Chương 1
01
Ta dụi mắt bò dậy.
Thấy bên cạnh, Hàn Vũ đang chơi trống lắc, ta loạng choạng muốn bò tới đó.
Tôn mụ mụ thấy vậy lập tức tiến lại gần.
“Tiểu công chúa muốn trống lắc phải không?”
Tôn mụ mụ cố sức giật lấy trống lắc từ tay Hàn Vũ.
Ta không nhịn được mà cười toe toét.
Tôn mụ mụ cúi đầu nhìn ta, cũng bật cười theo.
Hàn Vũ khóc ré lên đòi giành lại.
Nhưng Tôn mụ mụ lại đẩy muội ấy sang một bên.
“Công chúa của chúng ta quý giá lắm, muốn gì thì được nấy.”
Ta đắc ý bĩu môi, thổi ra một cái bong bóng nhỏ.
Muội muội thân yêu à, chuyện này mới chỉ bắt đầu thôi.
Ta cầm trống lắc lắc qua lắc lại trong tay.
Mẫu hậu cứ cách một lúc lại đến xem ta một lần.
Tuy nói mọi người đều cho rằng Hàn Vũ là tai tinh,
Nhưng phụ hoàng vẫn luôn nghĩ, dẫu sao Hàn Vũ cũng là con gái của người.
Không thể tùy tiện vứt ra khỏi cung được.
Thế là đành bảo các bà vú trông ta để ý thêm một chút.
Mẫu hậu trong lòng cũng nghĩ vậy.
Cho nên trong cung, ai nấy đều thiên vị ta.
Thế nhưng trước mặt phụ hoàng, mẫu hậu, họ cũng kiềm chế phần nào.
Ta nhìn mẫu hậu đang bước đến, đôi mắt tròn xoe mở to.
Tôn mụ mụ đỡ ta ngồi vững, ta cầm chặt trống lắc giơ về phía mẫu hậu.
“Mẫu… trống.”
Mẫu hậu vui mừng ôm lấy ta: “An An đúng là con ngoan của mẫu hậu, lúc nào cũng nghĩ đến mẫu hậu.”
“Trống… cho.” Ta mềm mại tựa vào lòng ngực mẫu hậu.
Kiếp trước, thật ra mẫu hậu đối xử với ta rất tốt, nhưng sau này vì Hàn Vũ cố tình vu hãm, khiến mẫu hậu dần thất vọng về ta.
Giờ đây, mẫu hậu gọi ta là tâm can bảo bối, hoàn toàn không để ý tới Hàn Vũ bên cạnh.
Cũng khó trách mẫu hậu, giờ ta mới mười một tháng mà đã có thể nói vài từ đơn giản.
Ngược lại, Hàn Vũ từ lúc sinh ra đến giờ, dù phụ hoàng mẫu hậu dỗ dành cách mấy cũng không chịu mở miệng.
Đối mặt với một đứa trẻ biết nói biết cười,
Tất nhiên là dễ bị lãng quên hơn.
Nhưng để tạo dựng hình ảnh hiền lành dịu dàng, ta chỉ tay về phía Hàn Vũ đang mút ngón tay bên cạnh.
“Muội.”
02
Lúc này mẫu hậu mới chợt nhớ ra bên cạnh còn một đứa trẻ nữa.
Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đầy nước dãi của Hàn Vũ, người có chút do dự.
Tôn mụ mụ thấy vậy liền bế Hàn Vũ lên: “Nhị công chúa hôm nay cũng ngoan lắm.”
“Muội.” Ta vung vẫy bàn tay nhỏ xíu muốn với lấy Hàn Vũ.
Thế nhưng Hàn Vũ lại giáng cho ta một cú đấm vào mặt.
Nước mắt ta lập tức rưng rưng.
Mẫu hậu lập tức nhíu chặt mày, bế ta ra xa.
Người nhẹ giọng dỗ dành: “An An đừng khóc, có mẫu hậu ở đây.”
Theo từng lời vỗ về của mẫu hậu, tiếng khóc của ta dần nhỏ lại.
Người cúi đầu hôn lên trán ta.
Ta cười, lấy hai bàn tay béo múp ôm lấy mặt mẫu hậu, khúc khích cười vang.
Mẫu hậu đặt ta lên giường.
“An An đừng trách muội muội, nó cũng không cố ý.”
Ta giả vờ như không hiểu, phồng má thổi ra một cái bong bóng to tướng.
Mẫu hậu thấy Hàn Vũ đã được Tôn mụ mụ dỗ ngủ, bèn bế ta đặt cạnh muội ấy.
