Chương 1
1
Tháng Chạp tuyết rơi dày, phủ trắng mặt đất.
Tạ Tự Trần quỳ thẳng lưng trên nền tuyết, không chút dao động, giọng kiên định: “Ý ta đã quyết, hôm nay nhất định phải từ hôn.”
Ta được nha hoàn dìu bước ra khỏi sân, lớp tuyết mềm dưới chân lạnh buốt, nhắc nhở ta rằng—tất cả đều là thật.
Ta thực sự đã sống lại, trở về đúng ngày ta tròn mười lăm.
ChCha vì ta mà mở tiệc lớn, trong sảnh toàn là các bậc quyền quý kinh thành.
Nhưng lúc này, tất cả đều sững lại, ánh mắt tập trung vào một điểm—Tạ Tự Trần, thế tử của phủ Vệ Quốc Công, đang quỳ ngay trước cửa, kiên quyết đòi từ hôn ngay trong ngày lễ cập kê của ta.
Chuyện này chẳng khác nào làm mất mặt nhà họ Thôi, bôi nhọ thanh danh nhà họ Tạ.
Cha ta giận dữ ném chén rượu xuống đất, còn Vệ Quốc Công thì mặt đanh lại, nghiêm khắc quát: “Ngươi đã uống rượu trước khi vào tiệc nên mới hồ đồ như vậy sao?”
Thế nhưng, Tạ Tự Trần vẫn chỉ lặp đi lặp lại một câu duy nhất: “Ta muốn từ hôn với nhà họ Thôi. Ta tuyệt đối không cưới Thôi Uyển.”
Nhìn dáng vẻ vẫn còn non trẻ nhưng ánh mắt lại mang theo sự cứng cỏi và lạnh lẽo quen thuộc, trong lòng ta chợt run lên.
Hóa ra, hắn cũng giống ta—đều đã sống lại một lần nữa.
2
Kiếp trước, vào ngày ta tròn mười lăm, Tạ Tự Trần cũng đến, nhưng hắn không từ hôn.
Hắn là công tử danh tiếng khắp kinh thành, gia giáo nghiêm khắc, luôn giữ khuôn phép và lễ nghĩa.
Dù biết người trong lòng sắp tiến cung dự tuyển, hắn cũng chỉ lặng lẽ uống rượu trong lễ cập kê của ta, say đến bất tỉnh nhân sự.
Nhưng chính cơn say ấy đã khiến hôn ước thuở nhỏ của chúng ta trở thành sự thật.
Hôm sau, khắp kinh thành đều biết—thế tử Định Quốc Công uống say, xông vào khuê phòng của ta, ở lại suốt đêm cho đến sáng.
Người nhà ta giận lắm. Đường đường là tiểu thư nhà họ Thôi, vậy mà lại bị mạo phạm, danh tiết bị bôi nhọ ngay trong phủ.
Tạ Tự Trần bị Vệ Quốc Công kéo đến xin lỗi với lý do mất kiểm soát vì say rượu, rồi hai nhà bàn bạc chuyện cưới gả, quyết định đẩy sớm hôn kỳ.
Hắn không hề phản đối, ngoan ngoãn chấp nhận.
Nhưng sau khi thành thân, hắn lại hận ta đến tận xương.
“Ta không ngờ Thôi tiểu thư lại có thủ đoạn như vậy, không biết liêm sỉ đến mức đó.”
“Ngươi nghĩ ép buộc thì mọi thứ sẽ theo ý ngươi sao? Nực cười!”
“Không tin thì cứ chờ xem.”
Rõ ràng lỗi là do hắn, vậy mà hắn lại dùng ánh mắt lạnh lùng khinh miệt ta.
Hắn yêu đường tỷ ta, Thôi Nguyệt Trúc. Nhưng khi thấy không thể vãn hồi, hắn đã sớm có kế hoạch sau tiệc trưởng thành của ta sẽ chủ động xin đi trấn thủ biên cương, cả đời không quay về.
Thế mà mọi thứ lại bị đêm hôm đó phá hủy.
Hủy đi thanh danh cao khiết như gió mát trăng thanh của hắn. Hủy đi chân tâm duy nhất mà hắn muốn dành cho người hắn yêu.
Vì thế, hắn giả vờ vui vẻ, chấp nhận hôn sự, nhưng sau khi thành thân, ba năm liền chỉ dành cho ta sự lạnh nhạt và cay nghiệt.
Ngay cả khi ta đổ bệnh, hắn cũng cố tình che giấu, không để cha mẹ ta biết, chỉ ngồi bên giường, dùng ánh mắt hờ hững nhìn ta: “Thôi Uyển, đây chẳng phải là điều ngươi muốn sao?”
