Chương 3
11
“Thẩm Diên, như vậy là đã chịu thua rồi sao?”
Ở góc hành lang, Thẩm Hành nắm lấy tay tôi.
Tôi quay lại, cắn môi: “Không chịu thua thì làm sao được? Cậu mới là cháu ruột của ông nội, tôi chỉ là người ngoài thôi.”
Thẩm Hành buông tay tôi ra, vẻ mặt tối sầm: “Chị lại đang chơi trò gì nữa đây?”
Tôi ngước mắt nhìn Thẩm Hành, cố gắng tỏ ra đáng thương:
“Thẩm Hành, bây giờ đối với cậu, bất cứ điều gì tôi làm đều là mưu mô, thủ đoạn phải không?”
Ánh mắt Thẩm Hành tối sầm lại, khóe miệng nhếch lên, cười nhạo: “Không phải sao?”
“Nhưng không sao, tôi sẽ khiến chị phải chủ động cầu xin tôi.”
Thẩm Hành sa thải trợ lý của tôi, tôi đành phải tuyển người mới ở công ty chi nhánh.
Sáng sớm, Hoắc Trạm xuất hiện ở văn phòng của tôi.
Trên tay anh ấy là một túi đồ ăn sáng.
Logo quen thuộc, là quán ăn Hồng Kông mà tôi thích nhất.
Rất khó mua.
“Thẩm Diên, tôi nên khen em thông minh, dũng cảm hay tự cao tự đại đây?”
Hoắc Trạm đặt đồ ăn xuống, nhướn mày, giọng điệu lười nhác, “Chuyển đi thì dễ, chuyển về mới khó.”
“Một khi thua, em sẽ hoàn toàn mất đi quyền lực.”
Tôi chống cằm, ngón tay gõ nhẹ lên bàn:
“Cơ hội đương nhiên đi kèm với rủi ro. Làm cho kẻ thù lơ là cảnh giác, đó chính là lúc chúng ta có thể tung ra đòn chí mạng.”
“Hơn nữa, dưới con mắt của ông nội và Thẩm Hành, tôi sẽ khó hành động.”
Tôi trêu chọc:
“Hiếm khi thấy anh Hoắc dậy sớm đến thế, không phải là đặc biệt đến để dạy tôi một bài học và mang theo bữa sáng chứ?”
“Đây là của em.”
Bàn tay xương xương kẹp một góc của một tập tài liệu màu xanh dương xuất hiện trước mặt tôi.
Hoắc Trạm ngẩng đầu: “Thỏa thuận mua cổ phần của tập đoàn Thẩm thị.”
Gần đây, tôi đã nhờ Hoắc Trạm dùng một số tiền lớn để mua cổ phần của Thẩm thị từ các cổ đông nhỏ lẻ.
Để ông nội và Thẩm Hành không phát hiện, tôi đã thế chấp tất cả bất động sản và đất đai của mình cho Hoắc Trạm.
Tôi xem kỹ thỏa thuận mua bán, không quên nói lời cảm ơn:
“Quả nhiên, chỉ có anh A Trạm mới đáng tin cậy!”
Hoắc Trạm thu lại vẻ mặt, sắc mặt hơi tối: “Nếu ông nội Thẩm thực sự chuyển toàn bộ cổ phần cho Thẩm Hành, dù em có bán hết tài sản của mình để mua 18% cổ phần thì cũng vô dụng.”
“Thay vì ngồi chờ chết, tôi thà liều một ván để đổi lấy cơ hội sống sót.”
Tôi chống cằm, nghiêng đầu nhìn Hoắc Trạm:
“Chứ còn cách nào khác nữa? Khóc lóc van xin Thẩm Hành tha cho tôi, hay là khi thất bại thì cầu xin anh trả lại những gì tôi đã thế chấp?”
Hoắc Trạm lắc đầu: “So với những trò vặt vãnh đó, điều em cần nhất để đánh bại nhà họ Thẩm là sự ủng hộ của các cổ đông lớn.”
Hoắc Trạm nâng mắt lên, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào tôi: “Tôi có thể giúp em.”
Tôi nhướn mày, hứng thú hơn: “Giúp như thế nào?”
“Kết hôn với tôi.”
Tôi bị sặc nước: “Hoắc Trạm anh điên rồi à! Kết hôn với anh? Không thể nào!”