“Ngủ ngoan nhé, lát nữa mẫu hậu sẽ quay lại thăm.”
Tôn mụ mụ dịu dàng đón lấy ta.
Ta nheo mắt lại, hé miệng ngáp một cái.
Mẫu hậu vuốt ve má ta rồi rời đi.
Tôn mụ mụ thấy ta sắp ngủ liền nhẹ nhàng đặt ta nằm bên cạnh Hàn Vũ.
Nhưng bà lại sợ Hàn Vũ không yên, đè lên người ta.
Thế là trước khi rời đi còn dịch Hàn Vũ sang một bên.
Nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa, ta lặng lẽ mở mắt, nhìn về phía Hàn Vũ bên cạnh.
Muội ấy đang ngủ say, hoàn toàn không biết sắp có chuyện gì xảy ra.
Ta cầm lấy cái trống lắc gần đó, cố gắng kiềm chế bàn tay không nghe lời, đập từng cái một lên mặt mình.
Tiếng động làm Hàn Vũ tỉnh dậy, muội ấy ngơ ngác nhìn ta.
Thấy ta càng đánh càng hăng, muội ấy tưởng là trò vui, liền xông tới giành lấy trống.
Ta để mặc muội ấy lấy đi.
Muội ấy bắt chước ta, đập trống từng cái một lên mặt ta.
Thấy thời gian cũng gần đến, ta liền òa lên khóc to.
Hàn Vũ thấy ta há miệng khóc, không ngờ lại nhét luôn cây trống vào miệng ta.
Ta trợn tròn mắt kinh hãi, sữa mới uống phun ra hết.
Hàn Vũ vừa cười vừa lấy tay đè mặt ta, ép cây trống vào sâu hơn.
Dù ta có giãy giụa thế nào cũng không thoát được.
May mà các ca ca thường sau giờ học sẽ đến thăm.
Ta cũng tính đúng giờ này mới dám hành động như vậy.
Nhưng ta thật không ngờ Hàn Vũ lại làm đến mức nhét cả cây trống vào miệng ta.
Ngay khi ta cảm thấy mình sắp chết đến nơi, bên tai liền vang lên tiếng hét kinh hoàng.
Còn chưa kịp phản ứng, đại ca Hàn Thần Hứa đã bế ta lên.
03
Khóe miệng và người ta đầy sữa bị phun ra.
Mặt thì chi chít những vết đỏ do trống lắc gây nên.
Hàn Thần Hứa lập tức sai người đi gọi thái y.
Lần này Hàn Vũ bắt nạt ta đã bị các ca ca trông thấy tận mắt.
Vốn dĩ họ cũng từng nghe người trong cung nói Hàn Vũ là đứa con mang tai họa, là sao chổi, là đứa trẻ xấu xa trời sinh.
Trước kia, họ còn cãi lại vài câu.
Nhưng hôm nay…
Ta khóc nức nở trong lòng Hàn Thần Hứa.
Mấy vị ca ca khác cũng vây quanh lấy ta.
Nhị ca Hàn Thần Niệm lấy đầu ngón tay xoa nhẹ má ta.
“Ra tay nặng thế này sao…”
Tôn mụ mụ nghe nói ta suýt bị đánh chết thì hoảng sợ đến mức đánh rơi cả bình sữa vừa hâm nóng.
Bà run rẩy chạy vào.
Đúng lúc thái y cũng vừa xem xong, liền đụng mặt bà ở cửa.
“Thái y, công chúa có sao không?”
Thái y lắc đầu: “Công chúa bị tổn thương họng một chút, những vết đỏ trên mặt vài ngày nữa sẽ hết.”
Tôn mụ mụ mặt cắt không còn giọt máu bước vào.
Bà lập tức quỳ phịch xuống đất, vừa định mở miệng thì Hàn Thần Hứa đã ngăn lại.
“Thôi, không trách ngươi.”
Ta mắt đỏ hoe nhìn Hàn Thần Hứa.
Thấy ta uất ức như vậy, ánh mắt huynh ấy nhìn Hàn Vũ cũng đầy chán ghét.
Lúc này Hàn Vũ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Muội ấy nhặt cái trống lắc bên cạnh, lại định ném về phía ta.
Ta sợ đến mức khóc thút thít.
Hàn Thần Hứa nhíu mày bế ta đi ra ngoài.
Mấy ca ca khác cũng đi theo.
“Đại ca, sau này An An không thể nuôi cùng Hàn Vũ được nữa.”
Hàn Thần Niệm nắm tay nhỏ của ta, ánh mắt tràn đầy đau lòng.
Ta nín khóc, nhưng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Trẻ con vốn dĩ rất hay buồn ngủ, mà ta lại vừa khóc một trận.
