Chương 9
7
Mang theo tâm tư đó, dù nhà họ Trịnh có bất an, Lý Tu Cẩn cũng thấy Thôi Nguyệt Trúc thuận mắt hơn nhiều.
Cho đến khi hắn phát hiện, Thôi Nguyệt Trúc và Tạ Tự Trần nhiều lần lôi kéo Thôi Uyển vào những chuyện của bọn họ.
Không thể tưởng tượng nàng ấy đã phải chịu bao nhiêu ấm ức.
Thái phó và Quận chúa ở trong lao ngục, đem thân mình làm quân cờ mà không hề hay biết. Bị nhà họ Trịnh gây áp lực, Thôi Nguyệt Trúc muốn chuốc thuốc hắn để cầu có long tự.
Hắn trước mặt đổ chén trà xuống, hờ hững không bận tâm.
Thôi Nguyệt Trúc bị sỉ nhục, phẫn uất nhìn hắn rất lâu, cuối cùng bật cười đi//ên d//ại.
Nàng ta tự mình an bài tất cả, bốn tháng sau, bụng liền to lên.
Là con của nàng ta và một tên thị vệ trong cung.
Thôi Nguyệt Trúc chẳng hề bận tâm đến việc chuyện ô nhục này bị phanh phui trước mặt thiên tử, nàng ta muốn hắn nổi cơn thịnh nộ, dù vì hoàng quyền hay vì danh dự của bậc trượng phu.
Nhưng Lý Tu Cẩn vẫn rất bình thản, hắn tuyên bố với thiên hạ rằng Quý nhân có thai, phong làm phi.
Lúc này, Thôi Nguyệt Trúc mới nhận ra, ánh mắt của vị Hoàng đế trẻ tuổi kia, chỉ khi nhìn thấy đường muội ng//ốc ngh//ếch của nàng ta, mới trở nên sống động.
Thôi Uyển đã làm gì? Dựa vào đâu?
Thôi Nguyệt Trúc không hiểu nổi.
Ngay cả Tạ Tự Trần cũng vậy, hắn ta là người nàng đã hao tâm tổn trí mới có thể giành lấy.
Ấy thế mà gần đây, mỗi lần gặp nhau, hắn ta đều ngẩn người.
“Ngươi yêu nàng rồi?”
Lời vừa thốt ra, chiếc quạt trên tay Tạ Tự Trần liền rơi xuống đất.
Hắn ta chối đây đẩy, nói không thể nào.
Nhưng lá thư nàng sai người gửi đến phủ họ Tạ, lại mãi không có hồi âm.
Dựa vào đâu mà Thôi Uyển chẳng cần làm gì, vẫn có được tất cả?
Sự tự ti trong xương tủy của nàng luôn bắt nguồn từ đó—chỉ có giet nàng ta đi.
Nhưng nàng không ngờ, bên cạnh mình từ lâu đã có tai mắt của người khác.
Kế hoạch chưa kịp thực hiện, nàng ta đã bị trói chặt tay chân.
Lý Tu Cẩn đã bảo vệ Thôi Uyển đến mức này.
Thôi Nguyệt Trúc cười, đi//ên cuồng mà bi ai: “Hoàng thượng làm tất cả những chuyện này thì sao? Phu quân của nàng ta vẫn là Tạ Tự Trần! Ta đã dụ hắn hành hạ nàng ta thật tốt, nửa đời trước sống sung sướng bao nhiêu, nửa đời sau đều phải trả lại hết!”
Lý Tu Cẩn hờ hững liếc nàng ta một cái, ngón tay gõ nhẹ lên chiếc nhẫn ngọc.
Thấy hắn không có phản ứng gì, Thôi Nguyệt Trúc chợt nghĩ đến sự thay đổi gần đây của Tạ Tự Trần, nụ cười trên mặt liền tắt lịm, thần sắc trở nên hoang mang: “Nhưng… Tạ Tự Trần bây giờ đã động lòng mà không tự biết, ngay cả khi ta muốn hắn đưa ta rời khỏi kinh thành, hắn cũng không chịu nữa.”
Lý Tu Cẩn bỗng cười lạnh: “Trẫm cũng mong các ngươi một đi không trở lại.”
Thôi Nguyệt Trúc trừng to mắt, không dám tin vào điều mình vừa nghe thấy.
Giọng nói của vị đế vương trẻ tuổi kia, mang theo một sự cuồng nhiệt tàn nhẫn: “Cái vị trí mà nhà họ Trịnh nhắm tới, trẫm vẫn để đó mà.”
