Chương 8
1
Trở thành đế vương là điều Lý Tu Cẩn được dạy từ nhỏ, cũng là con đường mà hắn biết mình phải đi.
Có lẽ do tính cách quá trầm ổn, không thích bộc lộ, nên Chiêu Đế sợ Thái tử duy nhất của mình không đủ để tâm đến vị trí này, liền từng bước khuyên răn: “Làm Hoàng đế, con muốn gì, liền có được thứ đó.”
Khi đó, hắn vừa tiễn Thái phó đưa Thôi Uyển xuất cung trở về phủ.
Qua song cửa, Thôi Uyển liên tục ngoảnh lại, đôi mắt đẫm lệ, tràn đầy lưu luyến không nỡ rời đi.
Trong đôi mắt luôn điềm tĩnh của Lý Tu Cẩn, lần đầu lộ ra khát vọng của một đứa trẻ.
Lúc ấy, khi mới sáu tuổi, hắn nghĩ: Vậy có phải mỗi lần Thôi Uyển vào cung, nàng có thể ở bên hắn lâu hơn một chút không?
Sau này hắn mới hiểu, đó chỉ là một lời dối trá mà phụ hoàng hắn kế thừa từ đời trước.
Hắn từng thấy phụ hoàng vì thu phục hiền thần, liên tục nạp từng tiểu thư danh môn vào hậu cung.
Hắn cũng thấy nụ cười trên gương mặt mẫu hậu ngày càng nhạt dần, rồi cuối cùng trở thành u uất.
Ngày hắn trúng độc trong bữa ăn, mẫu hậu lần đầu mất kiểm soát, quỳ trước mặt phụ hoàng, lạnh lùng nói: “Thần thiếp nguyện dâng hậu vị này, chỉ để đổi lấy bình an cho con trai ta.”
Phụ hoàng như bị sét đánh trúng: “Trong mắt nàng, trẫm lại là người như vậy sao?”
Sau đó tra ra được kẻ chủ mưu chính là vị phi tần đang được sủng ái nhất lúc bấy giờ.
Phụ hoàng lấy danh nghĩa mưu hại hoàng tự, ban cho nàng ta cái chet.
Nghe nói, khi biết tình cảm của phụ hoàng chỉ là giả dối, nàng ta đâm đầu vào cột mà chet, não tương bắn tung tóe, trong bụng còn mang song thai.
Lý Tu Cẩn liên tục gặp ác mộng.
Khi tỉnh lại, thấy phụ hoàng ở bên giường, hắn lại vô thức tránh né bàn tay đang đưa tới của ông.
Mà phụ hoàng, luôn đứng ngoài cung mẫu hậu rất lâu, để sương đọng đầy tóc, nhưng cuối cùng vẫn không bước vào.
Sau này, lúc bệnh nặng sắp qua đời, ông nắm tay mẫu hậu, thở dài: “Rốt cuộc, ta vẫn phụ bạc lời hẹn năm xưa.”
Lúc ra đi, ông không nhận được một câu tha thứ từ mẫu hậu, ôm hối hận mà nhắm mắt.
Lý Tu Cẩn lau nước mắt, chợt nghĩ—cái gọi là “đế vương muốn gì được nấy”, chẳng lẽ từ đầu đến cuối chỉ là một lời dối trá sao?
Đã rất lâu rồi, hắn chưa gặp lại Thôi Uyển.
2
Phụ hoàng qua đời, hắn là Thái tử do chính phụ hoàng lập ra.
Nhưng triều đình sao có thể bị một đứa trẻ bảy tuổi trấn áp?
Dù có trầm ổn đến đâu, hắn cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Là mẫu hậu nắm chặt tay hắn, dìu hắn—đôi chân mềm nhũn vì sợ hãi—bước lên đại điện.
Thái phó lại càng tăng gấp bội lượng bài vở.
Ba năm mẫu hậu nhiếp chính, mỗi ngày hắn học đến tận canh ba, sáng sớm lại tiếp tục.
Mọi thứ ngoài bài vở, hoặc do hắn, hoặc do mẫu hậu, đều bị gạt bỏ từng thứ một.
Tất cả mọi người xung quanh đều mong hắn sớm trưởng thành, trở thành một vị Hoàng đế thực thụ.
Không thể gặp Thôi Uyển, những lúc hiếm hoi được rảnh rỗi, Lý Tu Cẩn lại tưởng tượng không biết bây giờ nàng lớn lên trông thế nào, có còn hay khóc như ngày trước không.
Lúc luyện cưỡi ngựa bắn cung, hắn nhặt được một mẩu gỗ, lén mang về.
Mỗi ngày hoàn thành xong bài vở, hắn lại lấy nó ra từ trong tay áo, kiên nhẫn tỉ mỉ chạm khắc.
