Chương 2
03
Quan Khanh bảo ta đến phía đông thành thuê một chiếc xe ngựa, mướn một xa phu, rồi còn sắm sửa thêm nhiều vật dụng đặt vào bên trong.
Nhìn nội thất xa hoa của chiếc xe, ta không khỏi tặc lưỡi.
Người này, lúc còn sống chắc hẳn là con cháu nhà quyền quý.
Có xe ngựa để đi đường, tốc độ của chúng ta nhanh hơn rất nhiều.
Chỉ là khi đến một thôn nhỏ cách Kính Huyền chừng vài chục dặm, ta liền cảm nhận được một thứ gì đó bất thường.
Quan Khanh cũng hơi nheo mắt, đối diện với ánh nhìn của ta: “Hắn đang cản ta.”
“Con đại yêu kia sao?” Ta bất giác hạ thấp giọng, “Hắn biết ngươi sẽ đến?”
“Hắn không biết, nhưng chắc chắn sẽ đề phòng.” Quan Khanh túm lấy cổ áo sau lưng ta, nhẹ nhàng nhấc bổng ta xuống xe.
Chúng ta đi bộ tiến vào ngôi làng âm u, quỷ khí dày đặc.
Vừa đến cổng làng, một hồ nước cạn khô hiện ra trước mắt.
Bên trong chất đầy những bộ xương trắng hếu.
Bên cạnh hồ là một gốc cây khô cằn đã chết từ lâu, trên cành cây treo đầy những tay chân cụt lủn đã thối rữa.
Một mùi tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
Dù gì cũng là lần đầu xuống núi, ta chưa từng thấy cảnh tượng nào như thế này. Chỉ kịp túm lấy cánh tay của Quan Khanh rồi quay đầu nôn thốc nôn tháo.
Quan Khanh vỗ nhẹ lưng ta, không biết lấy đâu ra một túi nước, đưa đến trước mặt: “Uống chút nước đi, không sao chứ?”
Ta “ừng ực” uống vài ngụm, liên tục xua tay: “Không sao.”
“Đây là một trận pháp. Chúng ta phải phá được trận nhãn mới ra ngoài được.”
“Hơn nữa, trận pháp này không ảnh hưởng lớn đến người sống, nhưng với một hồn ma như ngươi, ở lại đây càng lâu, ngươi sẽ càng tiêu tán.”
Nói thật, mấy ngày qua, ta càng lúc càng thấy con quỷ này cũng không tệ lắm.
Hắn rất biết chăm sóc người khác, ngay cả với những người xa lạ.
Trên đường đi, thấy bà lão ngã xuống, hắn sẽ tiện tay đỡ dậy. Gặp đứa trẻ đói đến ngất xỉu, hắn sẽ mua đồ ăn, sai ta mang đến đút cho nó.
Còn nhiều lắm.
Hắn nhìn có vẻ cổ quái, nhưng ngoài việc tối đến thường xuyên quấy rối ta, thì quả thực là một con quỷ tốt.
Quan Khanh nhận lại túi nước, uống một ngụm ngay tại vị trí ta vừa uống.
Ta nhìn thấy giọt nước đọng lại trên cằm hắn, bỗng dưng có chút chột dạ, vội vàng quay đi.
A di đà Phật.
Sắc tức thị không, không tức thị sắc.
Quan Khanh giơ tay, chậm rãi lau đi giọt nước bên môi, cười cười: “Mặt đỏ rồi.”
“Nóng… nóng quá.”
“Ồ? Vậy có cần cởi bớt y phục không?”
Quan Khanh kéo dài giọng, nghe đến ám muội vô cùng.
Nhưng hắn không đợi xem ta phản ứng ra sao, chỉ nắm lấy cổ tay ta, kéo ta đi tiếp.
Hắn như đang trêu chọc để ta phân tâm, bớt sợ hãi.
Thật đúng là một con quỷ ấm áp.
Càng đi vào trong, mùi máu tanh càng đậm.
Bất ngờ, một cơn gió lạnh thốc đến từ phía sau.
Ta theo bản năng cúi người tránh né, Quan Khanh cũng nhanh chóng lùi sang bên.
Từng bầy từng bầy thi thể sống chui lên từ lòng đất.
Da bọn chúng xám xanh, khuôn mặt đầy những vết nứt đen tím, đôi mắt chỉ còn trơ lại lòng trắng, trông kinh khủng vô cùng.
Dù gì cũng là ni cô, ta không biết chửi thề, chỉ có thể nuốt nước bọt để biểu đạt sự kinh ngạc của mình.
