Chương 7
24
Vết thương r//ách ra sau nửa canh giờ, còn cha ta thì một canh giờ sau mới đến.
Ông đem ta về nhà, bắt đầu giáo huấn: “Nếu có kẻ cố ý bịa đặt, chuyện này có thể bị quy thành tội giet vua, cả nhà ba người chúng ta đều tiêu đời!”
Ta nhớ lại cảnh Lý Tu Cẩn chảy m//áu không ngừng, cũng bị dọa đến nín lặng.
Vừa lau nước mắt, ta liền thấy cha ta bỗng nhiên nghi hoặc nhìn mình: “Chỉ là ôm một cái, vậy mà cũng có thể làm vết thương r//ách ra như thế?”
“Là thật đó, cha, con không lừa người đâu. Có lẽ là tại con mạnh tay quá…”
Nhưng trong lòng ta lại âm thầm trách móc Lý Tu Cẩn—ta đã hỏi hắn có đau không, hắn còn nói phải để ta đau một chút mới được.
Đúng là đồ xấu xa!
Cuối cùng cha ta cũng tin, nhưng mẹ lại tỏ ra bình thản một cách kỳ lạ.
Ta không nhịn được, sốt ruột hỏi: “Hai người không có gì muốn hỏi con sao?”
Mẹ ta thản nhiên đáp: “Chuyện của con và A Cẩn, ta và cha con đã sớm biết rồi. Hôm trước con gặp ác mộng, cha con còn siết chặt nắm đấm định vào cung, nhưng khi về lại lén lau nước mắt, nói là tâm sự với A Cẩn suốt cả đêm, cuối cùng lại bị hắn dỗ dành cho xuôi hết.”
“Ai, ai lau nước mắt chứ? Phu nhân đừng có ăn nói linh tinh!” Ông lập tức phản bác.
“Rõ ràng là chàng nói với ta! Chàng còn bảo A Cẩn đứa nhỏ này đúng là không uổng công chàng dạy dỗ, nếu có thể làm con rể thì cũng không để đám lão già trong triều được lợi…”
“Giờ cũng không còn sớm nữa, phu nhân, chúng ta đi thôi. Uyển Uyển cũng nên nghỉ ngơi rồi.”
Cha mẹ đi rồi, ta mới nhẹ nhõm thở phào. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện ban nãy, mặt ta lại nóng bừng.
Ta thực sự lo lắng cho vết thương vừa được băng bó lại của Lý Tu Cẩn.
Trong lòng đã sớm tính toán, ngày mai phải lén trốn ra ngoài thăm hắn thế nào.
Việc Lý Tu Cẩn bị thương, nói cho cùng là vì nhà họ Trịnh không nhịn được nữa.
Kiếp trước, Trịnh gia mượn cớ giao nộp binh quyền, đưa Thôi Nguyệt Trúc vào cung. Sau khi nàng ta có thai, Trịnh gia bèn triệu tập binh lực khắp các quận ở Thanh Hà, ngang nhiên tuyên bố hổ phù đã nộp trước đó là giả. Nếu Lý Tu Cẩn chịu lập đứa bé trong bụng Thôi Nguyệt Trúc làm thái tử, bọn họ sẽ giao ra một nửa hổ phù thật.
Triều đình giận dữ, đồng loạt mắng Trịnh gia vô liêm sỉ.
Sau đó, Thôi Nguyệt Trúc chet cả mẹ lẫn con, Trịnh gia khởi binh tạo phản.
Vệ Quốc Công xuất chiến, ban đầu thắng lớn, nhưng lại để lộ tin tức trong quân doanh.
Nghe nói con trai mình phóng hỏa tự thiêu trong kinh thành, còn thiêu chet cả con dâu, Vệ Quốc Công đau đớn tột cùng, viết một bức huyết thư tạ tội gửi cho người bạn cũ Thái phó Thôi Viễn Sơn, rồi tuyệt khí ngay trên chiến trường.
