Chương 5
18
Bước xuống kiệu, tim ta vẫn đập loạn nhịp, vội vã chạy về phòng.
Cha ta định gọi ta lại hỏi chuyện, nhưng không đuổi kịp.
“Uyển Uyển bị sao vậy? Gặp m//a rồi à?”
Mẹ đứng phía sau, chậm rãi đáp: “Là gặp m//a rồi, còn là con m//a mà ông sợ nhất.”
Ta chỉ biết lao vào phòng, vùi mình trong chăn, che đi khuôn mặt đang nóng bừng của mình.
Sáng hôm sau, ta vuốt ve ngọc bội trong tay, chợt thấy đường tỷ xông vào. Nàng ta khóc như hoa lê đẫm mưa: “Uyển Uyển, muội cứu ta với, ta không muốn gả vào Tạ gia!”
Ta thu lại ngọc bội, bình tĩnh nhìn nàng ta: “Đường tỷ muốn ta giúp thế nào?”
“Muội nói rằng muội muốn gả cho Tạ Tự Trần, nói rằng muội thích hắn, bảo cha muội xin lại một thánh chỉ ban hôn. Cả triều ai cũng biết Hoàng thượng luôn nghe lời cha muội nhất. Chỉ cần làm vậy, cả muội và ta đều được như ý.”
Nàng ta nói như lẽ đương nhiên, giống như mỗi lần bắt ta nhường nhịn nàng trước đây.
“Được như ý? Nhưng đường tỷ, người Tạ Tự Trần thích không phải ta. Nếu không, hắn đã chẳng đoạn tuyệt đến mức ấy mà từ hôn.”
Kiếp trước không có chuyện từ hôn, nên nàng ta vẫn luôn có thể thuyết phục ta. Nhưng kiếp này, sự thật đã rành rành trước mắt, đến chính nàng ta cũng bắt đầu bối rối.
“Chỉ cần chân thành thì đá vàng cũng có thể khắc. Muội à.”
“Hắn là đệ nhất công tử kinh thành, bao nhiêu tiểu thư danh môn đều ngưỡng mộ. Nếu muội gả cho hắn, ở bên nhau lâu ngày, hắn nhất định sẽ thích muội.”
“Thật vậy sao, đường tỷ?”
Thấy ta tỏ vẻ mơ hồ, Thôi Nguyệt Trúc liền thừa thắng xông lên: “Đương nhiên rồi, đường tỷ đã bao giờ lừa muội chưa?”
“Vậy được thôi.”
Thôi Nguyệt Trúc thở phào nhẹ nhõm, khóe mắt đuôi mày đều mang theo ý cười mà rời đi.
Thế nhưng, ngày hôm sau, khắp kinh thành lại lan truyền một câu chuyện tình như trời định, từ quán rượu đến trà lâu, ai ai cũng bàn tán say sưa.
Nhân vật chính chính là Tạ Tự Trần và Thôi Nguyệt Trúc.
“Chiếc trâm ngọc truyền đời của phủ Vệ Quốc công, nghe nói chỉ dành cho con dâu tương lai của Tạ gia, các người đoán xem? Có người trông thấy nó cài trên đầu Thôi Nguyệt Trúc!”
“Tối hội đăng hoa, có một gã sai vặt từ phủ quyền quý bỏ năm mươi lượng thuê thuyền của ta, sau đó ta đến thu thuyền, mới thấy trên khe nước chính là Tạ thế tử và Thôi cô nương đang hẹn ước!”
“Còn có chuyện đáng nói hơn! Tạ thế tử nổi danh văn chương xuất chúng, năm ngoái tại thi hội Quần Anh, bài thơ đoạt giải quán quân của hắn, có ai còn nhớ tên không?”
“Mộ Trúc! Quả là một chữ ‘Mộ Trúc’!”
Kinh thành lời ra tiếng vào, ngày càng có nhiều người nói rằng đã tận mắt thấy hai người họ lén lút qua lại, tình cảm thân mật.
Dù khi đó hôn ước giữa ta và Tạ Tự Trần chưa hủy bỏ, dù chuyện Thôi Nguyệt Trúc tiến cung đã lan truyền rầm rộ.
“Một người là vị hôn phu chưa thành hôn, một người là đường tỷ ruột thịt, vậy mà sau lưng tiểu thư Thôi gia lại vụng trộm như vậy, thật đáng thương!”