Nửa mê nửa tỉnh, nghe tiếng các ca ca gọi tên “An An” từng tiếng một, ta khẽ cong khóe môi.
Bảo sao trước kia Hàn Vũ lại hay khóc như vậy.
Khi mở mắt lần nữa, thấy phụ hoàng trước mặt, ta vui vẻ phun một bãi nước dãi lên mặt người.
Phụ hoàng lau mặt: “An An của chúng ta bị ủy khuất rồi.”
Ta dùng chân đạp lên đùi phụ hoàng: “Phụ.”
Phụ hoàng đỡ lấy mông ta, bế ta vào lòng.
Thấy trên bàn đầy tấu chương, ta không chần chừ, vung tay hất tất cả xuống đất.
“Đúng là nghịch ngợm.”
Ta đắc ý vặn cổ lắc lư.
Buổi tối, ta được phụ hoàng ôm về cung Vĩnh Thọ.
Mẫu hậu cũng đã nghe Tôn mụ mụ kể lại chuyện xảy ra trong ngày, có phần hoảng sợ.
Thấy ta không sao, người mới thở phào nhẹ nhõm.
“Hoàng thượng, An An không thể tiếp tục nuôi chung với con bé kia được nữa.”
04
Phụ hoàng gật đầu: “Bảo người đưa Hàn Vũ đi nơi khác nuôi đi, An An từ khi sinh ra đã yếu ớt, nếu không nuôi bên cạnh thì trẫm không yên tâm.”
Mẫu hậu cũng đồng ý với đề nghị của phụ hoàng.
Sáng sớm hôm sau, ta liền thấy Tôn mụ mụ đem Hàn Vũ giao cho một mụ mụ khác.
Mà người đó chính là người kiếp trước từng chăm sóc ta.
Vì Hàn Vũ được nuôi ở cung khác, nên ta lớn lên vô cùng yên ổn đến năm năm tuổi.
Do thể chất yếu, mọi chuyện của ta đều do phụ hoàng mẫu hậu tự mình dạy dỗ.
Thỉnh thoảng các hoàng huynh cũng đến dạy ta viết chữ, vẽ tranh.
Nghĩ đến việc Hàn Vũ mỗi ngày đều có thể cùng các huynh ấy học hành, nếu huynh ấy thay đổi cái nhìn về nàng…
Nghĩ tới đây, ta liền ghé tai đại ca:
“Ca ca, An An học cùng mọi người được không?”
Hàn Thần Hứa liếc nhìn ta đang uất ức bĩu môi.
Ngón tay thon dài của huynh xoa xoa đầu ta, khẽ thở dài một hơi: “Được, theo ý muội vậy.”
Hai ngày sau, từ sáng sớm ta đã bò dậy khỏi giường.
Tôn mụ mụ kinh ngạc đến mức miệng cũng không khép được.
Ta cười híp mắt cầm lấy túi nhỏ của mình: “Mụ mụ, cho An An ít bánh ngọt vào.”
Tôn mụ mụ đành phải chịu số phận, chuẩn bị không ít: “Tiểu công chúa của ta sao hôm nay lại đòi đi thư phòng học thế?”
“Có ca ca, An An cũng đi.”
Ta ngoan ngoãn đeo túi nhỏ, ngồi ngoài điện đợi đại ca đến đón.
Quả nhiên, chưa đầy hai phút, đại ca đã tới.
“Hôm nay sao không ngủ nướng nữa?”
Hàn Thần Hứa nhận lấy túi, nắm lấy tay ta.
Ta nghiêm túc đáp: “Đi học không được ngủ nướng.”
Khi đại ca dẫn ta vào trong, mấy vị ca ca khác đã đến sớm.
“An An!”
“Sao hôm nay lại đến học vậy?”
“Không mệt chứ?”
“Ngồi cạnh ca nè!”
Ta bị ồn đến choáng váng đầu óc, khẽ lắc lắc đầu.
Tề Thanh Phong thấy vậy không nhịn được bật cười.
“Tham kiến công chúa An Lạc.”
Ta trốn sau lưng Hàn Thần Hứa, len lén nhìn huynh ấy.
Con trai của thừa tướng – người mà Hàn Vũ kiếp trước từng thầm mến.
Không biết đời này Hàn Vũ còn thích huynh ấy không?
Ta khẽ hỏi: “Huynh là ai vậy?”
Quả nhiên còn chưa đợi Tề Thanh Phong trả lời, Hàn Vũ đã giận dữ cầm bút lông ném về phía ta.
“Ta ghét ngươi! Cút đi cho ta!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com