Chương 2
06
GT và FW nổi tiếng là kình địch không đội trời chung.
Không chỉ fan của hai bên thường xuyên công kích nhau, mà phong cách nội bộ cũng hoàn toàn trái ngược.
Theo như bình luận trên mạng thì: [FW là quân đội chính quy, còn GT giống như hội sinh viên đại học với trẻ con tiểu học tập hợp lại.]
Vừa bước vào cửa căn cứ, mọi người trong đội đã háo hức hỏi Trình Phong:
“Đội trưởng, đây là chiêu mới của chúng ta hả? Cướp trợ thủ của đội bạn, khiến họ mất tinh thần!”
“Đỉnh thật, không hổ là đội trưởng của chúng ta!”
Trình Phong không ngần ngại đá mỗi người một cái, vừa cười vừa chửi: “Mấy thằng nhãi con.”
Anh ấy bình thản giới thiệu tôi với mọi người, không hề có nghi thức hay lời lẽ trang trọng nào, nhưng lại khiến tôi thả lỏng phần nào trái tim đang căng thẳng từ khi bước vào cửa.
Các thành viên của GT cũng rất phối hợp, nhiệt tình vỗ tay chào đón.
Trước khi đến đây, tôi đã nghĩ rằng họ có thể sẽ bài xích tôi.
Vì ba năm trước, khi được Phó Tầm đưa vào FW, tôi từng bị khinh thường và nghi ngờ.
Khi đó, Phó Tầm đã bảo vệ tôi như cách anh ta bảo vệ Lục Nhiễm, cau mày tranh luận: “Trần Hi chính là trợ thủ tốt nhất của tôi, không ai có thể phối hợp hoàn hảo với tôi hơn cô ấy!”
Mặc dù sau đó những lời nghi ngờ biến mất, nhưng trong mắt đồng đội, định kiến về tôi vẫn không bao giờ thay đổi.
Nhưng GT thì khác, họ không quan tâm đến quá khứ của tôi, cũng không hỏi tại sao tôi rời khỏi FW.
Thay vào đó, họ tò mò như những đứa trẻ, liên tục hỏi tôi đủ thứ:
“Chị gái ơi, pha di chuyển né chiêu ở trận trước của chị làm sao mà đỉnh thế?”
“Cô em ơi, thao tác được lên highlight mùa xuân của cô dạy tôi với được không?”
“Cả tôi nữa, cả tôi nữa, tôi cũng muốn học!”
Từ khi bắt đầu làm tuyển thủ chuyên nghiệp, tôi chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Bị sự nhiệt tình của họ làm cho bối rối, tôi không biết phải làm thế nào.
May mắn là Trình Phong đã giải vây, anh ấy đuổi từng “bé Teletubbies” quay lại phòng tập luyện, rồi bắt đầu cho tôi thử việc.
Tôi mím môi, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Tôi chọn vị trí trợ thủ, điều đương nhiên.
Vị trí hỗ trợ trước đó của Moon được chuyển lên thay thế vị trí đường giữa. Trình Phong ở vị trí đi rừng cũng tạm thời được thay thế bởi một tuyển thủ từ đội hai.
Khi chọn xong vị trí, tôi lén quay lại nhìn Trình Phong đang đứng cùng huấn luyện viên. Anh ấy nhìn màn hình, không biểu cảm gì, nhưng lại khiến tôi cảm nhận được một luồng lạnh lẽo khó tả.
Không hiểu sao, tôi chợt thấy mình chột dạ. Tôi không hiểu tại sao họ cần vị trí đường giữa nhưng lại gọi tôi đến thử việc.
Tuy nhiên, chưa kịp nghĩ nhiều, trận đấu đã bắt đầu.
Tôi rất trân trọng cơ hội khó có được này, nên trong trận đấu, tôi nghiêm túc nghe theo chỉ huy của đồng đội ở vị trí xạ thủ, cố gắng phối hợp hết sức.
Tôi nghĩ rằng, dù không thể có pha thao tác nổi bật, ít nhất cũng phải giữ được phong độ ổn định. Nhưng kết quả cuối cùng lại rối tung rối mù.
Cả trận đấu, tôi loay hoay không biết làm gì. Mặc dù sau trận, mọi người đều an ủi tôi: “Chúng ta lần đầu phối hợp, không sao đâu!”
Nhưng Trình Phong lại không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt đen kịt, khiến tôi lập tức căng thẳng.
Trong lòng vừa nghĩ anh ấy chắc chắn rất không hài lòng với tôi, vừa tự trách, có lẽ tôi nên bỏ cuộc.
Có lẽ tôi thật sự không phù hợp với con đường này.
