Chương 5
Thẩm Khác kinh giận kêu lên, cùng lúc đó có một loại âm thanh khác len lỏi vang lên theo.
“Phịch.” Là tiếng s-ú-n-g.
Đèn trần bị đạn bắn nát, trong phòng không có ánh đèn càng thêm tối tăm, bóng người đong đưa, hết thảy đều trở nên hỗn loạn. Chẳng biết ai là ai.
Tôi rúc ở bên lồng sắt, nỗ lực mở to hai mắt nhìn về phía trước có vài phiến ánh lửa chiếu sáng.
Mà ánh lửa đó đích thị là s-ú-n-g bắn đến chỗ của Thẩm Khác. May mắn hắn né được.
Đây là một cái bẫy. Mà còn là bẫy đặc biệt tạo ra cho Thẩm Khác.
Ý thức được chuyện này không ổn. Giây tiếp theo cổ tôi đã bị nắm kéo lên.
Tên đàn ông điên cuồng hô to.
“Thẩm Khác, dừng tay, nếu không tao bắn c-h-ế-t con đàn bà của mày.”
Lại một mảnh ánh lửa ở trước mặt tôi nổ tung, ngọn lửa cơ hồ bay thẳng đến mặt tôi.
Tôi nhìn đến, chính là họng súng của Thẩm Khác đang chĩa qua tôi, không chút do dự mà nổ s-ú-n-g.
“Phanh!”
Sự đau đớn trên cổ tôi chợt biến mất, tên phía sau bị bắn c-h-ế-t, tôi mất trọng tâm mà ngồi bệt ra đất.
Vài phút ngắn ngủn, Thẩm Khác mang đến vài thủ hạ khống chế được tình thế.
Ánh đèn một lần nữa sáng lên, hắn bước ra từ đám tang hoang đi tới chỗ tôi. Từ trên cao nhìn xuống mà lạnh giọng.
“Tuệ Tuệ, sao không nghe lời?”
“Em có biết vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm không?”
“Thiếu chút nữa, em chết rồi.”
“…… C-h-ế-t ở trên tay người khác, còn không bằng c-h-ế-t trên tay tôi.”
Tôi lúc nãy còn tưởng hắn rút súng ra là muốn giết tôi, chớp mắt một cái hắn lại biến thành bộ dạng lo lắng này.
“Em chỉ là nghĩ tới, lúc trước nếu em không gặp được anh, em sẽ giống với cô gái kia bị bán đến đây mua vui cho kẻ khác.”
Hốc mắt tôi chứa đầy nước mắt.
Vì thế cuối cùng cuối cùng, hắn không đành lòng quở mắng, chỉ là ngồi xổm xuống, thở dài, tôi lôi lôi kéo kéo vạt áo bên hông hắn còn muốn nói gì nhưng đã ngã vào lòng ngực hắn.
Hắn lại dịu dàng nói.
“Tuệ Tuệ, sau khi trở về, chúng ta kết hôn.”
11
Người của Thẩm Khác đến bắt ép hết bọn làm loạn kia, nhiều nơi cháy loe lói chưa được dập, khói bay mù mịt, thi thể nằm tứ tung trên mặt đất.
Trong cảnh tưởng thế này, hắn lại cầu hôn tôi? Mà sao gọi là cầu hôn? Hắn giống như thông báo cho tôi hơn, tôi làm gì có quyền cự tuyệt hắn.
Trên đường trở về, tôi bị Thẩm Khác ôm chặt vào trong ngực, hắn cầm lòng bàn tay xoa xoa má tôi. Chạm vào vết do đạn bắn sượt ngang lúc nãy.
“Đau không?”
“Đau.”
“Đau mới nhớ.”
Lời nói khó nghe như thế nhưng sau khi trở về điều hắn làm đầu tiên vẫn là tìm thuốc bôi lên mặt cho tôi.
Bôi xong thuốc, hắn thẳng tắp nhìn tôi
“Về sau khi ra ngoài không được rời khỏi tầm mắt tôi.”
Tôi dùng đầu ngón tay chạm vào miệng vết thương, nhẹ giọng nói.
“Được.”
Sau này Thẩm Khác nói cho tôi nghe nguyên nhân của cuộc ám sát kia.
Đại khái chính là hắn cướp của người ta mấy doanh nghiệp, lão đại bên đó đàm phán không thành liền muốn cùng Thẩm Khác “cá chết lưới rách”.
Mà Thẩm Khác cũng không để tâm lắm, phân phó vài thứ cho thuộc hạ sau đó liền mang tôi đi chọn đồ chuẩn bị cho lễ cưới.
Hắn lấy ra một khối pha lê xanh trân quý, như, trong suốt như hạt mưa lại xanh thăm thẳm như hải dương, nói là muốn lấy nó làm nhẫn cưới cho tôi.
Nhưng khi chuẩn bị xong lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Trên đường về nhà chúng tôi lại bị đối thủ của Thẩm Khác ném bom tập kích làm tổn thất hết năm, sáu người thủ hạ.
Thế cho nên, ngay sau khi về nhà, Thẩm Khác lấy súng mà nhét vào tay tôi nói muốn dạy tôi bắn.
