Chương 2
5
Trong bữa tiệc sinh nhật của tôi, mọi người bề ngoài thì lịch sự, khách sáo với tôi nhưng thực chất đều tập trung vào Thẩm Hành.
Việc nhìn nhận tình hình, chúng tôi đã học từ nhỏ.
Cảm thấy hơi nhàm chán, tôi ra vườn hóng mát.
“Thẩm Diên.”
Ai đó vỗ vai tôi.
Tôi quay đầu lại, là Ngô Thành.
Một tên công tử bột nổi tiếng vô dụng và háo sắc trong giới.
Tôi lạnh lùng, hất tay anh ta ra.
“Thẩm Diên, cô còn giả vờ cái gì nữa! Thẩm Hành đã trở lại, cậu ta vừa nói là không định chia tài sản cho cô đâu.”
“Cô chỉ là một đứa con nuôi sắp bị đuổi ra khỏi nhà, còn kiêu căng cái gì?”
“Ngô Thành, tôi có bị đuổi khỏi nhà hay không thì chưa biết được.”
“Nhưng tối nay anh có thể sẽ không dễ dàng rời khỏi nhà họ Thẩm đâu.”
Ngô Thành giống như đã uống rất nhiều, anh ta đánh giá tôi từ trên xuống dưới: “Thẩm Diên, tôi thích tính cách này của cô.”
“Chỉ không biết trên giường, cô có vẫn mạnh mẽ như vậy không!”
Tôi chưa kịp ra tay.
Giây tiếp theo, Ngô Thành đã bị người ta túm cổ áo, ấn xuống bể nước bên cạnh.
“Cậu say quá rồi, tôi giúp cậu tỉnh táo lại nhé.”
Hoắc Trạm ấn đầu Ngô Thành, cười hề hề nói: “Không cần cảm ơn đâu.”
Nói rồi, tay anh ấy càng siết chặt hơn.
Thời gian trôi qua từng giây, Ngô Thành vùng vẫy càng lúc càng yếu ớt.
Tôi vỗ vai Hoắc Trạm: “Được rồi, đừng để chết người thật.”
Hoắc Trạm buông Ngô Thành ra.
Ngô Thành ngã sõng soài xuống đất, thở hổn hển, nịnh nọt: “Anh Trạm, anh cũng đến đây à? Sao em không thấy anh?”
Nhà họ Hoắc trong giới rất có thế lực, Hoắc Trạm lại càng nổi tiếng là người ngang ngược.
Tôi và Hoắc Trạm từ nhỏ đã luôn cãi nhau, nhưng cũng có chút đồng cảm.
Nói chung, rất khó đánh giá.
Hoắc Trạm cúi người, sửa lại cổ áo cho Ngô Thành:
“Vậy lần sau tôi sẽ báo trước với cậu.”
“Không cần đâu, anh Trạm.”
Ngô Thành vội vàng đứng dậy, trên mặt còn dính nước, vội vã chạy đi.
“Thằng vô dụng.”
Hoắc Trạm quay lại, nhìn tôi với giọng điệu chế giễu:
“Sao nào? Bị cậu em trai của em làm cho sợ hết hồn rồi à?”
“Mới một lát đã để cho một tên rác rưởi như Ngô Thành bắt nạt đến nơi rồi.”
Tôi ngẩng mắt lên:
“Hoắc Trạm, tôi nghi ngờ Thẩm Hành hôm nay là kẻ giả mạo.”
6
“Tôi nhớ dì Ngô có nói, lúc nhỏ Thẩm Hành nghịch ngợm nên bị ngã vào lư hương, lưng có vết sẹo.”
“Nhưng trên người của Thẩm Hành này hình như không có.”
Tôi nhìn về phía Hoắc Trạm.
“Hơn nữa, người thừa kế mất tích nhiều năm của nhà họ Thẩm lại chính là bạn trai cũ mà tôi đã chia tay.”
“Anh không thấy quá trùng hợp sao?”
“Bạn trai cũ?”
