Chương 4
8
Tôi mơ một giấc mơ dài rất dài.
Trong mơ, không có thứ gì phát sinh ngoài ý muốn, tôi cùng Thẩm Ứng Tinh thuận lợi bình bình an an học đến đại học.
Tôi được như ý nguyện, trở thành một hoạ sĩ, mà anh thì làm một giảng viên đại học.
Khi đến kỳ nghỉ cùng nhau về nhà, đi ngang qua cửa hàng ở thành Bắc, Thẩm Ứng Tinh kêu tài xế ngừng xe, quay đầu hỏi tôi.
“Có muốn ăn hạt dẻ rang đường không?”
“Muốn!”
Tôi vui sướng mà kêu lên âm thanh thanh thúy. Anh liền xuống xe, đi qua chỗ cửa hàng.
Nhưng lúc này, ở giao lộ bỗng nhiên chạy đến một chiếc ô tô Minibus màu trắng, khi đi ngang qua anh thì giảm tốc, kế tiếp có một bàn tay vươn ra bắt anh kéo vào xe.
Chiếc xe đó từ từ đi ngang mặt tôi, mặc cho tôi gào thét, lúc sắp khuất bóng tôi nhìn thấy một cặp mắt lạnh lùng sắc bén, đó là Thẩm Khác.
Khi mở mắt ra, tôi vẫn đang nằm trong ổ chăn bông mềm mại, tóc tai cùng mặt mũi đã được rửa sạch sẽ từ bao giờ.
Thẩm Khác ngồi ở mép giường, điều đầu tiên hắn làm là cúi đầu nhìn tôi.
“Em đừng tin lời Sầm Lộ nói.”
Tôi rũ mắt không nói lời nào.
“Những cái bức họa em vẽ tôi, tôi sẽ nhanh chóng lấy về.”
Biểu tình hắn lập tức trở nên ôn nhu mà cười.
“Biệt thự này đâu đâu cũng có người của tôi, cô ta cùng Avar bí mật liên hệ rất nhiều lần, tôi đều biết.”
Thẩm Khác khẽ vuốt tóc tôi.
“Chẳng qua muốn xem trình độ tính toán của bọn họ thế nào mà thôi, xem xem có bao nhiêu kẻ phản bội xử lý hết một lần.”
Tôi thở phào một hơi, rồi lại nhịn không được nghi hoặc.
“Sao em lại đột nhiên ngất xỉu?”
“Là Sầm Lộ đánh thuốc em, cũng không cần bận tâm, tôi g-i-ế-t cô ta rồi.”
Thẩm Khác mặt không biến sắc mà nói, nói xong lại đứng dậy, gọi bác sĩ vào kiểm tra thân thể cho tôi.
Từ cuộc đối thoại của bọn họ, tôi mới biết được, tôi đã ngất xỉu được bốn ngày.
Bác sĩ thu lại ống nghe bệnh, cúi đầu viết một đơn thuốc.
“Không có gì đáng ngại, chỉ là còn có chút sốt nhẹ, uống thuốc hai ngày sẽ ổn.”
Bác sĩ đi rồi, Thẩm Khác cũng thấy được hai mắt tôi đến chớp cũng không thèm chớp mà nhìn chằm chằm hắn, hắn mới nhướng mày.
“Làm sao vậy?”
“Em cảm thấy, em hình như đã quên mất chuyện gì đó rất quan trọng……”
“Không quên gì cả.” Hắn bình thản mà trả lời.
“Là do ngủ mớ, ngủ một giấc nữa sẽ bình thường trở lại thôi.”
Quả nhiên như lời bác sĩ nói, hai ngày sau, tôi hạ sốt.
Nhưng bởi vì trận bệnh tật này, tôi gầy lại càng gầy hơn, nhìn qua dáng vẻ mảnh mai của mình tôi tự thấy thê lương.
Vào buổi tối, khi đi ngủ, Thẩm Khác sẽ đem tôi ôm vào trong ngực, vuốt vuốt phía sau lưng tôi, cái chạm vào được chỉ là xương cốt, hắn chịu không nổi thở dài một tiếng.
“Nuôi thế nào mà một ít thịt cũng nuôi không nổi.”
Không biết có phải là do tình cảnh dần tốt lên nên tôi phá lệ mà nghe lời không mà như thế lại làm hắn cảm thấy tôi hoàn toàn bị thuần phục, mấy ngày sau đó thái độ của hắn đối với tôi rất khác lúc trước.
Gần đây hắn hay trở về biệt thự cùng tôi trò chuyện.
Thông qua việc Sầm Lộ c-h-ế-t, Thẩm Khác cũng bắt được nội gián, không biết hắn cùng Avar đã nói những gì, bọn họ lại hợp tác nhưng lần này người chủ đạo cục diện hoàn toàn là Thẩm Khác.
