Chương 5
Ta lật đi lật lại, mãi vẫn không nghĩ ra.
Ta ngủ muộn, khi tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao.
Nhìn Quan Khanh nằm ườn trên giường mềm như không có xương, ta không nhịn được lầm bầm: “Sao ngươi không gọi ta dậy?”
“Thấy ngươi đêm qua vì ai đó trằn trọc không yên, ta đau lòng lắm, không nỡ gọi.” Hắn chống đầu, sắc mặt tối sầm, lời nói đầy châm chọc.
Ta trừng mắt với hắn, khoác áo ngoài, qua loa rửa mặt rồi chạy đến tàng kinh các.
Ba tháng sau, ngày ác hồn ra đời, cũng vừa hay là sinh thần của Quan Khanh. Đó là lúc y yếu nhất, chỉ cần đúng nửa đêm dẫn y đến vùng ven sông, nơi âm khí cực nặng, thì có thể bày trận giết y, khiến y hồn phi phách tán.
Y chỉ còn ba tháng nữa.
Lên đến tầng cao nhất của tàng kinh các, ta thấy ác hồn Quan Khanh đang đọc sách dưới tia nắng len lỏi qua ô cửa sổ.
Y vẫn một thân bạch y, nhìn như vậy thật khiến người ta thương tiếc.
“Đỡ hơn chút nào chưa?” Y không ngẩng đầu, vẫn lật sách, nhưng đầu ngón tay siết chặt mép sách, có chút căng thẳng.
Ta quỳ ngồi bên y, nghiền mực, bực bội nhìn dáng vẻ cẩn trọng ấy: “Đỡ nhiều rồi.”
Y vẫn chưa hiểu hết thế gian này.
“Có tâm sự sao?” Chỉ một chút thay đổi trong giọng điệu, y đã nhận ra ta không ổn.
Chạm mắt với đôi đồng tử trong suốt như lưu ly của y, ta hoảng hốt dời ánh nhìn: “Không… Ba tháng nữa là sinh thần ngươi rồi, ngươi thích gì?”
Y nhìn ta một lúc, bỗng nhiên mỉm cười, như tuyết đầu mùa tan chảy.
“Ngươi tặng gì, ta cũng thích.”
Ta khẽ ừ một tiếng, không nói thêm gì. Ta thực sự không mở miệng nổi.
Ba tháng ấy, ta như muốn bù đắp điều gì đó, ngoài lúc ngủ, thời gian còn lại đều ở bên ác hồn Quan Khanh.
Lúc đầu, y vẫn hay giận dỗi, nhưng dần dần lại càng trở nên trầm mặc.
Đến ngày sinh thần, ta dậy sớm, bận rộn cả buổi trong bếp, làm cho y một bàn đầy thức ăn.
Buổi tối, trời dần tối lại, ta ngước nhìn y, giữ bình tĩnh: “Ra ngoài thả hoa đăng đi? Ở Đại Ương có tục này, cầu bình an.”
Đôi mắt Quan Khanh luôn lạnh lùng thoáng có chút ấm áp, y cong môi cười nhẹ, chấp nhận cái hẹn tử vong ta đã chuẩn bị: “Được.”
Y nắm tay ta, ngang nhiên kéo ta rời khỏi Quốc Sư phủ.
Chúng ta không vội đến bờ sông.
Dạo một vòng chợ đêm, rồi mới đến nơi không bóng người bên bờ sông.
Vị Quốc Sư dẫn dắt thiên mệnh của Đại Ương, giờ đây cũng như bao kẻ phàm trần, thành kính viết xuống lời nguyện ước, thả hoa đăng trôi theo dòng nước.
“Ngươi cầu gì?” Ta đứng bên y, ngước nhìn.
Quan Khanh cúi xuống, như những lần trước, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe môi ta.
“Cầu ngươi luôn ở bên ta.”
Không giỏi nói lời yêu thương, chân thật đến vụng về, nhưng lại khiến người ta đau lòng.
Ta kìm nước mắt, kéo giãn khoảng cách với y.
Y thoáng bối rối, ánh mắt mang theo nghi hoặc và bất mãn.
Ác quỷ Quan Khanh đột nhiên xuất hiện từ miếng ngọc bội trên ngực ta, kéo ta lùi về sau, híp mắt châm chọc: “Ở bên ngươi?”
