Summary
Độ Sương Tuyết
Vào ngày ta tròn mười lăm, tuyết rơi dày đặc, hắn nói muốn từ hôn.
Nhìn nam nhân trước mặt với dáng vẻ thanh tú nhưng ánh mắt đầy hận ý, ta hiểu ra – hắn, cũng như ta, đã sống lại một lần nữa.
Kiếp trước, người hắn yêu vào cung làm phi, hắn buộc phải thành hôn với ta.
Ba năm phu thê, hắn chỉ dành cho ta sự lạnh lùng và căm hận.
Sau khi người trong lòng khó sinh qua đời, hắn đ//iên cuồng châm lửa th//iêu rụi phủ nhà họ Tạ, kéo cả ta cùng chet theo.
Giờ đây, khi được sống lại, hắn chắc chắn muốn được ở bên người hắn yêu.
Trước hòn giả sơn, hắn vội vã từ hôn, ánh mắt lại hướng về đường tỷ của ta: “Là ông trời có mắt, thành toàn cho lòng ta.”
Sau hòn giả sơn, nam nhân khoác long bào màu vàng sậm cúi người ghé sát bên tai ta: “Chẳng phải đúng thế sao?”