Hôm tin tức đường tỷ ta, Thôi Nguyệt Trúc, vì khó sinh mà qua đời được truyền đến, đó là lần đầu tiên hắn bước chân vào viện của ta.
Nha hoàn vui vẻ nói với ta rằng cuối cùng ta cũng có thể đợi được đến ngày hắn hồi tâm chuyển ý. Những lời ấy khiến trái tim đã nguội lạnh của ta bất giác dâng lên chút mong chờ, để mặc nàng ấy cười rạng rỡ trang điểm cho ta.
Nhưng khi Tạ Tự Trần, mang theo hơi men, cúi xuống gần ta, nhìn hàng mi ta run lên vì căng thẳng, hắn bỗng bật cười.
Ta mở mắt, liền bắt gặp ánh nhìn đầy mỉa mai của hắn: “Ngươi đang mong đợi điều gì? Ta chỉ đang nghĩ, nếu ngươi cũng có thai, rồi lúc sinh con lại tuyệt vọng mà chet, thì sắc mặt ngươi lúc đó sẽ thế nào?”
3
Ta sững người, mặt tái nhợt, giận dữ tát hắn một cái.
Ba năm tủi nhục dồn nén trong lòng ta bỗng bùng nổ.
“Tạ Tự Trần, nếu ngươi không muốn cưới ta, vậy tại sao lại đồng ý? Ngươi có thể tự cho mình thanh cao, nhưng ta thì có tội tình gì? Dựa vào đâu mà ngươi đối xử với ta như vậy?”
Hắn bỗng nhiên cầm lấy cây đèn cầy bên cạnh, trong mắt tối đen đến đáng sợ: “Hôm đó ta say, nhưng ngươi thì không. Đến giờ còn không chịu thừa nhận là ngươi đã có tính toán từ trước sao? Hôm đó ta chỉ thấy đầu óc quay cuồng, không biết đã ăn nhầm thứ gì, vừa được đỡ về phòng liền ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh lại, ngươi đã ở trong phòng ta rồi.”
Lời giải thích này, ta đã nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần suốt ba năm qua.
Nhưng hắn đã nghe chán rồi, lại chưa bao giờ tin ta.
Hắn bật cười khinh bỉ, rồi trong tiếng hét thất thanh của ta, hắn đẩy đổ chân đèn, để ngọn lửa bén vào rèm cửa.
“Ta vốn muốn để ngươi nếm trải nỗi đau mà Nguyệt Trúc đã chịu. Nhưng ta sợ nàng dưới kia đợi lâu quá. Hôm nay, ngươi đi cùng ta đi. Đến lúc gặp nàng, hãy nói rõ ràng, rằng tất cả là lỗi của ngươi. Người ta yêu từ đầu đến cuối, chỉ có nàng ấy.”
“Đồ đi//ên! Ngươi là đồ đi//ên! Ta muốn về nhà, ta muốn về nhà họ Thôi!”
Ta hoảng hốt quay đầu bỏ chạy, nhưng lại bị hắn kéo lại.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, giọng điệu đầy giễu cợt quen thuộc: “Ngươi còn ăn mặc tinh tế như vậy, thật sự tưởng ta sẽ cùng ngươi động phòng sao? Ngủ với ngươi thì sao? Mang thai thì thế nào? Ngươi nghĩ ta sẽ quan tâm đến ngươi, quan tâm đến đứa con của ngươi ư?”
“Nguyệt Trúc là ánh trăng trên trời, còn ngươi chỉ là bùn đất dưới chân. Ngươi lấy gì để so với nàng?”
Lửa lớn lan nhanh.
Ta tuyệt vọng đến mức không còn cất được tiếng.
Không biết là do khói hun cay mắt, hay vì ta sợ chet, mà nước mắt cứ không ngừng rơi xuống.
“Tạ Tự Trần, cha mẹ ta từng nói rằng ta là bảo vật quý giá nhất trên thế gian này, định sẵn sẽ có một cuộc đời viên mãn. Nếu như chưa từng gặp ngươi, ta vốn dĩ đã có thể như vậy.”
Hắn dường như sững người trong thoáng chốc.
Nhưng ngay sau đó, xà nhà đổ xuống, những thứ trước mắt ta dần chìm vào bóng tối.
Khi tỉnh lại, ta đã quay về đúng ngày ta tròn mười lăm.
4
Tuyết trong sân cuối cùng cũng ngừng rơi.
“Tạ mỗ và Thôi tiểu thư duyên phận không đủ, mong tiểu thư sớm hiểu rõ, có kéo dài cũng vô ích.”