Hoắc Trạm liếm nhẹ hàm dưới, “Thẩm Diên, em lớn thật rồi, còn lén lút học cách bao nuôi người khác nữa.”
Tôi không chịu được sự mỉa mai của Hoắc Trạm:
“Nói cái gì vậy, anh không ở Hàng Thành, tôi còn phải báo cáo mọi chuyện với anh à?”
“Hơn nữa, đó cũng không phải là bao nuôi.”
Tôi dừng lại một chút, nhỏ giọng phản bác, “Tối đa là tài trợ.”
Hoắc Trạm nhướn mày, giọng điệu lười nhác: “Ông nội Thẩm đã làm xét nghiệm ADN trước khi nhận lại Thẩm Hành.”
“Em cứ lo cho bản thân đi, kẻo một ngày nào đó bị Thẩm Hành đá ra khỏi nhà.”
Tôi ngẩng đầu:
“Hoắc Trạm, anh cũng nghĩ tôi sẽ thua sao?”
Hoắc Trạm đột nhiên cúi người lại gần.
Gần như chạm vào mũi tôi.
Tôi vội vàng ngả người ra sau: “Hoắc Trạm, anh làm gì vậy!”
“Nè.”
Anh ta cầm sợi mi mắt của tôi vừa rơi trên má.
Phía sau, đột nhiên có một luồng gió lạnh.
Tôi vừa định quay đầu lại.
Hoắc Trạm đã giữ chặt gáy tôi.
“Cậu em trai tốt của em, liệu có thật sự chỉ muốn tài sản không?”
Tim tôi đập thình thịch.
“Giờ nhìn cậu ta, cứ như muốn giết tôi vậy.”
“Chị đang hẹn hò bí mật ở vườn sao?”
Thẩm Hành đi tới.
“Người này là anh rể tương lai của tôi à?”
Tôi nắm lấy cổ tay của Hoắc Trạm, định rời đi.
Thẩm Hành nhìn chằm chằm vào tay tôi, rất lạnh lùng.
“Nhưng mà phải làm sao đây? Chị đã ngủ với tôi rồi.”
“Hay là chị không muốn chịu trách nhiệm?”
Thẩm Hành quay đầu nhìn về phía Hoắc Trạm, cười tươi rói: “Hay là anh rể tương lai đủ rộng lượng, tha thứ cho tôi?”
???
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tôi ngẩng đầu: “Nói linh tinh gì vậy, Hoắc Trạm, anh đừng có…”
Hoắc Trạm rút tay ra khỏi tay tôi.
Nhìn tôi, ánh mắt đầy sát khí: “Thẩm Diên, em chọn ai?”
7
Tôi bị kẹt ở giữa.
Tôi khoanh tay, nhướn mày, cười nhạt:
“Sao nào? Hai người đang tranh nhau xem ai sẽ là món quà sinh nhật của tôi tối nay à?”
Hoắc Trạm giơ tay véo má phải của tôi:
“Em còn dám so sánh tôi với cậu ta sao?”
Tôi đẩy tay Hoắc Trạm ra:
“Hoắc Trạm, từ bé đến lớn cái tật véo má tôi của anh không bỏ được à!”
“Từ bé đến lớn…” Thẩm Hành lẩm bẩm.
“Thanh mai trúc mã.”
Hoắc Trạm mỉm cười nhìn về phía Thẩm Hành, vẻ mặt thờ ơ.
“Còn những chuyện khác thì tôi đã nghe A Diên nói rồi.”
“Chỉ là A Diên rảnh rỗi nên mới chơi đùa một chút thôi.”
Thẩm Hành nhìn chằm chằm vào tôi, cổ họng khẽ lăn, cười nhạo:
“Chơi đùa một chút?”
Hoắc Trạm chắn trước mặt tôi, từng chữ rõ ràng:
“Ừm, vậy nên Thẩm thiếu không cần quá để tâm.”
Không khí trở nên căng thẳng.
Chỉ chờ một tia lửa là bùng cháy.
“Đủ rồi.”
Tôi ngáp một cái, quay đầu đi vào biệt thự, “Muốn làm quà sinh nhật của tôi thì phải xếp hàng.”