Quan Khanh tiện tay ném một thanh kiếm cho ta.
Ta theo bản năng đón lấy, run rẩy nói với hắn: “Xu-xuất gia không thể sát sinh.”
“Ngươi không chém chúng, chúng sẽ cắn ngươi. Còn ta là quỷ, ta không sợ.”
Quan Khanh khoanh tay, nhàn nhã bay lên một cành cây, có vẻ định xem trò vui.
Ta rút lại lời vừa nói, hắn không phải quỷ tốt gì hết.
Tên khốn vô lương tâm!
Lúc tối ôm ta rên rỉ thì đâu có vô tình như vậy!
Nhưng ta không có thời gian để tính toán với hắn nữa.
Đám thi thể sống ùn ùn nhào đến.
Ta vốn không rút kiếm, chỉ dùng vỏ kiếm đánh lui bọn chúng.
Nhưng trên cành cây kia, ai đó đang vắt chân lên lười biếng niệm kinh:
“Chúng không phải người.”
“Ngươi bắt yêu thì không phải sát sinh chắc?”
“Nhân từ nửa vời, khó thành đại sự.”
Lải nhải mãi, phiền chết đi được!
Chỉ vì phân tâm, ta không kịp tránh né một tên thi thể cao hơn chín thước đang nhào đến.
Xong đời rồi.
Quan Khanh đạp lên cành cây nhảy xuống, ôm lấy eo ta, xoay người tránh né.
Nhưng vẫn chậm một bước.
Ta nghe thấy âm thanh vải lụa bị xé rách, rồi tiếng thịt da bị cào nát.
Hắn vốn đã trắng, bây giờ lại càng trắng hơn, trông yếu ớt như một tờ giấy mỏng manh.
Quỷ… cũng bị thương sao?
Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, ta cũng buột miệng hỏi hắn.
“Nếu ngươi thực sự đau lòng ta, thì chém chết hắn đi.”
Quan Khanh ôm ta, lảo đảo né tránh công kích của đám thi thể sống, giọng nói gằn từng chữ, có gì đó vừa ám muội lại vừa khó tả.
Tử viết: “Thực sắc, tính dã.”
Ta rút kiếm, thế như chẻ tre, mở đường máu.
Quan Khanh kéo theo ta, loạng choạng chạy vào rừng đào.
Đám thi thể sống đuổi theo đến mép rừng thì bỗng dừng lại, như thể có điều gì kiêng kỵ không dám tiến vào.
Quan Khanh dựa vào một gốc đào, hàng mày dài hơi nhíu lại, khẽ khàng khép mắt. Một dáng vẻ đáng thương như vừa bị bắt nạt đến thảm hại.
Ta ngồi xổm bên cạnh, nhẹ nhàng lay bờ vai hắn: “Ngươi không sao chứ?”
Dựa theo suy đoán của ta, Quan Khanh là một con đại quỷ nghìn năm, nếu không, hắn cũng chẳng thể áp chế ta dễ dàng như vậy.
Nhưng bây giờ, hắn chỉ bị một cái tát của thi thể sống đã thành ra thế này.
Hắn hơi nhướng mi, lập tức đọc thấu suy nghĩ của ta, bực bội giải thích: “Hắn lập trận để nhắm vào ta, những thứ trong này, ta không thể chạm vào.”
Thật độc ác.
“Vậy sao ngươi còn cứu ta?” Ta lẩm bẩm.
Quan Khanh quay mặt sang chỗ khác, không thèm nhìn ta: “Tiểu ni cô, giả ngốc nữa đi.”
Ta thực sự ngốc mà.
Chưa kịp tranh luận với hắn, sâu trong rừng đào bỗng phát ra một luồng ánh sáng đỏ rực.
Ta và Quan Khanh lập tức bị hút vào trung tâm khu rừng, ngã mạnh xuống đất.
Nhưng ta không còn tâm trí để ý đến cơn đau nữa.
Bởi vì cảnh tượng trước mắt thực sự quá sức kinh hãi.
Trên bệ đá tròn khổng lồ treo lủng lẳng chín mươi chín đứa trẻ sơ sinh.
Phía trên bọn trẻ là đao trảm đầu.
Phía dưới là một ao máu sâu thăm thẳm, sôi sùng sục, liên tục nổi lên từng bọt khí đỏ ngầu.
Dây tơ hồng trói chặt lấy sinh khí bọn trẻ, lối nào cũng là tử lộ.
“Quan Khanh!”
Ta hét lên, lao đến, nhưng luồng tơ hồng đã siết chặt lấy hắn.
Nhưng nói cho cùng, y cũng xem như một con quỷ tốt.
