Chương 4
13
Khi Phó Tầm gọi điện cho tôi, tôi hoàn toàn không hay biết.
Dạo gần đây, đội đang chuẩn bị thay thế toàn bộ hệ thống vòi sen, nên quản lý đội yêu cầu chúng tôi tạm thời sử dụng phòng của đội trưởng Trình Phong.
Vì vậy, về lý thuyết, lúc đó tôi thực sự đang ở trong phòng của Trình Phong.
Khi tôi lau tóc bước ra, liền thấy Trình Phong đang tựa lưng vào tường hành lang bên ngoài phòng, hút thuốc.
Ánh đèn mờ ảo, đôi mắt anh ấy hơi khép, chìm vào làn khói mờ đang bốc lên từ đầu ngón tay. Dường như nghe thấy tiếng động, anh ấy từ từ đứng thẳng dậy, dập tắt điếu thuốc bằng một tay, quay đầu lại và tiến gần về phía tôi hai bước.
“Xong rồi à?”
“Ừ.”
Anh ấy đưa điện thoại cho tôi: “Lúc nãy điện thoại cô đổ chuông, tôi nghe giúp rồi.”
Tôi nhận lấy, liếc nhìn cuộc gọi vừa rồi, không có phản ứng gì ngoài một tiếng “Ồ.”
Trái lại, Trình Phong, giọng khàn khàn, hỏi tôi: “Cô không định hỏi tôi đã nói gì sao?”
Tôi: “Cần hỏi à?”
Trình Phong: “Không cần hỏi sao?”
Tôi cảm thấy kỳ lạ: “Anh còn có thể nói gì nữa ngoài việc giúp tôi chọc tức Phó Tầm chứ.”
Câu trả lời của tôi khiến anh ấy bất ngờ, anh ấy im lặng vài giây sau khi nghe xong.
Trong lúc chúng tôi cứ nhìn chằm chằm vào nhau như thế, anh ấy thấp giọng mắng: “Thật là, đúng là thua cô rồi.”
Anh ấy không vui xoa đầu tôi, cười, chửi một câu: “Đồ nhóc con.”
Sau đó quay lưng bước đi, khóe môi mang theo nụ cười không rõ ý tứ.
14
Ngày hôm sau, Trình Phong truyền lại nguyên văn cuộc trò chuyện của anh ấy với Phó Tầm thông qua quản lý Lưu.
Anh Lưu không chỉ truyền đạt mà còn thêm thắt chút gia vị: “Các cô cậu biết không, hôm qua mặt của Phó Tầm đen như đáy nồi ấy, cầm cái gì ném cái đó!”
“Tay máu chảy ròng ròng, may mà không tổn thương gân cốt, không thì sự nghiệp tuyển thủ cũng đi tong rồi.”
“Tôi nghe nói, sau đó anh ta bỏ chạy khỏi bữa tiệc. Các cậu đoán xem anh ta đi đâu?”
“Đi đâu?”
Đám đồng đội “Teletubbies” mê hóng hớt lập tức hào hứng hỏi.
Anh Lưu ngẩng cao đầu đầy tự hào: “Anh ta chạy đến căn cứ của chúng ta!”
“Thật hay đùa vậy, sao tôi không thấy gì hết!”
“Tất nhiên là bị quản lý Lưu của các cậu đuổi thẳng cổ rồi. Căn cứ GT là chỗ nào mà muốn đến thì đến!”
“Quản lý Lưu oai quá!”
“Nhưng phải nói, đội trưởng vẫn là đỉnh nhất, thật sự quá lầy lội mà!”
Đội trưởng lầy hay không tôi không biết, chỉ biết rằng người nói câu này – trợ thủ Moon – đã bị nhốt vào phòng tập kín và phải luyện thêm đến tận nửa đêm hôm đó.
15
Và cứ như thế, một tuần sau, tôi chính thức được công bố gia nhập đội GT. Để che giấu chiến thuật, đội không công khai tôi chơi ở vị trí đường giữa.
Vì vậy, đủ loại lời đồn đoán và ý kiến bắt đầu xôn xao.
Có người nói: “GT định bỏ cuộc rồi, lại nhặt lấy một cái ‘phế phẩm’ từ FW.”
Có người nói: “Trần Hi này rốt cuộc có ô dù gì mà vào được cả hai đội mạnh, lại còn là vị trí trợ thủ chính thức?”
Lại có người nói: “Các cậu biết gì chứ, chẳng qua là Phó Tầm không đủ khả năng dẫn dắt cô ấy thôi. Để xem GT sẽ cho các cậu thấy thế nào mới gọi là ‘dẫn dắt đồng đội nữ’!”
