Chương 3
11
Thôi Nguyệt Trúc tiến lên một bước: “Đa tạ Hoàng thượng quan tâm. Thần nữ cũng chỉ tình cờ gặp thế tử khi đang đi tìm tiểu muội. Chi bằng Hoàng thượng giao muội ấy cho thần nữ, thần nữ sẽ đưa muội ấy về.”
Lý Tu Cẩn không nói gì. Nhưng chính sự im lặng này lại khiến ta sợ hãi.
Thuốc trong người ta vẫn chưa tan hết, còn hai người trước mắt, ta vẫn nhớ rõ kiếp trước họ đã hợp lực hành hạ ta ra sao.
Nếu giao ta cho Thôi Nguyệt Trúc, e rằng đến sáng mai, bi kịch ngày trước sẽ lại tái diễn.
Trong ba người ở đây, chỉ có Lý Tu Cẩn là người duy nhất ta có thể tin tưởng lúc này. Hắn mang theo uy nghi đế vương, nhưng lại khiến ta cảm thấy an toàn.
Ta mong hắn có thể nể tình quen biết từ nhỏ, hoặc vì sự trung thành của cha mẹ ta mà không giao ta ra.
Ta vùi mặt vào lòng hắn, giọng lí nhí, giống như hồi nhỏ gọi hắn: “Huynh ơi, huynh ơi…”
Không ai biết, khi ta còn nhỏ, lúc đường tỷ còn chưa vào kinh, người bạn chơi duy nhất của ta chính là Lý Tu Cẩn.
Khi đó, Hoàng hậu vẫn còn, mẹ ta thường xuyên vào cung bầu bạn với người.
Người lớn nói chuyện, ta liền chạy đến ngoài cửa sổ thư phòng của Lý Tu Cẩn, vẫy tay gọi hắn. Hắn vừa tiễn cha ta đi, liền lén lút chạy ra chơi cùng ta.
Về sau, tiên hoàng băng hà, Hoàng hậu dắt theo Lý Tu Cẩn lúc ấy còn nhỏ nắm quyền triều chính, vài năm sau lại vì trả lại quyền lực mà tự vẫn.
Lý Tu Cẩn không còn xuất hiện nữa.
Mẹ ta ôm ta than thở, chỉ nói một câu: “Từ nay, niềm vui của Tu Cẩn chỉ có ngày một ít đi.”
Chúng ta dần xa cách, chỉ có thể biết được cậu bé ngày nào thích chọc ta cười đã trưởng thành thành một đế vương trầm ổn qua những lời khen ngợi của cha.
Bao nhiêu năm sau, để tìm kiếm sự bảo vệ, ta lại thân mật với người bạn thuở nhỏ này như vậy: “Huynh có thể ở bên muội không, huynh ơi?”
12
Hôm sau, ta bị đánh thức bởi tiếng la lối giận dữ của cha.
Cha và mẹ ta đang nói chuyện trong phòng ta, cách nhau qua một bức bình phong, giọng nói ngày càng lớn: “Nam nữ độc thân ở chung suốt một đêm, lại còn trong khuê phòng của Uyển Nhi, rốt cuộc nó đang nghĩ gì chứ?”
Câu nói này quen thuộc đến lạ, như thể ta đã từng nghe qua. Ta giật mình bật dậy khỏi giường.
Vừa mở mắt ra, còn chưa hoàn toàn tỉnh táo khỏi giấc mộng, ta đã phải đối diện với những lời chế nhạo, tiếng kinh hô của đường tỷ, và ánh mắt lạnh lẽo, oán hận của Tạ Tự Trần.
Sau đó, ta tiếp tục chìm vào cơn mơ hỗn độn, trở thành nữ chủ nhân của Tạ phủ, rồi vì tình yêu sâu đậm của phu quân mà phải chet theo để chứng minh lòng trung trinh.