“Hôm nay tôi mệt rồi, về phòng chờ đi nhé.”
Bữa tiệc kết thúc, đã gần sáng.
Tôi tắm xong, đang sấy tóc.
Cửa phòng bị gõ.
Mở cửa ra, dì Ngô đang đứng trước cửa với vẻ mặt khó xử.
“Có chuyện gì vậy?”
Dì Ngô lắp bắp: “Tiểu thư, cậu chủ Hành nói phòng của cậu ấy hơi ẩm…”
Phòng của Thẩm Hành quay về hướng nam, ánh sáng rất tốt.
“Rồi sao?”
“Cậu ấy muốn ở phòng của cô.”
Thách thức ngay đêm đầu tiên?
Tôi nhíu mày: “Ông nội biết chưa?”
“Ông chủ đã nghỉ ngơi rồi.”
Dì Ngô có vẻ không biết phải làm sao.
Tôi mỉm cười: “Được rồi. Vậy nhờ dì thu xếp giúp.”
Dì Ngô sững sờ, có lẽ không ngờ tôi lại đồng ý dễ dàng như vậy.
Tôi quay đầu lại:
“Đúng rồi, giúp tôi gọi chú Lý đến đây một chuyến.”
Thẩm Hành, tôi cũng phải tặng cậu một món quà gặp mặt mới được.
8
Giữa đêm, tôi gõ cửa phòng của Thẩm Hành.
“Là tôi, Thẩm Diên.”
Không ai trả lời.
Nhưng bên trong rõ ràng có tiếng động.
Một lúc sau, Thẩm Hành khàn giọng: “Có chuyện gì?”
“Tôi lấy đồ.”
Thẩm Hành mở cửa.
Vào mùa đông giữa tháng 12, cửa sổ phòng ngủ lại mở toang.
Không khí tràn ngập mùi hương ái muội.
Tôi thò đầu vào nhìn, nhưng bị Thẩm Hành nghiêng người chắn lại.
Mặt Thẩm Hành ửng đỏ, khàn giọng nói: “Lấy gì? Để tôi lấy cho.”
Tôi cong môi:
“Em trai sợ lạnh à?”
Thẩm Hành sững sờ, mặt trầm xuống: “Chị nói vậy là có ý gì?”
Tôi hất vai Thẩm Hành, đi thẳng đến giường:
“Nếu không sợ lạnh thì lấy chăn của tôi làm gì?”
9
Thẩm Hành quay đầu đi, vành tai đỏ bừng.
“Không sao, sợ lạnh thì ngày mai tôi bảo dì Ngô chuẩn bị thêm vài cái chăn cho cậu.”
Tôi đặt chăn trở lại tủ quần áo, “Nhưng muốn dùng chăn của tôi thì phải được sự đồng ý của tôi trước, biết chưa?”
Thẩm Hành không biện bạch, giọng trầm xuống:
“Lấy xong thì đi nhanh đi.”
“Đuổi khách à?”
Tôi ngồi trên đầu giường của Thẩm Hành, lén kéo chăn của cậu lên:
“Tôi không đi, cậu làm gì được tôi?”
Thẩm Hành cười nhạt: “Sao nào? Tối nay gọi đến số của tôi à?”
Tôi giả vờ khó xử: “Cũng không phải là không được, nhưng tôi không có thói quen yêu đương với kẻ thù.”
“Hay là cậu rút lui đi, tôi sẽ tiếp tục bao nuôi cậu như chim hoàng yến.”
Thẩm Hành nắm lấy cổ tay tôi.
Ánh mắt tối tăm lạnh lùng:
“Thẩm Diên, chị không sợ tôi giết chị sao!”
“Được thôi.”
Tôi ngẩng đầu, “Cậu xem tôi nên chết trong bồn tắm hay trên sô pha.”
Thẩm Hành nhìn tôi, ánh mắt mờ ám không rõ.
Tận dụng lúc cậu phân tâm, tôi quay người lại, dùng cà vạt trên đầu giường trói chặt tay Thẩm Hành.