Thôi Nguyệt Trúc kìm nén nỗi kinh hoàng, quyết không để hắn được như ý: “Ngài là Hoàng đế, chẳng lẽ có thể cướp vợ của thần tử, tự tay bôi nhọ danh tiếng của mình hay sao? Bệ hạ không nghĩ đến ư, thúc thúc của ta cả đời trung liệt, cuối cùng lại sinh ra một nữ nhi họa quốc, dòng dõi họ Thôi, thật là nực cười.”
Thấy sắc mặt của Lý Tu Cẩn thay đổi, nàng ta càng đắc ý hơn: “Hahaha, ta nói đúng rồi phải không? Hoàng thượng, ngay cả ngài cũng đáng thương đến thế sao?”
“Đường muội của ta cả đời này rốt cuộc phải chịu bao nhiêu lời nhục mạ, đời sau người ta sẽ truyền miệng nàng là một kẻ—”
Thị vệ bên cạnh Lý Tu Cẩn bước lên, bịt chặt miệng nàng.
Đêm hôm đó, nàng ta cùng đứa nghiệt chủng trong bụng bị xử lý gọn gàng.
8
Lý Tu Cẩn không ngờ rằng, Tạ Tự Trần lại ra tay nhanh đến vậy.
Ngọn lửa lớn thiêu rụi phủ họ Trịnh suốt một đêm, nhưng chỉ có phòng của thế tử và thế tử phi là mãi không thể dập tắt.
Hắn vội vã lao đến trong đêm.
Nhưng biển lửa cuồn cuộn kia đã sớm thiêu rụi mất cô nương mà hắn yêu thương nhất.
Lồng ngực Lý Tu Cẩn như bị ngọn lửa ấy thiêu cháy.
Cuối cùng chỉ còn lại vài mảnh xương cốt, được hợp táng vào lăng mộ họ Tạ.
“Đào lên.” Lý Tu Cẩn lạnh nhạt nói.
“Hoàng thượng, những kẻ bị thiêu trong biển lửa chỉ có hai người, những bộ xương này nhất định là của phu thê bọn họ—”
“Ở đây không có phu thê, chỉ có kẻ phóng hỏa giet người và nạn nhân vô tội.”
Mọi người không còn cách nào khác, đành cẩn thận phân tách hai đống tro cốt.
“Cốt của kẻ thủ ác hãy rải đi, còn của nạn nhân…”
Bàn tay đeo ngọc ban chỉ của Hoàng đế chậm rãi đưa ra: “Đưa cho trẫm.”
Trên tay hắn vẫn còn những vết bỏng chưa lành, dấu vết của đêm đó khi hắn bất chấp tất cả lao vào biển lửa.
Cả triều đình nín thở, không ai dám thở mạnh.
Chỉ có thể vội vàng đưa Thôi Viễn Sơn từ ngục ra.
Khi ông đến nơi, Lý Tu Cẩn đang dùng hoàng bào bọc lấy những mảnh xương tàn của Thôi Uyển, ôm vào lòng, che chở cẩn thận.
Giống như năm hắn sáu tuổi, khi ấy chưa vướng bận chuyện gì, chỉ biết hôm nay Thôi Uyển sẽ đến, từ sáng sớm đã vui vẻ chờ đợi suốt cả ngày.
Nháy mắt đã bao năm trôi qua, chỉ còn lại cảnh tượng này.
“Thần chỉ có thể cầu xin bệ hạ để tiểu nữ yên nghỉ tại mộ phần nhà họ Tạ, như vậy, quân đội họ Tạ mới có thể tập hợp lại, hoàng quyền mới không bị tổn hại.”
Nghe tiếng Thôi Viễn Sơn run rẩy cất lời, hắn chỉ đứng đó, lặng lẽ ngoảnh đầu lại.
“Thái phó, ngươi có biết, nửa đời này của trẫm, căm hận ngươi biết bao nhiêu không?”
Thôi Viễn Sơn tóc bạc trắng xóa, gầy yếu và tiều tụy. Ông không dám nhìn vào thứ mà hắn đang ôm trong lòng, nhưng nước mắt đã chảy dài trên mặt.
“Thần biết.”
“Nhưng Bân Châu đã thất thủ, Vệ Quốc Công cũng đã chiến tử… Hiện tại, Hoàng thượng phải trở về hoàng cung.”
9
Lý Tu Cẩn đồng ý để Thôi Viễn Sơn hồi cung trấn giữ triều đình.
Nhưng hắn lại không chịu buông tay, vẫn ôm chặt lấy hài cốt của Thôi Uyển. Thôi Viễn Sơn không còn cách nào khác, đành phải bịt miệng tất cả những ai đã có mặt tại lăng mộ hôm đó.
