Chương 4
“Không biết người là…”
“Hừ, bản cung là Xương Bình công chúa.”
Ta gật đầu, cúi người hành lễ: “Tham kiến công chúa.”
Nhưng xem ra, công chúa không chỉ đơn giản muốn ta hành lễ.
Nàng ta chậm rãi nhìn ta, không có ý bảo miễn lễ.
Ta đành phải cứ cúi người như vậy.
Bỗng nhiên, đầu gối ta bị đá một cái. Ta định phản kháng, nhưng công chúa đã ra lệnh:
“Đè nàng xuống, quỳ đi.”
“Không biết thần có gì đắc tội với công chúa?” Nay ta đã là đồ đệ của Quan Khanh, dù gì cũng là quan lục phẩm.
“Chính ngươi— thứ ti tiện này, lại dám làm đồ đệ của Quốc Sư?” Công chúa cúi người, bóp cằm ta, hung hăng tát một cái, ánh mắt đầy ghen ghét.
Hóa ra là vì Quan Khanh…
Ta không dám lên tiếng, sợ nàng ta tức giận hơn.
Quan lớn một bậc đè chết người, huống hồ nàng ta là công chúa, căn bản không phải vấn đề cấp bậc, ta thật sự không muốn chọc giận nàng ta.
Nhưng công chúa này không dễ đối phó, thấy ta im lặng lại càng lấn tới, vừa chửi rủa nhục mạ, vừa tặng thêm một cái bạt tai.
Người xưa có câu: quá tam ba bận.
Ta cảm giác nếu nàng ta tát thêm một cái nữa, ta chắc chắn nhịn không nổi. Dù sao cũng chẳng ai biết lai lịch ta, không sợ liên lụy sư huynh đệ cũ, cùng lắm đánh chết công chúa rồi gói ghém hành lý bỏ trốn.
Đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên xung quanh trở nên tĩnh lặng.
Công chúa trước mặt khựng lại, lảo đảo lùi về sau, như thể trông thấy thứ gì đó đáng sợ.
Sau gáy ta bị người nhấc lên, bị Quan Khanh kéo ra sau lưng y.
“Ngay cả người của bản tọa mà ngươi cũng dám động vào, bản lĩnh lớn lắm.” Giọng Quan Khanh còn lạnh hơn thường ngày, thậm chí có sát ý.
Dứt lời, y vung chân đá thẳng vào ngực công chúa. Ta hoảng hốt vội kéo kéo tay áo y.
Y không muốn làm Quốc Sư nữa sao?
Nghĩ đến sự xa hoa trong phủ Quốc Sư, ta lặng lẽ tiếc thay cho y.
“Sợ gì?” Y cúi xuống liếc ta, thuần túy nghi hoặc, không hề có ý an ủi.
“Công… công chúa đó…”
“Hừ. Công chúa? Bản tọa nói nàng ta không phải, thì chính là không phải.”
Nói xong, y kéo ta rời đi, thẳng đến Ngự Dược Viên, hoàn toàn không đoái hoài đến tiếng khóc lóc cầu xin của công chúa.
Như thể nàng ta chỉ là một cái xác, không đáng nhìn thêm, càng không cần phí thời gian.
Đi đến nơi vắng vẻ, Quan Khanh nâng cằm ta lên, quan sát một lúc rồi nói:
“Không biết phản kháng sao?”
“Nàng ta là công chúa…”
“Dù có là hoàng đế, cũng vậy.”
Tựa như biến phép, y lấy ra một lọ thuốc, nhẹ nhàng thoa lên má ta.
Hơi thở mát lạnh phả vào da thịt, khiến ta choáng váng.
Như một con rối gỗ, ta bị y kéo đi xuyên qua Ngự Hoa Viên.
Nhưng đi đến sâu bên trong, ta đột nhiên nghe thấy vài âm thanh kỳ lạ.
Những kiến thức phong phú trong đầu giúp ta lập tức hiểu được chuyện gì đang diễn ra.
Mặt ta lập tức đỏ bừng như tôm luộc.
Định kéo Quan Khanh rời đi, nhưng y lại cao ráo, mắt sắc, đã nhìn thấy đôi uyên ương dã chiến kia trước ta.
“Họ đang làm gì vậy?”
Giọng y không hề nhỏ chút nào.