“Avar bị giết rồi, chúng ta bị kẻ khác theo dõi.”
Đây là lần đầu tiên tôi thấy được loại biểu tình hung ác sắc bén này của Thẩm Khác.
Ở trước mặt tôi trước giờ hắn vẫn luôn nhẹ nhàng cười, thần sắc thong dong lười biếng, giống như mọi thứ đều không thể ảnh hưởng tới hắn.
Nhưng hiện tại…
“Tuệ Tuệ, nhớ cho kỹ, súng phải dùng như thế này.”
Hắn từ sau lưng ôm lấy tôi, nắm tay tôi làm thành tư thế nổ súng.
“Nếu gặp nguy hiểm, bắn ngay tim của kẻ địch, sau đó chạy đi đừng quay đầu nhìn lại.”
“Vậy còn anh?”
“Không cần phải lo cho tôi, tôi sẽ không xảy ra chuyện được đâu.”
Nhưng sự nỗ lực của hắn cứ như là giã tràng xe cát biển Đông, luyện tập vài hôm, mỗi lần súng nổ đều doạ tôi nhảy dựng, tay cầm súng cũng run lẩy bẩy.
Đến cuối cùng, Thẩm Khác chỉ có thể đưa cho tôi một thanh dao găm để phòng thân.
Tôi hỏi hắn.
“Hiện tại không sợ em nhân lúc anh ngủ mà giết anh sao?”
Hắn nhéo má tôi, cười cười.
“Nếu Tuệ Tuệ nếu khăng khăng muốn anh trai chết, được thôi, chúng ta đồng quy vu tận.”
Hôm đó sau khi ăn xong cơm trưa, Thẩm Khác mang tôi đi thử váy cưới, trên đường đi lại có tiếng súng vang lên.
Thẩm Khác thần sắc lạnh lùng, dẫm chân ga, tăng tốc bỏ lại những người đó.
Nhưng tôi lại cảm thấy khó chịu. Hô hấp khó khăn, hốc mắt đau đến muốn chết, tầm mắt cũng càng ngày càng mơ hồ.
“Thẩm, Thẩm Khác……”
Tôi bắt lấy cánh tay hắn, gian nan nói.
“Em thở không nổi……”
Tôi bị dị ứng.
Cổ họng trong thời gian ngắn sẽ sưng to hít thở thôi cũng thấy đau.
Thẩm Khác rõ ràng có nói trong thức ăn của tôi không được có đậu phộng. Vậy mà có người cố ý bỏ vào, bên người hắn chắc chắn có nội gián.
“Sau khi em chết…… Anh có thể đem thi thể em đưa về nước, cùng với anh em, ba em chôn cùng một chỗ không?”
Thẩm Khác quay đầu nhìn tôi, liếc mắt một cái, trong ánh mắt bỗng nhiên nhiễm lên một tầng đỏ ửng, ngoan tuyệt.
Hắn đánh tay lái, thay đổi hướng đi, một đường đi đến bệnh viện.
Kẻ bám đuôi đằng sau cũng không buông tha, đuổi đến tận bệnh viện. Tôi bị đẩy vào phòng cấp cứu, mà bên ngoài bác sĩ lại lấy từ trong kho thuốc ra một rương súng ống.
Thẩm Khác tùy tay nhắc một cây phen tự động, nhắm ngày bọn họ, thanh âm lớn nổ lên.
“Bọn mày cho rằng như thế là có thể đối phó được tao?”
Bệnh viện này cũng là sản nghiệp của Thẩm Khác. Bệnh viện có mấy gian nhà kho to mà hơn phân nửa thì chứa súng đạn, đây mới chính là át chủ bài của Thẩm Khác, vũ khí cùng m-a t-ú-y đều giấu ở đây.
Tóm lại, sau khi tôi bị đẩy ra phòng cấp cứu, những kẻ bám đuôi kia đều bị Thẩm Khác tiêu diệt.
Không chỉ có như thế, thủ hạ của hắn áp giải những kẻ kia, tìm ra trung tâm thế lực phá hủy sạch sẽ.
Những điều này là sau khi tôi tỉnh lại Thẩm Khác kể cho tôi nghe.
Vừa mở mắt ra đập vào mắt tôi là đôi mắt đo đỏ của Thẩm Khác.
Tôi mới vừa cấp cứu xong, hắn liền ôm tôi vào lòng, sức lực rất nhẹ như là sợ tôi đau.
Hắn nhụi mặt mình vào lòng ngực tôi, run rẩy nói.
“Tuệ Tuệ, đừng rời khỏi tôi.”
Người ta nói, đại nạn qua đi ắt có may mắn.
Lúc trước khi tôi chạy đi, hắn cũng chỉ là qua loa đuổi theo, nếu không bắt về được thì giết. Xem tôi như một món đồ có cũng được mà không cũng được. Nhưng bây giờ dường như mất đi tôi hắn thật sự sẽ như mất đi linh hồn.
Thẩm Khác! Chúng ta đến tột cùng, ai là chó con mà ai mới là chủ nhân?
Ta lấy tay đặt ở sau lưng hắn xoa xoa, nước mắt từng viên rơi xuống cổ hắn.