Ngọn lửa hung tàn thi//êu rụi mái tóc mà mẹ ta đã chải hàng ngàn lần, thi//êu cháy lớp lụa Vân Cẩm mà cha đã nhờ người gửi đến Tạ phủ để ta mặc.
Khoảnh khắc cuối cùng, ta muốn thoát khỏi gông cùm đang bị Tạ Tự Trần siết chặt, nhưng lần nào cũng thất bại. Hắn đứng trong ánh lửa bập bùng, lạnh lùng cười nhạo: “Đừng phí sức, ta sẽ kéo ngươi đi gặp Nguyệt Trúc.”
Ta tràn đầy oan ức và tuyệt vọng.
Ta m//ắng hắn là kẻ đi//ên, khóc lóc van xin được về nhà, ta nhớ cha mẹ lắm. Nhưng hắn tàn nhẫn đến mức ta chẳng thể cầu xin được gì.
“Điều mà Nguyệt Trúc ghen tị nhất chính là cặp cha mẹ tốt của ngươi. Nhưng bây giờ, ngươi sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa, cũng không thể quay về nhà họ Thôi. Dù chet đi, ngươi cũng phải lấy danh nghĩa Thôi thị của nhà họ Tạ mà nhập m//ộ vào phần m//ộ của Tạ gia. Như vậy, Nguyệt Trúc mới có thể cân bằng lại một chút.”
…
Những ký ức ấy chân thực đến mức ta như vẫn bị giam cầm trong đó, không sao thoát ra được.
Cha mẹ ta vội vã chạy vào, lay ta tỉnh dậy. Mẹ ôm chặt lấy ta, dịu dàng vỗ về cơ thể đang run rẩy của ta: “Con gái gặp ác mộng rồi sao? Lửa cháy đau lắm à? Có ta ở đây rồi, đừng sợ.”
Ta mở mắt ra, trong phòng chỉ có cha mẹ ta, không có đường tỷ của kiếp trước và đám bạn khuê các mà nàng ta kéo đến để xem trò vui.
Càng không có Tạ Tự Trần—kẻ muốn giải thích với đường tỷ, kẻ dùng ánh mắt độc ác nhìn ta, kẻ quyết định thành thân với ta chỉ để hành hạ ta.
Ta hít một hơi thật sâu, lồng ngực vẫn còn tràn ngập nỗi bất an.
Cha ta lo lắng hỏi: “Nói thật cho ta biết, có phải Hoàng thượng đã bắt nạt con không?”
Ta sững sờ: “Lý Tu Cẩn?”
Mẹ vừa giúp ta chải tóc vừa kể lại đầu đuôi sự việc.
Kiếp trước của ta không tái diễn.
Đêm qua, Lý Tu Cẩn đã sai Cấm vệ quân canh giữ kín mít bên ngoài phòng ta, còn bản thân hắn thì ở lại trông chừng suốt đêm.
Cha mẹ ta chỉ biết rằng hôm qua không ai được phép đến gần viện của ta, và sáng nay Lý Tu Cẩn từ trong phòng bước ra.
Còn ta, ta nhớ lại cả đêm yên bình, hình như có một ánh mắt đã dõi theo ta rất lâu.
Cha ta lờ mờ đoán được tình hình nhưng vẫn không thể thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt ông vẫn trầm ngâm nặng nề: “Hoàng thượng suy tính chu toàn, không để lộ bất cứ tin tức nào ra ngoài.”
Mẹ dường như đang an ủi ông, nhưng ông không nói gì, chỉ bảo ta nghỉ ngơi cho tốt rồi sải bước ra ngoài.
Mẹ nhìn ta đầy xót xa: “Ta chỉ mong con có thể bình an vui vẻ, nhưng sao con lại luôn giấu mọi chuyện trong lòng thế này? Hồi nhỏ con đâu có như vậy.”
Những ký ức xa xăm ùa về.