Tạ Tự Trần ngước mắt nhìn ta, ánh mắt thẳng tắp, không chút dao động.
“Nếu cứ ép buộc, cũng chỉ thành một đôi oán lữ mà thôi.”
“Nghịch tử!”
Vệ Quốc Công đứng bật dậy, rút thanh ki//ếm từ tay thị vệ bên cạnh, dùng vỏ kiếm quất mạnh vào lưng Tạ Tự Trần.
“Ta xem ngươi còn dám nói bậy! Ngươi bị dạy dỗ thành cái dạng gì rồi hả?”
Nhát roi sau nặng hơn nhát trước.
Vệ Quốc Công vốn là võ trạng nguyên, dạy dỗ một đứa con chẳng có chút võ công nào như hắn đúng là dùng d//ao m//ổ trâu giet gà.
Thấy khoé miệng Tạ Tự Trần đã rớm m//áu, cha ta bước lên ngăn lại.
Con gái mình vừa tròn mười lăm đã gặp phải chuyện như thế này đã đủ xui xẻo, nếu còn làm ra án mạng thì càng không hay.
Cha trấn an Quốc Công rồi lạnh lùng nhìn Tạ Tự Trần: “Ngươi là do ta tận mắt nhìn lớn lên, đã gọi ta một tiếng Thôi bá bá, thì ta cũng chẳng ngại giữ chút thể diện này. Con gái ta, luận tài, luận sắc, có chỗ nào không xứng với tiểu thế tử Tạ gia?”
Tạ Tự Trần nhìn ta, thoáng ngẩn người rồi đáp: “Thôi tiểu thư tài đức vẹn toàn, dung mạo như hoa như nguyệt, đứng đầu kinh thành.”
“Vậy thì—”
Mẹ ta vội vã bước tới, nắm chặt lấy tay ta.
Khuôn mặt vốn luôn dịu dàng nay lại lạnh lẽo như sương: “Ngươi đứng trước cửa Thôi phủ, hô to ba lần—Tạ Tự Trần không xứng với Thôi Uyển, tự nguyện từ hôn. Khi đó, chuyện này coi như xong.”
5
Sắc mặt Tạ Tự Trần lập tức đen lại.
Hắn không ngờ Quận chúa Vinh An, người trước nay luôn yêu thương hắn hết mực, lại có thể nói ra những lời này.
Thấy ta cũng bất ngờ, mẹ vỗ nhẹ lên tay ta, khẽ nói: “Uyển nhi, con nhìn cho kỹ. Lời thề thốt của nam nhân không thể tin, nhưng nếu có chuyện thà đánh mất thể diện cũng không chịu làm, thì đó mới là kẻ thật sự vô tình.”
Nghe đến đây, ta đã hiểu.
Mẹ làm vậy, một mặt là muốn trừng phạt kẻ dám tự tiện từ hôn mà không màng đến ta, một mặt khác là để an ủi ta, sợ ta đau lòng.
Kiếp trước, dù sau khi tỉnh lại từ phòng ta, Tạ Tự Trần có căm hận ta đến đâu, hắn vẫn giữ dáng vẻ nhã nhặn ôn hoà như cũ.
Cha mẹ ta nhìn hắn lớn lên từ bé, hiểu rõ tính tình, vậy nên hắn dễ dàng lừa gạt tất cả. Nhưng lần này, chỉ cần hắn có nửa phần do dự, cha mẹ ta sẽ lập tức dứt khoát từ bỏ hôn sự này.
Điều duy nhất họ băn khoăn, chính là ta.
Nghĩ đến đây, ta siết chặt tay mẹ, nhẹ giọng nói: “Mẹ yên tâm đi.”
Sau đó, ta cất cao giọng, từng chữ rõ ràng: “Vốn dĩ con gái cũng không thích thế tử Tạ gia.”
Tạ Tự Trần, kẻ đang do dự trước yêu cầu của mẹ ta, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn ta đầy kinh ngạc.
Rồi hắn nghiến răng, bật cười khẩy: “Rất tốt.”
6
Ta vốn dĩ không thích hắn.
Người thích hắn thật ra là đường tỷ.
Đường tỷ là trưởng nữ của bá phụ. Khi còn trẻ, bá phụ từng nhận lệnh xuống phía nam, trong chuyến đi ấy, ông tình cờ gặp được con gái độc nhất của dòng họ Trịnh ở Thanh Hà – Trịnh Yên. Vì mối lương duyên này, ông thà từ bỏ chức quan ở kinh thành để cưới nàng, thậm chí còn vì chuyện này mà cãi nhau một trận lớn với tổ phụ.