Kể đến đây, Lý Tu Cẩn siết chặt tay ta: “Trong trận chiến đó, mười vạn sinh mạng đã mất. Dù sau này Trịnh gia đại bại, nhưng đó vẫn là điều mà suốt những năm trị vì của ta, ta hối hận nhất. Vậy nên lần này chàng muốn ngăn chặn cuộc chiến đó.”
“Ta đơn độc trên ngai vàng suốt mấy chục năm, ngày nào cũng nhớ lại trận chiến ấy, đã suy tính hơn ngàn lần, luôn mong tìm ra một cách giải quyết không đổ m//áu. Vì thế ngay từ khi trùng sinh, ta đã bắt đầu bí mật bố trí thế lực trong Trịnh gia.”
“Giống như một cây dù, dù có thể che gió che mưa, nhưng chỉ cần thay đổi vài mấu chốt, nó sẽ dần mục nát từ bên trong.”
Ta không biết người của Lý Tu Cẩn đã làm thế nào, nhưng cuối cùng Trịnh gia thực sự cử người vào cung ám sát Hoàng đế.
Nhìn lớp băng vải thấm đỏ vừa được thay ra, lòng ta chợt đau xót: “Vậy cũng không hẳn là không đổ m//áu…”
Hắn bật cười: “Trẫm tuy mở rộng cửa chờ bọn chúng đến, nhưng khi bị đ//âm vẫn tránh được chỗ hiểm, không đáng lo. Chỉ là về sau nàng đến, trẫm thực sự không nhịn được—”
Ta vội lấy tay bịt miệng hắn, tai đỏ bừng, không để hắn nói tiếp.
Hắn cười nhẹ, ánh mắt thâm sâu, chậm rãi nói: “Trịnh gia đã đưa ra một kẻ chet thay. Nàng cũng biết người đó.”
Ta sững lại: “Ai?”
26
Lần nữa gặp lại Tạ Tự Trần, là trên xe tù.
Trên người hắn đầy những quả trứng thối và thức ăn thừa mà dân chúng ném vào, còn phải chịu đựng muôn vàn lời m//ắng nhiếc.
“Dám ám sát Hoàng thượng của chúng ta! Mấy đời rồi mới có được một vị Hoàng đế tốt như vậy! Ngài ấy còn là do dân chúng kinh thành chúng ta nhìn thấy trưởng thành!”
“Cái gì mà đệ nhất công tử kinh thành? Ta thấy là đệ nhất vô sỉ thì có!”
“Học rộng hiểu nhiều, xuất thân danh môn, vậy mà lại trở thành bộ dạng này, thật khiến Quốc Công phủ mất mặt!”
“Vệ Quốc Công chinh chiến cả đời, không đáng có một đứa con trai như thế này! May mà sớm đã đoạn tuyệt quan hệ, phu nhân Quốc Công sắp sinh rồi, cũng coi như có người kế tục.”
…
Tạ Tự Trần ánh mắt đờ đẫn, nhưng lập tức nhìn thấy ta, liền vịn vào xiềng xích đứng dậy.
Ta bịt mũi, bắt chước dáng vẻ đời trước hắn từng ghét bỏ ta: “Tạ Tự Trần, sống lại một đời, sao ngày nào cũng khiến bản thân bốc mùi như vậy? Chẳng lẽ ngươi chê đời trước sống quá sạch sẽ à?”
Hắn cúi đầu, lúng túng đến mức như muốn tìm một kẽ hở nào đó để chui vào.
“Ta sống lại, chỉ muốn hoàn thành những tiếc nuối đời trước, muốn sống một cuộc đời tùy tâm sở dục, nhưng không hiểu sao… lại thành ra thế này.”
“Rất nhiều chuyện, không như ta nghĩ. Nguyệt Trúc, nàng không thực sự thích ta. Còn ta… ta với nàng cũng không hoàn toàn——”
“Thế tử, ngươi nên đi rồi.”
Hắn bấu chặt song sắt: “Thôi Uyển, nếu đời trước ta không nghe lời nhà họ Trịnh mà giet nàng, nếu chúng ta tiếp tục bên nhau, theo thời gian, nàng có hay không, có hay không——”
“Không có.”
