Chương 1
1
Lúc bệnh viện báo tin Lý Hải Dương gặp tai nạn xe, tôi vừa thu thập đủ bằng chứng hắn ngoại tình.
Hắn kiếm cả triệu mỗi năm, tôi ghét con người hắn nhưng lại chẳng nỡ bỏ số tiền đó.
Bệnh viện đúng là cứu tinh của tôi.
Tôi vui vẻ chuẩn bị sẵn tinh thần rút ống thở.
Bồ nhí Bạch Nhụy ôm thằng con béo tròn, chặn tôi ngay cửa bệnh viện.
“Chồng chị vì bảo vệ mẹ con tôi mà bị thương nặng, chị còn không chịu nhường vị trí à?”
Tôi liếc đứa bé giống hệt Lý Hải Dương, ba chân bốn cẳng chạy đến cửa phòng cấp cứu.
Lý Hải Dương đang nằm trên cáng, chuẩn bị đẩy vào phòng mổ.
Thấy tôi, hắn cố sức nắm lấy tay, giọng yếu ớt: “Nếu tôi không qua khỏi, tài sản nhất định phải chia cho…”
Tôi lập tức cắt ngang, hét lớn: “Bác sĩ! Cứu người đi!”
Hắn còn định nói gì đó, tôi nhanh tay giật ống thở từ y tá, nhét thẳng vào miệng hắn.
Lý Hải Dương trợn trừng mắt như cá chết, bị đẩy vào phòng phẫu thuật.
Một tiếng sau, y tá ra hỏi ý kiến tôi.
“Bệnh nhân tổn thương não nghiêm trọng. Dù qua cơn nguy kịch, khả năng thành người thực vật là rất cao. Gia đình có muốn tiếp tục cứu chữa không?”
Tôi móc bút ra ngay: “Tôi yêu cầu cứu! Ký vào đâu?”
Y tá lại nói: “Chi phí tầm 60.000…”
Tôi cắt ngang: “Nhà tôi không thiếu tiền! Cứu!”
Y tá nhìn tôi với ánh mắt nể phục, rồi đưa giấy báo nguy kịch cho tôi ký.
Cuối cùng, Lý Hải Dương được cứu.
Tạ ơn trời đất! Cuối cùng cũng có được một cái xác sống.
Bạch Nhụy mặt dày bế con vào thẳng phòng bệnh.
“Không cần nhiều lời, tài sản Lý Hải Dương kiếm được, tôi và con trai chiếm một nửa. Tôi không tính toán với chị, đưa 5 triệu đây, chúng ta coi như không ai nợ ai.”
Tôi cười khẩy: “Tôi và Lý Hải Dương là vợ chồng 10 năm, cô là cái thá gì mà đòi tiền?”
Bạch Nhụy đặt thằng bé trước mặt tôi, đắc ý nói: “Theo luật, con riêng cũng có quyền thừa kế!”
Tôi nhếch mép, chỉ vào gã chồng đang nằm bất động, đầy dây truyền trên người.
“Cô cũng nói là thừa kế tài sản. Đợi chồng tôi ngỏm hẵng quay lại!”
2
Hôm sau, tôi mặc bộ quần áo cũ nát đến bệnh viện.
Tìm bác sĩ điều trị chính, tôi bắt đầu rưng rưng nước mắt.
“Bác sĩ ơi, tôi thật sự không gom đủ tiền nữa, chỉ cần giữ được mạng chồng tôi là được, thuốc phục hồi thì thôi ạ.”
Bác sĩ thở dài: “Thuốc thần kinh dinh dưỡng giúp bệnh nhân tỉnh lại, cơ hội hồi phục khá cao. Bỏ trị thì đáng tiếc lắm.”
Tôi ôm mặt ngồi thụp xuống, khóc nức nở.
“Tôi có lỗi với chồng tôi quá! Huhu… Nhà tôi có gì bán được đều bán hết rồi, tôi thực sự hết cách rồi! Huhu…”
Bác sĩ lại thở dài, không khuyên nữa, viết yêu cầu của tôi vào bệnh án.
Tôi níu lấy ống quần ông ấy, giọng đáng thương: “Bác sĩ ơi, có thể đổi hết thuốc nhập khẩu sang thuốc nội không? Nếu không tôi sợ đến viện phí cũng không trả nổi.”
Bác sĩ bất lực gật đầu.
Tôi rối rít cảm ơn rồi rời khỏi văn phòng.
Sau đó, tôi tìm y tá: “Làm ơn đổi phòng bệnh giúp tôi, phòng nào rẻ nhất cũng được.”
Y tá cau mày, đổi cho tôi một phòng chật chội, ẩm thấp.
Tôi tỏ vẻ nghèo khổ: “Nhà tôi không có tiền thuê hộ lý riêng, tìm người dùng chung với là được.”
Y tá liếc tôi một cái rồi gật đầu.
Tôi nhìn vết mốc trên tường, giường bệnh cũ kỹ, cảm thấy vô cùng hài lòng.
Sau đó, tôi cởi áo khoác ném thẳng vào thùng rác.