Ta lắp bắp: “…”
“Gì cơ?” Quan Khanh rất hiếu học, nhất quyết truy hỏi đến cùng.
“Truyền thừa sứ mệnh của Nữ Oa nương nương.”
Quan Khanh nhướng mày lên: “Sứ mệnh? Bản tọa sao lại không biết?”
Ta ôm đầu đầy phiền muộn, cúi gằm mặt rồi kéo y chạy khỏi hiện trường, băng qua ngự hoa viên, đến ngự dược viên.
Khắp nơi thoang thoảng hương thảo dược.
Đáng tiếc, mỹ nhân chẳng mảy may vội vã hái thuốc, mà chỉ ôm lấy eo ta, ép ta đối diện y: “Bản tọa cũng muốn.”
“Muốn… muốn gì?”
“Truyền thừa sứ mệnh.” Quan Khanh chỉ lạnh nhạt thông báo, chẳng phải xin phép ta. Dứt lời, y cúi xuống, đặt một nụ hôn bên khóe môi ta.
Chỉ là một nụ hôn.
May mắn thay, y vẫn chưa hiểu thấu, chỉ biết làm theo sách vở mà thôi.
Quan Khanh buông ta ra, khẽ cong môi cười nhạt: “Cũng không tệ.”
Y xoay người, tự mình đi tìm thảo dược, bỏ lại ta đứng chôn chân tại chỗ, đầu óc rối bời.
Người này là Quan Khanh.
Là Quan Khanh đối xử rất tốt với ta, là Quan Khanh vì cứu ta mà bị thương, là Quan Khanh đã biến mất vì những người khác.
Vậy ta phải làm gì với y đây?
Từ sau hôm đó, Quan Khanh dường như đã quen với việc chẳng có chuyện gì cũng nắm tay ta, ôm eo ta, thỉnh thoảng còn nhân cơ hội chiếm chút tiện nghi.
Ngay tại khoảnh khắc khi đôi môi mỏng của y sắp áp xuống, một giọng nói phẫn nộ bất ngờ vang lên bên tai ta: “Đẩy hắn ra!”
Là… Quan Khanh?
Ta giật mình sợ hãi, lập tức đẩy mạnh người trước mặt ra.
Quả nhiên, y không vui, hàng mày dài hơi nhíu lại, trong vẻ lãnh đạm thấp thoáng chút ấm ức không dễ phát giác: “Sao vậy?”
“Ta… ta thấy hơi khó chịu, về trước đây.” Ta hoảng hốt viện cớ, rồi quay đầu bỏ chạy, không chần chừ lấy một giây.
Vừa chạy về phòng, yêu quỷ từ miếng ngọc bội trước ngực ta liền chui ra.
Hồng y chói mắt, con người cũng rực rỡ như lửa.
Có lẽ hắn thực sự giận lắm rồi, đôi mắt phượng vương chút sắc đỏ, đẹp đến kinh tâm động phách.
“Tiểu ni cô, ngươi cắm sừng ta?” Quan Khanh chậm rãi nói từng chữ, nghiến từng âm thanh.
Ta có chút suy sụp. Tại sao lại không phải cùng một người chứ?
Áy náy, hoang mang, hối hận, đủ loại cảm xúc lẫn lộn dâng trào, khiến mắt ta cay xè: “Ta… ta không biết hắn không phải là ngươi.”
Hai người bọn họ thật sự quá giống nhau.
Có lẽ thoạt nhìn sẽ thấy không giống, nhưng càng ở chung, từng cử chỉ, từng động tác, tất cả đều gợi lên rằng—Quốc sư chính là yêu quỷ.
“Hắn chính là ta.” Quan Khanh hơi ngước cằm lên. “Thế thì sao? Đó là lý do ngươi phản bội ta à?”
Hả? Cùng một người sao?
“Vậy tại sao lại là cùng một người? Nếu hồn phách rời thể, vậy tại sao vẫn…” Ta thực sự tò mò vô cùng.
Thế nhưng, Quan Khanh lại híp mắt, đẩy ta ngã xuống giường, một chân quỳ giữa hai đầu gối ta, từ trên cao nhìn xuống: “Đổi chủ đề?”
“Ta không có!” Ta nuốt nước bọt, nhìn nhan sắc khuynh thành trước mắt. “Này, khoan đã, chúng ta vốn chẳng có quan hệ gì, sao lại thành ra ta cắm sừng ngươi chứ?”