Ác hồn Quan Khanh chỉ đơn thuần, không phải ngu ngốc. Y đứng yên, lặng lẽ đưa tay về phía ta.
Tiếng chuông nửa đêm từ hoàng thành vang lên.
Ta siết chặt bút, vẽ xuống trận pháp.
Ánh sáng đỏ máu bùng lên. Ác hồn Quan Khanh đau đớn run rẩy, đôi mắt biến thành huyết sắc, chất chứa oán niệm ngàn năm.
Y cười khẽ, giọng khàn đặc:
“Nàng lại phản bội ta… lại bỏ rơi ta… lại lừa dối ta…
“Hết đời này… đến đời khác…”
Đôi mắt của y từ màu lưu ly nhạt dần chuyển sang đỏ ngầu như máu, thực sự tựa như một ác quỷ dữ tợn, chất chứa mọi oán niệm trên thế gian.
“Ngươi đã bày trận sinh sát.” Việc vẽ trận pháp đã tiêu hao quá nhiều tinh huyết của ta, khiến ta gần như ngã quỵ xuống đất. May mắn thay, bên cạnh còn có Diễm Quỷ – Quan Khanh đỡ lấy ta.
“Vậy thì sao? Ta đối xử với nàng không tốt ư? Những kẻ đó có liên quan gì đến nàng chứ?” Ác hồn Quan Khanh nghiêng đầu, lạnh lùng hỏi ngược lại, dường như không mang theo chút cảm xúc nào.
Quang trận bắt đầu xoay chuyển với tốc độ chóng mặt, bên trong, ác hồn Quan Khanh phát ra những tiếng rên rỉ khó nhịn.
Y rất giỏi chịu đựng.
Thực ra, y vốn có thể phản kháng.
Ngay khoảnh khắc chúng ta vẽ trận, y đã có thể ngăn cản, nhưng y cố chấp đợi ta tiến về phía y.
Tất cả những điều này, đáng để ta nói với y một tiếng: “Xin lỗi.”
Y dường như nghe thấy, lại dường như không nghe thấy.
Quang trận dần tan biến, mọi thứ trở về tĩnh lặng.
Toàn thân ta ướt đẫm mồ hôi lạnh, quỳ rạp xuống đất.
Chỉ trong khoảnh khắc chớp nhoáng, dường như có thứ gì đó bay ra.
Ác hồn Quan Khanh muốn trốn.
Diễm Quỷ Quan Khanh lập tức lao lên.
Chỉ trong chớp mắt, ta thậm chí không kịp phản ứng, cũng chẳng nhìn rõ hai người họ giao đấu thế nào.
Nhưng ác hồn đã biến mất, còn Diễm Quỷ, một thân y phục đỏ rực, nằm gục trên đất.
Ta cố gắng đỡ lấy thân thể nặng trĩu của mình, lê bước đến gần hắn, nhìn thân xác hắn dần tan biến, nước mắt ta từng giọt rơi xuống không ngừng.
“Quan Khanh, đừng dọa ta.”
Hắn cố gắng đưa tay muốn chạm vào mặt ta, nhưng không thể, chỉ miễn cưỡng nở một nụ cười: “Tiểu ni cô, hôm nay là sinh thần của ta.”
Có lẽ còn lời gì muốn nói, nhưng hắn không thể thốt lên thêm bất cứ điều gì nữa.
Ta chỉ có thể thấy đôi mắt xinh đẹp ấy tràn ngập nỗi đau buồn và không cam lòng.
Không nhịn được nữa, cảm xúc ta ngay lập tức sụp đổ.
Ngoại truyện ngọt:
Quan Khanh không vui lòng làm quốc sư nữa, bèn theo ta trở thành một người trừ yêu diệt quái phong trần, phiêu bạt.
Chỉ là, hắn vừa hợp nhất cùng ác hồn đã tiêu tán oán niệm, cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, thoạt nhìn như thiếu niên chỉ độ mười sáu, mười bảy tuổi.
Mỗi khi hắn áp sát, định hôn lên mái tóc hay má ta, ta đều lách mình né tránh.
“Ngươi còn nhỏ quá.” Ta thực sự không xuống tay được.