Tổ phụ cho rằng, sau khi tiên hoàng qua đời, họ Trịnh ở Thanh Hà lấy lý do tiểu Hoàng đế còn nhỏ mà chậm trễ trong việc giao lại binh quyền ở Hoài Nam, có dấu hiệu mưu đồ bất chính.
Nhưng bá phụ chỉ một lòng muốn kết duyên cùng Trịnh thị, thậm chí không ngại tự mình ngồi kiệu hoa vào phủ họ Trịnh để thành thân. Chuyện này truyền về kinh thành, trở thành trò cười suốt nhiều năm.
Sau này, bá phụ nghĩ ra cách gửi đường tỷ đến kinh thành nuôi dưỡng từ nhỏ, coi như một hành động thể hiện lòng trung thành của ông và gia tộc họ Trịnh.
Vì vậy, ta cùng đường tỷ lớn lên bên nhau, ta rất yêu thương nàng, xem nàng như tỷ tỷ ruột thịt. Ngay cả những thứ quý giá nhất, nếu nàng tha thiết mong muốn, ta đều sẵn lòng nhường cho nàng.
Kiếp trước, trước khi vào cung, ngày nào đường tỷ cũng kể với ta về Tạ Tự Trần, nói hắn tuấn tú phi phàm, tài hoa xuất chúng thế nào.
Nhưng mãi sau này ta mới biết, có những chuyện nàng cố tình lược bỏ.
Ví dụ như việc Tạ Tự Trần từng hẹn nàng đi xem hoa đăng chợ đêm.
Ví dụ như việc hắn tặng nàng một cây trâm ngọc quý giá vô cùng.
Ví dụ như bài thơ tuyệt tác hắn làm trong hội thơ quần anh, bên trong cất giấu tên nàng.
Nàng giấu đi những điều ấy, chỉ thường nói với ta một câu: “Muội xem, muội với thế tử thật xứng đôi.”
Nàng cũng hay nhắc đến hôn ước giữa ta và hắn. Ta lại chẳng để tâm: “Cha mẹ nói rồi, vẫn phải xem ta có thích hay không.”
Nghe vậy, bàn tay buông thõng bên người nàng khẽ siết lại, giọng nói nhàn nhạt: “Thúc thẩm thật thương yêu muội.”
Sau đó, trong lễ cập kê, chuyện kia xảy ra, chẳng bao lâu ta gả cho Tạ Tự Trần.
Năm thứ hai sau khi thành thân, ta tiến cung thỉnh an nàng – lúc này đã là Thục phi nương nương.
Nàng thân mật vỗ tay ta, dịu dàng nói:
“Muội gả cho bậc quân tử mà bao quý nữ kinh thành hằng mong ước, quả là có phúc.”
“Thế tử Tạ gia thật chu đáo, người đi công vụ ở Nam Quảng vẫn gửi tặng ta mỹ vị hiếm có nơi đó. Nghe thị vệ nói, vì chuyển hàng nhanh mà đã chet mất hai con tuấn mã đấy.”
“Muội có muốn nếm thử không? Aizz, xem ta này, quên mất muội và hắn mới tân hôn chưa lâu, hắn tất nhiên coi muội như trân bảo, chắc chắn đã cho muội nếm trước ta rồi.”
Khi ấy, Tạ Tự Trần đang xử lý công vụ ở Nam Quảng. Ta chẳng nhận được mỹ vị nào, cũng chưa từng nhận được bất kỳ tin tức nào từ hắn.
Chuyện thế này cứ lặp đi lặp lại.
Hai người họ, một là thần tử trong triều, một là phi tần trong cung, như thể đang chơi một ván cờ dây dưa không dứt.
Nhưng với ta, đó là cơn ác mộng triền miên.
Cho đến khoảnh khắc cuối cùng trước khi chet, ta vẫn mong ông trời có mắt, đừng để ta bị cuốn vào nhân quả của kẻ khác.
Trong cơn cay xè nơi khóe mắt, ta lấy lại tinh thần.
Lúc này, Tạ Tự Trần đã quỳ trước cổng Thôi phủ, cất giọng nói câu cuối cùng: “Tạ Tự Trần tự biết mình không xứng với Thôi Uyển, hôm nay tự nguyện từ hôn.”
Hắn ngước lên, nhìn ta từ xa.
Ta chậm rãi nở nụ cười, đón nhận ánh mắt kinh ngạc của hắn.
Mười năm quen biết, ba năm làm phu thê. Đây là chuyện đúng đắn nhất hắn từng làm.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com