Chương 1
01
“Nam quỷ ngươi đừng không biết điều, không được quấn lấy ta!” Ta nắm lấy bàn tay làm loạn của hắn, định đẩy ra.
“Gọi ta là Quan Khanh.” Nam quỷ bóp lấy cằm ta, ép ta phải nhìn thẳng vào y.
Không biết y đã thu thập bao nhiêu nữ nhân mới dưỡng ra được dáng vẻ này. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng khiến tâm thần ta bất ổn.
Càng đáng sợ hơn, y đã đẹp đến mức này, lại còn khoác hồng y, càng thêm phần quyến rũ.
A di đà phật.
“Quan… Quan Khanh, ta là người xuất gia, ta không thu nhận ngươi, tha cho ngươi một con đường sống, ngươi đi tìm kẻ khác đi.” Ta ra sức ngửa cổ ra sau, tránh né đầu ngón tay lạnh lẽo của y.
Vì cớ gì? Vừa mới xuất sư rời khỏi chùa trừ yêu hàng ma, ta liền gặp phải một con quỷ ngàn năm đại họa thế này?
Sư phụ, cứu ta với! Ta thật sự không chống đỡ được, ta vẫn còn tấm thân xử nữ mà!
Quan Khanh hờ hững nâng mí mắt cười nhẹ một tiếng, đầu ngón tay thon dài đặt lên cổ áo ta: “Đừng bỏ qua ta.”
Y nói quá mức mập mờ, rốt cuộc là loại “không bỏ qua” nào đây?
Đột nhiên, nơi cổ truyền đến cảm giác lạnh buốt. Cái tên nam quỷ sắc gan bằng trời này lại dám kéo áo ta xuống, còn… còn khinh bạc ta!
“Ngươi cái đồ yêu quỷ chết tiệt!” Ta phẫn nộ bóp chặt cổ tay y, tức đến nỗi nước mắt cũng trào ra.
Không ngờ rằng, khi thấy ta đỏ cả mắt, luồng hắc khí bức người quanh thân Quan Khanh đột nhiên tan đi, y rút tay lại, đáng thương mà khẽ nói lời xin lỗi: “Xin lỗi, vừa rồi ta…”
Ta lấy tay áo hung hăng lau mặt, đẩy y ra rồi đứng bật dậy: “Không cần xin lỗi, núi cao sông dài, hậu hội vô kỳ!”
Ta đánh không lại ngươi, chẳng lẽ còn không thể tránh đường sao?
Nhưng ai ngờ, chân ta còn chưa kịp bước ra khỏi cửa chùa Già Lam, cả người đã bị một luồng lực mạnh mẽ kéo trở về. Lưng ta áp vào ngực Quan Khanh, bị y ôm chặt trong lòng.
Y cúi đầu, dịu dàng mà uy hiếp: “Không được đi.”
“Được… không đi.” Ta đoán, chắc y đã ở ngôi miếu rách nát này quá lâu, rất lâu rồi chưa có cơ hội hấp thụ dương khí, nên lửa giận có hơi lớn.
Không sao cả, người xuất gia từ bi, ta có thể nhẫn.
Quan Khanh ôm ta đặt lên chỗ lồi ra của thân cây, thấy ta ngồi không vững, còn kéo chân ta vòng qua eo y.
Ta thật sự không hiểu, có chuyện gì không thể ngồi xuống mà nói chuyện sao?
Nhất định phải thế này sao…
Nếu không phải bây giờ là đêm khuya, ta nhất định sẽ hô to một tiếng: “Lưu manh!”
“Có đói không?” Quan Khanh nhìn ta chằm chằm.
Thật sự thì trước khi xuống núi, ta đã lén đọc rất nhiều tiểu thuyết sắc tình. Vì vậy, khi y hỏi ta có đói không, dù bụng ta trống rỗng, ta cũng không dám thừa nhận, sợ y sẽ cho ta ăn cái gì khác.
“Không đói.” Cùng lúc đó, bụng ta không nể mặt mà réo lên một tiếng.
Quan Khanh nhướng mày nhìn ta, đầu ngón tay thon dài khẽ lướt qua má ta một cách mập mờ: “Ngươi có biết ta có thể đọc được suy nghĩ không?”
Con quỷ này, có phải hơi phạm quy rồi không?
“Không cần! Đừng cho ta ăn…” Lời ta còn chưa nói xong, Quan Khanh đã đưa tay bịt miệng ta lại.