Quan Khanh trầm giọng ngăn ta: “Trẻ con..”
Linh đài lập tức sáng tỏ.
Bước chân ta khựng lại, nhưng tay cầm kiếm lại chẳng còn chút sức lực nào.
Nếu chặt đứt sợi tơ hồng, chín mươi chín đứa trẻ sơ sinh kia sẽ bị lưỡi đao chém đầu, hoặc rơi vào vũng máu sôi sục, trở thành chất dinh dưỡng cho trận pháp này.
Tơ hồng không cho ta thời gian suy nghĩ, càng ngày càng siết chặt, đến mức ta có thể nhìn thấy cả bộ xương trắng của Quan Khanh.
Nước mắt không biết tự lúc nào đã rơi xuống.
Ta không thể nhìn y biến mất, cũng không thể vứt bỏ những đứa trẻ vô tội đang say ngủ kia.
Cầu Phật pháp để phổ độ chúng sinh, nhưng đến một con quỷ ta cũng không thể độ được.
Lảo đảo bước đến trước mặt y, quỳ sụp xuống, run rẩy nắm lấy tay y, giọng nghẹn ngào:
“Ngươi không phải là một con đại quỷ rất lợi hại sao? Chỉ biết bắt nạt ta, còn ngoài ra thì chẳng biết cái gì khác.”
Quan Khanh đau đến mức giọng nói cũng trở nên yếu ớt, vậy mà vẫn cố giữ thể diện:
“Tiểu ni cô, đừng nhìn ta.”
Giọng y yếu đến cực hạn, nhưng vẫn gượng gạo duy trì phong thái kiêu ngạo.
“Không xấu.” Ta nhỏ giọng an ủi, nước mắt làm mờ tầm mắt, trước mắt ta chỉ còn một người đầy máu, hợp với y phục đỏ của y đến đáng sợ.
“Đừng làm loạn, ta dạy ngươi vẽ trận pháp.” Quan Khanh khẽ nhấc ngón tay, ý bảo ta chạm vào huyệt Thái Dương của y.
Ta lập tức đặt tay lên.
Một trận pháp rõ ràng từ từ hiện lên trong tâm trí ta.
Trận pháp này có thể bảo vệ bọn trẻ, giúp chúng tạm thời thoát khỏi sự ràng buộc của tơ hồng, để ta có thể lần lượt cứu từng đứa một.
“Vậy còn ngươi?”
“Ta không sao, tin ta chứ?” Quan Khanh cố mở mắt, đôi mắt nhuốm đầy huyết sắc nhìn ta.
Tình thế nguy cấp, không cho ta chần chừ nữa.
Ta cắn đầu lưỡi, phun ra tinh huyết, nhanh chóng bắt đầu vẽ trận.
Nếu sư phụ thấy được cảnh này, hẳn sẽ rất kinh ngạc khi thấy đồ đệ lười biếng ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới như ta, lại có thể vẽ một trận pháp phức tạp đến vậy ngay lần đầu tiên nhìn thấy.
Quả nhiên, khi có thứ cần bảo vệ, tiềm năng của con người là vô hạn.
Quang trận hoàn thành, ánh sáng vàng từ từ bao phủ lấy những đứa trẻ sơ sinh.
Ta không dám nhìn Quan Khanh một lần nào nữa, sợ rằng mình sẽ nhũn chân khóc òa lên, trì hoãn đại sự.
Mũi chân ta đạp mạnh xuống đất, nhảy lên chém đứt một sợi tơ hồng, xoay người né tránh lưỡi đao chém đầu, ôm đứa bé xuống đặt vào nơi an toàn, rồi lặp lại động tác ấy hết lần này đến lần khác.
Cả người mệt mỏi rã rời, đau đớn đến mức từng thớ thịt gào thét, mồ hôi làm nhòe đi tầm nhìn, nhưng ta không dám dừng lại dù chỉ một khắc.
Đến khi cứu được đứa trẻ cuối cùng, ta kiệt sức quỳ rạp xuống đất.
Nhưng Quan Khanh vẫn nằm đó, sống chết không rõ.
Gắng gượng dùng kiếm chống người đứng dậy, cắn răng chạy đến bên y, vung kiếm chặt đứt tất cả những sợi tơ hồng chết tiệt này.
Nhưng y không có chút phản ứng nào.
Trước mắt chỉ còn lại một bộ xương trắng toát, ta thậm chí không dám chạm vào:
“Quan Khanh, Quan Khanh, ngươi đã nói sẽ không sao mà…”
Nước mắt tí tách rơi xuống.