Hoắc Trạm đi đến cửa sổ, quay lưng về phía tôi: “Giờ em ở Thẩm thị không có chút quyền lực nào, đơn giản vì em chỉ là một đứa con nuôi không có chỗ dựa, các cổ đông lớn không mấy tin tưởng em.”
Hoắc Trạm quay lại.
Nâng mí mắt lên, khóe miệng cong lên:
“Nhưng nếu phía sau em là toàn bộ tập đoàn Hoắc thị thì sao?”
12
Thời gian như ngừng trôi.
Một lúc lâu sau, tôi mới hoàn hồn: “Hoắc Trạm, anh nói thật chứ?”
“Tất nhiên.”
Tôi hơi choáng váng: “Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc…”
“Vậy còn Thẩm Hành? Em đã nghĩ đến cậu ta, phải không?”
Giọng Hoắc Trạm trầm thấp, như đang cố gắng kìm nén.
“Em nghĩ tôi mù à? Theo tình hình hiện tại, thay vì nói cậu ta muốn đuổi em ra khỏi nhà họ Thẩm, thì đúng hơn là…”
Hoắc Trạm nhìn thẳng vào tôi, “Cậu ta muốn em cầu xin cậu ta.”
Tôi cong môi, trêu chọc:
“Theo anh nói thì ngoài việc dùng mưu kế, tôi còn có thể dùng mỹ nhân kế à?”
Hoắc Trạm tiến lại gần, véo má phải của tôi, nghiến răng ken két: “Thẩm Diên, em đừng có mơ!”
Tôi gạt tay Hoắc Trạm ra, cau mày:
“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có…”
Hoắc Trạm áp sát tôi, bàn tay đặt lên cổ tôi, nóng như muốn thiêu đốt tôi.
Bất ngờ bị áp sát, tôi vô thức tránh ánh mắt của Hoắc Trạm, tim đập thình thịch.
Đèn đứng bên cạnh chiếu thẳng vào.
Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên khuôn mặt của Hoắc Trạm, làm dịu đi vẻ sắc sảo của đôi mày.
“Hoắc Trạm, hôm nay tôi chợt thấy anh cũng khá đẹp trai.”
Hoắc Trạm quay mặt đi, vành tai ửng đỏ, hung hăng nói:
“Lâu nay tôi đã rất đẹp trai rồi!”
Giây tiếp theo.
“So với Thẩm Hành thì sao?”
Tôi nhíu mày, Hoắc Trạm đúng là người kiêu ngạo nhất trên đời, sao lại hỏi câu hỏi như vậy?
Chẳng lẽ giữa những người đàn ông cũng có tính so sánh như vậy?
Tôi lùi ra một chút, thành thật nói:
“Anh và cậu ấy không cùng một kiểu.”
Hoắc Trạm nhìn chằm chằm vào tôi:
“Vậy em thích kiểu nào hơn!”
Một vẻ mặt nhất quyết phải hỏi cho ra nhẽ.
Tôi vừa mở miệng thì tiếng gõ cửa phòng làm gián đoạn.
“Mời vào.”
Nhân viên nhân sự nhìn Hoắc Trạm, cười tươi rói.
Chuyện gì vậy?
“Hoắc thiếu, đây là thẻ nhân viên của anh, nhớ mang theo mỗi ngày nhé~”
Tôi quay đầu nhìn Hoắc Trạm:
“Thẻ nhân viên? Ý gì?”
Nhân viên nhân sự giải thích:
“Thưa Tổng giám đốc, Hoắc thiếu là trợ lý mới của cô, sẽ phụ trách tất cả công việc của cô.”
Hoắc Trạm đến làm trợ lý của tôi.
Đỉnh.
13
Tối đó, Thẩm Hành xuất hiện trong phòng ngủ của tôi.
“Người đó hôm nay là khách hàng. Cô ấy bị gãy giày cao gót, tôi chỉ đỡ cô ấy dậy thôi.”
“Giữa tôi và cô ấy không có gì cả.”
Buổi chiều, tôi quay lại tổng công ty để lấy tài liệu bị quên.
Cửa thang máy mở ra, một cô gái dựa vào lòng Thẩm Hành.
Thấy tôi, gương mặt vốn đã ửng hồng nay càng thêm đỏ bừng.
Có lẽ Thẩm Hành không ngờ tôi lại đột ngột xuất hiện ở đó, cậu sững sờ vài giây rồi nhanh chóng đẩy cô gái ra.
