Chương 3
9
Bạch Nhụy đăng kết quả phán quyết của tòa lên mạng xã hội.
Viết một bài than thân trách phận đầy nước mắt.
Chẳng mấy ngày sau, hai thằng bạn thân của Lý Hải Dương thay cô ta ra mặt.
“Sao chị dâu nỡ làm vậy? Giờ anh Hải Dương ra nông nỗi này, dù gì cũng còn đứa con, chị cho mẹ con Bạch Nhụy một con đường sống đi.”
Tôi cười nhạt: “Ý anh là Bạch Nhụy cứ tiếp tục tiêu tiền của nhà tôi, đeo vàng sống trong biệt thự. Nếu không thì sống không nổi à?”
Thằng tên Đại Cường đứng đó nói đạo lý mà chẳng tốn chút sức lực nào.
“Chị dâu, bỏ qua hết ân oán đi, coi như thương xót đứa nhỏ một chút.”
Tôi đập bàn: “Chồng tôi ngủ với đàn bà bên ngoài suốt mấy năm, một xu cũng không đưa cho vợ, bây giờ anh kêu tôi bỏ qua ân oán? Các anh nghĩ tôi là Bồ Tát sống chắc?”
Đại Cường vẫn cố thuyết phục: “Chị dâu, dù gì cũng không thể để thằng bé phải khổ sở theo mẹ nó.”
Tôi tức đến mức chỉ tay thẳng vào mặt hắn:
“Anh còn dám nhắc đến con cái với tôi? Con tôi không sinh được thì tôi thương, còn con của tiểu tam thì liên quan quái gì đến tôi?”
Thằng còn lại tên Tiểu Kiếm, lời nói còn đáng ghét hơn cái tên của nó.
“Chị dâu, chị không sinh được, cũng không thể để anh Hải Dương tuyệt tự chứ?”
Tôi vớ lấy ly trà, hất thẳng vào mặt nó.
“Ai nói tôi không sinh được? Cả người Lý Hải Dương đầy bệnh, không có con cũng đổ lỗi cho tôi được chắc?”
Đại Cường vội vàng đứng ra hòa giải.
“Chị dâu, nói gì thì nói, nhìn vào tình nghĩa với anh Hải Dương mà chừa cho Bạch Nhụy một con đường. Sau này anh Hải Dương tỉnh lại, cũng nhớ đến ơn chị.”
Tôi cười khinh bỉ: “Anh Hải Dương của các anh sống dở chết dở thế này, tôi chẳng mong hắn nhớ ơn gì đâu. Nhưng mà hai người…”
Tôi sớm đã nghe phong phanh về mấy chuyện mờ ám trong cái hội này.
“Ai thương Bạch Nhụy không có chỗ dựa thì bỏ ra 1 triệu giúp cô ta đi. Sau này ngủ với nhau cũng thấy đáng mặt đàn ông hơn đấy!”
Mặt Đại Cường sa sầm, rõ ràng bị nói trúng tim đen.
Hắn lảng sang chuyện khác: “Chị dâu, nếu chị không tranh giành căn biệt thự, thì Bạch Nhụy cũng không kiện chị tiền nuôi con. Như vậy đôi bên đều tốt.”
“Tốt cái đầu anh! Tiền nuôi con thì đáng bao nhiêu? So được với căn biệt thự vài triệu à?”
Tôi chống nạnh, chửi thẳng: “Hai người bớt giả nhân giả nghĩa đi! Ai bỏ tiền ra chữa bệnh cho Lý Hải Dương, tôi lập tức tặng căn nhà cho Bạch Nhụy. Không có tiền thì cút, đừng có nói nhảm!”
Tiểu Kiếm sầm mặt: “Chị dâu không muốn nghe thì thôi, nhưng nói chuyện cũng chẳng cần khó nghe vậy.”
Tôi “soạt” một cái đứng dậy, mở toang cửa.
“Cút ngay! Không thì tôi còn nói khó nghe hơn nữa đấy!”
Hai thằng bị tôi chửi chạy mất dép.
10
Chẳng mấy ngày sau, vụ kiện tiền cấp dưỡng của Bạch Nhụy được đưa ra xét xử.
Cô ta chuẩn bị rất kỹ lưỡng.
Không chỉ kéo theo đám bạn bè ăn chơi của Lý Hải Dương đến ủng hộ, mà còn mời cả nữ phóng viên lần trước đến dự thính.
Tòa liệt kê hàng loạt yêu cầu vô lý của Bạch Nhụy.
Từ bỉm sữa đến khóa học đào tạo tinh anh, tổng cộng gần 2 triệu.
Bạch Nhụy tự tin rằng vụ này cô ta chắc thắng.