Dù những lời này có vẻ đang ủng hộ GT, nhưng tất cả vẫn chỉ dừng lại ở GT, còn tôi vẫn bị xem là một phần phụ thuộc.
Nếu là trước đây, khi đọc những bình luận như vậy, tâm trạng tôi chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng sau trận SOLO với Trình Phong hôm đó, tôi nhận ra rằng những điều này chẳng còn quan trọng nữa.
Điều quan trọng duy nhất là: Chỉ khi tôi thực sự mạnh mẽ, tôi mới có thể phá vỡ những quy tắc mặc định do tư duy nam giới thống trị.
16
Sau vài tháng bận rộn nhưng có kế hoạch rõ ràng, tôi cuối cùng cũng chào đón trận đấu chính thức đầu tiên của mình tại GT – giải mùa hè.
Khi tôi ngồi ở vị trí đường giữa trên sân khấu, như dự đoán, khán đài và bình luận trực tiếp đầy rẫy những ý kiến nghi ngờ và chê bai:
[Giờ còn cho tuyển thủ nữ thi đấu, nhưng tại sao lại để cô ấy chơi đường giữa – một vị trí quan trọng như vậy?]
[Con gái thì ngoan ngoãn chơi trợ thủ là được rồi!]
[Thắng vài đội yếu đã nghĩ mình giỏi à? Đây là GT, đặt một con chó ở đường giữa cũng thắng được, tôi lên còn chơi hay hơn!]
Họ giống hệt những người từng cười nhạo Phó Tầm khi anh ta mới nổi danh:
“Không thể nào, Phó Tầm chơi game mà còn phải nghe bạn gái chỉ đạo à?”
“Gì cơ? Bạn gái còn giỏi hơn cậu?”
Họ dường như không bao giờ chấp nhận rằng một cô gái có thể giỏi hơn họ.
17
Cùng lúc đó, cặp đôi đường dưới Phó Tầm và Lục Nhiễm cũng thể hiện xuất sắc trong giải mùa hè, nổi bật hẳn lên.
Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ đối đầu nhau ở trận bán kết. Nhưng gần đến bán kết, ban huấn luyện gọi tôi và thông báo rằng tôi sẽ nghỉ ở những trận sắp tới, và một tuyển thủ dự bị sẽ thay thế tôi.
Tôi mím môi, trong lòng đầy mâu thuẫn, nên tôi đến tìm Trình Phong để hỏi.
Tôi vội vàng giải thích: “Có phải mọi người lo tôi sẽ bị ảnh hưởng tâm lý khi đối mặt với họ không? Không cần đâu, tôi sẽ không sao cả!”
Lúc đó, Trình Phong đang trốn huấn luyện viên, đứng ở góc hành lang hút thuốc.
Thấy tôi lao vào, anh ấy tưởng bị bắt quả tang, liền luống cuống dập thuốc, vứt vào thùng rác.
Nhìn thấy là tôi, anh ấy bỗng nhiên thẳng thắn hơn, lườm tôi một cái, rồi nhăn nhó giáo huấn: “Tôi biết cô đang sốt ruột, nhưng đừng vội vàng. Ban huấn luyện làm vậy, chắc chắn họ có lý do của mình.”
Nghe anh ấy nói mấy câu sáo rỗng, tôi chẳng thèm đáp, lườm anh một cái rồi quay đi.
Nhưng anh ấy lại gọi tôi từ phía sau, lần này giọng điệu hiếm khi nghiêm túc: “Trần Hi, đừng nghĩ nhiều.”
“Cô chính là cô, không liên quan đến giới tính hay tuổi tác. Không ai xứng đáng quyết định tương lai của cô ngoài chính bản thân cô.”
Nghe xong, tôi dừng bước, khóe môi khẽ cong, sau đó bước đi thoải mái hơn.
Tôi quay đầu lại trêu chọc: “Biết rồi, đội trưởng. Tôi sẽ không mách quản lý chuyện anh lén hút thuốc đâu.”
“Cái đồ nhóc con!”
Tiếng anh ấy kêu lên bất lực vọng lại từ phía sau.
18
Tại giải mùa hè, GT cuối cùng thua FW với tỷ số 2:3.
Điều này khiến một số người trong phần bình luận càng hả hê hơn.
Tuy nhiên, không lâu sau, tại giải đấu liên khu vực và vòng play-off, GT đã giành lại một trận thắng.
