Summary
Điểm Khởi Đầu Giấc Mơ
Năm thứ ba làm trợ thủ cho Phó Tầm, thanh mai trúc mã của anh ta đã trở về.
Anh ta bảo tôi nhường vị trí cho cô ấy và khuyên tôi rằng: “Ý thức chơi game của em quá kém, vẫn là Nhiễm Nhiễm hợp với anh hơn.”
Mọi người đều nói, nếu không nhờ Phó Tầm, với trình độ như tôi thì không thể nào chen chân vào đội tuyển chuyên nghiệp được, chính tôi là người kéo chân anh ta.
Còn Lục Nhiễm, mới là người có thể giúp anh ta giành được chức vô địch.
Vì vậy, vào ngày tôi rời đi, bạn bè hỏi anh ta: “Không đuổi theo à?”
Phó Tầm chỉ cười, không để tâm: “Để cô ấy nhận bài học đi.”
Cho đến một ngày sau đó, có người đùa cợt hùa theo, muốn nghe trực tiếp tôi xin lỗi anh ta.
Không ngờ, Phó Tầm lần này lại phá lệ đồng ý.
Thế nhưng, khi điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia vang lên giọng nói lười nhác, trầm thấp của một người đàn ông:
“Cô ấy đang tắm.”
“Trong… phòng của tôi.”
Nghe đồn hôm đó, Phó Tầm bóp vỡ ly rượu ngay tại chỗ, điên cuồng lao ra khỏi bữa tiệc.