Chương 6
13
Ngày hôm sau tôi rời khỏi giường rất sớm, thay váy cưới, còn đeo hoa tai lúc trước Thẩm Khác tặng.
Hắn ra lệnh cho tâm phúc của mình hộ tống tôi đến lễ đường, thời gian cử hành hôn lễ cũng đến.
Tôi lẳng lặng mà nhìn một vòng, ở trong lòng dao động mấy hồi cuối cùng cũng nâng lên váy cưới từ hậu đài đi lên lầu.
Hít sâu một hơi, tôi đẩy ra cửa phòng thay đồ.
Nhưng Thẩm Khác không ở bên trong.
Tôi vào nhà tìm một vòng, giật mình tại chỗ, bỗng nhiên có một cổ lạnh lẽo từ trong lòng chậm rãi tràn ra.
“Tuệ Tuệ.”
Thanh âm quen thuộc vang lên, tôi quay đầu lại, nhìn Thẩm Khác đứng ở cửa.
Tôi hỏi hắn.
“Anh đi đâu vậy?”
“Đi mua chút đồ.”
Hắn đi vào vao thuận tay đóng cửa lại.
“Sắp tới giờ làm lễ rồi, em không ra ngoài kia đi, ở đây làm gì?”
“…… Hoa tai, hoa tai của em bị rớt một cái, cho nên em đi tìm.”
Thẩm Khác cong lên khóe môi, đi qua hôn hôn má tôi.
“Em mặc váy cưới vướng víu, để anh tìm cho.”
Hôm nay hắn mặc tây trang, làm dáng hắn càng thêm cao lớn đĩnh bạt, tóc cũng vuốt gọn gàng, lịch lãm.
Có thể thấy hắn để tâm đến ngày hôm nay như thế nào.
Gương mặt điển trai mang theo một tia dễ chịu, trông rất thuận mắt.
Trong lúc hoảng hốt tôi có loại ảo giác, cả hai thật sự chỉ về nước làm đám cưới, sau đó về nhà bình bình an an sống như nhưng cặp vợ chồng hạnh phúc khác.
Nếu, không phải mạng người trên tay hắn chết quá nhiều thì có lẽ chúng tôi thật sự có thể thành toàn.
Nếu, hắn không phải Thẩm Khác thì tốt biết mấy.
Nhưng tất cả chỉ dừng ở “nếu”.
“Kia rồi, hình như nó nằm bên kia.”
Tôi đứng lên, vừa nói vừa đi đến phía sau lưng Thẩm Khác.
Từ làn váy rút ra một cây s-ú-n-g lục, thời điểm tôi đặt họng súng lên ngực hắn, bên hông tôi cũng có thứ cứng rắn lạnh băng ấn vào.
“Tuệ Tuệ hôm nay thật hư nha.”
Thẩm Khác thở dài kêu thanhlên.
“Tốt xấu gì cũng chờ hôn lễ cử hành xong mới động thủ chứ, nhiều người vẫn đang đợi chúng ta.”
Tôi lạnh lùng mà nói.
“Đúng rồi, cứ để bọn họ đi vào nhà t-ù mà chờ đi, chúng tôi sẽ bắt hết bọn họ cùng thuộc hạ của anh. Thẩm Khác anh bị bắt.”
“Ừ!”
Thẩm Khác lại cười.
“Người của em nhiều như vậy, sao lại để một mình em đến, em luyến tiếc tôi sao? Tuệ Tuệ?”
“Anh quá nguy hiểm, vì tránh cho cành mẹ đẻ cành con, một mình tôi tới xử lý là đủ rồi.”
“Em hiện tại muốn xử lý tôi như thế nào đây, thật sự muốn cùng tôi đồng quy vu tận sao?”
Họng súng của hắn nhấn mạng vào đỉnh sườn của tôi khiến tôi thấy đau.
“Vào thời khắc quan trọng, tôi có thể hy sinh.”
Thẩm Khác không nói gì thêm.
Dưới lầu có âm thanh truyền đến, đồ vật nặng nề đồ vỡ, còn có vài tiếng súng vang.
Bởi vì muốn nhập cảnh, Thẩm Khác cùng thủ hạ chả mình mang rất ít vũ khí, huống hồ chúng tôi đã chuẩn bị từ sớm, đương nhiên có thể tung lưới bắt gọn bọn chúng.
Tôi cưỡng ép chính mình nhìn chằm chằm vào cặp mặt đen huyền của Thẩm Khác, bỗng nhiên hắn hỏi tôi. “Từ khi em lên kế hoạch?”
“Thẩm Khác, tôi học không phải mỹ thuật, tôi học cảnh sát.”
Từ lúc bắt đầu tôi cố ý làm bộ bị bán đi, chính là muốn tiến vào hang ổ của bọn buôn người.