Nhưng đáng tiếc, theo kết quả bốc thăm và lịch trình thi đấu, chúng tôi không tái ngộ FW trên sân khấu như khán giả mong đợi.
Trong thời gian đó, Phó Tầm đã đến căn cứ của GT tìm tôi vài lần. Tôi không biết anh ta muốn làm gì, cũng chẳng có thời gian hay hứng thú gặp anh ta.
Vì vậy, tôi dặn bảo vệ: “Nếu thấy anh ta, cứ đuổi thẳng đi.”
Nhưng Phó Tầm lại tỏ ra kiên nhẫn hơn bao giờ hết. Dù tôi đã đổi số điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc liên quan đến anh ta, anh ta vẫn tìm được cách truyền lời nhắn cho tôi thông qua người khác.
[Trần Hi, đừng giận nữa. Lần này coi như tôi sai hết, được không? Em quay về đi, được không?]
Ngay cả khi muốn dỗ dành, anh ta cũng không chịu hạ thấp cái đầu kiêu ngạo của mình. Tôi đương nhiên phớt lờ, tiện tay đưa luôn người truyền tin vào danh sách chặn.
Không ngờ vài ngày sau, Phó Tầm không biết từ đâu uống say rồi ngồi lì ngoài căn cứ của chúng tôi suốt một đêm, đến mức bị tôi và đồng đội phát hiện khi chúng tôi dậy sớm chạy bộ theo lệnh của huấn luyện viên.
Lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh ta là trên màn hình buổi thi đấu trực tiếp, khi anh ta vẫn là hình mẫu được người hâm mộ yêu thích, tràn đầy tự tin và sức sống.
Nhưng giờ đây, Phó Tầm trước mặt tôi có vẻ tiều tụy khó tả, có lẽ vì một đêm không ngủ và mùi rượu nồng nặc.
Tôi bước vòng qua anh ta, định quay người bỏ đi. Nhưng anh ta gọi tên tôi, loạng choạng tiến lại gần.
Đôi mắt đỏ hoe, anh ta nhìn đồng đội tôi với vẻ đề phòng, rồi nhìn về phía Trình Phong đang đứng hờ hững phía sau tôi.
Giọng khàn khàn, anh ta chất vấn, cảm xúc gần như mất kiểm soát: “Trần Hi, có phải vì anh ta không?”
“Có phải vì anh ta mà em không muốn quay về không? Em có phải đã sớm ở bên anh ta rồi? Em có phải đã phản bội tôi từ lâu rồi không?”
Tôi khó mà diễn tả được cảm xúc của mình lúc đó.
Giống như việc tôi từng rất yêu thích một cuốn sách thời thanh xuân, nhưng đến khi đọc đến trang cuối cùng, tôi phát hiện rằng tư tưởng của tác giả lại hoàn toàn đi ngược lại với thế giới quan và đạo đức quan của mình.
Vì vậy, những chuyện xảy ra sau đó cũng không ngoài dự đoán.
Là tuyển thủ chuyên nghiệp, chúng tôi không được phép đánh nhau, bởi điều đó có thể khiến chúng tôi bị cấm thi đấu, thậm chí bị tước quyền làm tuyển thủ.
Vì vậy, người đến đón Phó Tầm – kẻ say rượu – đương nhiên là các chú cảnh sát mà anh ta rất “kính mến.”
Nghe nói khi bị đội FW đón về, anh ta đã bị mắng một trận thậm tệ. Nhưng những chuyện như vậy vốn chẳng mang lại ý nghĩa thực chất nào với Phó Tầm.
Anh ta trước nay chỉ tin vào lý lẽ của chính mình, giống như năm đó FW vì muốn ký hợp đồng với anh ta, buộc phải chấp nhận điều kiện của anh ta: “Tôi chỉ cần Trần Hi làm trợ thủ của tôi.”
19
Có lẽ vì tự biết mất mặt, Phó Tầm đã giảm bớt số lần đến căn cứ của chúng tôi.
Điều duy nhất khiến tôi không thoải mái là từ đó, các đồng đội tự coi mình như “ông bố bảo vệ con gái” của tôi.
Họ sợ “bông cải” của mình bị “heo” vục phải, đến mức tự thiết kế một lịch trình hộ tống dành riêng cho tôi.
Mỗi khi tôi ra ngoài, hoặc là có “bố nhỏ” đồng hành vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu, hoặc là có “bố lớn” Trình Phong đi cùng vào thứ Ba, Năm, Bảy.
Đến mức anh Lưu – quản lý đội – không nhịn được cười, trêu chúng tôi: “Các cậu đang chơi trò nuôi dạy Teletubbies à?”