“Theo ta thấy, chuyện tiến cung ấy đúng là vô căn cứ! Hoàng thượng của chúng ta tuổi còn trẻ, hậu cung trống vắng, cần gì phải chọn một quý nữ quan hệ không rõ ràng với vị hôn phu của đường muội mình làm phi chứ?”
Trong lời đồn, dù ta và Lý Tu Cẩn không phải nhân vật chính, nhưng lại trở thành đối tượng khiến người ta thương cảm nhất.
Lý Tu Cẩn mười tuổi đăng cơ, tám năm chấp chính, cần mẫn thương dân, nhiều lần vi hành thị sát, được bách tính yêu mến. Ngay cả thân thế của hắn cũng khiến người ta xúc động.
Không ít người bất bình thay hắn, thậm chí còn ca ngợi sắc phong tứ hôn lần này là một quyết định xuất thần, xếp ngang hàng với những đại sách lược trước đó của hắn…
Khi Thôi Nguyệt Trúc lại muốn tới gặp ta, ta đã dặn nha hoàn từ trước, không tiếp nàng ta.
“Cho ta vào! Ta có chuyện gấp muốn nói với muội!”
“Giờ này mà đường tiểu thư còn có gì để giải thích nữa? Tiểu thư nhà ta đối với người tốt như vậy, còn định giúp người hoàn thành chuyện đó, chẳng phải quá đáng lắm sao? Tiểu thư vừa đau lòng vừa tức giận, khóc đến thiếp đi rồi, xin đừng quấy rầy!”
Thôi Nguyệt Trúc đâu thèm quan tâm ai đang ngủ, định xông vào, nhưng lại bị Tạ Tự Trần vừa chạy tới chặn lại.
Thấy dáng vẻ của hắn, nàng ta theo phản xạ bịt chặt mũi: “Thế tử, trên người chàng sao lại có mùi cặn cơm? Còn có cả vỏ trứng và rau xanh? Chàng vừa từ đâu về vậy?”
Tạ Tự Trần mím chặt môi, sắc mặt đen kịt, không nói một lời.
Chỉ có tiểu tư bên cạnh hắn vừa lau phần rau thừa dính trên mặt vừa oán trách: “Kinh thành đi//ên cả rồi! Bình thường người ta ném hoa quả vào xe ngựa của công tử ta để bày tỏ ái mộ, hôm nay lại ném như thể đối phó với tù phạm bị áp giải giữa phố vậy!”
Thôi Nguyệt Trúc còn muốn xông vào viện ta, nhưng nàng ta lại lùi về sau mấy bước vì không chịu nổi mùi trên người hắn.
Cảnh tượng ấy vừa hay rơi vào mắt Tạ Tự Trần, kẻ lúc này lòng tự tôn mong manh hơn bao giờ hết.
Hắn không nói hai lời, nắm chặt tay nàng ta kéo đi.
“Thôi Nguyệt Trúc, hôm nay dù ai cũng có thể ghét bỏ ta, nhưng nàng thì không được!”
“Buông ta ra, Tạ Tự Trần! Tay ngươi dính cái gì vậy? Là lòng trắng trứng sao?”
Hai người họ càng đi càng xa, lúc này ta mới từ trong viện bước ra.
Kiếp trước, hai kẻ đó không phải vì tình sâu khó kiềm chế mà len lén tư tình ư?
Vậy kiếp này cứ tận hưởng một lần yêu đương quang minh chính đại đi, sống bên nhau trọn đời nhé.
“Dặn người quét dọn sạch sẽ những nơi bọn họ vừa đi qua.”
19
Từ đó về sau, Lý Tu Cẩn vi hành xuất cung, hẹn ta cùng dạo chơi mấy lần.
Hắn là một vị Hoàng đế tốt, tuổi trẻ nhưng không kiêu căng, xa hoa.
Hắn có thể ngồi xổm xuống bên quán trà lụp xụp, cười nói với một lão nhân, hoặc dịu dàng đỡ một tiểu ăn mày vừa ngã xuống chân mình.
Gặp gánh xiếc biểu diễn, hắn cũng vỗ tay tán thưởng, chẳng khác nào một công tử nhà bình thường trong kinh thành.
Chỉ là ta luôn nép sau lưng hắn, không dám nhìn thẳng.