Ta nhớ khi còn bé, ta lớn lên trong sự cưng chiều, vốn dĩ vô tư hồn nhiên. Nhưng sau khi đường tỷ đến, ta luôn thấy tỷ ấy lén lút khóc thầm trong góc phòng.
Ta hỏi tỷ ấy vì sao lại buồn.
“Nếu có cha mẹ bên cạnh, ta cũng muốn được tự do như muội. Nhưng ta sinh ra đã khổ, mỗi lần thấy muội muốn gì đều nói thẳng, muốn làm gì cũng có thể làm, ta lại càng thấy buồn hơn.”
Tỷ ấy khóc rất thương tâm, ta không biết phải an ủi thế nào.
Về sau, mỗi lần thấy ta đòi cha mẹ thứ gì, hay ta tùy hứng chạy ra ngoài chơi mà không bị trách m//ắng, tỷ ấy lại khóc.
“Muội muội, sao muội có thể tùy hứng như vậy?”
Tỷ ấy thường xuyên nhắc nhở ta, như thể không thể chịu đựng được bất cứ hành động bướng bỉnh nào của ta.
Dần dần, ta càng ngày càng thu mình lại. Nhưng ta không ngờ, điều đó lại khiến cha lo lắng cho ta.
Mẹ nắm lấy tay ta, dịu dàng nói: “Cha con và ta, ngay từ lúc còn trẻ đã lập lời thề trước tiên hoàng, rằng sẽ bảo vệ cho Tu Cẩn chu toàn. Cha con thậm chí còn dốc hết cả đời để truyền dạy mọi thứ cho tiểu Hoàng đế. Từ nhỏ, cha mẹ đã bị trách nhiệm trói buộc. Rất nhiều người trên thế gian này, kể cả Hoàng thượng hiện tại, đều không có cơ hội được sống tùy ý. Nhưng con thì khác, chúng ta đều mong con có thể sống vui vẻ tự do.”
“Uyển Uyển của chúng ta, dù có tùy hứng một chút, ngang ngạnh một chút cũng chẳng sao cả.”
Nghe những lời ấy, mũi ta cay cay, ta nép vào lòng bà, không chịu rời đi.
“Mẹ, con không muốn bị gả đi, có được không?”
“Có liên quan đến cơn ác mộng của con sao?”
Ta gật đầu.
Bà xót xa vuốt ve khuôn mặt ta, không hỏi thêm gì nữa.
“Đương nhiên là được. Vậy cha mẹ sẽ thương con cả đời này.”
13
Mẹ sợ ta cứ mãi nghĩ đến cơn ác mộng, đúng lúc trùng với thọ yến của Vương phi Bình Nam, nên đã đưa ta đến dự yến tiệc.
Nghe nói trong vương phủ có một rừng trúc, ta bèn tự mình đi dạo. Không ngờ lại chạm mặt Tạ Tự Trần trong Bình Nam Vương phủ.
“Thôi Uyển, ngươi và Hoàng thượng có quan hệ gì?”
Hắn mở miệng đã mang thái độ ra lệnh, y hệt như kiếp trước.
Ta khó chịu, coi như không nghe thấy, vòng qua hắn tiếp tục đi. Nhưng lại bị hắn nắm chặt tay, ép phải đối diện: “Ngươi cũng đã quay trở lại, đúng không?”
Giống như ta có thể nhìn thấu ánh mắt hắn, hắn cũng có thể nhận ra ta.
Ta lạnh lùng cười, bây giờ hôn ước với hắn đã bị hủy bỏ, thừa nhận cũng chẳng sao.
“Sao? Ngươi còn muốn giet ta thêm một lần nữa à?”
Hắn mím chặt môi, không phủ nhận tội lỗi mình đã gây ra, ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Tối qua ngươi trúng độc, vì sao lại ở cùng Hoàng thượng? Chẳng lẽ sau khi quay lại một đời, ngươi bắt đầu mưu tính thứ khác rồi?”
Hắn tức giận cái gì chứ? Không quan trọng nữa, giờ ta lại có hứng thú chọc giận hắn.