Trước đây, khi phối hợp với Phó Tầm, anh ta thường nói tôi suy nghĩ quá nhiều. Bảo tôi đừng làm theo ý mình, vì anh ta là đội trưởng, tôi phải nghe theo sắp xếp của anh ta.
Anh ta từng nói: “Chính vì em cứ thích khoe thao tác, nên anh mới bị đội bạn phản công, thua cả trận đấu!”
Ban đầu, tôi không đồng tình với quan điểm này. Nhưng càng ngày, những lời chỉ trích nhắm vào tôi càng nhiều, khiến tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân.
Cuối cùng, tôi học cách thu mình lại, từ bỏ những góc cạnh và cá tính riêng, lặng lẽ trở thành một trợ thủ biết nghe lời.
07
“Trần Hi, đi theo tôi.”
Giọng nói lạnh lùng của Trình Phong cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Khi định thần lại, tôi đã thấy anh ấy tiện tay cầm một chùm chìa khóa trên bàn, xoay người bước về phía một căn phòng ở góc hành lang của căn cứ, ra hiệu cho tôi đi theo.
Tôi không biết anh ấy định làm gì, chỉ có thể mơ hồ đứng lên đi theo.
Đi được nửa đường, tôi nhận ra những người đang hóng chuyện xung quanh nhìn tôi với ánh mắt như muốn nói: “Đi đường bình an nhé.”
Khiến tôi không khỏi lo lắng, liệu có phải vì tôi chơi quá tệ, Trình Phong định đánh tôi để xả giận không?
Thế là tôi vừa sợ hãi vừa căng thẳng bước vào căn phòng nhỏ tối om ấy.
Tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ cho tôi một bài học, mắng rằng anh ấy đã nhìn nhầm người, không nên cho tôi cơ hội thử việc này, khiến anh ấy mất mặt trước đồng đội.
Nhưng không ngờ, khi thấy bộ dạng lo sợ đến đáng thương của tôi, anh ấy chỉ nhướn mày, nghiến răng chửi một câu: “Có tiền đồ thật đấy.”
Sau đó, anh ấy ngồi xuống ghế sofa trong phòng, mở phần phát lại của trận đấu vừa rồi, nghiêm túc phân tích lại toàn bộ trận đấu với tôi.
Tôi sững sờ nhìn gương mặt anh ấy, đôi mày nhíu lại, xương quai hàm siết chặt khi nói chuyện. Khoảnh khắc đó khiến tôi hơi mơ hồ, cảm giác như có điều gì đó vượt khỏi sự hiểu biết của mình.
Và ngay sau khi phân tích trận đấu xong, khi tôi và Trình Phong vừa bước ra khỏi phòng, các thành viên của GT đã lập tức cười đùa ầm ĩ vây lấy tôi.
Làm tôi sợ đến mức tưởng rằng họ sẽ giống như khi tôi mới vào FW, chuẩn bị bày tỏ sự bất mãn với tôi.
Nhưng họ không làm thế.
Họ chỉ náo nhiệt hỏi tôi có ăn tôm càng không, có ăn món này không, món kia không. Sự rộn ràng đó vừa xa lạ, vừa khiến tôi đứng ngây tại chỗ, không biết làm gì.
Còn Trình Phong hôm ấy dường như nhìn thấu sự lúng túng của tôi.
Nhưng anh ấy không nói gì, chỉ ra dáng đại ca, vỗ đầu từng người trong đội, vừa vỗ vừa mắng: “Mấy thằng nhãi con.”
Đến lượt tôi, anh ấy cũng không ngoại lệ, thậm chí còn vỗ thêm một cái.
Lúc Phó Tầm bảo tôi nhường lại vị trí chính thức, tôi không khóc.
Khi đồng đội châm chọc tôi không đủ trình độ, tôi cũng không khóc.
Khi khán giả mắng tôi rằng phụ nữ thì ở nhà đi, đánh trận chuyên nghiệp làm gì, tôi không khóc.
Thậm chí, lúc rời khỏi FW, lấy hết tiền tiết kiệm để đền hợp đồng, tôi cũng không khóc.
Nhưng cú vỗ của Trình Phong hôm nay, giữa tiếng cười nói rộn ràng ấy, lại khiến tôi cúi đầu lặng lẽ ăn cơm, đôi mắt cay xè, khóe mắt nhòe đi.
08
Vào tuần thứ hai thử việc tại GT của tôi, tin tức đã đến tai Phó Tầm.
Hôm đó, lẽ ra anh ta phải ở căn cứ luyện tập, nhưng lại đang uống rượu cùng bạn bè trong một phòng bao.
Khi họ bàn về việc tôi thử việc ở GT, tay Phó Tầm đang cầm ly rượu khựng lại, rồi ngửa đầu uống cạn.
