Chương 2
05
Hàn Thần Hứa theo phản xạ chắn ta ra sau lưng.
Các vị ca ca cũng đứng cả lên, tức giận nhìn Hàn Vũ.
Ta len lén kéo vạt áo Hàn Thần Hứa.
Quả nhiên, nàng ta vẫn còn thích huynh ấy.
Thấy mọi người đều bênh vực ta,
Giọng Hàn Vũ run rẩy: “Ngươi không được vào chỗ này!”
Thời gian qua Hàn Vũ vẫn khá ngoan ngoãn, nên các huynh cũng cho rằng nàng được dạy dỗ tử tế rồi.
Không còn như thuở nhỏ hay bắt nạt người khác nữa.
Huống hồ trong thư phòng này vốn chỉ có nàng là con gái.
Ngày thường ánh mắt mọi người đều dõi theo nàng.
Nhưng từ khi ta xuất hiện, ánh nhìn đều đổ dồn về phía ta.
Làm sao nàng chịu nổi đây?
Ta che giấu ý cười châm biếm trong mắt, bước lên hai bước.
Tỏ vẻ đáng thương: “Nhưng phụ hoàng và các ca ca đều nói ta có thể đến mà.”
Hàn Vũ tức giận xông tới định đẩy ta ra.
Ta rưng rưng nhìn về phía nhị ca – người yêu thương ta nhất.
Hàn Thần Niệm khi nhận thấy ánh mắt ta, trong mắt huynh gần như bùng lên sự khó chịu.
“Hàn Vũ, muội làm loạn đủ chưa!” Giọng huynh lạnh đến mức khiến Hàn Vũ không kìm được rùng mình.
Tuy Hàn Vũ những năm qua không được nuôi bên cạnh phụ hoàng mẫu hậu,
Nhưng dù gì cũng là công chúa.
Người trong cung cho dù có ghét nàng cũng không dám bạc đãi.
Vì vậy từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai quát như vậy.
Thấy nhị ca lại vì ta mà quát nàng, nước mắt Hàn Vũ lập tức trào ra.
“Rõ ràng là nó bắt nạt muội trước mà!”
Ta im lặng định rời đi, nhưng Tề Thanh Phong đã kéo tay ta lại.
“Nhị công chúa, tất cả chúng ta đều thấy, công chúa An Lạc không hề bắt nạt muội.”
Thấy huynh ấy bênh vực ta, đôi mắt ta sáng lên nhìn huynh ấy.
Tề Thanh Phong mỉm cười, cùng đại ca đứng chắn trước mặt ta.
“Nhị công chúa, muội nên xin lỗi công chúa An Lạc.”
Hàn Vũ hoàn toàn không thấy mình sai.
Nàng giận dữ chỉ tay vào mặt ta: “Ngươi tránh xa Phong ca ca của ta ra!”
Ta nhìn quanh các ca ca, vờ như tổn thương mà cúi đầu xuống.
Giọng ta còn mang theo tiếng mũi: “Ca ca, An An về trước nhé…”
Nói xong, ta xoay người định bước đi.
Nhưng tay ta lại bị đại ca nắm chặt.
“Ngồi xuống cho ca, trong cung này không ai có thể đuổi muội đi.”
06
Tề Thanh Phong nghe đại ca nói vậy thì liền buông tay đang nắm lấy ta ra.
Hàn Thần Hứa dắt ta ngồi vào hàng đầu tiên.
Những ca ca còn lại thấy vậy cũng dịch chỗ ngồi, mấy người vây ta ở giữa như bảo vệ châu báu.
Hàn Thần Niệm thấy ta vẫn chưa vui, bèn đưa con mèo nhỏ vừa mới chạm khắc xong cho ta.
Khóe môi ta hơi nhếch lên, đưa tay đón lấy:
“Cảm ơn nhị ca.”
Ta nâng niu đặt con mèo nhỏ lên bàn, quý như trân bảo.
Nhưng còn chưa kịp vui vẻ được bao lâu, một nghiên mực bất ngờ bay thẳng vào sau đầu ta.
Ta kêu lên một tiếng rồi ngất lịm đi.
Hàn Thần Hứa sợ đến mặt tái xanh, lập tức ôm lấy ta:
“An An! An An!”
Nhưng mặc hắn gọi cách nào, ta cũng không đáp lại lời nào.
Ngón tay hắn nhẹ vuốt lên đầu ta, đầu ngón tay dính đầy máu khiến mọi người trong thư phòng đều rối loạn.
“Đại ca, mau gọi thái y!”
Hàn Vũ hung hăng trừng mắt nhìn ta đang bất tỉnh:
“Đáng đời! Ngươi chết là đúng! Ai bảo ngươi đến…!”