Sắc mặt y có chút khó coi, gân xanh trên trán giật giật, hiển nhiên rất muốn chửi người: “Ngoan ngoãn đợi ở đây.”
Nói xong, y vẽ vài nét tùy tiện lên người ta rồi biến mất.
Vừa thấy y đi, ta không hề do dự mà nhảy khỏi thân cây bỏ chạy, nhưng phát hiện chân mình bị khóa chặt trên đó.
Thế là, ta giữ nguyên tư thế chó ăn bùn, một chân giơ lên trời, chờ Quan Khanh trở về.
Y xách theo một túi trái cây, khoanh tay đứng tựa vào cửa chùa, cười nhìn ta: “Muốn chạy?”
Trong giọng y không có lấy một tia ý cười, ta cảm nhận được sát khí.
Thì ra y không phải vừa gặp ta đã nhất kiến chung tình, yêu đến chết đi sống lại.
Mà đơn giản là, y chẳng còn ai khác, cho nên tạm thời giữ ta lại để miễn cưỡng sống qua ngày.
“Chúng ta đổi vị trí suy nghĩ thử xem, nếu là ngươi, ngươi không chạy sao?” Cổ ta bị vặn đau đến mức không nhúc nhích được, chỉ có thể nghẹn giọng nói lý với y.
“Không chạy, ta lớn lên thế này, rõ ràng là ta thiệt thòi hơn.” Quan Khanh nghiêm túc khen mình một câu, đem sự không biết xấu hổ phát huy đến mức tận cùng.
Y chầm chậm đi đến, ngồi xổm bên cạnh ta, ánh mắt dò xét từng tấc một, khiến da đầu ta tê dại, rồi mới túm lấy ta dựng lên.
Y khẽ vung tay thu dọn cho ta một chút, đưa túi trái cây qua: “Ăn xong thì ngủ, sáng mai lên đường.”
Khoan đã, lên đường?
Lên… Tây Thiên sao?
Dù ta vừa ăn vừa khóc, dù y có thể đọc tâm trí, y cũng không định nói cho ta biết, khi nào y mới muốn lấy mạng ta.
Chỉ là, vô cùng thư thái dựa sang một bên, nhắm mắt lại không biết đang nghĩ gì.
Trời dần sáng, phía chân trời lộ ra ánh bạc mờ mờ, đám quạ trên chùa Già Lam không ngừng kêu lên inh ỏi.
Ta ôm chân ngồi yên, nhìn chằm chằm Quan Khanh từ tối qua đến giờ không hề động đậy, chờ đợi cái chết ập đến.
Y nghiêng cổ, thả lỏng gân cốt, bước đến trước mặt ta, cúi đầu nhìn xuống: “Cả đêm không ngủ?”
Dù sao cũng sắp chết, ta cũng muốn lấy lại phong cốt của một người xuất gia, lười chẳng buồn để ý đến nam quỷ này.
Nhưng y lại đưa gương mặt như ngọc tạc đến gần ta: “Không buồn ngủ thì mau lên đường.”
“Hả? Đi đâu?”
“Đô thành Kính Huyền, có đại yêu, ngươi đi tróc.”
Ta ủ rũ cúi đầu: “Ngay cả ngươi ta còn không thu phục được, làm sao thu phục kẻ khác?”
Sư phụ luôn nói ta là kỳ tài ngàn năm khó gặp, nhưng rốt cuộc, ta vừa xuất thế đã bị con yêu quỷ diễm lệ này đè xuống đất mà chà đạp, chẳng có chút dáng vẻ thiên tài nào.
“Ngươi có ta.” Quan Khanh nắm lấy cổ áo ta, ánh mắt sâu lắng, vừa trấn an lại vừa mê hoặc.
Ta ngây ngốc gật đầu.
Dù sao thì bắt yêu nào cũng là bắt, Quan Khanh bây giờ chính là cha ta.
Y bảo ta đến kinh thành trừ yêu, ta có thể phản kháng sao?
Cuộc đời như chuyện ấy, nhịn một chút là qua thôi.
02
Quan Khanh biến ra một cây dù ngọc đen, đi bên cạnh ta, dáng vẻ phong lưu yêu nghiệt.
Nam nữ trong trấn ai ai cũng ngoái đầu nhìn y.
Ta thậm chí còn nghe thấy bọn họ nhỏ giọng bàn tán.