Lại không nghĩ rằng bị Thẩm Khác mua trở về, thành công ngoài mong đợi, có thể câu được một con cá lớn.
Vẽ tranh là thứ từ nhỏ đến lớn yêu thích, cho nên vẽ cũng không tệ lắm, vừa vặn lừa dối hắn mà vẽ tranh, sau đó treo trước phòng truyền tin ra ngoài.
Khúc gỗ hôm trước tôi tặng hắn, có gắn máy nghe trộm cùng định vị.
Vì muốn bức át chủ bài của Thẩm Khác tôi tự mình ăn đậu phộng.
“Tôi thật bất ngờ về tài nghệ của em đó. Tuệ Tuệ trưởng thành rồi.”
Thẩm Khác bỗng nhiên thấp thấp mở miệng.
“Tuệ Tuệ, cầm dao đều cầm không xong, tôi không nghĩ đến em có thể làm nhiều thứ như vậy.”
“Không, đương nhiên không phải một mình tôi làm. Người bán gỗ, người con gái trong lồng hôm trước, những người giả làm đối thủ của anh, đều là chiến hữu của tôi. Tôi từ trước nay đều không phải một mình, tất cả đều muốn bắt lấy anh… Thẩm! Ứng! Tinh!”
Cái tên này được kêu lên, đôi mắt đang phát sáng của hắn đột nhiên tôi đi. Hắn cười cười.
“Quả nhiên anh trai giấu không được em, Tuệ Tuệ được biết hết.”
Nụ cười của hắn có chút bất đắc dĩ, lại ôn nhu cưng chiều, cùng Thẩm Ứng Tinh trong trí nhớ của tôi ở nhiều năm trước thật sự là một. ta
Trái tim tôi, chỗ sâu thẩm nhất, đột nhiên dâng lên một trận chua xót tràng lan.
Kỳ thật tôi đi học cảnh sát là vì Thẩm Ứng Tinh, tôi muốn tìm anh, hay ít nhất là trả thù cho anh.
Tôi nghĩ, sau khi học xong cảnh sát sẽ đem bọn buôn người, buôn m-a t-u-ý tiêu diệt sạch, để không ai phải mất tích nữa, sẽ không có gia đình nào đau thương tan tát.
Tôi chẳng sẽ huấn luyện tàn khốc, tập luyện đến hộc máu, cũng cắn răng kiên trì, lấy được huân chương hạn nhất, làm người giỏi nhất trong các người giỏi. Hoàn thành ước mơ lúc trước của Thẩm Ứng Tinh.
Nhưng vận mệnh lại cứ thích trêu ngươi.
Tôi vì Thẩm Ứng Tinh thi vào trường cảnh sát, sau này phạm nhân tôi phải đối phó lại là Thẩm Ứng Tinh.
Nhiều năm như vậy, hắn vẫn có thể tồn tài nhưng không về tìm tôi là bởi vì hắn đã không có cách quay đầu.
Tôi cắn răng, thẳng tắp nhìn Thẩm Ứng Tinh.
“Tôi biết, lúc trước anh mất tích, là do tôi. Nếu không phải tôi kêu anh đi ra ngoài mua đồ, anh sẽ không bị lừa bán, anh hẳn là rất hận tôi.”
Bởi vì hận tôi, cho ngay từ khi mua tôi về mới dùng nhiều thủ đoạn hành hạ tôi như thế.
Thẩm Ứng Tinh gật gật đầu, trong ánh mắt hỗn độn nhiều mảng cảm xúc giống như sóng triều cuồn cuộn.
“Thẩm Ứng Tinh, tôi xuất phát từ trách nhiệm của một người cách sát, phải đánh gục anh. Còn với tư cách là một đứa em gái, tôi thấy áy náy. Thế nên, tôi dùng mạng của mình tiễn anh đi.”
Tôi nhắm mắt bóp cò súng.
Tiếng súng vang lên, tay tôi vững vàng không chút run rẩy.
Tôi chờ đợi, đợi cơn đau đòi mạng bên sươn sườn truyền đến, nhưng cuối cùng lại không đến.
Tôi chậm rãi mở mắt nhìn Thẩm Ứng Tinh, bên môi hắn trào ra máu tươi chói mắt càng ngày càng nhiều, nhưng hắn cười thật dịu dàng cùng mãn nguyện.
“Anh thật sự rất hận em, cho nên không thể để em đi cùng mình, Tuệ Tuệ, nơi địa ngục này quá gian nan, vẫn cứ để một mình anh trai đi thôi.”
Hắn ném khẩu súng trên tay xuống, lảo đảo một vòng muốn ôm lấy tôi, nhưng tay chỉ đưa đến một nữa lại do dự mà thu về.
“Váy cưới đẹp như vậy, đừng bị máu anh làm dơ.”