Ba năm như thế trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày hắn chính thức đăng cơ.
Đây lẽ ra phải là khởi đầu trọn vẹn theo mong muốn của hắn.
Nhưng đúng vào hôm ấy, một nhóm lão thần đột nhiên đứng ra gây khó dễ: “Thiếu đế đã trưởng thành, nhưng ai biết được buổi lễ hôm nay có phải thực sự là ngày đăng cơ không?”
Lý Tu Cẩn giật mình, mí mắt phải nháy liên hồi: “Các khanh có ý gì?”
“Bệ hạ, thần chỉ lo lắng, nếu sau ngày hôm nay, triều chính vẫn bị rèm châu che phủ như mấy năm trước, e rằng sẽ tổn hại đến uy nghi của đế vương.”
Bọn họ vốn đã bất mãn với việc mẫu hậu hắn chấp chính suốt ba năm qua, từng câu từng chữ đều có chuẩn bị từ trước.
Lý Tuấn Cẩn nổi giận, chưa kịp hoàn thành đại điển, đã lập tức phạt mấy lão thần kia một năm bổng lộc.
“Ba năm qua, mỗi quyết sách của Thái hậu có điều gì không hợp lòng dân? Nếu các khanh còn bất mãn, vậy hãy mang thành tích ba năm qua của mình ra so sánh rồi hãy bàn tiếp, cần gì phải hao phí lời lẽ cho những suy đoán vô căn cứ?”
Dứt lời, hắn phất tay áo rời đi, để lại một triều đình câm lặng.
Mẫu hậu nhìn hắn đầy mãn nguyện: “Hài tử của ta, đã trưởng thành đến mức này rồi.”
“Nhi thần nhất định sẽ không để ai có cơ hội dị nghị về người.”
Mẫu hậu ôm hắn vào lòng, rất lâu không nói gì.
Lý Tu Cẩn biết mẫu hậu vui mừng, cũng biết bà đang nhẹ nhõm.
Hắn nghĩ, cuối cùng, mình cũng có thể bảo vệ lại bà.
Nhưng sáng hôm sau, mẫu hậu được phát hiện trong cung, đã uống rượu độc mà qua đời. Thân thể đã lạnh băng.
Hắn quỳ xuống, khóc nức nở hỏi Thái phó: “Vì sao?”
Thái phó lau nước mắt hắn, nặng nề thở dài: “Thái hậu biết rõ, chỉ có như vậy, con đường của bệ hạ mới thực sự bằng phẳng.”
Quả nhiên, cả triều đình đổi hẳn thái độ.
Những đại thần hôm trước còn ngấm ngầm châm biếm, hôm nay lại lau nước mắt, ca tụng Thái hậu đức hạnh cao thượng, đáng được truy phong hiền minh.
Lý Tu Cẩn ngồi ở tận cùng đại điện, chỉ cảm thấy cơn gió từ một đầu cung điện quét qua người mình, lạnh thấu đến tận xương.
3
Từ đó, hắn vui buồn không lộ, giống như một vị đế vương bẩm sinh.
Mọi người đều quên mất tuổi tác của hắn, chỉ có Thái phó là âm thầm lo lắng.
“Bệ hạ năm nay cũng mới mười ba, vẫn nên có chút sở thích khác, đừng để thân thể kiệt quệ.”
Lý Tu Cẩn chợt nghĩ đến Thôi Uyển, nhưng trước mặt Thái phó, hắn không dám nhiều lời, chỉ mỉm cười cho qua.
Vài ngày sau, mảnh gỗ điêu khắc trong tay áo lại vô tình rơi xuống chân Thái phó.
Chỉ thoáng nhìn, Thái phó đã nhận ra hình dáng của nó.
Nhưng ông không nói gì, chỉ lặng lẽ nhặt lên, trả lại cho hắn.
“Vi thần có một nữ nhi, nhỏ hơn bệ hạ hai tuổi. Những năm qua, con bé càng lớn càng trầm lặng, vi thần và phu nhân đều rất lo lắng. Nếu trưởng thành mà vẫn như vậy, e rằng sẽ chịu không ít ấm ức.”
Lý Tu Cẩn khẽ động tâm: “Vậy không để nàng ấy đến nơi phải chịu ấm ức là được.”
Thái phó lắc đầu: “Trên đời này, nơi nào mà không có ấm ức? Ngay cả bệ hạ cũng vậy.”
Lý Tu Cẩn nghẹn lời, quay đầu liền chạm phải ánh mắt thâm sâu của Thái phó.
“Chỉ cầu bệ hạ sau này có thể giúp vi thần chọn cho con bé một con đường bình thường mà đi.”
Thái phó biết rồi.
Lý Tu Cẩn nghĩ vậy.