Miệng lúc nào cũng nở nụ cười kiêu ngạo.
Lần này ra tòa, tôi không thuê luật sư.
Đối phó với con ngu này, một mình tôi là đủ.
Đến phần biện hộ, tôi mỉm cười tuyên bố không phản đối yêu cầu của Bạch Nhụy.
Cả phòng xử án chấn động.
Đại Cường buột miệng chửi thề.
Thẩm phán nghiêm mặt nhắc nhở giữ trật tự.
Ông ấy xác nhận lại với tôi một lần nữa.
Tôi vẫn trả lời: Không phản đối.
Ánh mắt Bạch Nhụy lóe lên sự đắc ý và hưng phấn.
Cô ta tao nhã chỉnh lại khăn lụa trên cổ, chuẩn bị rời tòa với tâm thế người thắng cuộc.
Tôi thấy thời cơ đã chín muồi, liền hắng giọng nói:
“Tôi không có ý kiến về số tiền cấp dưỡng. Nhưng tôi yêu cầu xét nghiệm ADN cho đứa trẻ.”
Thẩm phán đồng ý vì đây là yêu cầu hợp lý.
Bạch Nhụy vẫn giữ vẻ điềm nhiên, không hề tỏ ra hoảng sợ.
Tôi mỉm cười, chậm rãi bổ sung thêm:
“Không chỉ xét nghiệm với Lý Hải Dương, mà còn phải xét nghiệm cả với Bạch Nhụy.”
Cả phòng xử án ồ lên.
Mặt Bạch Nhụy lập tức tái mét.
Cô ta hoảng loạn hét lên:
“Tôi phản đối! Vụ kiện này liên quan đến Lý Hải Dương, tại sao lại bắt tôi xét nghiệm?”
Tôi sớm đoán được cô ta sẽ phản ứng như vậy.
Từng chữ từng câu, tôi nói rõ ràng rành mạch:
“Nếu đứa bé là con của Bạch Nhụy và Lý Hải Dương, tôi sẽ trả tiền cấp dưỡng.”
“Nếu đứa bé là con của Lý Hải Dương, nhưng mẹ ruột không phải Bạch Nhụy, thì cô ta không có tư cách đòi tiền cấp dưỡng từ tôi.”
“Còn nếu đứa bé chẳng liên quan gì đến Lý Hải Dương, vậy việc đòi tiền từ tôi chẳng phải quá nực cười sao? Cho nên…”
Tôi nghiêng đầu, giọng điệu nhẹ bẫng nhưng đầy mỉa mai:
“Bạch Nhụy, nếu không xét nghiệm ADN, tôi biết tin ai đây?”
Sắc mặt Bạch Nhụy trắng bệch.
Cô ta nhất quyết từ chối xét nghiệm.
Những người trong phòng xử án đều nhìn ra vấn đề, ai nấy im bặt.
Thẩm phán cuối cùng lên tiếng:
“Yêu cầu của bị đơn hợp lý, tòa chấp thuận. Sau khi có kết quả xét nghiệm, sẽ tiếp tục mở phiên tòa.”
Bạch Nhụy ngồi phịch xuống ghế, mặt cắt không còn giọt máu.
11
Tâm trạng tôi vô cùng sảng khoái.
Tôi mua một căn hộ cao cấp view sông dưới tên bố mẹ, thuê công ty thiết kế nội thất tốt nhất để trang hoàng lại.
Cuộc đời tôi sắp bước sang trang mới.
Đúng lúc này…
Lý Hải Dương tỉnh lại.
Tôi lập tức phóng đến bệnh viện.
Vừa bước vào sảnh tầng một, tôi đã thấy mẹ chồng và Bạch Nhụy đứng chờ thang máy.
Không do dự, tôi lập tức chạy vào lối cầu thang bộ, một hơi leo thẳng lên tầng 5.
Thở hồng hộc, tôi tìm bác sĩ điều trị chính:
“Bác sĩ, chồng tôi tỉnh hẳn rồi sao?”
Bác sĩ lắc đầu: “Bệnh nhân bị nhiễm trùng nặng, thời gian không còn nhiều. Nếu có gì muốn nói thì tranh thủ đi.”
Tôi vỗ ngực thở phào.
May quá, suýt tưởng cái thằng khốn này thực sự hồi phục rồi chứ!
Tôi vừa bước vào phòng bệnh, mẹ chồng và Bạch Nhụy cũng theo sát phía sau.
Lý Hải Dương mở mắt, trông thấy Bạch Nhụy, cố gắng mấp máy môi định nói gì đó.
Tôi lập tức nhào vào lòng hắn, túm cổ áo hắn, gào khóc thảm thiết.