“Tuệ Tuệ, em thâm nhập hang ổ của kẻ địch, nằm vùng một năm, cuối cùng còn đem tên cầm đầu đánh gục, hẳn là cũng đủ lấy một huân chương lớn nhỉ?”
Máu lan tràng chảy ướt ngực áo hắn, như bông hoa đỏ nở rực.
Rõ ràng đứng không nổi nhưng hắn lại tươi cười sáng ngời lại nh hoà, thật giống với Thẩm Ứng Tinh mười lăm tuổi năm ấy.
Khi đó, chúng tôi không biết nhân sinh có bao nhiêu trắc trở mù mịt, chỉ nghĩ rằng, tương lai sẽ mãi mãi đường bằng phẳng, vĩnh viễn quang minh.
Nhưng ánh sáng cùng bóng tôi, luôn là bạn đồng hành.
“Lúc trước có nói, đại hội thể thao muốn nhiều lấy hết giải nhất tặng cho em, đáng tiếc không làm được, vậy lấy mạng anh đổi một cái huân chương thật lớn cho em.”
“Tuệ Tuệ em muốn cái gì anh trai đều sẽ cho em……”
Hắn ngã ngồi trên mặt đất, dựa vào phía sau vách tường, đôi mắt chậm rãi mất đi tiêu cự, thanh âm cũng nhỏ dần không thể nghe thấy.
“Cũng may…… không có quan hệ huyết thống.”
“Tuệ Tuệ, nhớ kỹ, Thẩm Ứng Tinh rất nhiều năm trước đã chết rồi, anh là Thẩm Khác.”
Để lại câu đó, hắn cũng buông xuôi. Không phát ra tiếng động nữa.
Đến cuối cùng hắn cũng sợ tôi đau lòng áy náy.
Trong áo khác tây trang của hắn có chỗ hơi nhô lên.
Tôi đứng ở tại chỗ, nhìn thi thể Thẩm Ứng Tinh, một lúc lâu, rốt cuộc cũng chậm rãi ngồi xổm xuống, từ trong túi áo hắn lấy thứ đồ vật ấy.
Một bọc nhỏ, còn ấm áp là hạt dẻ rang đường.
14
“Giang tiểu thư, hoa tai cùng nhẫn đã sửa xong rồi, khi nào cô qua lấy?”
“Hiện tại đang rảnh, tôi qua liền.”
Tôi cúp điện thoại, lấy áo khoác, đi ra khỏi cửa.
Mùa thu mấy năm nay, trời rất lạnh.
Đi trên đường, xe buýt không ít người, phía trước tôi có một người con gái đang xem tin tức.
“Cảnh sát đã phá đường dây buôn lậu m-a t-ú-y, buôn bán dân cư cập súng ống đạn dược, giải cứu 400 phụ nữ cùng trẻ em, thu lại nhiều m-a t-ú-y súng ống đạn dược……”
Cô ấy xem đến kinh ngạc, cảm thán liên tục, cùng người bạn bên cạnh nói chuyện.
“Nghe nói có nhiều cảnh sát đều hy sinh, còn sống mai danh ẩn tích, không để lộ tin tức.”
Bạn học cô ấy gật gật đầu.
“Đó là đương nhiên, bằng không, bị trả thù thì sao? Nếu là tớ chắc tớ sửa luôn tên của mình.”
“Thật sự vĩ đại. Mà những người phạm tội đó, nghe nói cũng đều là những người bị bán qua.”
Tôi rũ xuống đôi mắt, đi theo đám người xuống xe.
Thời tiết đã lạnh, trong không khí mơ hồ bay bay mùi vị ngọt ngào của hạt dẻ rang đường.
Tiệm sửa trang sức nằm ở cuối ngõ, tay nghề thật sự xuất xắc, đưa cậu ấy sửa, hoa tai cùng nhẫn như rằng chưa từng có vết nứt.
Tôi thanh toán tiền xong bỗng nhiên mở miệng hỏi.
“Có hộp trang sức không, thêm một cái chìa khoá nhỏ?”
“Có, có.”
Hắn sửng sốt một chút, vội vàng khom lưng tìm kiếm, cuối cùng lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ cho tôi.
Tôi đem hoa tai cùng nhẫn cất vào, khoá lại, khi đi ra cửa, tôi thuận tay đem chìa khóa ném vào thùng rác bên cạnh.
Buổi sáng ngày mai khi đi viếng mộ, đem hộp nhỏ đặt trước một mộ viện được khắc tên, đã trãi rất nhiều năm.
Thẩm Ứng Tinh!
Thẩm Khác, tội ác tày trời, đã bị đánh gục.
Mà anh trai tôi, Thẩm Ứng Tinh, vĩnh viễn sống ở mùa hè tuổi mười lăm năm ấy.
[End]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com