“Con đường bình thường.”
Thái phó và Quận chúa vì hắn mà dốc lòng trung thành, nếu đây là tâm nguyện duy nhất của họ, hắn nên đáp ứng.
Lý Tu Cẩn nói: “Được.”
Sau lưng, Thái phó cúi mắt tạ ơn, nhưng lần đầu tiên, Lý Tu Cẩn không còn tâm tư để bận lòng về lễ nghĩa tôn sư, hắn chỉ xoay người rời đi.
Bàn tay run rẩy, hắn đặt mảnh gỗ điêu khắc vào rương.
Nhưng trước khi khóa lại, hắn chợt nhớ ra, hoa hải đường trên vạt váy kia, hắn vẫn chưa khắc xong.
Thế nhưng, hắn vẫn cài chốt khóa.
4
Năm mười lăm tuổi, Lý Tu Cẩn nhận được thư của Tạ Tự Trần.
Thế tử của Quốc công phủ—đã cùng Thôi Uyển định ra hôn ước.
Lời lẽ trong thư đầy những câu khoe khoang, chẳng có chút khí chất nào của một công tử kinh thành.
Lý Tu Cẩn có chút thất vọng.
Con đường “bình thường” mà Thái phó đã chọn, dường như quá mức bình thường rồi.
Nhưng hắn vẫn ghen đến phát đi//ên.
Hắn phê xuống tám chữ lớn, khiến đối phương mất hết mặt mũi.
Lâu lắm rồi hắn chưa làm chuyện ấu trĩ như vậy.
5
Ngày Thôi Uyển cử hành lễ cập kê, Lý Tu Cẩn không ở kinh thành.
Hắn vi hành hơn nửa tháng, khi trở về mới biết, hôn sự giữa nhà Thôi và nhà Tạ đã được đẩy lên sớm hơn dự định.
Thị vệ bên cạnh dâng lên nguyên nhân sự việc.
Lý Tu Cẩn hận không thể giet chet Tạ Tự Trần.
Đã có hôn ước, thế mà vào ngày cập kê của nàng, hắn vẫn có thể làm ra chuyện như vậy.
Hoàn toàn không bận tâm đến danh dự của nàng, Thái phó cũng có thể đồng ý sao?
Lý Tu Cẩn lặng lẽ nhìn đoàn rước dâu, những người xung quanh đều sợ hãi hắn sẽ hành động thiếu lý trí.
Gió cuốn tung một góc khăn voan đỏ trong kiệu hoa, để lộ tân nương bên trong.
Nàng e thẹn cúi đầu, đôi mày thanh tú như tranh vẽ.
Chỉ một ánh nhìn, Lý Tu Cẩn liền thu mắt lại.
Giống như nơi ánh mắt hắn chạm đến, có thứ gì đâm vào khiến hắn đau nhói.
“Hồi cung thôi.” Hắn nói.
6
Nhà họ Trịnh ở Thanh Hà đề nghị đưa Thôi Nguyệt Trúc vào cung phong làm phi, để đổi lấy việc giao toàn bộ binh quyền Hoài Nam.
Hậu cung của Lý Tu Cẩn vẫn trống không, huống hồ chi là ngôi vị Hoàng hậu vẫn chưa có chủ.
“Dù nhà họ Trịnh có dã tâm, nhưng đây đúng là cơ hội tốt để thu hồi binh quyền Hoài Nam.”
Các đại thần nói vậy, và thực sự là như thế.
Lý Tu Cẩn nhớ đến Thôi Nguyệt Trúc, từng gặp nàng ta một lần để hỏi chuyện, khi ấy, Thôi Uyển đứng bên cạnh nàng ta, đầu cúi càng thấp.
Hắn không có ấn tượng tốt với nàng ta, nhưng nhà họ Trịnh lại nói rằng nàng ta đã ngưỡng mộ Thánh thượng từ lâu, mong muốn được bầu bạn bên vua.
Đến cả Thái phó cũng khuyên hắn nên đi nước cờ này.
Hắn không có tình cảm gì với Thôi Nguyệt Trúc, không thể ngày ngày đối diện với nàng ta, cũng không muốn chạm vào nàng ta.
Nếu nàng ta biết an phận, đợi binh quyền thu về tay, hắn có thể cho nàng ta thân phận Quận chúa rồi xuất cung tái giá.
Nhưng vị quý nhân ép vua này, lại cùng Tạ Tự Trần dây dưa không rõ.
Lý Tu Cẩn một lần nữa muốn giet kẻ bạc tình kia.
Ở nơi sâu thẳm trong lòng, lại dâng lên một niềm vui hèn mọn.
Nếu đã vậy…
Nếu chuyện đã thành thế này…
Thì chẳng phải, hắn đã đợi được thời cơ hay sao?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com