“Bốp!”
Lời cay độc của Hàn Vũ còn chưa dứt, một cái tát như trời giáng khiến nàng ngã nhào xuống đất.
Nụ cười trên mặt Hàn Thần Niệm đã biến mất từ lâu, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Vũ.
Hàn Vũ ôm má, không dám tin vào mắt mình, nhìn Hàn Thần Niệm.
Giọng Hàn Thần Niệm rét lạnh:
“Nếu An An có mệnh hệ gì, ta bắt ngươi đền mạng!”
Hàn Vũ bị khí thế của hắn dọa đến toàn thân run rẩy.
“Nó chết là đáng! Nếu không có nó, ta mới là điềm lành! Là ta mới đúng!”
Ánh mắt Hàn Thần Niệm như muốn thiêu cháy Hàn Vũ, nàng cố nhịn nước mắt.
“Ta ghét nó!”
Mà tất cả những chuyện đang xảy ra, ta hoàn toàn không hay biết.
Tỉnh lại lần nữa, đầu ta đau như búa bổ.
Thậm chí còn thấy buồn nôn.
Mẫu hậu đôi mắt đỏ hoe.
Nhị ca là người đầu tiên phát hiện ta tỉnh lại.
“An An, muội thấy sao rồi?”
Mắt ta cay xè, cố trợn tròn để nước mắt không rơi.
Nhưng đầu thật sự rất đau.
“Ca ca… mẫu hậu… An An đau quá…”
Ta vừa khóc vừa níu lấy tay mẫu hậu.
Nước mắt mẫu hậu cuối cùng cũng không nhịn được mà lăn dài.
07
Phụ hoàng nhận được tin liền vội đến, thấy ta được mọi người vây quanh bảo vệ.
Cảm nhận được hơi ẩm trên người phụ hoàng, ta lo lắng hỏi:
“Phụ hoàng bị dầm mưa sao?”
“Phụ hoàng không sao.” Người tức giận nhìn ra ngoài điện, “Hôm nay cứ để nó quỳ ngoài kia, đến khi An An khỏe lại thì nó mới được về.”
Trong đáy mắt ta ánh lên vẻ đắc ý.
Nhưng lần này bị thương thật sự ngoài dự liệu của ta.
Ta không ngờ Hàn Vũ dám ra tay giữa bao nhiêu người như vậy.
May mà nàng còn nhỏ, sức không đủ mạnh.
Nếu không có lẽ ta đã không tỉnh lại được nữa.
Ta nước mắt rưng rưng nắm lấy tay phụ hoàng, giọng còn vương tiếng nấc, nghe thật đáng thương:
“Phụ hoàng đừng trách muội muội.”
Phụ hoàng im lặng hai giây, trong lòng càng thêm bất mãn với Hàn Vũ.
“An An ngoan, nghỉ ngơi cho khỏe.”
Nghe vậy, ta ngoan ngoãn nghiêng người nằm xuống.
Sau khi Hàn Thần Hứa kể lại toàn bộ sự việc với phụ hoàng.
Ánh mắt phụ hoàng đầy chán ghét, không cách nào giấu nổi.
Ta khẽ nói:
“Phụ hoàng, hay là để muội muội quay về cung Vĩnh Thọ đi? Như vậy muội ấy sẽ không ghét An An nữa…”
Phụ hoàng đưa tay chạm trán ta.
“Thương nặng đến vậy mà còn biết lo cho người khác?”
Ta phồng má:
“Hông thèm để ý phụ hoàng nữa… An An muốn ngủ…”
“Ngủ đi.” Phụ hoàng cọ nhẹ vào má ta, “Sau này sẽ tìm một nha hoàn ngoan ngoãn đi theo An An.”
Hồi nhỏ ta thường hay gặp ác mộng mỗi đêm, nên phụ hoàng mẫu hậu thường thay phiên ở lại bên ta.
Hôm nay cũng vậy.
Phụ hoàng, mẫu hậu và các ca ca đều thức trắng đêm bên giường ta.
Ta biết đã đóng kịch thì phải trọn vẹn, nên trong đêm ấy ta giả vờ mơ thấy ác mộng đến ba lần.
Miệng thì luôn miệng thì thầm:
“Muội muội, đừng trách ta…”
Mẫu hậu nghe thấy liền khóc không thành tiếng.
Phụ hoàng và các ca ca thì đầy xót xa, ánh mắt họ nhìn ra ngoài điện – nơi có người đang quỳ gối – lại càng lạnh lẽo hơn.
Đêm ấy mưa lớn tầm tã, nhưng mọi người đều lo chăm sóc ta.
Không ai để ý đến Hàn Vũ vẫn đang quỳ ngoài trời.