Hắn kinh ngạc trước sự dứt khoát của ta, thất thần nhìn ta: “Tại sao?”
“Vì có người từng nói với ta, nếu ta không chet dưới tay ngươi, hắn vốn đã chuẩn bị đến để đoạt ta đi.”
Bên tai như vang lên câu nói kia của người nọ, trông như bông đùa nhưng lại cực kỳ nghiêm túc: “Danh tiếng duy nhất ta muốn mang theo, vốn là cướp vợ thần tử.”
Tạ Tự Trần hiểu ra, trước khi đi, hắn hỏi ta: “Với kết cục của ta bây giờ, nàng chắc hả giận rồi chứ? Có thể tha thứ cho ta không?”
Ta im lặng hồi lâu, rồi thở dài: “Được.”
“Cảm ơn nàng.”
Nhìn hắn thản nhiên rời đi, ta đứng yên thật lâu.
Cho đến khi phía xa vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa, chiếc xe tù bỗng bốc cháy, trong chớp mắt đã nuốt trọn những người bên trong, chỉ còn lại tiếng gào thét đau đớn.
Ta nhàn nhạt thu lại ánh mắt, xoay người nói với người bên cạnh: “Đi thôi.”
Lần này thực sự hả giận rồi.
27
Sau khi giao Hổ phù cho ta, Thôi Nguyệt Trúc nắm chặt lấy tay ta, như thể đang bấu víu vào cọng rơm cứu mạng cuối cùng. “Muội muội, ta nghe lời muội, đã trộm nó ra rồi. Bây giờ… bây giờ sẽ không ai giet ta nữa, đúng không?”
Sắc mặt nàng căng thẳng, đôi mắt đờ đẫn, hốc mắt trũng sâu vì nhiều ngày không ngủ yên. Dưới lớp váy áo rách nát, là những vết thương chồng chất do chính người nhà họ Trịnh đánh mà ra.
Ta khẽ cười: “Tất nhiên rồi, trong thư ta đã nói với tỷ thế nào?”
“Hoàng thượng muốn giet ta, Trịnh gia cũng muốn giet ta… Chỉ có, chỉ có đường muội đối xử tốt với ta. Chỉ cần nghe lời muội, ta… ta sẽ sống sót.”
“Ngoan lắm.”
Ta thưởng cho nàng một viên kẹo.
“Không có chuyện gì thì về phòng đi, trốn kỹ vào, đừng để người nhà họ Trịnh phát hiện.”
Nàng gật đầu, ngoan ngoãn làm theo.
Nhìn bóng lưng rón rén của nàng, ta bỗng nhớ về bản thân mình ngày trước.
E rằng đường tỷ cũng không ngờ sẽ có một ngày, thế cục giữa chúng ta lại đảo ngược như vậy.
Những ngày tháng sau này còn dài, nàng sẽ quen thôi.
Thậm chí, nàng còn có thể làm tốt hơn ta.
Khi ta đưa Hổ phù cho Lý Tu Cẩn như một món quà mừng năm mới, hắn kinh ngạc đến mức không thể tin nổi.
“Đổi bằng ngọc bội của chàng đấy, chàng không thiệt đâu.”
“Thứ ta mưu tính bao năm trời, vậy mà nàng lại dễ dàng lấy được như thế này sao?”
“Thế ta có được phần thưởng gì không?”
“Thưởng cho nàng một nụ hôn nhé?”
”?”
“Hoặc để ta hôn nàng một cái?”
”…”
“Chẳng lẽ nàng muốn… Nhưng mà, bây giờ đang là ban ngày, lát nữa ta còn phải đi gặp Thái phó, nhỡ trễ thì…”
“Lý Tu Cẩn!”
“Thật chẳng làm gì được nàng, thôi thì nghe theo nàng vậy. Ai bảo nàng giỏi giang thế chứ.”
“Ta đâu có nói muốn—ưm…”
Ngoài cửa sổ, ánh dương đầu tiên của năm mới rực rỡ tỏa sáng, tuyết xuân tan.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com