Nói ta, một ni cô mà lại có phúc khí như vậy.
Phúc khí? Cho ngươi, ngươi có muốn không?
“Ngươi là quỷ, vì sao không ẩn thân đi?” Y thực sự quá nổi bật, ta không nhịn được mà mở miệng đề nghị.
Quan Khanh lại tiến sát thêm hai bước: “Ta thấy trước ngực ngươi có một miếng ngọc, chi bằng cho ta trốn vào đó?”
“Ngươi đẹp như vậy, đúng là nên ra ngoài phơi nắng nhiều một chút.” Ta cười giả lả, lùi lại hai bước kéo giãn khoảng cách.
Từ tiểu trấn đi đến kinh thành, vừa vặn trời đã tối.
Ta định dẫn y đến chùa phía đông thành tá túc một đêm, vậy mà cái tên này lại không vui.
“Tại sao không ở trọ?”
“Ta không có tiền, ta là người xuất gia, nghèo lắm, chỉ có thể miễn cưỡng mua ít bánh bao.”
“Ta có tiền.”
“Ca, đó là tiền âm phủ, không xài được.”
Quan Khanh đối với sự coi thường của ta hết sức khinh bỉ, nheo mắt móc ra một xấp ngân phiếu đập vào mặt ta.
Ồ, ta trợn to mắt chó.
Quả thực là có mắt không thấy Thái Sơn.
Ta lập tức cúi xuống nhặt ngân phiếu, nịnh nọt chỉ về phía thanh lâu không xa, đề nghị: “Ngươi nhiều tiền như vậy, có thể đến đó tiêu xài một chút. Dù sao ngươi cũng mấy ngày không thu âm bổ dương rồi, ta sợ ngươi đến lúc đó suy nhược không đến nổi Kính Huyền.”
Quan Khanh khẽ nhếch môi mỏng, nhưng tuyệt đối không phải dáng vẻ vui vẻ gì: “Có ngươi là đủ rồi.”
Ta nuốt nước miếng một cái, không dám chọc giận y thêm nữa.
Bước vào khách điếm, Quan Khanh thu dù lại.
Cả đại sảnh lập tức đổ dồn ánh mắt về phía y.
“Khách quan dùng bữa hay thuê trọ?” Tiểu nhị cực kỳ nhanh nhẹn chạy đến trước mặt Quan Khanh, hoàn toàn quên mất ta cũng là một người sống.
“Thuê trọ, cùng nàng, một phòng.” Quan Khanh giơ tay chỉ ta, không thèm hỏi đến ý kiến của ta.
“Một… một phòng?” Tiểu nhị cùng ta đồng thời run rẩy hỏi lại.
Hắn có lẽ cho rằng ta là một ni cô mặt dày không biết xấu hổ, dám cưỡng đoạt một đóa bạch liên tuyệt sắc như vậy.
“Ừ, ngươi chạy thì làm sao?” Quan Khanh hờ hững nhướng mày, hoàn toàn không nhận ra lời y có bao nhiêu ám muội.
Dường như chính ta mới là kẻ nhấc quần lên liền không nhận người.
Tiểu nhị dẫn chúng ta đến một gian phòng, Quan Khanh bước vào trước, ta bị tiểu nhị kéo tay áo lại.
“Đại sư, lợi hại thật đấy, ta muốn trả tiền nghe người dạy dỗ.” Tiểu nhị mặt mày thanh tú, còn thoa phấn nhẹ, một người đọc nhiều xuân thư như ta lập tức hiểu ra.
Chưa kịp giả bộ huyền bí, Quan Khanh đã quay đầu lại, cười mà như không cười: “Tiền của ta đều đưa cho nàng rồi, nàng không thiếu tiền, cũng sẽ không dạy ngươi.”
Dứt lời, y liền kéo ta vào phòng, thuận tay đóng sầm cửa lại.
Hắc khí trên người y lại bắt đầu lan tràn, đuôi mắt yêu mị dần dần đỏ lên.
Ta nước mắt lưng tròng: “Đại ca, chẳng lẽ mỗi đêm ngươi đều tái phát bệnh sao?”
“Ta chỉ đối với ngươi như vậy.” Quan Khanh áp sát vào tai ta, hận không thể hút luôn cả hồn phách của ta đi.
Y đưa tay kéo đai lưng của ta, ta nhân cơ hội móc ra một lá bùa vàng từ trong ngực, bấm niệm chú rồi dán lên lưng y.