Nhưng Hàn Vũ quả thật mạng lớn.
Dù dầm mưa, quỳ suốt cả đêm mà chẳng hề hấn gì.
Việc đó khiến phụ hoàng càng tin chắc – Hàn Vũ chính là tai tinh.
Còn Hàn Vũ, lại chẳng hề hay biết gì về những điều ấy.
08
Sau chuyện đó, muội ấy vẫn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ta.
Có điều cũng nhờ chuyện này, muội ấy đã rút ra bài học.
Khi ta hoàn toàn bình phục, trở lại Thượng Thư Phòng học hành, muội ấy bắt đầu đối xử với ta giống như các ca ca — ngoài mặt thì hòa nhã, tử tế.
Nhưng hôm ấy, sau khi nghe lời phụ hoàng, mẫu hậu đã sắp xếp một tiểu nha hoàn để chăm sóc ta.
Là cháu gái ngoại của Tôn mụ mụ, tên gọi A Hương.
Tiểu nha đầu này rất hay bảo vệ chủ, hễ thấy Hàn Vũ đến gần ta là lập tức nháy mắt ra hiệu cho mấy vị ca ca.
Hàn Vũ thấy rõ ca ca đối xử khác biệt, lại thêm sự quan tâm của Tề Thanh Phong đối với ta, tự nhiên lại càng tức giận.
Hết lần này tới lần khác, từ trong cung ra ngoài cung, ai ai cũng biết An Lạc công chúa thiện lương thuần khiết, còn Nhị công chúa Hàn Vũ thì tính tình kỳ quái, thủ đoạn độc ác.
Mấy vị ca ca để tránh Hàn Vũ bắt nạt ta thêm lần nào nữa, chỉ cần muội ấy vừa mở miệng nói với ta trong Thượng Thư Phòng là tất cả liền xúm lại bao quanh.
Tình trạng ấy kéo dài nhiều năm.
Cuối cùng Hàn Vũ cũng nhận ra, muốn được ca ca yêu quý thì chỉ có cách đối tốt với ta.
Ta vui, thì các ca ca mới vui.
Một lần, sau khi ta viết chữ suốt một thời gian dài, Hàn Vũ giả vờ ân cần, đưa ta một chén trà.
Ta làm bộ ngạc nhiên mừng rỡ, vừa định đưa lên miệng uống thì Nhị ca lại ngăn lại.
Sắc mặt Hàn Vũ tái nhợt: “Muội thật chỉ là rót trà cho tỷ tỷ thôi mà.”
“Đúng vậy, Nhị ca, không sao đâu.”
Ta cầm lấy chén trà, uống một hơi cạn sạch: “Huynh xem, chẳng phải không sao rồi sao?”
Hàn Thần Niệm nhìn chăm chú một lúc lâu, lúc này mới yên tâm.
Ta mỉm cười, nắm tay Hàn Vũ kéo ngồi xuống cạnh mình.
“Muội muội, bên ta có mấy xấp lụa Lưu Quang Sa rất đẹp, lát nữa bảo người đưa sang cho muội, làm hai bộ y phục múa có được không?”
Trong mắt Hàn Vũ lóe lên tia ghen tỵ.
Nhưng rất nhanh đã che giấu đi.
“Muội tạ ơn tỷ tỷ.”
Ta mỉm cười dịu dàng: “Tỷ muội chúng ta đâu cần khách sáo như vậy.”
Mấy năm nay, phụ hoàng đã mời rất nhiều người đến dạy ta cầm kỳ thư họa.
Hàn Vũ biết mình không bằng ta ở những lĩnh vực ấy, đành tìm hướng đi khác.
Muội ấy miệt mài luyện vũ, hy vọng có thể nhờ một khúc vũ kinh thành mà hoàn toàn lấn át ta.
Nhưng sao ta có thể cho muội ấy cơ hội đó được chứ.
Thời gian trôi qua từng chút một.
Trên người ta bắt đầu xuất hiện dấu hiệu dị ứng.
Tề Thanh Phong luôn để ý bên này, vừa thấy ta có vẻ khó chịu liền bước tới.
“An Lạc công chúa thấy không khỏe sao?”
Ta hắt hơi liền mấy cái.
A Hương thấy vậy liền chạy tới.
Nhìn thấy các nốt đỏ nổi lên trên người ta, nàng có phần lo lắng.
“Công chúa, người bị dị ứng rồi, nhưng người có ăn lạc bao giờ đâu?”
“Không có mà.” Ta không nhịn được gãi gãi cổ.
Trong lòng Hàn Vũ dâng lên một ngọn lửa, bất ngờ vung tay đẩy mạnh ta một cái.
“Lại là ngươi hãm hại ta!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com