“Tiểu ni cô, để ta nghỉ một lát, đừng khóc.” Đôi môi mỏng của Quan Khanh khẽ động, giọng nói khàn khàn, vừa dứt lời liền tan biến vào không trung.
Sự kinh hãi và hoảng loạn ập đến, nuốt chửng cả ý thức của ta.
Khi tỉnh lại, ta thấy mình đang nằm trong một gian nhà tranh đơn sơ nhưng sạch sẽ, trên người không còn bộ đạo bào rách rưới bẩn thỉu mà đã được thay bằng một bộ váy vải thô màu xanh đậm.
Ta cố gượng dậy, thì một cô nương xinh đẹp bước vào, trên tay bưng một bát canh gà:
“Đại sư, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi?”
“Đa tạ đã cứu giúp. Xin hỏi nơi này là đâu?”
“Thí chủ có nhìn thấy một nam nhân mặc hồng y, bị thương rất nặng không?”
Cô gái lắc đầu: “Đây là thôn Đào Hoa, khi nhặt được đại sư, ta không thấy ai khác cả.”
Ta nhớ lúc bị Quan Khanh kéo vào thôn, đã vô tình thoáng nhìn thấy bia đá, trên đó khắc hai chữ “Đào Hoa”.
Thấy cô nương ấy định đưa bát canh cho ta, dù bụng trống rỗng, ta vẫn lắc đầu từ chối:
“Đa tạ thí chủ, nhưng người xuất gia không thể ăn mặn.”
Ra ngoài, ta nhìn thấy cảnh vật thanh bình, ruộng tốt nước trong, những mái nhà ngói đen tĩnh lặng trong nắng sớm.
Cảnh sắc như tiên cảnh nhân gian, hoàn toàn không có chút dấu vết nào của cuộc tàn sát thảm khốc hôm ấy.
Trong lòng dâng lên nỗi nghi hoặc, lại thêm việc Quan Khanh không rõ tung tích, ta từ biệt cô nương kia, ba lần tạ ơn rồi rời khỏi thôn Đào Hoa.
Yêu quái ở kinh thành lợi hại đến vậy, ta không thể nào đối phó nổi, chỉ có thể vào trước xem xét tình hình, chờ Quan Khanh xuất hiện.
Không có xe ngựa, ta cuốc bộ mấy chục dặm, đến kinh thành khi trời đã tối mịt, bụng đói đến mức dán sát lưng, nhưng không có lấy một đồng bạc, chỉ đành tìm một ngôi miếu hoang ngoài thành ngủ tạm.
Giờ không còn đạo bào, nếu ra ngoài hóa duyên, e rằng bị xem là kẻ lừa đảo.
Chán nản đi dọc con phố sầm uất của kinh thành, nghĩ đến Quan Khanh sống chết chưa rõ, lòng chợt đau xót.
Đi ngang phố lớn, thấy đám đông vây kín một tờ cáo thị, ta nghĩ chắc là có treo thưởng lớn gì đó, liền vất vả chen vào xem.
“Quốc sư đại nhân thu đồ đệ, bao ăn ở.”
Đây là thông tin mà ta tổng kết được.
Sư phụ, xin lỗi người, đồ nhi ngu dốt lại vô dụng, ngoài chuyện bái sư là có chút kinh nghiệm ra, thì chuyện gì cũng không làm được.
Lại vật vờ thêm một đêm ở xó xỉnh nào đó, đói đến hoa mắt chóng mặt, trời chưa sáng đã vội chạy đến phủ Quốc sư.
Không ngờ, bên ngoài đã chen chúc người.
Chờ mãi, cuối cùng cánh cửa gỗ trầm hương nặng nề cũng mở ra, thị vệ lần lượt kiểm tra từng người đến bái sư.
Tướng mạo không hợp, lập tức bị từ chối.
Vị Quốc sư này chẳng lẽ là lão sắc quỷ sao? Sao chỉ chọn toàn nam thanh nữ tú?
Ta nuốt nước bọt, bị thị vệ đẩy vào trong.
Giữa sân có khoảng hơn trăm người.
Ánh bình minh dịu nhẹ chiếu xuống, xua đi bớt cái lạnh ban mai, Quốc sư đại nhân cuối cùng cũng xuất hiện trên đài cao.
Y vận bạch y, thân hình cao ráo, thần sắc lạnh nhạt cao quý, khiến người ta không dám khinh nhờn.
Nhưng gương mặt kia lại đẹp đến mê hoặc, yêu diễm đến cực điểm.
Rõ ràng, chính là con quỷ phong lưu—Quan Khanh!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com