
Đến trước mặt hắn, Sầm Lộ lại bày ra bộ dạng đáng thương.
Chỉ là khi cơm nước xong xuôi, cô ấy bỗng nhiên gây khó dễ với tôi.
“A Khác……”
Cô ấy cắn cắn môi, nhìn chằm chằm tôi.
“Anh không có hoài nghi gì sao, cô ta có khả năng là người khác xếp vào ở bên cạnh anh nằm vùng làm gián điệp.”
Thẩm Khác nâng nâng mí mắt. “Ồ?”
“Hai ngày trước em ra ngoài mua hoa, vừa lúc gặp được cô ta đưa cho một người đàn ông một chồng tiền rất dày.”
Sầm Lộ hai mắt đẫm lệ mông lung.
“Vừa rồi anh nói, anh cùng với Avar lần thứ ba vận chuyển hàng hóa đi ra ngoài gặp được vấn đề, em nghĩ khả năng có nội gián rất cao.”
Avar chính là tên mặt thẹo hôm trước.
Thẩm Khác chuyển ánh mắt sang hướng tôi, tay cũng vừa lúc rút s-ú-n-g ra.
“Phải không? Tuệ Tuệ?”
Hai mắt hắn sắt lẹm chuyên chú nhìn chằm chằm tôi, thâm thúy như ngôi sao đang phát sáng giữa trời đen, tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy những lời nói dối.
Tôi ngơ ngác mà nhìn s-ú-n-g trong tay hắn, được vài giây, bỗng nhiên cười.
“Đúng vậy đấy, đích thực là em có cho người khác một chồng giấy thật dày.”
Tôi nhẹ nhàng nói tiếp.
“Nhưng mà đó là tranh vẽ, đó đều là vẽ anh, em đưa cho người kia là muốn cậu ta đem qua cho anh.”
“Nói hươu nói vượn!”
Sầm Lộ hét lên một tiếng. Tôi không kiên nể mà quay sang nhìn cô ta.
“Bán đứng người của anh, là cô ta, hôm đó cô ta nói chuyện điện thoại, em có nghe được, cô ta nói ở chỗ anh rất nguy hiểm.”
“Nói bậy! Nói bậy! Cô ngậm máu phun người!”
Mắt thấy nụ cười bên môi Thẩm Khác càng ngày càng đậm, ánh mắt lại càng ngày càng lạnh. Thực rõ ràng đây là tín hiệu của sự nguy hiểm, vì thế Sầm Lộ kêu lên chói tai, đột nhiên bổ nhào đến tôi.
Động tác cô ta quá nhanh, trong lúc không để ý cô ta lấy ra con d-a-o giơ cao lên.
“Cô cho rằng lời nói dối này hữu dụng sao? Cô có biết không, tôi cùng anh ấy quen nhau rất nhiều năm, lúc trước tôi nói không thích trên người anh có sẹo, anh liền……”
“Phanh.” Vài tiếng vang lớn nổ lên.
Một chuỗi đạn bắn vào huyệt Thái Dương của Sầm Lộ, trong nháy mắt khuôn mặt mỹ miều của cô ta bị phá thành từng mảnh máu tươi, máu dính lên cả người tôi.
“Leng keng” một tiếng, d-a-o găm trên tay cô ta rơi xuống đất tạo ra tiếng vang chói tai.
Mà cô ta cũng ngã xuống, miệng vết thương trên đầu vẫn đang ào ạt đổ m-á-u.
Xoang mũi tôi bị mùi máu tươi tràn ngập, tôi liền muốn nôn.
Mơ mơ hồ hồ tôi lại nhìn thấy Thẩm Khác buông s-ú-n-g trong tay ra, sắc mặt như không có gì, dẫm lên nền đất đầy máu tươi, đi từng bước một tới chỗ tôi.
Đối với hắn, thi thể của vị hôn thê kia, tựa như rác rưởi.
Hắn chỉ nhìn tôi, dùng lòng bàn tay lau đi m-á-u dính trên mặt tôi.
“Cún con, dọa em à?”
Đại não của tôi rõ ràng đã không nghĩ được gì nhưng miệng lại không chịu khống chế mà nói ra một câu.
“ Cô ta nói, cô ta không thích trên người của anh có sẹo, anh liền, anh liền làm gì?”
Thẩm Khác nhìn tôi không nói lời nào.
Trong nháy mắt tôi không phân rõ được thứ trong mắt hắn tột cùng là ôn nhu hay là tàn nhẫn.
Tôi chỉ nghe được thanh âm hơi khàn khàn của hắn.
“Không có gì.”
“Anh làm gì, anh nói đi!?”
Ngay sau đó nòng s-ú-n-g kia lại một lần nữa, nhắm ngay trán tôi.
“Tuệ Tuệ, gần đây tôi đối tốt với em, làm em quên thân phận của mình rồi đúng không?”
Hắn cười khẽ một tiếng.
“Một con chó, có tư cách gì mà cùng chủ nhân của nó nói chuyện như vậy, hửm?”
Tôi còn muốn nói nhưng trước mắt tôi chợt tối sầm sau đó liền ngất đi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com