“Chồng ơi! Cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi! Hu hu… Cảm ơn trời đất! Hu hu hu…”
Lý Hải Dương yếu ớt vươn tay định đẩy tôi ra.
Tôi lập tức chụp lấy bàn tay xương xẩu ấy, siết chặt trong tay mình.
“Chồng ơi, em biết anh không nỡ rời xa em mà! Hu hu… Em cũng không nỡ rời xa anh đâu! Hu hu…”
Mẹ chồng chen vào, cũng vừa khóc vừa kêu gào:
“Hải Dương! Cuối cùng mẹ cũng có hy vọng rồi! Không có con bảo vệ, mẹ…!”
Tôi nhanh chóng chặn họng bà ta:
“Chồng ơi, mẹ vì lo cho anh mà tóc bạc đi bao nhiêu đấy! Hu hu…”
Phía sau, Bạch Nhụy tức đến mức hét chói tai:
“Lý Hải Dương có chuyện muốn nói! Tránh ra mau!”
Tôi giả điếc, nửa người vùi trên ngực Lý Hải Dương, tiếp tục khóc lóc.
Hắn cố gắng cất giọng thều thào nói gì đó.
Nhưng tiếng nói yếu ớt đó lập tức bị tiếng khóc của tôi và mẹ chồng lấn át.
Bạch Nhụy nóng nảy, điên cuồng kéo tôi dậy.
Tôi ưỡn mông lên, chống cự đến cùng.
Lý Hải Dương bị tôi đè đến trợn trắng mắt.
Mẹ chồng không biết con trai sắp đi đời, vẫn tiếp tục rên rỉ than khóc.
Bà ta khóc, tôi cũng khóc, cả hai hợp thành một màn đại náo kinh điển.
Lý Hải Dương thở khò khè, mắt đầy tuyệt vọng.
Bạch Nhụy hoảng loạn, chạy ra cửa hét lên với bác sĩ và y tá:
“Bệnh nhân muốn lập di chúc! Mau lôi hai người này ra ngoài!”
Tốt thôi, đã muốn làm lớn chuyện, vậy thì ai cũng đừng hòng giữ thể diện!
Tôi lập tức bật dậy, đá thẳng vào người Bạch Nhụy.
“Tao là vợ hợp pháp, có di chúc cũng là để lại cho tao! Mày là cái thá gì?”
Bạch Nhụy bò dậy, nhào tới ôm chặt lấy Lý Hải Dương:
“Hải Dương! Anh muốn nói gì với em thì nói đi! Mau nói đi!”
Tôi túm tóc kéo cô ta ra:
“Chồng tao thì có gì để nói với mày? Cút ngay cho tao!”
Bạch Nhụy ôm chặt lấy hắn, nhất quyết không buông.
Tôi quay ra ngoài quát lớn:
“Bảo vệ bệnh viện chết hết rồi à? Không lôi con điên này ra ngoài, có chuyện gì xảy ra thì gặp nhau ở tòa án đấy!”
Y tá vội vàng chạy vào kéo Bạch Nhụy ra.
Cô ta điên cuồng giằng co, hét lên như phát rồ:
“Hải Dương! Mau nói đi! Căn biệt thự anh mua cho em là của em! Anh mau nói đi! Có bao nhiêu người làm chứng đây! Mau nói đi!”
Chết tiệt!
Chơi trò này với tao à?
Được thôi, vậy thì xem ai thủ đoạn hơn ai!
Tôi ghé sát tai Lý Hải Dương, thấp giọng thì thầm:
“Bạch Nhụy cặp kè với Đại Cường và Tiểu Kiếm rồi. Vợ Đại Cường còn bắt quả tang hai đứa nó trên giường, đang làm ầm lên đòi ly hôn đấy!”
Tròng mắt đục ngầu của Lý Hải Dương trợn trừng đến mức như sắp lọt ra ngoài.
Tôi tiếp tục thêm dầu vào lửa:
“Không biết nó điên hay gì, còn định vứt con vào trại trẻ mồ côi kìa!”
Cơ thể Lý Hải Dương run lên.
Hắn trừng trừng nhìn Bạch Nhụy đầy căm hận.
Bạch Nhụy vẫn đang nức nở chờ hắn lên tiếng bênh vực mình.
Đột nhiên, khi nhìn thấy ánh mắt đó, cô ta giật mình.
Ngay sau đó, như phát điên, cô ta lao đến bóp cổ hắn.
“Thằng khốn! Một câu di chúc cũng không để lại cho tao? Tao theo mày ba năm, cuối cùng chẳng có gì trong tay!”
Tôi nhanh chóng né sang một bên, nhường chỗ cho cô ta ra tay.
Mẹ chồng hoảng loạn nhào tới kéo Bạch Nhụy ra.