Nghĩ đến điều này, ta bỗng cứng cỏi hơn, còn định đẩy hắn ra để ngồi dậy.
Kết quả, tất nhiên thất bại, ta bị đẩy ngã mạnh vào đệm chăn mềm mại. Quan Khanh khẽ cười: “Không có quan hệ?
“Trên đường đi, ngươi đã chiếm tiện nghi của ta bao nhiêu lần, giờ lại bảo không có quan hệ?”
“Hắn cũng là ta, ngươi nghĩ xem, ngươi đã chiếm bao nhiêu tiện nghi của ‘ta’ khác?”
Ngụy biện! Rõ ràng là hắn chiếm tiện nghi của ta!
Nhưng bây giờ hắn hoàn toàn không muốn nói lý lẽ, ta cũng nhìn ra được rồi—tên quỷ này đang cố tình gây sự.
Vậy thì cứ tùy hắn thôi.
“Vậy ngươi muốn thế nào?”
Ai ngờ, yêu quỷ lại quay đầu, đôi tai đỏ lên, bộ dáng kiêu ngạo vô cùng: “Ngươi thừa nhận là được, cứ nợ ta trước.”
Nói xong, hắn lùi sang bên cạnh, vươn tay kéo ta dậy, rồi ngồi xuống bên ta, quấn lấy ta mà ôm chặt.
“Ngươi và y là chuyện gì?” Ta thử gỡ tay hắn ra, muốn trò chuyện đàng hoàng.
“Sao? Để hắn ôm thì được, ta ôm lại không được?” Giọng nói trầm thấp, pha chút ác ý ghé sát bên tai, khiến ta sợ hãi, lập tức ngồi ngay ngắn lại.
Quan Khanh hài lòng, mới từ tốn kể lại mọi chuyện.
Ba năm trước, Đại Ương có ý định thu phục Nam Cương đã độc lập cả trăm năm.
Nhưng Nam Cương giỏi dùng cổ độc, tinh thông tà thuật. Với tư cách là Quốc sư Đại Ương, hắn tất nhiên phải ra tiền tuyến.
Chẳng ngờ, nữ tướng quân dẫn binh Nam Cương lại si mê Quan Khanh đến điên cuồng.
Vài lần theo đuổi không thành, nàng ta nổi giận, đã chế ra một loại cổ độc riêng cho hắn—một loại tình cổ.
Loại cổ này khiến Quan Khanh chìm vào mộng cảnh suốt ba ngày, mà ba ngày ấy lại dài tựa nghìn năm. Trong nghìn năm ấy, hắn trải qua hết kiếp này đến kiếp khác, đời đời kiếp kiếp yêu mà không được, bị người phản bội, chết thảm chẳng nơi dung thân.
Đến khi tỉnh mộng, cổ độc đã ngấm vào tận xương tủy, hắn từ thần đài rơi xuống, sinh ra vô số ác niệm và sát ý.
Hắn vẽ ra đại trận, tự tay cắt rời hồn phách, định tách phần ác ra khỏi mình mà phong ấn nó lại.
Nhưng ác hồn sinh ra từ mộng cảnh nghìn năm, sức mạnh vô cùng cường đại, ngược lại còn bức hắn ra khỏi cơ thể, cùng cổ độc bị đẩy ra bên ngoài, chiếm lấy quyền khống chế thân thể.
Ác hồn tuy mạnh, nhưng sau khi tỉnh dậy cũng tựa như trẻ con, chẳng biết gì cả, tự nhiên cũng không thể làm ác.
Quan Khanh vẫn luôn ở bên quan sát, kiềm chế, dạy dỗ y trưởng thành. Nhưng khi ác hồn ngày càng học hỏi nhiều hơn, cũng ngày càng nhạy bén, cuối cùng đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn.
Lúc đầu, ác hồn muốn giết chết Quan Khanh, nhưng bản thể là hắn, giết hắn cũng đồng nghĩa với việc tự tổn hao nửa sinh mệnh. Vì vậy, y chọn cách trục xuất Quan Khanh ra khỏi Kính Huyền, đặt ra đủ loại trở ngại, ngăn không cho Quan Khanh quay về tranh giành thân thể, làm hắn bực mình.