Hắn thật sự rất biết cách nắm bắt thời cơ, thủ đoạn lại thừa tàn nhẫn.
Nghe nói sau khi Avar nhìn thấy thi thể của Sầm Lộ bị chia năm xẻ bảy ngữ khí khi nói chuyện đều trở nên thận trọng hơn.
“Sầm Lộ rốt cuộc là người như nào?” Tôi ngồi ở trước giá vẽ, nhìn người mẫu ngồi cách đó không xa nghiêm túc mà phác hoạ ra khuôn mặt hắn.
Thẩm Khác đan chéo hai chân, tay chóng cằm,nhìn chăm chăm tôi, trong ánh mắt lộ ra vài phần ý cười.
Đổi một tư thế thoải mái sau đó nói cho tôi nghe lai lịch của Sầm Lộ.
“Cha cô ta là ân nhân của tôi, Sầm lão đại.”
Tôi cũng biết được địa bàn cùng thế lực trên tay hắn hiện có, một nửa chính là lấy từ cha của Sầm Lộ.
Lúc trước, cha Sầm Lộ vốn xem hắn là trợ thủ đắc lực mà bồi dưỡng, kết quả sau này mắt thấy không thuần phục được hắn liền muốn g-i-ế-t hắn.
Thế nhưng…
“Kết quả ông ta bị tôi một đ-a-o cắt đứt yết hầu, những thứ thuộc về ông ta tôi cũng cướp về hết.”
Thẩm Khác dùng ngữ khí thanh thản mà thong dong nói, giống như là loại chuyện c-h-é-m c-h-é-m g-i-ế-t g-i-ế-t này đối với hắn như là thời sự nói về thời tiết mỗi ngày, không có chút bận lòng.
Cuối cùng, hắn nhìn về phía tôi, cong lên đuôi mắt: “Tuệ Tuệ, em sợ sao?”
Tôi thành thật gật gật đầu: “Sợ.”
Hắn lại lộ ra vẻ mặt sung sướng.
“Đừng sợ, anh trai sẽ không đối xử với em như vậy.”
“……”
Tôi rũ mắt xuống, ngòi bút đặt ở bảng pha màu mà chấm chấm.
“Anh ngồi yên đi, đừng lộn xộn nữa, để em vẽ cho xong.”
9
Thẩm Khác sau khi cùng tôi vẽ xong vài bức tranh, lại dùng cả buổi chiêu đi lấy mấy bức tranh lúc trước.
Lật qua lật lại mấy bức, bên môi hắn câu lên nụ cười tươi rối.
“Tuệ Tuệ, em vẽ tôi và em rất nhiều đó.”
Tôi nhẹ nhàng đáp.
“Ở đây không có ai cả chỉ có mình anh.”
Mấy ngày này tôi phát hiện, chỉ cần tôi nghe lời, không phản kháng, đôi lúc làm nũng, Thẩm Khác sẽ đối xử với tôi càng thêm tốt.
Được nước lấn tới, thấy hắn đối với tôi không còn khắt khe tôi liền lân la mà hỏi tới anh trai của mình.
Trên đường trở về, tôi chủ động nói với Thẩm Khác.
“Trước kia, em có một người anh trai rất giống anh.”
Hắn nhướng mày.
“Em bị kích thích bởi anh trai mình sao?”
Tôi hơi đỏ mặt.
“Không, em và anh ấy không phải anh em ruột.”
Tay tôi đặt lên mu bàn tay hắn, đánh nhẹ, hắn lại bắt lấy tay tôi.
“Hôm nay chó con còn biết cắn người?”
Ngữ khí của hắn nhẹ nhàng, không giống như là tức giận.
“……”
Vì thế tôi mềm như bông mà nói.
“Anh muốn nghe không?”
“Nói đi.”
“Thật ra, chỉ là trong trí tưởng tưởng của em là hai người giống nhau, năm em mười bốn tuổi anh ấy mất tích, mà ba mẹ một thời gian cũng mất, thế nên em chỉ còn một hy vọng cuối cùng là anh trai em còn sống. Lúc đó lại gặp được anh, hai người giống nhau lắm cho nên…em tự mình sinh ra ảo giác.”
Thẩm Khác cứ như bình thường mà nghe, đôi mắt hắn đen nhánh lại thâm thúy, làm người ta không rõ hắn suy nghĩ cái gì.
Thẳng đến khi xe đỗ ở cửa biệt thự, hắn mới mỉm cười mở miệng.
“Chuyện không may mắn về sau đừng nói nữa. Tôi không thích.”
Tôi rũ mắt, nhỏ giọng đáp. “Vâng.”
10
Mùa xuân đến, tôi vẽ rất nhiều tranh treo đầy biệt thự.