“Lúc hôn mê, em lại mơ thấy ba mẹ, anh trai em….Những người kia bị giải quyết của rồi, cũng không còn nguy hiểm, hôn lễ của chúng ta về nước làm được không?”
Tôi nói tới đây, tạm dừng một chút, ép xuống tiếng nghẹn ngào nơi cổ họng.
“Em muốn cho ba người biết, Tuệ Tuệ không phải cô đơn một mình nữa.”
12
Thẩm Khác đáp ứng tôi. Chỉ là nhẫn cưới chưa làm xong nên sau khi về tôi đành ở lại biệt thự.
Thẩm Khác đột nhiên trở nên kỳ lạ cứ cuốn lấy tôi từ sớm đến tối.
Khi tôi muốn vẽ tranh, Thẩm Khác cũng có thể ở bên cạnh mà xem tôi vẽ cả một buổi trưa.
Tôi hỏi hắn.
“Không cảm thấy nhàm chán sao?”
Hắn lắc đầu, đem mẫu vật tôi đang vẽ đẩy qua một bên, thay bằng chính mình.
“Vẽ cái thứ vô tri vô giác kia nhàm chán, em vẽ cho tôi mấy bức xem.”
“……”
Tôi không nói gì, chỉ yên lặng thay một tờ giấy vẽ khác.
Mà lúc ở trong bệnh viện tôi có kể cho hắn nghe về Thẩm Ứng Tinh.
Lúc trước khi tôi chơi xích đu bị đứa bé khác đẩy xuống, Thẩm Ứng Tinh đi đòi lại công bằng cho tôi. Ngày hôm sau anh trai của đứa bé kia không xin lỗi ngược lại chặt đứt xích đu không cho ai chơi.
Thẩm Khác nghe xong, ở phía trước sân liền treo một cái xích đu.
Dưới ánh trăng, hắn buông bỏ hết vũ khí, quần áo cũng thay một bộ thoải mái, đứng ở đó vẫy tay với tôi.
“Tuệ Tuệ, lại đây thử xem.”
Hắn ngồi lên xích đu, còn tôi thì ngồi lên người hắn.
“Anh trai đối với em có tốt không?”
“Tốt.”
“Thế có nguyện ý cùng anh trai kết hôn không?”
“…… Nếu em nói là không muốn thì không kết hôn sao?”
Hắn giương lên mi mắt, tươi cười khach khách, như tiếng cười của thuơ niên thiếu.
“Vậy anh trai trói em đi hôn kết……”
Nhẫn rốt cuộc cũng làm xong được đưa tới sau, thời tiết cũng càng ngày càng nóng.
Thẩm Khác mang theo thủ hạ tâm phúc của hắn, thay vài bộ thường phục, mang theo tôi trở về nước, vừa nhìn thấy nơi cũ mũi tôi liền đau xót nước mắt kiềm không được rơi xuống.
Hắn quay đầu nhìn tôi, ánh mắt mang theo nhiều thứ hỗn độn.
“Nhớ nhà sao?”
Tôi lau nước mắt, gật gật đầu.
Tôi ở chỗ này lớn lên, là 24 năm đó, lại đi từ địa ngục trở về trong lòng đương nhiên hoài niệm. Ở đây tôi từng có gia đình, có bạn bè, có người yêu thương.
Thẩm Khác đem tôi ôm vào trong ngực, để tôi khóc hết nửa ngày.
Bởi vì thân phận hắn đặc biệt, khi trờ về cũng không dám đi quá xa biên giới.
Địa điểm tổ chức hôn lễ là một giáo đường vốn dĩ đã có người đặt trước, nhưng hắn vun tiền ra gấp mười lần người ta, mua lại nó.
Dựa theo tập tục, chú rể và cô dâu trước hôn lễ một ngày là không thể gặp mặt.
Nhưng tôi và Thẩm Khác đều không có người thân, thế nên cũng không cần tuân thủ. Cho nên ngày mai cử hành hôn lễ, hôm nay chúng tôi vẫn ngủ cùng nhau.
Hắn ôm tôi vào lòng tiếc nuối mà nói.
“Đáng tiếc, lúc trước chọn váy cưới đều vô dụng rồi.”
“Mua cái mới cũng cũng không tệ lắm.”
Hắn sờ sờ đầu tôi.
“Tâm tình vẫn không tốt sao?”
Tôi rũ xuống mắt: “Ngày mai cử hành hôn lễ, anh đưa em đến viến mộ người nhà được không?”
Thẩm Khác liền đáp ứng.
Tôi cùng hắn nói thật nhiều, thật nhiều.
Cuối cùng cuối cùng, tôi có chút mệt nhọc, cuộn tròn ở trong lòng ngực hắn ngáp một cái.
Thẩm Khác cúi đầu hôn lên trán tôi, khẽ hỏi.
“Sáng mai có muốn ăn gì không?”
“Em muốn ăn hạt dẻ rang đường.”
Hắn kéo cao khóe môi.
“Mới mùa hè làm sao có hạt dẻ được, mùa thu tới anh đưa em đi mua nhé.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com