“Hắn chưa làm chuyện xấu gì chứ?” Ta hỏi.
Quan Khanh lạnh nhạt liếc ta một cái, hiển nhiên không vui: “Có rồi.”
“Gì? Sao ngươi biết?” Ta thực lòng nghĩ rằng, Quan Khanh tà mị kia cũng rất đáng yêu mà?
“Ta là bản thể, hắn làm gì, nghĩ gì, mơ thấy gì, chạm vào ai, ôm ai, hôn ai—ta đều có cảm giác giống hệt.” Quan Khanh nói, khóe mắt hơi nhướng lên.
Như đang dụ hoặc, cũng như đang ám chỉ.
Ta cúi đầu không nói nữa, không muốn chọc giận hắn.
Hắn ghen với chính mình, tự cắm sừng chính mình—chuyện này, ta thực sự không cản nổi.
“Vậy hắn đã làm chuyện xấu gì?”
“Chiếm lợi từ ngươi, chẳng lẽ không phải là chuyện xấu sao?”
Thật đúng là kẻ điên.
Có lẽ vì thấy ta trợn mắt với hắn, Quan Khanh thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: “Một năm trước, hắn đã bắt đầu chuẩn bị đại trận Sinh Sát.”
“Hắn là ác hồn sinh ra từ giấc mộng của ta, những ký ức ấy trói buộc hắn, hắn dự định tàn sát toàn bộ người Nam Cương.”
Ta sững sờ, phải mất một lúc lâu mới tiêu hóa được lời này: “Có cách nào ngăn cản không?”
Đại trận Sinh Sát—ta từng nghe qua, đây là trận pháp giết chóc một khi khởi động sẽ gần như không thể đảo ngược. Nhưng cũng cần thiên phú đỉnh cao cùng vô số sự chuẩn bị.
Chưa từng nghe nói có ai thật sự làm được.
“Có, giết hắn.” Quan Khanh mấp máy môi, lạnh lùng thốt ra hai chữ. Đôi mắt vốn luôn tùy tiện vô kỷ luật nay lại tràn đầy sát ý.
Cũng phải, dù bọn họ là cùng một người, nhưng giữa họ lại là một trận chiến một mất một còn.
Có lẽ vì ta trầm mặc quá lâu, sát khí trên người Quan Khanh dần dần thu lại, chỉ còn lại nỗi cô đơn.
Hắn không nói gì, nhưng ta lại nhìn thấy sự tự giễu trong mắt hắn.
Có lẽ hắn muốn hỏi ta, có phải ta không nỡ giết con ác quỷ đó không?
Năm xưa, vì chín mươi chín đứa trẻ, ta không dám bất chấp tất cả để cứu hắn.
Hôm nay, vì vạn dân Nam Cương, ta lại chọn im lặng.
Nhưng Quan Khanh luôn kiêu ngạo và mạnh mẽ, dù có đau lòng cũng sẽ không nói ra.
Mà ta cũng chẳng thể giải thích được gì. Ta im lặng, chỉ vì cần thời gian để chấp nhận chuyện ta phải giết một người—một người là chính hắn.
Thiện cũng là hắn, ác cũng là hắn, chúng sinh cũng là hắn.
Ta hít sâu, nở một nụ cười với hắn: “Này, nhưng mà sao ngươi lại chọn ta giúp ngươi bắt yêu vậy?”
“Không muốn cười thì đừng miễn cưỡng cười.” Quan Khanh trông cô đơn như vậy, thật khiến người ta không quen.
Nhưng lý do hắn chọn ta lại làm ta thao thức cả đêm.
Năm đó, nữ tướng quân Nam Cương hạ cổ bằng một chuỗi Phật châu làm dẫn. Mà duyên phận lại kỳ diệu thế đấy, Nam Cương cách ngôi chùa ta tu hành rất gần, chuỗi Phật châu kia chính là do ta làm ra, sau đó lưu lạc đến tay nàng.
Vậy nên, trong nghìn năm giấc mộng, mỗi một đời khiến hắn yêu mà không thể có được, đều là ta.
Cho nên dù ta chỉ ban phát một chút thương hại, ác hồn cũng không thể kháng cự.
Bởi vì, y sinh ra là vì ta.
Vậy thì, lý do Quan Khanh thích ta, cũng chỉ vì một giấc mộng hoang đường sao?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com