Sau đại thắng, Lý Tu Cẩn mang theo Thôi Uyển lên chùa Hàn Chiêu.
Hắn lấy từ trong tay áo ra một tấm bùa nhặt được trong biển lửa, kỳ lạ là nó không hề bị cháy.
Phương trượng nhìn qua, nói đây là “Ly hồn chú.”
“Người cùng bị thiêu sống, khi chet trong oán hận tột cùng, có thể khiến hồn phách hai kẻ đó trói buộc nhau, đời sau tái tục tiền duyên.”
Tạ Tự Trần về sau dần nảy sinh tình cảm với Thôi Uyển. Hắn chưa kịp hồi cung thì đã gửi thư báo rằng sẽ đưa Thôi Nguyệt Trúc rời khỏi kinh thành. Nhưng khi tin Thôi Nguyệt Trúc chet truyền đến, hắn mới hối hận vì đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để cứu nàng.
Hắn thậm chí còn vì thế mà trút giận lên Thôi Uyển, muốn cùng nàng chet để chuộc tội.
Phương trượng nhìn đế vương trẻ tuổi, tiếp tục chậm rãi nói: “Nói hận, cũng chưa hẳn là hận. Người cầu bùa này, thực chất chỉ muốn cùng người đã cùng mình chịu lửa thiêu sống lại một lần nữa. Có lẽ do đời này vướng bận quá nhiều, tỉnh ngộ quá muộn, nên cố chấp kéo đối phương vào kiếp sau.”
Lý Tu Cẩn siết chặt tay, đầu ngón tay trắng bệch vì tức giận.
Phương trượng đặt xuống một chén trà: “Chuyện thế gian tự có số mệnh. Nhân gieo quả kết, có thể cầu xin thượng thiên, bệ hạ thân là đế vương, tất có cách hóa giải.”
Nhìn thoáng qua con d//ao găm trong lòng Lý Tu Cẩn, phương trượng nhàn nhạt nói: “Là trốn tránh hay đối diện, tất cả đều phụ thuộc vào tạo hóa của bệ hạ ở kiếp này.”
Lý Tu Cẩn nghe xong, dường như chợt hiểu ra điều gì.
Cuối cùng, hắn để lại con d//ao găm ở chùa Hàn Chiêu.
Phương trượng nhìn theo bóng lưng Lý Tu Cẩn rời đi, chắp tay niệm Phật.
Mãi đến nhiều năm sau, khi ông đã già, chứng kiến cả một giang sơn mà Lý Tu Cẩn dốc hết một đời để dựng nên.
Hôm chuông tang vang lên, muôn vạn bách tính khóc thương tiễn biệt quân vương.
Ninh công công, người đã theo hầu Lý Tu Cẩn cả đời, bước vào chùa, nước mắt lưng tròng: “Đến cuối cùng, bệ hạ vẫn chưa từng được như ý nguyện.”
Phương trượng ngồi nơi năm xưa đã uống trà cùng hắn, lắc đầu nói: “Can thiệp vào nhân quả, chẳng bằng tự tạo nên nhân quả.”
10
Lý Tu Cẩn giật mình tỉnh dậy, thở dốc như vừa bị nhấn chìm trong nước, hoảng hốt đến mức không nhận ra mình đang ở đâu.
“Sao vậy?”
Thôi Uyển vẫn còn ngái ngủ, đưa tay chạm lên trán hắn: “Gặp ác mộng à?”
Lý Tu Cẩn nắm lấy tay nàng, đặt lên lồng ngực mình, giữ chặt không buông.
“Ừ, là mộng.”
Hắn vẫn còn sợ hãi, càng nắm chặt tay nàng hơn.
Thôi Uyển nhăn mặt, xoa xoa eo, trách hắn: “Bệ hạ vẫn còn sức để mơ thấy ác mộng sao…”
“Uyển Uyển trách trẫm giữ lại gì sao?”
“Không, thiếp… đủ rồi… ưm… Lý Tu Cẩn! Chàng không lên triều sao?”
“Triều thần mới thành thân, trẫm đã cho ai nấy nghỉ hai ngày, giờ là lúc bọn họ nên thông cảm cho trẫm rồi.”
“Được lắm, Hoàng đế anh minh sâu xa, nhưng cũng hoang dâm vô độ—ưm…”
“Hoàng hậu vẫn nên giữ lại chút sức đi, đây mới chỉ là ngày đầu tiên thôi, hửm?”
Ánh trăng trong trẻo không thể che lấp phong tình sau tấm rèm.
Sương khuya lạnh lẽo, bóng người lay động.
Trận tuyết cuối cùng của năm mới sắp rơi hết rồi.
[HẾT]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com