Tôi cúi đầu: “Xin lỗi, đã làm phiền.”
Rồi quay người bước vào thang máy đối diện.
Tôi và Thẩm Hành bốn mắt nhìn nhau.
Cửa thang máy từ từ khép lại, chắn ngang tầm mắt.
“Việc của tổng giám đốc Thẩm, cậu không cần phải giải thích với tôi.”
Tôi quay lại, trêu chọc:
“Hay là tổng giám đốc Thẩm lo lắng tôi sẽ giận dỗi, mất ngủ?”
Ánh mắt tôi đảo qua.
Cậu nhìn thấy chiếc vali của tôi đặt ở góc phòng, đang được sắp xếp dở.
Thẩm Hành nắm lấy tay tôi, ép tôi nhìn thẳng vào cậu: “Chị định đi đâu?”
Tôi rút tay lại: “Tôi đi đâu, liên quan gì đến tổng giám đốc Thẩm?”
“Tô Vãn Nguyệt!”
Tôi cười khẩy: “Tổng giám đốc Thẩm gấp rồi, đến cả tên giả cũng gọi nhầm?”
“Yên tâm, tôi chỉ đi công tác thôi, tôi sẽ không bỏ trốn đâu. Tôi còn đang chờ cậu đích thân đuổi tôi ra khỏi nhà họ Thẩm.”
Thẩm Hành nhìn chằm chằm vào tôi: “Đi với ai?”
“Tất nhiên là đi với trợ lý rồi.”
Tôi đối mặt với ánh mắt của Thẩm Hành, “Còn có thể là ai nữa?”
14
Anh Quốc.
“Không sao đâu, tương lai còn dài mà.”
Hoắc Trạm an ủi tôi.
Tôi nhìn ra mặt sông:
“Trước đây tôi cũng nghĩ tương lai còn dài, vì thế tôi đã kiên nhẫn với cô ấy cả một năm.”
“Nhưng bây giờ,” tôi quay đầu lại, “Tôi không còn thời gian nữa rồi.”
“Cô ấy là con bài cuối cùng của tôi.”
Gió sông thổi mạnh, tóc tôi bị tung bay rối loạn.
“Đừng động.” Hoắc Trạm từ phía sau, nắm lấy tóc tôi.
Từng lọn một được chải gọn, rồi buộc thành một cái đuôi ngựa thấp bằng dây thun nhỏ.
Tôi quay lại.
Một nụ hôn rơi xuống.
Nồng nhiệt và say đắm.
Tôi đột ngột đẩy Hoắc Trạm ra, không thể tin nổi.
Môi Hoắc Trạm ửng hồng, anh ấy nhìn tôi:
“Thẩm Diên, em có thể nói tôi lợi dụng em, gọi tôi là kẻ hèn hạ cũng được.”
“Nhưng chính tôi mới là con bài cuối cùng của em.”
“Từ bé đến lớn, luôn là như vậy.”
Không ngờ, cảnh này bị người ta quay lại và đăng lên mạng xã hội.
Video nhanh chóng trở thành xu hướng.
【Trời ơi, cả hai đều đẹp trai đẹp gái quá, tôi ship cặp này nha!】
【Trông anh chàng này lạnh lùng ngầu ngầu, mà lại mang theo dây buộc tóc, trái ngược quá đáng!】
【Có ai giống tôi không, phóng to hình ảnh để xem ánh mắt của anh chàng này không, ôi trời ơi, quá sâu sắc rồi!】
Tiếp theo, danh tính của tôi và Hoắc Trạm bị phanh phui.
【Trời ơi, hai đại gia tộc, đây chính là câu chuyện tình yêu của giới thượng lưu đúng không?】
【Hóa ra còn là thanh mai trúc mã nữa, đúng là kịch bản ngôn tình mà!】
【Cục dân chính ngày mai mà không thấy hai người này thì tôi nhảy sông tự tử đấy!】
【Ở trên trời rồi, hai người đã kết hôn trong lòng tôi rồi。】
Trên máy bay trở về nước, tôi ngủ gà ngủ gật.
Hoàn toàn không biết rằng, lúc này tại tòa nhà công ty ở bên kia đại dương.
Một người đàn ông mặc vest đang đứng trước cửa sổ kính lớn, lông mày nhíu chặt.
Góc tường.
Chiếc điện thoại vỡ thành nhiều mảnh. “Thẩm Diên, chị lại lừa tôi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com