Không cẩn thận, bà ta giẫm ngay lên ống dẫn oxy.
Hơi thở vốn đã mong manh của Lý Hải Dương lập tức trở nên dồn dập.
Y tá phát hiện có điều bất thường, hoảng hốt hét lên:
“Tránh ra! Bệnh nhân không ổn rồi!”
Nhưng mẹ chồng vẫn còn giằng co với Bạch Nhụy, không ai nghe thấy gì cả.
Không đến một phút sau, nhịp tim trên máy đo biến thành một đường thẳng tắp.
Lý Hải Dương hết phim.
12
Tang lễ của Lý Hải Dương được tổ chức đơn giản hết mức.
Tôi thậm chí không mua bình đựng tro cốt.
Lục lọi trong nhà, tôi tìm thấy một hộp trà màu đỏ, liền đổ hết bã trà ra ngoài.
Vừa vặn dùng được.
Đến nhà tang lễ, mẹ chồng nhìn thấy tôi cầm một cái hộp trà đỏ chói để đựng tro, suýt nữa ngất xỉu tại chỗ.
Nhân viên nhà tang lễ cố gắng giữ vẻ nghiêm túc, hướng dẫn tôi cách đổ tro vào hộp.
Cuối cùng vẫn còn dư một ít.
Tôi nhìn phần tro còn lại trên khay, vung tay nói:
“Phần thừa không cần nữa.”
Mẹ chồng hoảng loạn hét lên: “Ai nói không cần! Một hạt bụi cũng không được bỏ sót!”
Tôi bất đắc dĩ lục túi, lấy ra một chiếc túi nilon đựng quẩy.
“Được rồi! Phần còn lại thì đựng vào đây đi.”
Mẹ chồng tức đến phát điên.
Tôi nhanh chóng chuồn lẹ.
13
Chuyện đã đến nước này, tôi không thể để đứa bé ở lại với Bạch Nhụy.
Cô bảo mẫu tìm cơ hội bế đứa trẻ ra ngoài.
Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi mang giấy xét nghiệm ADN đến đồn cảnh sát đăng ký.
Sau đó, tôi gửi bản gốc lên tòa án.
Vài ngày sau, tòa tuyên án.
Kết quả xét nghiệm cho thấy, tôi và Lý Hải Dương là bố mẹ ruột của đứa bé.
Vụ kiện đòi tiền nuôi con của Bạch Nhụy hoàn toàn thất bại.
Thực ra, tôi cũng chẳng hề hay biết chuyện này từ trước.
Năm đó, khi Lý Hải Dương bị chẩn đoán tinh trùng suy yếu sớm, hắn đã bàn bạc với tôi để làm thụ tinh ống nghiệm.
Tôi trải qua vài lần lấy trứng, làm hai lần nhưng đều thất bại.
Sau đó, khi hắn giàu lên, suốt ngày ăn chơi trác táng, tôi cũng dần nguội lạnh ý định có con.
Tôi không ngờ rằng, Lý Hải Dương lại lấy trứng của tôi để tìm người mang thai hộ.
Nếu không phải vì mái tóc xoăn di truyền của đứa bé, tôi chắc chắn chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện này.
Bạch Nhụy hoàn toàn sụp đổ.
Tòa án cưỡng chế thu hồi tất cả tài sản đứng tên cô ta.
Vài năm tuổi xuân, bám theo một gã đàn ông vừa xấu vừa bẩn, cuối cùng chẳng còn gì trong tay.
Còn tôi thì sung sướng hơn bao giờ hết.
Chồng tệ đoản mệnh ra đi sớm, tài sản không mất một xu, lại còn đón được một cậu con trai bụ bẫm về.
Căn biệt thự của Bạch Nhụy được bán với giá 3 triệu.
Theo quy định của pháp luật, một nửa thuộc về tôi.
Nửa còn lại được chia đều cho tôi, đứa bé và mẹ chồng.
Mất con nhưng có cháu, mẹ chồng xem như cũng được an ủi phần nào.
Bất chấp em chồng la hét ầm ĩ, tôi vẫn quyết định từ bỏ quyền thừa kế của cô ta.
Lén chuyển 500.000 vào tài khoản của mẹ chồng.
Tính tôi vốn thế.
Cô mà tranh giành với tôi, tôi sẽ không nhường.
Cô không tranh, những gì đáng có, tôi nhất định sẽ cho.
Tôi đưa con trai về căn hộ mới.
Phòng trẻ sơ sinh mới trang trí đẹp vô cùng.
Thằng bé tính cách y hệt tôi.
Tôi nhìn số dư trong tài khoản và đứa trẻ đáng yêu bên cạnh.
Cuộc đời tôi cuối cùng cũng trọn vẹn.
(Hết.)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com