Cũng có chút tác dụng, Quan Khanh nhất thời không thể động đậy.
“Thả ta ra, ngoan ngoãn một chút, lát nữa để ngươi bớt chịu khổ.” Quan Khanh hờ hững động môi.
“Đợi ta đợi ta đợi ta, đừng nóng giận!” Ta nói xong liền chạy đến cửa sổ, nhảy xuống.
Thanh lâu kia ngay gần khách điếm, ta đi bao vài người về cho y.
Vừa xông vào thanh lâu, mama đã chặn ta lại.
“Yo, tiểu ni cô từ đâu đến đây? Trông cũng xinh xắn, nhưng ta đây không nhận người xuất gia, càng không có nam nhân nào cho ngươi đâu.” Mama kéo cổ áo ta định lôi ra ngoài.
Ta vội rút một xấp ngân phiếu từ trong cổ áo, nhét vào tay bà ta: “Ta muốn nữ nhân, gọi bảy tám người theo ta đi.”
Có tiền là có thể sai quỷ đẩy cối xay, đợi ta đưa bảy tám mỹ nhân với dáng vẻ phong tình khác nhau đến trước mặt Quan Khanh, y đã giãy khỏi lá bùa, lười biếng dựa vào mép giường.
Mấy mỹ nhân này vốn không vui vẻ gì, nhưng khi thấy người mà mình phải hầu hạ lại là tuyệt sắc như vậy, liền đua nhau chen lên trước mặt ta.
Giờ thì Quan Khanh có thể thoải mái thu âm bổ dương rồi chứ?
Chỉ nghe y khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay thon dài khẽ ngoắc một cái, ta liền mất đi quyền kiểm soát, bước đến trước mặt y.
“Gan ngươi thật lớn, tiểu ni cô.”
“Ta… cũng chỉ vì tốt cho ngươi thôi.”
Quan Khanh vung tay một cái, cửa phòng liền đóng sập lại, dọa đám nữ nhân bên ngoài hét toáng lên: “Quỷ a——”
Y rất tức giận.
Ta cũng rất phiền.
Ta đánh không lại y, bị ép buộc đến Kính Huyền tróc yêu cũng đành thôi, vậy mà còn bị ép phải hầu hạ trên giường, chúng ta bắt yêu trừ ma không cung cấp loại dịch vụ này!
Quan Khanh là một con quỷ rất nhạy cảm, y phát hiện ta làm nũng bợ đỡ lâu ngày đã bắt đầu mất kiên nhẫn, chậm rãi đè nén cảm xúc của mình xuống.
“Ta, chỉ đối với ngươi như vậy.” Quan Khanh nói câu này, vành tai có chút đỏ, mị hoặc đến chết người, “Khi đó ta có hơi không bình thường, ngươi chỉ cần ngăn ta một chút, sẽ không có chuyện gì.”
“Ngươi tại sao lại thế này?”
“Trúng độc.”
“Quỷ cũng bị trúng độc sao?”
“Ta không phải quỷ.”
Cái gì?
Rõ ràng là quỷ, y đây là đang nghi ngờ trình độ chuyên môn của ta sao?
Quan Khanh thấy ta trợn tròn mắt nhìn y, liền nhướng mày bổ sung: “Cũng xem như vậy đi, sau này ngươi sẽ biết.”
Giả thần giả quỷ, đợi ta tìm được thi thể của ngươi, nhất định sẽ siêu độ cho ngươi!
Y là quỷ, không cần ngủ, giường nhường lại cho ta, còn y thì dựa bên cửa sổ ngẩn người, dáng vẻ tâm sự nặng nề.
Ánh trăng dát lên y một tầng sáng bạc.
Ta trằn trọc trở mình, mở miệng: “Ngươi tại sao chỉ đối với ta như vậy?”
“Ngươi sinh ra vào giờ cực âm, tại nơi cực âm, lại là xử nữ, không có chút dương khí nào. Ta phát độc thần trí không rõ, dễ dàng bị ngươi hấp dẫn.” Quan Khanh chống cằm nhìn ta, hoàn toàn không cảm thấy mình đang vu oan giá họa.
Rõ ràng là y mê hoặc ta.
Ta xoay người không nhìn y nữa, tránh cho mỹ sắc này lọt vào giấc mơ của ta, xảy ra chút chuyện không tiện miêu tả, để y đọc tâm thuật mà đọc được, vậy ta thật sự có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com