Bác sĩ nói Lý Hải Dương ít nhất sống thêm một năm rưỡi nữa.
Tôi phải nghiên cứu xem làm sao chuyển hết tài sản đây.
3
Mẹ chồng biết tin Lý Hải Dương gặp tai nạn, liền đến nhà tôi khóc lóc thảm thiết.
Hắn dám ngang nhiên nuôi bồ nhí bên ngoài, tất cả là nhờ bà ta dung túng.
Gặp ai bà cũng khoe con trai mình giỏi giang, đàn ông có nhiều vợ mới là bản lĩnh.
Nhìn bà ta, tôi chỉ thấy buồn nôn.
“Bớt phí sức đi! Nếu thương con trai thật thì vào viện mà chăm nó.”
Mẹ chồng lập tức ngừng khóc: “Giờ nó sao rồi?”
Tôi nhón một nắm hạt dưa: “Thành người thực vật rồi, bác sĩ bảo không tỉnh lại được đâu.”
Bà ta lập tức gào khóc, đòi chết theo con trai.
Tôi thì đang bận hẹn môi giới bán nhà, chẳng hơi đâu mà đôi co với bà ta.
Mẹ chồng túm chặt lấy tôi, bắt tôi đưa bà đến bệnh viện thăm con.
Vừa bước vào căn phòng bệnh chật hẹp, bà ta đã trừng mắt nhìn tôi, như thể muốn phun ra lửa.
“Con trai tôi kiếm hơn trăm triệu một năm, mà cô để nó ở cái chỗ này à?”
Tôi bĩu môi: “Tiền con trai bà đem nuôi gái hết rồi, tiền phẫu thuật còn là tôi vay nhà mẹ đẻ đấy.”
Bà ta tức run người: “Xạo! Cô đừng có lừa tôi! Nuôi mấy con đàn bà thì làm sao mà sạch bách tiền được?”
Tôi mở điện thoại, lật loạt bằng chứng ăn chơi trác táng của Lý Hải Dương cho bà ta xem.
“Mẹ à, con trai mẹ chơi bời dữ lắm. Lương trăm triệu còn chưa đủ đốt đâu.”
Bà ta há hốc miệng, không phản bác được.
Rồi quay sang trừng mắt với tôi: “Sao tự nhiên con trai tôi lại gặp tai nạn? Chắc chắn do cô suốt ngày càm ràm gây sự!”
Tôi lôi biên bản của cảnh sát ra: “Bạch Nhụy, mẹ còn nhớ không? Cô ta còn đến dự sinh nhật mẹ lần trước đấy. Con trai mẹ vì che chắn cho ả mà bị tông đến nửa sống nửa chết. Muốn xử lý thì đi nhanh đi.”
Bà ta tức đến đấm thẳng vào tường: “Hải Dương ơi! Mày muốn mẹ tức chết à!”
Y tá bước vào, nhắc chúng tôi giữ trật tự.
Mẹ chồng tôi như phát điên, túm cổ áo y tá, gào lên: “Con trai tôi bao giờ tỉnh? Nói đi! Rốt cuộc nó có tỉnh lại được không?”
Y tá hoảng hốt không biết làm gì.
Tôi kéo bà ta sang một bên, ghé sát vào tai y tá thì thầm: “Mặc kệ bà ấy đi! Bà ấy có bệnh thần kinh đấy.”
Cô y tá sợ xanh mặt, bỏ chạy mất dép.
4
Môi giới làm việc rất nhanh.
Chưa đầy ba ngày, nhà đã bán xong.
Cũng phải thôi, căn nhà giá thị trường 3 triệu mà tôi bán thấp hơn tận 1 triệu.
May mắn là người mua là chị họ tôi, chị lén trả thêm cho tôi 800.000.
Mọi người đều vui vẻ.
Nhưng mẹ chồng biết chuyện, kéo theo em chồng đến chặn cửa không cho tôi dọn đi.
“Con trai tao còn chưa chết! Mày dám bán nhà?”
Tôi tỏ vẻ vô tội: “Chính vì anh ấy chưa chết, nên tôi mới bán nhà để cứu mạng đấy.”
Mẹ chồng trừng mắt, nghiến răng nói: “Cô mà chịu cứu nó? Nó nuôi bao nhiêu đàn bà ngoài kia, cô chỉ mong nó chết sớm thôi!”
Đúng là phụ nữ hiểu phụ nữ nhất.
Bà ta nói trúng tim đen của tôi rồi.
Tôi liền quay sang hét với công nhân chuyển nhà: “Hôm nay khỏi dọn nữa! Tôi phải đến viện rút ống thở cho chồng tôi đã!”
Mẹ chồng tức đến mức suýt ngất: “Cô… cô dám rút ống thở, tôi liều mạng với cô!”
Tôi chán nản: “Mẹ à, tiền của con trai mẹ đem nuôi gái hết rồi. Tôi bán nhà mẹ không cho, tôi rút ống mẹ cũng không chịu. Vậy thôi, tôi giao nó cho mẹ đấy!”
Em chồng lập tức sa sầm mặt.