Thời gian trôi qua đến tháng Chín, vòng loại giải thế giới bắt đầu, và màn hài kịch này cuối cùng cũng dần đi đến hồi kết.
Có lẽ để bù đắp cho sự hụt hẫng ở các giải đấu trước, lần này lịch thi đấu được sắp xếp đầy kịch tính.
Vâng, đó chính là trận đấu định mệnh giữa GT và FW, cuối cùng cũng diễn ra.
Vòng loại giải thế giới áp dụng hệ thống tính điểm, đội có điểm cao nhất sẽ đại diện quốc gia tham gia giải.
FW và GT vốn là những đội mạnh, được nhiều người kỳ vọng.
Từ khi Lục Nhiễm gia nhập FW, họ luôn thể hiện phong độ cao và nhận được nhiều sự ủng hộ.
Nhưng vấn đề bắt đầu từ đây.
Tại giải mùa hè và giải giữa mùa, đối thủ của cặp đôi Phó Tầm và Lục Nhiễm qua các vòng bốc thăm đều không quá mạnh, nên họ phối hợp khá dễ dàng.
Tuy nhiên, khi bước vào giải liên khu vực và vòng play-off, vấn đề bắt đầu nảy sinh – giống như những gì tôi và Phó Tầm từng gặp phải.
Những vấn đề tôi đã trải qua, giờ đây lại xảy ra với Lục Nhiễm.
Lục Nhiễm, tuyển thủ từ khu vực Bắc Mỹ, vốn có phong cách chơi khác biệt so với trong nước.
Ban đầu, cô ấy tranh luận với Phó Tầm bằng lý lẽ, cố gắng giải quyết mọi chuyện trong hòa bình.
Nhưng dần dần, vì Phó Tầm đổ lỗi và trách móc, mọi thứ biến thành những cuộc cãi vã. Thậm chí, có lần trong buổi livestream, Phó Tầm tức giận hét thẳng vào mặt Lục Nhiễm:
“Nếu lúc đó là Trần Hi, thì chúng ta đã không thua!”
“Lục Nhiễm, cô đang làm cái quái gì vậy? Cô chỉ là một trợ thủ, có thể đừng cố phô diễn kỹ năng được không?”
Những lời nhận xét đó giống hệt như những gì anh ta từng nói với tôi.
Khi có người chia sẻ đoạn video đó và hỏi tôi cảm nghĩ, tôi chỉ biết trả lời: “Thật khó để đánh giá.”
Dưới sự chỉ trích và trách móc ngày càng nhiều từ Phó Tầm, những lời nhục mạ và nghi ngờ nhắm vào tôi ngày trước, giờ đây lại chuyển hướng sang Lục Nhiễm.
[Đã nói rồi mà, phụ nữ không phù hợp để chơi chuyên nghiệp.]
[Tuyển thủ từ Bắc Mỹ vốn đã yếu, Lục Nhiễm cũng chẳng có gì nổi bật.]
Quá tức giận, Lục Nhiễm đích thân đáp trả những kẻ gõ phím. Nhưng càng đáp trả, cô ấy càng thêm bực mình.
Tuy nhiên, không thể nói rằng việc này hoàn toàn vô ích, vì cuối cùng cũng có người bắt đầu đặt câu hỏi về Phó Tầm:
[Có khi nào vấn đề không nằm ở trợ thủ, mà là chính Phó Tầm?]
[+1, nhiều khi lỗi rõ ràng là của anh ta, nhưng lại tìm cách đổ lên đầu trợ thủ.]
[Tôi đã muốn nói lâu rồi, Phó Tầm thời đầu chơi AD khá xuất sắc, nhưng mấy năm gần đây, ngoài cái mặt, kỹ năng không tiến bộ mà còn thụt lùi, chẳng có pha nào nổi bật cả.]
[Chuẩn, trước tôi nói Phó Tầm không giỏi, fan của anh ta lao vào chửi tôi. Chỉ có thể nói, bảo vệ ‘nam thần’ đúng là hết sảy.]
Khi GT và FW đối đầu, đó là trận đấu quan trọng nhất trong vòng loại của FW.
Nếu FW thắng, họ vẫn còn cơ hội tranh suất tham gia giải thế giới.
Nếu thua, cặp đôi “Kim Đồng Ngọc Nữ” này sẽ hoàn toàn lỡ hẹn với giải đấu năm nay.
Lần đầu tiên tôi và Phó Tầm gặp nhau trên sân đấu, định mệnh đã sắp đặt một bên sẽ phải chấm dứt giấc mơ của mình.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com