Dù ta đã phá rất nhiều giới luật, nhưng dù sao ta cũng từng là một ni cô, vẫn giữ lại chút giới hạn.
Quan Khanh nhướng mày, trong đôi mắt lóe lên tia nguy hiểm.
Hắn nắm lấy tay ta, nhẹ giọng hỏi ngược: “Nhỏ?”
Không… không nhỏ.
Nhưng cuối cùng nhờ sự kiên quyết của ta, ta vẫn thành công ngăn hắn lại.
Dọc đường, người này lại cứ thích chọc tức ta, nào là hỏi ta đã để ý đến bông hoa dại nào bên ngoài, nào là bảo ta là ni cô không an phận.
Oan, thật là oan uổng!
Nếu không phải vì dung mạo khuynh thành khiến ai cũng khó lòng cưỡng lại của hắn, thì ta vốn dĩ vẫn là một người xuất gia tâm hướng Phật.
Phượng tiên thành có yêu quái tác oai tác quái, chuyên hút tinh khí người, cướp dương bổ âm. Mãi đến khi đặt chân đến nơi này, tâm trạng của Quan Khanh mới khá hơn một chút.
Bởi vì ta vô tình khen hắn một câu.
“Không ngờ có kẻ dám tranh giành nghề cũ của ngươi.”
“Tiểu ni cô, nàng nói lại lần nữa xem?”
“Ai mà to gan vậy, chẳng có nhan sắc như ngươi mà cũng dám làm cái nghề này?” Ta nhanh chóng bổ sung câu sau, lúc này Quan Khanh mới chịu an phận.
Hắn liếc ta một cái, phong tình vô hạn, nhưng lại cao ngạo không đáp. Nhưng ta biết rõ, hắn đang lén vui thầm.
Đây gọi là dục dương tiên ức, nâng lên trước, đè xuống sau.
Phượng Tiên Thành có yêu quái hoành hành, khiến nơi này trở nên hoang vắng, nhà nào cũng đóng chặt cửa nẻo.
Chúng ta gõ cửa nhà họ Lý, được tiếp đón vô cùng cung kính.
Lý viên ngoại có một ái nữ, dung mạo xinh đẹp vô cùng.
Yêu quái kia có quy luật rất rõ ràng, mỗi lần xuất hiện đều dựa theo bát tự sinh thần. Mà hôm nay, đúng là đến lượt con gái viên ngoại.
Lý viên ngoại bỏ số tiền lớn treo giải trên giang hồ.
Ta hạ tấm bảng chiêu mộ xuống.
“Nàng muốn nằm chờ yêu quái tới? Tiểu ni cô, nàng tưởng ta chết rồi chắc?” Quan Khanh khoanh tay, cười lạnh, giận đến cực điểm.
Ta ngồi trước bàn trang điểm, xòe tay: “Vậy ngươi nói xem, phải làm sao? Nếu không làm vậy thì bắt nó kiểu gì? Trên giường chẳng có mỹ nhân nào, yêu quái kia chẳng lẽ ngu đến mức tự dâng mình lên?”
Quan Khanh còn chưa kịp mở miệng, ta bỗng nghĩ ra một chủ ý tuyệt diệu, cố tình kéo dài giọng, trêu ghẹo hắn:
“Khanh Khanh, tư thái của ngươi, đừng nói là nam nhân, chỉ e nữ nhân thiên hạ cũng không bì nổi một phần.”
“Tiểu ni cô, nàng thông minh thật đấy.” Quan Khanh cắn răng nghiến lợi nói ra câu này.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn mặc lên bộ váy đỏ diễm lệ, vấn tóc thật cao, trang điểm tinh xảo vô cùng.
Bởi vì so với việc để ta nằm yên chờ yêu quái, Quan Khanh càng không thể chấp nhận chuyện nam cải nữ trang.
Hắn tuổi chưa lớn, thân hình chưa phát triển hoàn toàn, dáng vóc tuy cao hơn nữ nhân bình thường nhưng vóc người lại thanh mảnh, thướt tha.
Đừng nói là buổi tối, chỉ cần ban ngày đi dạo một vòng trên phố, e rằng cũng chẳng ai nhận ra, thậm chí có khi còn khiến bao kẻ si mê.