Thẩm hành nghiến răng ken két: “Chị lại muốn chơi trò gì?”
“Đừng vội.”
Tay tôi luồn vào áo ngủ.
Lưng cậu, những vết sẹo lồi lõm.
Cậu có thật sự là Thẩm Hành không?
Giây tiếp theo, thế giới quay cuồng.
Thẩm Hành kẹp chặt cổ tay tôi, khàn giọng nói:
“Thẩm Diên, chị có nghe nói đến câu này không?”
“Chơi lửa thì sẽ bị đốt cháy đấy.”
Lực ở cổ tay ngày càng siết chặt.
Trong mắt cậu, là sự điên cuồng không thể kìm chế.
Tôi đỏ hoe mắt, khẽ gọi tên cậu:
“Thẩm Hành, tay tôi đau.”
Thẩm Hành sững sờ, cuối cùng cũng buông lỏng tay.
Tôi đá Thẩm Hành một cái.
Thẩm Hành đau đớn.
Tôi tranh thủ nắm lấy đầu dây cà vạt còn lại trên tay Thẩm hành, quấn vào cột tròn đầu giường.
“Tôi sẽ dạy cậu một từ mới.”
Tôi cúi người lại gần, “Gọi là kế phản công.”
Tôi khoanh tay, không quay đầu lại, “Tự chơi đi, cậu em.”
10
Thẩm Hành một lần nữa phản đối dự án của tôi trong cuộc họp công ty.
Ông nội im lặng, khiến các quản lý cấp cao trong công ty nhanh chóng thay đổi thái độ, đồng loạt tán thành.
Tôi đã lén lấy tóc của Thẩm Hành và ông nội để làm lại xét nghiệm ADN một lần nữa.
Kết quả cho thấy, độ trùng khớp 99,999%.
Một phần vạn cơ hội này, tôi đã trúng phải rồi.
Bữa tối, dì Ngô mang canh đến.
Tôi mở nắp ra, tay run lên.
Nắp sứ va vào miệng bát, phát ra tiếng kêu giòn tan.
“Sao vậy?”
Ông nội nghiêng đầu nhìn tôi.
Tôi ổn định lại, giả vờ như không có chuyện gì mà đóng nắp lại.
“Không có gì ạ, chỉ là hơi nóng thôi.”
Trong bát canh.
Là một con rắn hoa bị chặt thành nhiều khúc.
Thẩm Hành ngồi đối diện, vẫn giữ vẻ lạnh lùng bình tĩnh như thường lệ.
Nhưng miệng lại lẩm bẩm không thành tiếng: “Trả lễ, hài lòng chưa?”
Con rắn chết tiệt này, tối hôm đó tôi đã thả vào chăn của Thẩm Hành.
Ăn miếng trả miếng.
Nhưng Thẩm Hành à, vở kịch hay thực sự vẫn còn ở phía sau.
Tôi đặt đũa xuống:
“Ông nội, cháu muốn chuyển sang công ty chi nhánh.”
Thẩm Hành đang gắp thức ăn bỗng dừng lại, ngẩng đầu nhìn tôi, có chút ngạc nhiên.
“Sao cháu lại đột nhiên muốn chuyển sang công ty chi nhánh?”
Mặc dù đang ở nhà, nhưng ông nội vẫn luôn mang theo vẻ uy nghiêm của một người đứng đầu.
“Thực ra cháu đã suy nghĩ về điều này từ lâu rồi.”
“Chỉ là trước đây cháu muốn ở bên cạnh ông nội để giúp đỡ ông, nhưng bây giờ em trai đã trở về và làm rất tốt, còn cháu vẫn còn nhiều thứ cần học hỏi.”
Tôi hạ giọng, cố gắng tỏ ra chân thành, “Cháu mong ông nội sẽ cho cháu cơ hội này.”
Ông nội vốn không muốn tôi và Thẩm Hành tranh giành quyền lực.
Bây giờ tôi tự nguyện xin chuyển đi, đúng như ý muốn của ông.
“Được rồi, cháu cứ đến công ty chi nhánh mà rèn luyện đi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com