Bạn anh ta tò mò hỏi: “Không định đuổi theo à?”
Phó Tầm chỉ cười nhạt, không mấy để tâm: “Cô ấy làm mình làm mẩy xong rồi sẽ quay lại thôi.”
“Là tôi chiều cô ấy quá, cũng nên để cô ấy ra ngoài học một bài học rồi.”
Người bạn cười phụ họa: “Cũng phải, dù sao bây giờ cậu có Lục Nhiễm rồi. Trần Hi rời khỏi cậu, chẳng là gì cả, còn dám giở tính khí ra với cậu.”
“GT mà ký hợp đồng với cô ta, muốn vào được giải thế giới còn khó, chứ đừng nói đến cúp vô địch.”
“Cúp năm sau không phải nằm gọn trong tay FW thì còn ai được nữa!”
“Nào, chúng ta chúc mừng trước cho Phó đội năm sau giành chức vô địch!”
…
Trong khi mọi người ở hội quán nâng ly chúc mừng chức vô địch tương lai của Phó Tầm, tôi vẫn đang bận rộn luyện tập cùng các đồng đội ở GT.
Gần đây, sau khi làm quen với các thành viên, họ đã cố gắng phối hợp với tôi hơn, giúp quá trình luyện tập ít sai sót hơn. Nhưng sắc mặt của Trình Phong vẫn không dễ chịu chút nào.
Trong một trận đấu luyện nữa mà chúng tôi lại thua, khi các đồng đội đang an ủi tôi: “Không sao đâu, lần đầu phối hợp mà!”
Giọng nói lạnh lùng của Trình Phong vang lên: “Chỉ vì có một cô gái vào đội mà đồng cảm hết cả sao?”
“Thua trận cũng định an ủi nhau thế này à?”
“Đội chót bảng an ủi đội áp chót, cùng nhau rớt hạng à?”
Những lời nói cay độc nhưng đầy lý lẽ của anh ấy lập tức khiến tất cả im phăng phắc. Còn tôi, vừa cảm thấy tội lỗi vừa không cam lòng.
Trong những ngày thử việc này, tôi đã rất cố gắng. Nhưng eSports là lĩnh vực đòi hỏi tài năng bẩm sinh, không chỉ là nỗ lực.
Tôi cúi đầu đầy tự ti, chuẩn bị sẵn tinh thần nghe anh ấy trách móc, đồng thời tự nhủ: “Trần Hi, có lẽ nên dừng lại. Mình thật sự không hợp với con đường này, đừng làm phiền anh ấy nữa.”
Thế nhưng, Trình Phong chỉ gọi tên tôi, giọng trầm thấp.
Trước mặt tôi – một người đang cúi đầu – anh ấy đứng cao lớn, với khí thế áp đảo của một người mạnh mẽ.
Anh ấy nói: “Trần Hi, lại đây, chúng ta SOLO (đấu 1v1) một trận.”
“Tôi không rảnh chơi trò trẻ con với cô. Nếu cô thắng tôi, thì ở lại. Nếu không, biến khỏi đây. GT không thiếu một tuyển thủ như cô. Không làm được thì đi sớm đi.”
Sau câu nói của anh ấy, trong vòng nửa phút, căn cứ như sôi lên.
Các đồng đội của tôi la hét rầm rĩ:
“Đội trưởng, không cần thiết phải thế đâu chứ?”
“Đâu ai bắt nạt người khác như anh, ai mà SOLO thắng được anh?”
“Phải đó đội trưởng! Hơn nữa, Tiểu Hi chỉ giỏi chơi tướng hỗ trợ, sao có thể đấu 1v1 với anh – một người đi rừng?”
Mặc cho họ nói gì, Trình Phong vẫn phớt lờ, thản nhiên ngồi xuống chiếc máy tính gần nhất, rút một điếu thuốc đặt lên môi nhưng không châm, hờ hững nhìn tôi: “Chọn bất cứ tướng nào cô muốn, tùy thích.”
Giọng điệu của anh ấy như thể không xem tôi ra gì, rằng dù tôi chọn gì cũng chẳng đáng bận tâm.
Thái độ ung dung đó lại khiến đồng đội của tôi la ó thêm: “Đội trưởng, làm người tử tế đi chứ!”
Nhưng khi đối diện với đôi mắt luôn bình tĩnh của anh ấy, tôi chợt hiểu được ý nghĩa của điều này.
Vì thế, giữa ánh mắt không nỡ nhìn của tất cả mọi người, tôi chọn một tướng pháp sư đường giữa đầy kỹ thuật – một điều mà không ai ngờ tới.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com