“Mẹ, con nói trước nhé! Tiền dưỡng già của mẹ còn có phần của con đấy! Đừng có đem ra lo cho anh con!”
Em chồng tôi từ nhỏ đã khôn như khỉ.
Chỉ cần đụng đến lợi ích cá nhân, là sẵn sàng phản bội cả nhà.
Mẹ chồng tức quá, giơ tay đập luôn con gái một cái.
“Mày ngu à? Nhà nó có một nửa của tao! Tao lấy về rồi, thì thiếu gì phần của mày nữa?”
Em chồng đảo mắt một cái: “Vậy mẹ đòi đi! Đòi không được thì mau rút ống cho anh đi.”
Mẹ chồng tức đến mức suýt lăn ra ngất.
Tôi thì cười nghiêng ngả.
Có đứa em gái thế này, cộng thêm tôi là vợ trên danh nghĩa, Lý Hải Dương chắc chắn không còn đường sống.
Tôi ho nhẹ, nói: “Căn nhà này do tôi và con trai mẹ cùng trả góp, mẹ không có phần đâu. Ra tòa cũng không tranh nổi đâu.”
Rồi tôi kéo em chồng sang một bên: “Bạch Nhụy có một căn biệt thự, do anh trai em đứng tên mua hẳn bằng tiền mặt. Nếu lấy lại được, chị em mình chia đôi.”
Em chồng sáng mắt: “Thật không?”
Tôi gật đầu: “Em còn khôn hơn mẹ, chị phải nhờ em giúp đấy! Dĩ nhiên là có phần của em rồi.”
Em chồng vui như mở cờ, kéo mẹ mình đi ngay.
Tôi quay sang đám công nhân: “Dọn đồ!”
5
Em chồng tôi đúng là chiến thần.
Hôm sau đã chặn Bạch Nhụy ngay trước cửa chung cư.
“Nhà này anh tôi mua, thuộc về tôi! Cô có ba ngày để dọn đi!”
Trước đây Bạch Nhụy nịnh bợ mẹ con bà ta chỉ vì muốn lấy lòng Lý Hải Dương.
Bây giờ hắn sống dở chết dở, cô ta trở mặt còn nhanh hơn lật sách.
“Nhà này anh cô mua cho tôi, liên quan quái gì đến cô?”
Em chồng tôi lập tức tát thẳng vào mặt cô ta.
“Anh tôi còn chưa ly hôn! Nhà này là của gia đình tôi!”
Bạch Nhụy cũng không phải dạng vừa, lập tức lao lên cào mặt em chồng.
“Cô đừng có mơ! Nhà này là của con trai tôi!”
Em chồng khựng lại: “Con trai nào?”
Bạch Nhụy cười khẩy.
“Chị dâu cô không đẻ được, nên tôi sinh hộ!”
Em chồng tính thẳng như ruột ngựa, lập tức “phì” một tiếng.
“Tôi mặc kệ cô đẻ hay không! Không trả nhà, tôi bóc hết chuyện cô giật chồng người khác cho cả khu này nghe!”
Hàng xóm xung quanh bắt đầu xì xào.
Bình thường Bạch Nhụy xây dựng hình tượng mỹ nữ tri thức độc lập.
Bị em chồng tôi làm ầm lên thế này, coi như mất sạch danh dự.
Bạch Nhụy vội đeo kính râm, định chuồn cho nhanh.
Nhưng em chồng tôi khỏe như vâm, túm chặt váy cô ta, không cho chạy.
“Đồ trơ trẽn! Cướp chồng người ta mà còn định chuồn?”
Cái váy ngắn bó sát của Bạch Nhụy bị kéo tụt lên đến eo.
Chiếc quần lót ren đen lộ ra trọn vẹn trước bàn dân thiên hạ.
Xung quanh vang lên những tiếng huýt sáo, bàn tán.
Bạch Nhụy tức đến đỏ mặt, túm tóc em chồng, tát mạnh mấy cái.
Em chồng cũng chẳng vừa, đẩy ngã cô ta xuống đất, cưỡi lên mà giã tới tấp.
Hai người lăn lộn, đánh nhau dữ dội như hai con báo cái.
Hàng xóm bu kín ba, bốn lớp, ai nấy đều bàn tán không ngớt.
Có người còn lén lấy điện thoại ra quay lại.
Tôi ngồi ở đình nghỉ đối diện, ung dung thưởng thức màn kịch hay.
Không lâu sau, mẹ Bạch Nhụy bế đứa bé đi ra tìm con gái.
Tôi vừa nhìn đã sững người.
Đứa bé có mái tóc xoăn tít.
Tim tôi giật thót.
Tôi cũng có tóc xoăn.
Hôm trước ở bệnh viện, Bạch Nhụy quấn con kín mít, tôi không nhìn rõ mặt.
Giờ nhìn kỹ, thằng bé không hoàn toàn giống Lý Hải Dương.
Chẳng lẽ…
Nhớ lại mọi chuyện trước đây, tôi chợt bừng tỉnh.
Hóa ra, tên khốn Lý Hải Dương đã chơi tôi một vố đau!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com