Quan hệ của chúng tôi ngày càng tốt, tôi cũng không còn giống một món đồ chơi của Thẩm Khác nữa, bây giờ lời nói của tôi ít nhiều vẫn có trọng lượng.
Thẩm Khác thậm chí bắt đầu hỏi tôi về một ít chuyện của quá khứ.
Ví như khi còn nhỏ tôi cùng anh trai tôi sao lại ở chung, cuộc sống đại học là như thế nào, còn có như thế nào vừa bất hạnh vừa may mắn bị đưa đến nơi này.
Tôi thấy hơi khó hiểu hỏi hắn.
“Sao lại là vừa bất hạnh vừa may mắn?”
“Bị bán đến đây có thể bị g-i-ế-t c-h-ế-t, cũng có thể làm nô lệ, hay đến nhà thổ mà tiếp khách, em không thấy bất hạnh sao?”
Hắn cúi đầu, câu lên khoé môi, cười cười lại hôn tôi.
“Còn may mắn chính là, em gặp được tôi.”
Tôi không nói gì chỉ nhìn bức tranh treo trên tường, thuận theo mỗi hành động của hắn mà như thế đối với hắn là tôi đang lấy lòng hắn.
Hắn bắt đầu đưa tôi đi càng ngày càng nhiều nơi.
Ví như cho tôi xem sản nghiệp của hắn, lại đưa tôi đến khu chợ trời náo nhiệt.
Chợ bán rất nhiều khúc gỗ điêu khắc, không quá tinh xảo nhưng vẫn được coi là đẹp. Tôi ngồi lựa một buổi lựa ra được hình giống tôi đưa qua Thẩm Khác.
“Xem cái này này, giống em đúng không?”
Hắn nhận lấy nhướng mày.
“Quà tặng sao?”
“Anh không thích sao?”
“Thích, lần sau em tự mình khắc tôi sẽ càng thích.”
Tuy rằng nói như vậy, hắn vẫn là đem dây thừng xuyên qua hình gỗ rồi đeo lên cổ.
“Lễ hội vẫn còn dài, ngày mai đưa em ra ngoài chơi.”
Chạng vạng ngày hôm sau Thẩm Khác mang tôi ra khỏi cửa.
Địa điểm lần này là một ngôi nhà lớn có quán bar ca vũ diễn xuất ở phía tây.
Ở mặt ngoài, giống như một ngồi nhà bình thường nhưng bên trong lại lắm thứ “quỷ dị”.
Thẩm Khác đưa tôi theo sau, cùng nhau đi thang máy lên tầng, cửa vừa mở, trước mắt tôi là ánh đèn đỏ sẫm phủ khắp nơi.
Cùng một góc có mấy cái lòng sắt cực lớn.
Mỗi cái lồng sắt đều khoá kĩ lại, bên trong là mười mấy người con gái, phần lớn đều có gương mặt dịu dàng, dáng người nhỏ xinh.
Chỉ là giờ phút này, trong mắt mỗi người đều ngậm đầy nước mắt, biểu tình tuyệt vọng.
Tôi nhìn đến mà đánh cái rùng mình, trong lòng rét run, lại cảm thấy tiếc thương.
Như là thấy được cảm xúc của tôi, Thẩm Khác dừng chân lại, quay đầu nắm lấy tay tôi dắt đi.
“Theo sát tôi, đừng đi xa.”
Kết quả, khi đi ngang một cái lồng sắt, một người con gái đột nhiên duỗi tay nắm lấy làn váy của tôi.
“Làm ơn, cầu chị, cứu, cứu em!”
Cô ấy dùng sức cực lớn, mu bàn tay đều nổi lên gân xanh.
Thật giống như tôi cọng rơm cứu mạng duy nhất của cô ấy.
Chỉ là không đợi tôi đáp, Thẩm Khác đã rút súng ra, nhắm ngay bàn tay gầy gò của cô ấy.
Hắn rũ mắt nhìn, ngữ khí lạnh băng.
“Buông ra, bằng không cô mất cái tay này.”
Cô ấy tuyệt vọng mà buông lỏng tay, nước mắt từng viên từng viên lăn dài xuống, từ chỗ yết hầu có thể nghe tiếng nất nghẹn bi thương cố nén.
Thẩm Khác cười khinh một tiếng, thu lại s-ú-n-g, tiếp tục kéo tôi vào phía trong.
Tôi lảo đảo đi theo hắn, trong lòng gấp đến run rẩy.
Theo bản năng tôi quay đầu lại, vừa vặn thấy được một người đàn ông đang quất roi cười dữ tợn đi tới.
“Đến nơi đây mày còn trông mong ai tới cứu mày?”
Tôi dùng sức gạt tay của Thẩm Khác ra, xoay người chạy về phía lồng, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang duỗi ra của người con gái kia.
“Đừng sợ.”
“Tuệ Tuệ!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com