Đêm xuống, ta vẽ một tấm bùa ẩn thân, trốn trong tủ quần áo, thông qua khe hở mà chăm chú theo dõi chiếc giường.
Còn Quan Khanh thì lười biếng nằm trên đó, khẽ nhắm mắt, trông vô cùng nhàn nhã.
Một cơn gió lạnh thổi qua, tiếp theo là một mùi hương câu hồn đoạt phách.
Một bóng dáng đỏ rực hiện lên trước mắt.
Chỉ thoáng nhìn, cũng đủ thấy đây là một yêu quái có dung mạo xuất chúng.
Chẳng lẽ tất cả những kẻ tự luyến đều thích mặc đồ đỏ?
Nhưng khi ta nhìn kỹ lại, mới phát hiện ra bộ đồ yêu quái này mặc chính là hỉ phục.
Xem ra, hắn muốn mỗi đêm đều làm tân lang đây mà.
Tên yêu quái cướp dương bổ âm này chậm rãi bước đến trước mặt Quan Khanh, bàn tay thon dài vuốt nhẹ lên gương mặt hắn, giọng nói như có ma lực mê hoặc, tựa như đang hạ cổ.
“Mỹ nhân xinh đẹp đến vậy…
“Tối nay, có muốn cùng ta vui vẻ hay không?”
Quan Khanh trở tay nắm chặt cổ tay hắn, khó có khi nở nụ cười mang theo vài phần tà khí, rõ ràng tâm trạng đã xấu đến cực điểm:
“Vậy ta cho ngươi tối nay lên Tây Thiên, được không?”
Nhìn thấy cổ tay yêu quái lóe sáng kim quang, ta liền biết Quan Khanh đã hạ bùa lên người hắn.
Ta rút kiếm, đẩy cửa tủ lao ra.
Yêu quái phát hiện bị lừa, lại cảm giác thực lực của mình bị áp chế, không chút do dự xoay người bỏ chạy.
Quan Khanh và ta liếc nhau một cái, lập tức đuổi theo dựa vào cảm ứng của bùa chú.
Mãi đến tận rừng sâu ngoài thành, yêu quái mới dừng lại.
“Hà tất phải truy cùng đuổi tận?”
“Ta vốn là người chuyên bắt yêu, ngươi hại dân lành, ta tất nhiên phải thu phục ngươi.” Ta cười tủm tỉm giải thích với hắn.
Yêu quái nheo mắt, liếc ta một cái:
“Lại thêm một mỹ nhân nữa… Bắt ta? Hay là thu ta về phòng của nàng, ta cũng không ngại đâu.”
Ta còn chưa kịp lên tiếng, Quan Khanh đã vung kiếm xông lên, lần ra tay này còn tàn nhẫn hơn bất cứ lần nào trước đây.
Yêu quái bị thương không nhẹ, vẫn muốn chạy trốn.
Nhưng trận pháp của ta đã vẽ xong, ta lập tức giơ tay áp xuống, tiếng kêu thảm thiết vang vọng hồi lâu mới ngừng lại.
Thấy yêu quái bị tiêu diệt, ta phấn khởi chạy đến bên Quan Khanh, còn chưa kịp nói gì đã phát hiện ánh mắt hắn phủ kín dục vọng, nơi đuôi mắt đỏ bừng, yêu mị câu hồn đoạt phách.
Quan Khanh vươn tay kéo chặt eo ta, đôi môi lạnh dán sát vào cổ, mang theo ý vị không thể chống cự.
Chốn này sơn thanh thủy tú, nhân cũng thật tốt.
Thôi kệ vậy.
“Đồ ác ma, ngươi không thể thương ta chút sao?” Ta gom chút hơi sức cuối cùng, mắng hắn, hy vọng ngăn cản được.
“Ta chưa đủ thương nàng sao?” Quan Khanh khẽ cười, ý vị chưa tận.
Lần đầu gặp hắn, ta đã thấy hắn như một hồn ma yêu diễm.
Quả nhiên, không hề oan uổng hắn chút nào.
Áo đỏ diễm lệ, phong thái uyển chuyển.
Thật khó phân rõ, rốt cuộc hắn là người hay quỷ.
— Kết thúc.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com