Hắn nghiêng đầu thoáng liếc: “Sao vậy?”
Gã nghệ nhân người Thổ Phồn đang điều khiển một con hổ lớn nhảy qua vòng lửa. Những vòng lửa chồng chất, ngọn lửa cháy càng lúc càng mạnh.
Ta cố giữ hơi thở ổn định, nhưng vẫn không kìm được sợ hãi, theo bản năng siết chặt lấy tay áo hắn: “Ta không thích lửa.”
Khoảnh khắc ấy, ta cảm thấy sống lưng hắn khẽ chấn động.
Hắn chậm rãi quay lại, nắm lấy tay ta. Không hiểu sao, hắn dường như còn hoảng hốt hơn cả ta: “Là ta sai, chúng ta không xem nữa.”
Hơi ấm từ bàn tay truyền đến không ngừng, hắn cứ thế nắm chặt tay ta, định kéo ta rời đi.
Ta dừng bước, khẽ nói: “Thôi vậy, ta bỗng thấy không còn sợ lắm nữa.”
Ta trốn sau lưng hắn, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn qua bờ vai hắn. Nhưng hắn dường như đã mất hẳn hứng thú, cứ quay đầu nhìn ta mãi.
Tay bị hắn nắm lấy, ta cũng mạnh dạn hơn, thậm chí thở dài cảm thán: “Con hổ này thật giỏi, lửa cháy lớn thế mà nó cũng không sợ. Nếu bị lửa táp vào người chắc sẽ rất đau.”
Lý Tu Cẩn bỗng nhiên siết chặt ta vào lòng.
Giữa vòng vây ba tầng người, tiếng reo hò cổ vũ không ngớt, tất cả mọi người đều đang chăm chú nhìn con hổ đang nhảy qua vòng lửa, chẳng ai để ý đến chúng ta.
Nhưng hắn lại ôm ta rất chặt.
Áp mặt vào vai ta, hồi lâu không nói gì.
Lẽ ra ta nên hỏi hắn có chuyện gì.
Thế nhưng giọng hắn khàn đặc, lại nói: “Uyển Uyển, ta xin lỗi.”
Ta vốn định nói, ngươi đâu có biết ta sợ lửa.
Nhưng còn chưa kịp mở lời, một suy nghĩ lóe lên trong đầu, khiến ta bỗng nhiên tỉnh táo.
Ta muốn kiểm chứng, muốn nhìn thẳng vào mặt Lý Tu Cẩn.
Như thể lật ngửa một quân bài bị úp trên bàn cược.
Cuối cùng cũng thấy được.
“Lý Tu Cẩn, ngài cũng đã sống lại, đúng không?”
“Từ khi nào?”
20
“Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Khi đi săn về, ta trông thấy nàng trước hòngiả sơn, ánh mắt đầu tiên đó, ta đã nhớ ra tất cả.”
Rời khỏi đám đông ồn ào, cảm xúc càng không thể che giấu.
Ta có cảm giác như bị ai đó bóp chặt cổ họng.
“Vậy nên, đêm đó ngài canh chừng ta suốt một đêm, không phải vì ta cầu xin ngài?”
“Ta biết đêm đó có ý nghĩa thế nào với nàng. Mọi chuyện đã làm lại từ đầu, ta tuyệt đối không để những bi kịch đó xảy ra thêm một lần nào nữa. Đối với nàng, ta không thể chịu đựng bất cứ rủi ro nào.”
Vậy nên, kiếp trước, hắn cố ý chậm trễ trên đường đi săn.
Còn kiếp này, hắn lao về kinh thành ngay trong đêm, phong trần mệt mỏi, nhưng vẫn mang theo cả Ngự Lâm Quân vây chặt nơi ta ở, tự mình trông chừng suốt một đêm.
Ta không biết phải nói gì.
Hai linh hồn đã từng trải qua một đời, lại một lần nữa gặp nhau, hóa ra là cảm giác này.
Lý Tu Cẩn nhìn ta chăm chú:
“Uyển Uyển, lần này, ta dù vẫn đến muộn một chút, nhưng may mắn mọi chuyện vẫn bình yên. Vì sợ sẽ xảy ra biến cố, nên ta đã sớm bày tỏ lòng mình.”
“Ta sẽ mãi đợi nàng, nàng có thể từ từ suy nghĩ rồi trả lời ta.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com