“Đúng vậy, ta chính là đang mưu tính đó. Ngươi có thể từ hôn để thành thân với đường tỷ, tại sao ta không thể chạy đến bên người mình yêu?”
Hắn đột nhiên đỏ mặt rồi lại tái nhợt.
“Người mình yêu… ? Người ngươi thích không phải là ta sao?”
Không đợi ta đáp, hắn lại siết chặt tay ta: “Chỉ vì tranh giành với Nguyệt Trúc, ngươi ngay cả chung thân đại sự của mình cũng không màng ư?”
Bộ dạng hắn lúc này chẳng khác gì một con mèo bị giẫm vào đuôi, thảm hại đến mức buồn cười.
Ta nhìn hắn, chậm rãi nói: “Tạ Tự Trần, nghe rõ đây. Ta chưa từng thích ngươi, cũng chưa từng sắp đặt để gả cho ngươi. Sau chuyện tối qua, ngươi hẳn là đã hiểu rồi. Đời trước ngươi và người ngươi yêu đã hại ta một kiếp, bây giờ còn muốn ngăn cản ta nữa sao?”
Hắn buông tay, lùi lại hai bước, lắc đầu, vẫn cố chấp: “Thôi Uyển! Hắn là Hoàng đế! Đời trước ngươi đã thấy kết cục của Nguyệt Trúc chưa?”
“Ngươi chỉ cần lo cho Nguyệt Trúc của ngươi là được. Ta ở bên ai, không cần ngươi bận tâm.”
Hắn còn muốn ngăn ta, nhưng lại bị ta tiện chân đá một cái, không kịp đề phòng mà ngã thẳng xuống hồ bên cạnh.
Hồ này nước rất cạn, nhưng bùn đất tích tụ, có vẻ chưa được nạo vét.
Một thân y phục hoa lệ của Tạ Tự Trần giờ đã không còn ra hình dạng gì nữa.
“Thôi Uyển! Ngươi dám—” Hắn vùng vẫy trong bùn đất, vừa nhếch nhác vừa căm phẫn.
Ta nhếch môi, giọng điệu đầy châm chọc: “Ta có gì mà không dám? Ta chỉ hận không thể tìm một căn phòng, khóa chặt ngươi bên trong rồi châm lửa đốt rụi.”
“Hoặc… nhốt cả người ngươi yêu vào, thay ngươi hoàn thành tâm nguyện, có được không?”
Khuôn mặt hắn, dù bị bùn đất bám đầy, vẫn không thể che đi vẻ kinh hãi thoáng qua: “Chúng ta đều đã sống lại một lần, ta vốn nghĩ chuyện cũ coi như xóa bỏ, hai bên không cần nhắc lại. Ngươi thật sự hận ta đến vậy sao?”
Nghe hắn nói mà ta bật cười, nhìn dáng vẻ nhếch nhác của hắn, ta chỉ có thể thở dài—kinh thành này đúng là m//ù hết cả mắt, mới có thể phong cho hắn danh hiệu “đệ nhất công tử”.
Nếu không phải vì không ai dám nhắc đến tên Lý Tu Cẩn, thì liệu có đến lượt hắn sao?
“Ai nói với ngươi là xóa bỏ? Tạ Tự Trần, ngươi nhớ kỹ, hãy sống thật tốt mà mở to mắt ra.”
Chưa đủ.
Nỗi đau của ta ở kiếp trước, dù chỉ một chút, cũng không thể chịu oan uổng.
Nói xong, ta sải bước rời đi.
Nhưng ngay khi đến khúc quanh cuối rừng trúc, ta đột nhiên va phải một người.
Lý Tu Cẩn khẽ nhướng đôi mắt dài hẹp, mang theo vài phần hứng thú, lặng lẽ nhìn ta.
Ta thực sự không nhịn được mà buột miệng nói: “Hoàng thượng, ngài nghe trộm đến nghiện rồi sao?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com